Chương 76: Sớm biết thế này trước đó đã không động đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sa mạc về đêm gió rất lớn, từng tiếng xào xạc vang lên không dưng khiến lòng con người ta buồn bực.

Thế nhưng, lúc này, ánh sáng xanh trên màn hình bộ đàm khiến toàn thân mấy người ở đây ớn lạnh.

"Hắn ta... điên thật." Ninh Tĩnh nghiến răng nghiến lợi đá lên lốp xe việt dã bên cạnh một cú thật mạnh.

"Con người sao có thể thành yêu được?" Lộ Dương nhíu mày không thể tưởng tượng được, nhưng hình ảnh những quái vật nằm trong phòng kính chợt lóe lên làm cậu lại bắt đầu thấy mông lung.

Thật sự... có thể thành công ư?

Bộ đàm trên tay Kỳ Thiệu lại rung lên, hắn vội vã cúi đầu xem.

'Thí nghiệm của hắn đã được chín mươi chín phần trăm rồi, một khi mọi người đến đúng lúc hắn ta đột phá nốt một phần trăm còn lại, khi ấy toàn thân hắn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, bởi vì huyết mạch trong cơ thể hắn là hoàn mỹ nhất, cũng là thứ cực hạn nhất, mọi chuyện phải cẩn thận, tránh tác chiến chính diện.'

"Đồng Giang nhắn thế này là sao? Tránh tác chiến trực diện là như nào?" Vẻ mặt Mao Kiến Quốc cũng không tốt lắm.

"Ý Đồng Giang là thấy mục tiêu rồi chúng ta sẽ rút lui." Tống Chúc giải thích.

"Đúng." Kỳ Thiệu nhăn mày: "Nhưng bây giờ trong số chúng ta không ai biết bên trong đập chứa nước bị bỏ hoang kia có cái gì, nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh buộc phải chỉa ra tiêu diệt từng phần một, nhưng cách này quá nguy hiểm, lỡ một bên gặp chuyện không may bên còn lại sẽ không lo được."

"Hừ! Chúng ta mà phải sợ một gã điên như hắn à!" Mao Kiến Quốc xem thường nhíu mày: "Cùng lên cả chứ."

"Đúng, cùng tiến lên." Ninh Tĩnh gật đầu: "Cho dù hắn có thành yêu cũng chưa chắc tóm được chúng ta."

"Được." Kỳ Thiệu quyết định: "Vậy thì cùng lên."

Sau khi bàn bạc với dám lính đánh thuê họ nhanh chóng thu dọn vũ khí trang bị, đồng loạt tắt hết các thiết bị và đèn pin chiếu sáng.

Lộ Dương nhắm mắt lại, đến khi mở ra đã nhanh chóng thích ứng với bóng tối xung quanh.

"Sao đã phát ra ánh sáng xanh rồi." Kỳ Thiệu hiếu kỳ khom lưng cúi đầu kề sát vào mắt cậu quan sát.

"Quên mất mấy người." Trương Đồng nhanh chóng xử lý xong chuyện bên đó mới mang đống kính đi đêm tới: "Mau đeo lên, hành động đến nơi rồi."

"Ngại quá, chúng tôi không cần." Tống Chúc cười từ chối.

Lộ Dương quay đầu nhìn về phía Tống Chúc, lúc này gọng kính vàng trên mặt Tống Chúc đã được lấy xuống, đôi mắt đen láy sắc bén của anh ta đang tỏa sáng.

Tống Chúc cảm nhận được tầm mắt Lộ Dương lập tức quay qua cười với cậu, còn không quên chỉ tay vào mắt mình khoe khoang: "Đẹp không?"

"Rất..."

Lộ Dương chưa nói hết câu đã bị Kỳ Thiệu nắm tay dắt về phía trước.

"Ôi, ham muốn độc chiếm cũng mạnh mẽ ghê, chắc đứa bé này phải ngột ngạt chết mất." Tống Chúc nhìn bóng lưng hai ngươi họ, nói đùa với Ninh Tĩnh đứng cạnh mình.

"Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, người ta ân ái như thế anh thì biết cái đếch gì." Ninh Tĩnh lườm anh ta một cái, kéo gọn quân trang trên người, hất đầu đi về phía trước.

Tống Chúc bị cái đuôi ngựa cột cao cao sau đầu cô nàng phất vào mặt một cái.

Cát mềm khó bước, bước một bước tạo một cái hố, hơn nữa còn không thể giẫm quá mạnh, Lộ Dương gắng sức lê hai cái chân bước về phía trước.

Cậu cố gắng chịu đựng rướn người bước từng bước, đôi ủng hôm nay Lộ Dương mang dưới chân vừa to vừa nặng, thế thôi không nói làm gì chủ yếu là do ủng cọ vào chân khiến cậu mệt.

Lộ Dương thở hổn hển nhìn đoàn người ung dung, nhẹ nhàng đi bên cạnh mình, xấu hổ không dám lên tiếng, tiếp tục nhẫn nhịn đuổi theo bước chân họ đi về phía trước.

"Anh cõng em nhé?" Kỳ Thiệu cũng không nghĩ tới việc cậu bị ủng cọ vào chân, hắn chỉ cho là cậu đi nhiều nên mệt, nghĩ thế hắn nhanh chân bước lên trước khom lưng xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, ra hiệu để cậu leo lên lưng mình.

"Không cần, em không sao." Lộ Dương nhíu mày tiếp tục bước tiếp.

Trên vai Kỳ Thiệu còn khoác ba lô quân dụng, cái ba lô ấy cậu có dùng hai tay cũng xách không nổi, thế nên sao cậu nỡ lòng để Kỳ Thiệu cõng thêm mình.

"Khách sáo với anh làm gì?" Kỳ Thiệu vội bước hai bước đến bên cạnh cậu, nhìn mấy người xung quanh đang một lòng cắm đầu đi về phía trước, ghé sát bên tai Lộ Dương thấp giọng cười một tiếng rồi nói: "Chân em run còn chả phải do anh à, sớm biết thế này trước đó đã không động đến em."

"Em không sao." Lộ Dương nghe hắn cười mà đỏ cả mặt, khẽ nghiêng đầu qua cười bảo: "Không sao thật mà."

"Được." Kỳ Thiệu thấy cậu quật cường đến thế, hết cách đành vươn tay vừa đi vừa kéo cậu một chút.

Lộ Dương cảm nhận được sức kéo trên cánh tay, cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, lặng lẽ thở dốc bước nhanh hơn, cố gắng để Kỳ Thiệu không phải kéo thêm mình.

Càng tới gần chỗ cần đến, trong đội ngũ càng yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn dư lại tiếng sột soạt khi ủng giẫm lên mặt cát.

Lộ Dương siết chặt quai ba lô trên vai, lông mày nhăn lại, lo lắng trong lòng ngày càng đậm.

Lúc nhìn thấy đập nước khổng lồ bị bỏ hoang, trái tim cậu như bị thứ gì đó dẫn dắt, để cậu xác định được chính xác vị trí của đập nước.

"Đừng lo." Kỳ Thiệu cảm nhận được mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Lộ Dương, hắn bóp tay cậu một cái thật mạnh: "Không sao đâu."

Tuy Lộ Dương đã nhìn thấy cái đập chứa nước kia từ sớm, nhưng kể từ lúc nhìn thấy nó cho đến lúc tới gần cũng phải mất chừng mười mấy phút, khi đứng trên nền xi măng phủ đầy cỏ khô, trái tim cậu bắt đầu đập điên cuồng.

"Người chúng tôi cài ở đây điều tra tin tức nói căn cứ của chúng nằm sâu trong con đập, lối ra lối vào được canh giữ nghiêm ngặt, cứ cố đánh phần thắng cũng không cao." Trương Đồng đi tới bàn bạc với đám Kỳ Thiệu: "Chúng tôi chuẩn bị chia thành hai đội, một đội men theo đường ống thoát nước, đội còn lại theo ống thông gió."

"Được." Kỳ Thiệu gật gật đầu: "Chúng tôi đi theo đường lỗ thông gió."

"Ừ, thế lát nữa mấy người đi theo tôi." Trương Đồng gật đầu: "Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là cứu được người ra, không nên chọc đến cái tên điên Cảnh Nhạn Sinh kia thì hơn, ông chủ chúng tôi đã nói rồi, tên điên kia sau này đã có trời phạt."

Kỳ Thiệu gật đầu, đầu óc nhanh chóng nghĩ đến những vấn đề liên quan đến Cảnh Nhạn Sinh, dưới cái nhìn của hắn, giữ lại người này tuyệt đối là mối họa lớn, chỉ cần có thể giết vẫn phải giết, hắn muốn đánh cược với một phần trăm còn lại kia.

"Hành động!" Trương Đồng thấp giọng hô một tiếng.

Hai đội nhanh chóng tập hợp lại, đi cùng mấy người Kỳ Thiệu theo đường ống thông gió trừ Trương Đồng với tên gấu bự kia còn có hai lính đánh thuê khác.

Lúc Abraham nhìn thấy Lộ Dương, gã ta hồ hởi tới chào hỏi.

Kỳ Thiệu lập tức đen mặt trừng mắt nhìn gã ta.

Lỗ thông gió không lớn, độ rộng vẻn vẹn chỉ có thể chứa được một người, Abraham đeo súng lên cổ, là người đầu tiên bò vào trong ống thông gió.

Những người còn lại lần lượt bò vào, Mao Kiến Quốc lót phía sau, chủ yếu là bởi vì hình thể, lỡ anh ta bị kẹt ở giữa, mấy người bò sau anh ta coi như bỏ.

Lộ Dương bò ngay sau Kỳ Thiệu, phía trước Ninh Tĩnh, với cậu mà nói cái này ống thông gió này vẫn còn được coi là rộng rãi thoải mái chán, quỳ bò không đến nỗi mệt, so với Kỳ Thiệu ung dung hơn nhiều.

Cả đám bò trong không gian nhỏ hẹp chừng mười mấy phút.

Đoạn đường này không tính là dài, nếu đi bộ không tới mười phút là xong, nhưng để khom người nhẹ nhàng bò từng chút một về phía trước thế này, không chỉ đầu gối mà đến eo họ cũng mỏi.

Khi nhìn thấy tia sáng le lói trước mắt không xa, eo Lộ Dương đã mỏi đến nỗi chỉ muốn nằm bất động luôn trong cái ống này.

Abraham cẩn thận nhìn xuống phía dưới qua khe hở của cửa ống thông gió, sau khi chắc chắn an toàn mới đẩy cửa ra, nhẹ nhàng nhảy xuống.

Sau đó gã ta đóng cánh cửa của căn phòng có thể xem như phòng ngủ này lại rồi mới quay người ra tín hiệu an toàn.

Lúc Lộ Dương nhảy xuống, toàn thân đã không còn chút sức lực nào, cậu bổ nhào vào lòng Kỳ Thiệu.

"Sao rồi?" Kỳ Thiệu đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt với cái trán mướt mát mồ hôi của cậu, nhíu mày lo lắng hỏi: "Uống nước nhé?"

"Ừm..." Lộ Dương khẽ thở hổn hển, chỉ sợ bản thân thở to quá dẫn người khác tới.

"Khí lực lớn lắm cơ mà, sao thể lực lại kém thế?" Trương Đồng vừa mau chóng kiểm tra súng ống trên người, vừa hơi nghi ngờ hỏi.

Kỳ Thiệu đỡ cậu đến bên giường ngồi xuống, kế đó đi quanh phòng tìm nước.

"Nghỉ ngơi tại chỗ một phút." Trương Đồng ôm súng lẳng lặng đứng cạnh tường có chút buồn bực nhìn năm người hoặc ngồi hoặc nằm chẳng có tí cảnh giác nào trong phòng.

Dưới con mắt ông ta năm người này chỉ giỏi ra vẻ, nhưng không biết tại sao ông chủ lại bị thuyết phục mà cho đám này theo ông ta tới đây.

Ông ta chỉ mong mấy người này không kéo chân ông ta đã là đủ lắm rồi.

Lộ Dương vừa nhấp một hớp trong chai nước suối không biết Kỳ Thiệu tìm đâu ra, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang truyền tới, nhỏ giọng nói: "Có hai người đang tới đây."

"Không sao uống trước đã." Kỳ Thiệu đặt chai nước kề bên miệng cậu.

"Có người?" Trương Đồng nghiêng tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó có chút chế giễu cười bảo: "Nhóc vẫn nên về nhà theo mẹ đòi sữa đi, sao có thể nghe tiếng gió thành..."

Trương Đồng đang nói đột nhiên im bặt vì bản thân ông ta cũng đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào.

Ba tên lính đánh thuê đứng cạnh cửa nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng chiến đấu.

Ai ngờ ngay khi cửa mở, Mao Kiến Quốc đã nhíu mày xông tới mỗi tay túm cổ một người làm cả hai ngất luôn, sau đó ném họ xuống đất.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, Trương Đồng khiếp sợ trợn to hai mắt nhìn Mao Kiến Quốc vừa dùng tốc độ không phải của con người, mãi mới kịp phản ứng lại: "Cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu, mau đóng cửa vào đi." Mao Kiến Quốc nhanh tay lột sạch đồng phục trên hai người vừa bị đánh ngất, ngay cả cái mũ cũng không tha: "Size này tôi mặc không vừa, trong mấy người ai mặc được đây?"

"Tôi mặc đồ của người nữ này đi." Ninh Tĩnh nhận lấy quần áo, nhanh chóng mặc lên.

"Bộ này Tống Chúc mặc chứ?" Mao Kiến Quốc cầm bộ còn lại hỏi.

"Mặc không vừa." Tống Chúc cầm bộ quần áo đắn đo một lúc rồi bảo: "Có lẽ Lộ Dương sẽ vừa."

Đợi đến khi Lộ Dương thay xong, hai nghiên cứu viên một nam một nữ bất cẩn xông vào đã bị Abraham trói chặt ném vào phòng tắm từ lâu.

"Xuất phát." Trương Đồng thấp giọng nói một câu, ông ta là người đầu tiên bước về phía cửa.

Ninh Tĩnh và Lộ Dương đi trước họ chừng ba, bốn mét, làm tốt công tác phán đoán, tránh đụng trúng người khác.

"Chúng ta phải đi đâu bây giờ?" Trong lòng Lộ Dương sốt sắng, bồn chồn, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra trấn định.

"Có lẽ là tới phòng thí nghiệm của nơi này." Ninh Tĩnh vuốt ve mái tóc xõa tung của mình, an ủi cậu: "Đừng lo, chị đây sẽ bảo vệ cậu."

Nghe được câu này mặt Lộ Dương đỏ lên một chút, vừa xấu hổ, vừa thấp giọng nói khẽ: "Tôi cũng sẽ bảo vệ cô."

"Ôi... trái tim bé nhỏ của tui..." Ninh Tĩnh thấp giọng cảm thán một câu, cố nhịn ham muốn xoay qua vần vò người bên cạnh mấy cái.

"Có người." Lộ Dương giật giật lỗ tai, nghe thấy động tĩnh có người đang đi tới.

"Để chị lên!" Ninh Tĩnh thấp giọng nói xong còn cười một cái.

Phía trước hành lang nơi khúc quanh tiếng bước chân ngày càng gần, một bóng người mặc đồ trắng chậm rãi bước ra khỏi chỗ rẽ.

Ninh Tĩnh đã mở cổ tay áo.

Hai người vừa chạm mặt.

'Đoàng' một tiếng, tiếng súng vang lên, Ninh Tĩnh bị doạ cho sửng sốt.

Người phụ nữ trước mặt Ninh Tĩnh đang đi về phía cô nghe thấy tiếng súng cũng bị dọa.

Đợi đến khi cô ta thấy rõ trên hành lang trống trải cách mình chừng ba, bốn mét có một đám người thân mặc quân trang vai vác súng lập tức hét lên, tiếng hét cao vút vọt lên không trung ba, bốn mét.

Ninh Tĩnh nghe thấy tiếng hét của cô ta mới kịp phản ứng lại, vừa mới giơ tay lên, muốn chém một dao tới, ai ngờ lại bị người phụ nữ này giơ tay túm lấy kéo về phía trước.

Người phụ nữ kia vừa chạy vừa la hét.

May là Ninh Tĩnh phản ứng nhanh, kéo cả Lộ Dương theo.

Thế là trên hàng lang trống trải xuất hiện hình ảnh, ba người mặc đồ trắng hai nam, một nữ chạy như bay.

Lộ Dương sững sờ chạy theo.

"Đệt." Nghe thấy tiếng súng Trương Đồng cứng người đứng yên tại chỗ, sau đó nhanh chóng lấy bộ đàm ra, nhìn tin nhắn trên đó: "Bên kia bị phát hiện, Cảnh Nhạn Sinh đang mang người qua đây."

"Ninh Tĩnh và..." Mao Kiến Quốc mới lên tiếng đã bị Kỳ Thiệu ngắt lời.

"Không sao đâu." Kỳ Thiệu nhanh chóng nghĩ cách: "Có lẽ Ninh Tĩnh sẽ dẫn Lộ Dương tới phòng thí nghiệm, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần chặn ở ngoài phòng thí nghiệm, đợi họ dẫn người ra ngoài an toàn là được."

==========

Quà 20/10 sớm cho các cục cưng nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip