Chương 73: Nhớ cho bạn bè nước ngoài chút mặt mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm chiếc việt dã cao to cuốn theo bão cát phanh gấp ngay sát trước mặt họ.

Sau đó tám, chín người đàn ông cao to, vai u thịt bắp mặc áo ba lỗ đen, đeo kính râm, vai vác súng nhảy từ trên xe xuống.

"Đừng manh động, tất cả kiềm chế lại hết cho tôi." Ninh Tĩnh nhìn tình huống trước mắt lập tức quăng luôn nòng súng đang vác trên vai về phía sau, nhỏ giọng căn dặn: "Nếu ai dám giết người ở đây, tiền lương tháng sau khỏi lấy."

"..." Mao Kiến Quốc nuốt nước miếng một cái, anh ta nào có giống ông chủ gia tài bạc triệu của mình, tháng nào cũng phải dựa cả vào tiền lương Ninh Tĩnh phát, vừa nghe thấy cô nói thế anh ta ném luôn hai cái ba lô quân dụng nặng trĩu toàn súng ống đạn dược xuống đất, ba lô quá nặng vừa ném xuống đã khiến đất cát hai bên gồ lên.

Ngay sau đó một người đàn ông da trắng cao to vai vác súng, chân đi ủng chiến, bước tới, mặt không cảm xúc, nhìn năm người họ xì xồ nói một tràng.

Bốn người trong đám nghe xong đồng loạt quay qua nhìn Tống Chúc.

"Nhìn tôi làm gì... anh bạn này nói nặng giọng địa phương quá, ai biết gì đâu." Tống Chúc vừa nói vừa nhanh nhẹn cởi giày dưới chân mình đặt bên chân Ninh Tĩnh: "Giày em đâu!"

"Định mệnh, cái đôi giày cao gót kia của tôi đi trong cát thế quái nào được!" Ninh Tĩnh bảy ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn đôi giày da bên chân: "To thế, tôi đi kiểu gì!"

"Ôi!" Mao Kiến Quốc có chút bất đắc dĩ: "Hai ngươi có thể ồn ào vào lúc khác không? Người anh em phía trước vừa lên đạn rồi đấy."

Có lẽ người đàn ông da trắng chưa thấy ai không coi mình ra gì như họ, gương mặt gã xoắn xuýt, giương súng lên đạn nhưng không biết nên bắn hay không.

Lộ Dương ló mặt ra từ phía sau Kỳ Thiệu, nhìn người đàn ông da trắng kia.

Người da trắng cũng nhìn thấy cậu, vừa nhìn gã đã ngẩn người, ngay sau đó gã dời họng súng nhắm vào Mao Kiến Quốc.

"Người... Trung Quốc?" Người da trắng kia gian nan hỏi một câu bằng tiếng Trung.

"Đúng." Ninh Tĩnh miễn cưỡng xỏ giày của Tống Chúc vào, đáp một tiếng.

Người da trắng nhíu mày nghĩ một lúc, sau đó giơ tay ra hiệu với họ, miệng vẫn nói thứ tiếng xì xồ kia.

"Làm gì giờ?" Lộ Dương ngửa đầu hỏi Kỳ Thiệu.

"..." Kỳ Thiệu cũng không nghe ra được tên này đang xì xồ cái gì, nhưng hắn không muốn hình tượng trong lòng Lộ Dương sụp đổ, thế là bất đắc dĩ nhìn động tác của người da trắng một lúc, xong phán xanh rờn: "Hắn kêu nóng quá."

"Ồ." Lộ Dương gật đầu nhìn người da trắng mướt mát mồ hôi trước mặt.

Abraham nhìn đám người trước mặt một lượt, lại chăm chú nhìn thanh niên như con thỏ nhỏ chẳng chút nguy hiểm kia thêm một chút.

Đàn ông châu Á đều nhỏ nhắn, xinh xắn thế sao? Abraham mang theo nghi vấn của bản thân quay lại xe.

Đợi đến khi Lộ Dương uống hết nửa bình nước, người đàn ông da trắng lúc trước mới dẫn một người đàn ông trung niên thấp bé, gầy gò bước tới.

"Chào mọi người." Người đàn ông trung niên cười nhìn họ: "Người Trung Quốc hả? Tới đây du lịch sao?"

"Hở? ... Đúng thế!" Mao Kiến Quốc trả lời ngắc ngứ.

"Không có hướng dẫn viên du lịch à?" Người đàn ông trung niên vẫn cười híp mắt, nhưng sau khi thấy đầu súng lộ ra phía sau chân người phụ nữ, ông ta lập tức giơ tay ra hiệu cho người phía sau mình.

"Không có." Ninh Tĩnh vừa trả lời vừa thản nhiên nhìn vòng vây quanh họ đang thu hẹp dần.

"Kẻ hèn này tên Trương Đồng." Người đàn ông trung niên giới thiệu mình xong, sau đó giơ tay vạch một đường giữa không trung: "Mấy người có biết đây là khu phong tỏa không? Có biết khu phong tỏa là sao không? Là ai vào cũng sẽ phải chết."

Trương Đồng vừa dứt lời, những người đàn ông cao to đang vây xung quanh đồng loạt giương súng nhắm về phía họ.

Ninh Tĩnh quay đầu nhìn đầu súng lục lộ ra phía sau chân mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Sao cứ thích lao đầu vào chỗ chết thế chứ?"

"Chờ chút." Kỳ Thiệu ngăn Ninh Tĩnh đang định xông lên mở đầu trận chiến, bình tĩnh nói: "Có thấy người đàn ông trong chiếc xe đằng kia không? Nếu như tôi nhớ không nhầm, ban đầu đám người bọn họ muốn tìm là đám Cảnh Nhạn Sinh kìa, bọn họ quen thuộc nơi này, chúng ta cứ thẳng thắn với họ thì hơn."

Kỳ Thiệu nghĩ như vậy, hiện họ có quá ít thông tin về Cảnh Nhạn Sinh, nếu như ở trong nước còn dễ bàn, nhưng vùng Trung Đông này quá loạn, mấy năm gần đây Cảnh Nhạn Sinh ẩn mình quá tốt, ai biết nghiên cứu của gã đã đến bước nào rồi, nhưng rõ ràng "giao tình" giữa đám người kia và Cảnh Nhạn Sinh không ít, nếu mấy người họ bất ngờ ra mặt, cái giá phải đánh đổi quá lớn, chắc chắn sẽ kinh động đến quản lý yêu cục bên kia, chẳng bằng mượn đao làm thịt dê.

"Cậu muốn họ ra mặt?" Tống Chúc cũng nghĩ theo hướng này.

"Ừm." Kỳ Thiệu gật đầu: "Để họ đi trước, chúng ta đi sau thu đầu người, dù sao thì tôi và Mao Kiến Quốc là mục tiêu quá lớn đối với Cảnh Nhạn Sinh, lỡ đánh rắn động cỏ, gã giết một phát mấy trăm người là khỏi chơi luôn."

"Chúng ta làm tù binh à?" Mao Kiến Quốc phấn khởi chen miệng.

"Có thể dùng từ nào chanh xả tí không?" Ninh Tĩnh suy nghĩ một chút nói: "Người ta gọi là hợp tác!"

"Được rồi." Tống Chúc gật đầu, quay người nhìn Trương Đồng nói: "Mấy người đang tìm Cảnh Nhạn Sinh phải không?"

"Sao các người biết?" Trương Đồng nghe được câu này, quay đầu lại nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc xe việt dã đằng xa một chút rồi nhanh chóng quay đầu lại.

"Ông không cần quan tâm đến chuyện sao chúng tôi biết, chỉ cần biết chúng tôi cũng tìm gã." Tống Chúc nói: "Hợp tác chút chứ?"

"Hợp tác? Sao chúng tôi phải hợp tác với các người?" Như nghe được chuyện gì nực cười lắm, Trương Đồng cười phá lên: "Các người chỉ có năm người, đã thế còn có một tên béo đáng chết, một phụ nữ, còn có cả một đứa vị thành niên, ai cho mấy người dũng khí để nói hợp tác với chúng tôi thế?"

"Đừng có coi thường người mập, là la hay lừa phải xem mới biết." Mao Kiến Quốc nhìn ông ta: "Không so thử sao mấy người biết chúng tôi không có tư cách hợp tác với mấy người?"

"So cái gì?" Trương Đồng hỏi.

"Đơn giản nhất đi." Kỳ Thiệu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cười cười bảo: "So vật tay."

"Cái gì cơ?" Trương Đồng kinh ngạc, sau đó nói lại với đám cao to vạm vỡ phía sau.

Cả đám lính đánh thuê cao to vai vác súng nghe thế không nhịn được cười ầm lên, ai mà ngờ được đám người kia lại muốn so vật tay cơ chứ.

"Ai trước?" Trương Đồng cũng cười không nhịn được.

"Em ấy." Kỳ Thiệu giơ tay nhéo nhéo gáy Lộ Dương đẩy cậu bước về phía trước.

Không riêng gì đám lính đánh thuê vác súng phía trước sửng sốt, ngay cả Lộ Dương cũng thấy kinh ngạc chỉ tay vào mình hỏi lại: "Em á?"

Trương Đồng nhìn họ sửng sốt một lúc, ông ta khinh bỉ ra mặt, sau đó quay đầu xì xồ phiên dịch cho đám người phía sau, cuối cùng mới hỏi mấy người họ ai lên tham gia.

Đám lính đánh thuê nghe xong vừa cười ngặt nghẽo vừa chế giễu.

"Cánh tay đứa trẻ đó còn không to bằng tay tôi nữa!"

"Tôi có thể bẻ cậu ra làm đôi luôn!"

"Nhóc kia nhìn như con gái, tôi không muốn ra tay đâu!"

"Để tôi." Abraham ném súng cho đám bạn, nhấc chân bước lên trước, gã ta sợ những người khác mạnh tay quá, bẻ gãy cố tay đứa nhỏ mất.

"Em trai lên á?" Mao Kiến Quốc ngạc nhiên một lúc mới thốt lên.

"Ừm." Kỳ Thiệu cười cười xoa lòng bàn tay Lộ Dương: "Đừng tàn nhẫn quá, nhớ cho bạn bè nước ngoài chút mặt mũi."

"..." Lộ Dương bất đắc dĩ gật đầu.

Chẳng mấy chốc một chiếc xe việt dã đã lái về phía họ, dừng giữa đám người.

Abraham leo hai, ba phát đã lên đến nóc xe.

Lộ Dương bước tới nhìn nóc xe một lúc, không biết phải mượn lực leo lên kiểu gì.

"Giơ tay lên." Kỳ Thiệu bước tới bế cậu, sau đó nâng mông cậu đẩy lên.

Lộ Dương bước lên, dưới chân không vững lảo đảo một cái, khiến đám lính đánh thuê đứng cạnh xe cười ầm cả lên.

Abraham cũng toét miệng cười với cậu, còn phun ra một câu tiếng Trung sứt sẹo: "Cậu rất... nhỏ... Rất đáng iu?"

"A?" Lộ Dương không biết gã ta đang nói cái gì, cậu thấy hơi xấu hổ, chỉ muốn vật tay cho nhanh còn đi xuống, nghĩ thế cậu lập tức ngồi xổm xuống chuẩn bị tốt tư thế vật tay.

Abraham cười cười cũng ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay cậu thanh niên, trong lòng còn nghĩ chút nữa phải nương tay đôi chút, nếu không cậu bé nhỏ nhắn này sẽ khóc nhè mất.

"One! Two! Three!" Đám người phía dưới gào lên.

"Bắt đầu!" Mao Kiến Quốc hô to.

Mao Kiến Quốc vừa dứt lời đã nghe thấy "rầm" một tiếng.

Abraham nhìn cánh tay đặt trên nóc xe của mình có chút sững sờ.

Đám người vây quanh xe lặng đi một chốc, sau đó cười ầm lên.

"Nhìn thấy người đẹp cái là không nhấc nổi chân! Đừng có nhường!"

"Abraham, mịa nó chứ, cậu còn không bằng đứa nhóc vẫn bám sau mông mẹ đòi sữa nữa!"

Đám người dưới xe rôm rả cười mắng, hiển nhiên chẳng ai tin một thanh niên gầy yếu có thể vật tay thắng một Abraham lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn.

Bản thân Abraham cũng không tin, gã ta còn cho là bản thân vừa thất thần nên mới thế.

"Lại lần nữa đi!" Trên mặt Trương Đồng mang theo nụ cười, ông ta hô một tiếng: "Một! Hai! Ba! Bắt đầu!"

Lần này Lộ Dương đã biết điều hơn, cậu thu bớt sức lại, vì cậu cảm thấy trước đó mình hạ người ta nhanh quá.

"A!" Abraham gồng mình dùng hết sức, cơ bắp trên tay nổi lên cuồn cuộn, ngay cả gân xanh trên trán cũng trồi lên.

"Được chưa anh?" Lộ Dương nhìn dáng vẻ này của gã ta, chần chờ thêm một lúc mới nghiêng đầu hỏi Kỳ Thiệu.

Kỳ Thiệu gật đầu cười.

"Rầm!" một tiếng.

Abraham nhìn cánh tay bị áp đảo trên nóc xe của mình, vẫn không thể bình tĩnh nổi.

Lộ Dương nhìn sắc mặt của người đàn ông da trắng thấy hơi xấu hổ, lại nhớ trước đó Kỳ Thiệu đã dặn phải cho bạn bè nước ngoài chút mặt mũi, thế là cậu hơi chần chờ nghiêng đầu hỏi: "Lần nữa không?"

"Hở?" Abraham không hiểu cậu nói gì, chỉ thấy cậu giơ tay ra, thế là cũng đưa tay ra theo.

Lộ Dương cho rằng gã ta đã chuẩn bị kỹ càng, nụ cười hiếm thấy thoáng qua gương mặt, cậu hơi khống chế sức lực một chút, ai ngờ người đàn ông da trắng trước mặt rõ ràng chưa vào trạng thái đọ sức.

Abraham mơ màng bị cậu vật cho ngã thẳng xuống xe.

Trên xe dưới xe yên tĩnh như tờ.

Abraham nằm trên mặt cát đột nhiên nhớ tới một bộ phim bản thân mới xem cách đây không lâu... Lại liên tưởng tới thanh niên có sức mạnh to lớn trên nóc xe, ngữ khí vừa chần chờ vừa hưng phấn: "Công phu Trung Quốc đó ư?"

"Nhảy đi." Kỳ Thiệu cười đứng dưới xe giang hai tay ra.

Lộ Dương hơi xấu hổ nhảy xuống.

"Mặt dày ghê cơ." Kỳ Thiệu nhẹ nhàng xoa đầu người trong ngực mình.

"Rốt cuộc mấy người là ai?" Sắc mặt Trương Đồng trầm xuống.

"Chẳng phải đã nói tiếng Trung rồi à." Ninh Tĩnh cười trả lời: "Thế nào? Có thể hợp tác rồi chứ?"

Ánh mắt Trương Đồng nghiêm nghị nhìn mấy người họ: "Tại sao mấy người muốn tìm Cảnh Nhạn Sinh? Người của mấy người cũng bị gã bắt về sở nghiên cứu thân thể à?"

"Sở nghiên cứu thân thể?" Ninh Tĩnh nhanh miệng hỏi một câu: "Bọn họ bắt con người ư?"

"Không bắt người thì bắt cái gì?" Trương Đồng hơi kinh ngạc: "Bọn họ bắt người làm thí nghiệm, cuối cùng thí nghiệm thất bại, những thứ đưa ra toàn quái vật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip