Edit Dm Lo Thanh Dai Tau Yeu Gioi Chuong 58 The De Anh Ha Nhiet Giup Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ Thiệu uống cạn rượu trong ly thủy tinh trong suốt sau đó đặt nó lên khay trà, hai vật đụng nhau phát ra âm thanh giòn giã.

"Thế mai chúng ta lên đường luôn nhé?" Mao Kiến Quốc đánh giá sắc mặt hắn một chút rồi đề nghị: "Tôi đã nói rồi đó thôi chúng ta cứ đi cùng nhau giải quyết thù mới hận cũ luôn một thể, một con dơi quèn có mấy cái lông chim như hắn còn dám tự xem mình thành chim, nhìn cái dáng vẻ hả hê của hắn mấy năm qua đến tay tôi cũng muốn to ra."

"Nhìn cái dáng vẻ ngoa ngoắt kia kìa." Ninh Tĩnh lườm anh ta một cái: "Lần này trước khi đi kiểu gì tôi cũng phải mua cái máy trợ thính, nếu hắn dám đưa tôi cái váy nữa, tôi đây sẽ trù chết hắn."

"Để chiều mai đi." Kỳ Thiệu nhíu mày: "Tôi còn chút việc phải làm, liên quan đến loại máu đặc biệt của Lộ Dương phải đến chỗ Đồng Giang kiểm tra cho rõ ràng, nguyên nhân Bạch Vực bắt mẹ vợ tôi có lẽ cũng là vì thế."

"Sao tôi cứ có cảm giác chuyện xảy ra đợt này hơi khéo ấy." Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu óc Ninh Tĩnh, nhưng cô không kịp bắt lấy: "Sao gần đây chuyện gì cũng dính đến máu me không tha thế? Dịch Hành Văn cần máu vì muốn kéo dài tuổi thọ cho con gái, sàn đấu Hoang Dã bên kia cần nó vì tăng cường sức chiến đấu của dị thú, Bạch Vực có lẽ cũng vì nó mà bắt mẹ Dương Dương, mọi người không thấy nó quá trùng hợp sao?"

"Đúng vậy." Mao Kiến Quốc vỗ đùi: "Thế là thế nào? Còn lập cả tổ chức theo dõi chúng ta nữa à?"

"Chậc." Kỳ Thiệu cười cười: "Tổ chức liên hoàn."

Chuyện đầu tiên Lộ Dương làm sau khi tỉnh lại là lấy cái túi được giấu kín trong ngực ra.

Sau khi chắc chắn đã khóa trái cửa phòng, cậu mới nhẹ nhàng, cẩn thận nhặt đống xương cá trong túi ra.

Vốn cậu định ghép nó lại, nhưng đến khi thấy rõ phải có đến mấy trăm cái xương to to nhỏ nhỏ cậu lại thấy hơi choáng váng.

Thế này thì ghép thế nào?

Cậu nhìn chằm chằm đống xương trên bàn một lúc, rồi tới chỗ giá sách của Kỳ Thiệu chọn lấy một quyển sách to nhất trên đó xuống.

Toàn là tiếng anh, cậu xem chẳng hiểu, nhưng được cái to.

Cuối cùng Lộ Dương bỏ hết mấy cái xương nhỏ xíu mảnh như sợi tóc đi, ghép trước vài cái xương lớn phác họa hình dáng con cá rồi lại lựa thêm mấy cái xương nho nhỏ xếp thêm vào.

Lúc xếp xương vào sách cậu còn dùng khăn ướt, cẩn thận lau từng cái xương một lượt, rồi đặt nó lại như hình dáng vừa phác họa như cũ rồi mới cẩn thận kẹp vào trong sách.

Lúc ra mở cửa phòng ngủ cậu còn đang nghĩ ngày mai phải mua một cái khung, sau đó dính xương cá lên đó.

Mở cửa xong Lộ Dương còn cố ý đi tới đầu cầu thang vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh phía dưới, nhưng chỉ có thể nghe được một chút không rõ lắm, sau đó cơn đói tìm đến cậu lại mò vào bếp mở tủ lạnh lôi táo, lê, dâu tây, chuối trong đó ra lần lượt gặm một thứ một tý.

Gặm no rồi lại buồn ngủ, lúc lên giường ôm chăn cậu có cảm giác bản thân lại trở về trạng thái như trước đó không lâu, trạng thái của những tháng ngày ngủ sao cũng thấy không đủ.

Thế nhưng cậu ngủ không sâu giấc, chẳng biết đã qua bao lâu, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng bước chân Kỳ Thiệu đi lên cầu thang, sau đó nhanh chóng nghe thấy tiếng hắn mở cửa phòng.

"Vừa tỉnh hửm?" Kỳ Thiệu nhìn nửa khuôn mặt lộ ra khỏi tấm chăn bông với cặp mắt to tròn ngập nước của Lộ Dương hỏi một câu.

"Ừm." Lộ Dương chớp mắt một cái, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

Kỳ Thiệu bị cậu làm cho máu xông lên não, cảm xúc dâng trào, nhưng thấy dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ của cậu đành thôi, ngẫm một lúc hắn quyết định đi xách hòm thuốc tới: "Rút của em chút máu, mai đưa sang cho Đồng Giang kiểm tra nhé."

"Thử máu hử?" Lộ Dương nghi hoặc thò cánh tay trần ra khỏi chăn.

"Ừm." Kỳ Thiệu nắm chặt cổ tay cậu, theo mạch máu trên cổ tay nhìn thẳng lên trên, đến khi thấy bả vai để trần của cậu, ánh mắt hắn lập tức thay đổi: "Em để trần nói chuyện với anh đấy à?"

"Hở?" Lộ Dương nằm trên giường nghiêng đầu nhìn hắn, vì vừa tỉnh, nên phải nghĩ một lúc mới hiểu ý hắn: "Em nóng."

"Thế để anh hạ nhiệt giúp em." Kỳ Thiệu nắm cổ tay cậu không buông, ép thẳng lên trên đỉnh đầu cậu, sau đó xoay người để cả người cậu cưỡi lên hông hắn.

Bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Vì chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng nên trên cửa sổ có một tầng sương trắng khiến Lộ Dương không nhìn rõ được cảnh tường bên ngoài.

Chỉ có thể thở hổn hển bị Kỳ Thiệu ép chống tay lên tường chơi trò cưỡi ngựa với hắn.

Ngựa chạy hơn một tiếng mới chịu dừng, Lộ Dương bị dằn vặt đến nỗi khàn tiếng từ sớm.

"Uống miếng sữa ấm nhuận họng nào." Kỳ Thiệu tùy tiện mặc quần áo vào đi lấy cho cậu cốc sữa ấm.

Lộ Dương chẳng muốn động đậy, chỉ chuyển động con ngươi, Kỳ Thiệu thấy thế lập tức chân chó uống một ngụm sữa, ghé lại gần cậu.

Lộ Dương nhíu mày bị ép ngửa đầu uống vào mấy ngụm, bởi vì miệng bị hắn hôn nên không khép lại được, sữa trong miệng theo khóe môi tràn ra tạo thành một đường, sữa chẳng uống được bao nhiêu mà dây hết ra người, cuối cùng Lộ Dương không thể nhịn được nữa, giơ chân đá vào hông hắn bảo: "Để em tự uống."

"Được." Kỳ Thiệu cười, rất thức thời buông cậu ra, với lấy hòm thuốc bị đáp qua một xó lại, lấy ra một ống kim tiêm nhỏ: "Cục cưng à mở chân ra... ôi, giơ tay ra nào."

"Biến thái." Một tay Lộ Dương cầm cốc, tay còn lại vươn ra ngoài giơ đến trước mặt hắn.

"Chịu đau chút nhé." Kỳ Thiệu dùng bông ngoáy tai chấm thuốc khử trùng thoa lên cho cậu, sau đó mới từ từ cắm mũi kim vào da cậu.

Ngay khi làn da trắng nõn yếu ớt bị xuyên thủng, dòng máu mang theo hương vị vui tươi nhưng nguy hiểm mãnh liệt xông tới xộc vào mũi hắn, tiếp đó xông thẳng vào phổi hắn, khiến dòng máu trong cơ thể hắn lập tức sôi lên.

Kỳ Thiệu cố gắng ngăn cảm giác hưng phấn, khát vọng gì đó đột nhiên xuất hiện trong cơ thể mình xuống, vững vàng rút kim tiêm, dùng bông ngăn lại cái lỗ kim nhỏ bé nhưng mang sức hấp dẫn to lớn, trí mạng trên tay cậu.

"Anh..." Lộ Dương liếm chút sữa vương bên khóe môi, có chút lo lắng nhìn Kỳ Thiệu đang cố nhẫn nhịn đến nỗi trán nổi gân xanh, hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao." Kỳ Thiệu nhíu mày cẩn thận cho máu vừa rút vào trong ống đóng nắp lại, sau đó bỏ nó vào một cái rương kim loại màu trắng có mật khẩu.

"Mấy giờ rồi anh?" Lộ Dương ôm chăn bắt đầu thấy hơi buồn ngủ.

"Hơn mười một giờ." Kỳ Thiệu đặt cái rương lên chiếc bàn cách giường không xa, lúc quay về giường, theo từng bước chân tới gần người kia, thú tính ngột ngạt đang cố kìm nén trong cơ thể hắn bị kích thích từng chút một.

Lộ Dương vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ lại phát hiện chăn trên người mình bị xốc lên, cổ chân bị hai bàn tay mang theo cảm giác mát mẻ nắm lấy, cậu mở mắt nhìn về phía cuối giường, hỏi người ở đó: "Anh làm gì thế?"

Kỳ Thiệu không lên tiếng, hắn cúi đầu hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ, sau đó chậm rãi cúi xuống cắn lên bắp chân nhẵn nhụi, bóng loáng của Lộ Dương.

"A..." Lộ Dương nhíu mày, bị hắn cắn đau, lập tức nhấc chân đạp lên vai hắn.

Kỳ Thiệu mặc cậu dùng chân chống vai mình, hắn vươn tay nắm chặt bắp đùi cậu, dùng sức tách cái chân còn lại ra.

Lộ Dương sinh ra cảm giác bị chinh phục, cậu nằm yên trên giường, không nhúc nhích.

Kỳ Thiệu chậm rãi bò lên cắn lấy yết hầu cậu khẽ nhay, thậm chỉ cậu còn có cảm giác bản thân như bị một loài động vật to lớn nào đó uy hiếp.

Hai tiếng sau đó, trò chơi không phải cưỡi ngựa nữa, mà chuyển sang nhịp tim kích thích.

"Em trai đâu?" Mao Kiến Quốc thu dọn xong xuôi, lúc tới nơi chỉ thấy có mình Kỳ Thiệu đang ngồi trên ghế sô pha, nghi ngờ hỏi một câu.

"Ngủ." Kỳ Thiệu tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Ninh Tĩnh đâu?"

"Với cái kiểu không biết xấu hổ còn thích dây dưa của cái tên Bạch Vực kia, trận này xác định là phải chiền lâu dài." Mao Kiến Quốc ném cái túi lớn mình đang vác lên ghế sô pha: "Con bé đang vội xử lý, đóng gói mấy cái váy, đợi đến khi gặp Bạch Vực sẽ lôi ra để rửa nhục, tạo uy."

"Ừm, không vội." Kỳ Thiệu rút nút chai rượu ra, rót cho anh ta một ly rồi lại rót cho mình một ly, bảo: "Lùi thời gian xuống, ba giờ rồi đi."

"Tại sao?" Mao Kiến Quốc cầm ly lên uống một hớp: "Anh đi đưa máu cho Đồng Giang chưa?"

"Ừ." Kỳ Thiệu nghe vậy nhíu mày: "Đứa nhỏ kia bị kích thích biến thẳng về nguyên hình, làm nổ tung một gian phòng, tôi phải bận rộn một chuyến."

"Ôi." Mao Kiến Quốc nghe vậy tưởng tượng ra cảnh tượng khi ấy, cõi lòng có chút sợ hãi: "Máu của em trai có thể sánh ngang với thuốc kích thích ấy nhỉ."

"Thuốc kích thích cái gì." Kỳ Thiệu nhớ tới những chuyện xảy ra vào tối hôm trước, bụng dưới siết lại thật chặt, giọng nói cũng trầm xuống rất nhiều: "Phải gọi là thuốc thúc tình mới đúng."

"Quá đáng." Mao Kiến Quốc nhìn dáng vẻ muốn nhìn trăng hú hét của hắn chậc một tiếng bảo: "Ngọn lửa lớn chỗ chúng ta đã thiêu trụi rừng trúc, còn lại toàn lưu manh. Anh thu liễm lại một chút, được không?"

"Anh còn chưa tóm được Tiểu Tuệ à?" Kỳ Thiệu lại rót cho mình thêm một ly.

"Cô ấy bảo cô ấy thích có tóc." Mao Kiến Quốc giơ tay sờ quả đầu bóng loáng như trái trứng của mình cảm thán: "Tôi đã thoa thuốc mọc tóc hơn một năm rồi đấy, mẹ kiếp méo hiểu sao càng thoa càng trụi."

"Lông mày phát triển ổn đó." Kỳ Thiệu nói.

"Anh chớ có trêu ngươi tôi." Mao Kiến Quốc nghe vậy cũng không tức giận: "Đợi lát nữa em giai nhỏ rời giường, người ta sẽ xé xác anh."

"..." Kỳ Thiệu lập tức thấy hơi chột dạ, vội uống cạn rượu trong ly, bảo: "Tôi... Tôi đi lên xem một chút."

Lúc lên tầng Kỳ Thiệu cố bước nhẹ vô cùng, lúc mở cửa phòng ngủ còn cần thận từng li từng tí một, nhẹ nhàng hơn cả trộm mở két sắt.

Cửa hé ra, hắn vừa mới thò cái đầu vào, một bóng đen đã đập thẳng về phía hắn, dọa hắn sợ phát khiếp, vội vàng giơ tay bắt lấy.

"Cút." Lộ Dương khàn giọng nhìn chằm chằm cái người mình không muốn thấy nhất đang đứng ở cửa.

"Còn đau không?" Kỳ Thiệu ôm cái gối trong tay, chậm rãi bước tới.

Lộ Dương không lên tiếng, hôm nay lúc mới tỉnh cậu còn tưởng toàn bộ nửa người dưới của mình bị bại liệt, chân không khép lại được, cậu tức đến nỗi hai mặt trợn ngược lên muốn xuyên thủng cả trần nhà.

"Anh xem nào." Kỳ Thiệu lót gối xuống dưới đầu cậu.

"Xem ông nội anh." Nếu không phải giơ tay thôi cũng tốn sức sợ là lúc này Lộ Dương đã cho Kỳ Thiệu một vả ngỏm luôn rồi.

"Anh sai rồi." Kỳ Thiệu quen cửa quen nẻo mở mồm nhận sai trước, sau đó vừa uy hiếp, đe dọa vừa lươn lẹo thuyết phục Lộ Dương cho hắn xem, hôm qua lúc tắm cho cậu hắn thấy chỗ đó bị mình làm sưng đỏ cả lên nên đã thoa thuốc vào đó. Sáng sớm nay lúc mới tỉnh hẳn lại kiểm tra thêm lần nữa, vẫn thấy hơi sưng, lại tiếp tục thoa thêm thuốc.

Nhưng giờ Kỳ Thiệu vẫn thấy hơi lo, hắn khom lưng cúi đầu, giơ tay nhẹ nhàng tách chân cậu ra, cẩn thận nhìn, sau khi xác định nơi đó đã khôi phục dáng vẻ ban đầu mới coi như thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ Thiệu nhìn đồng hồ sau đó hầu hạ cậu mặc quần áo xong, lại làm một bữa sáng đơn giản, mới đưa người xuống tầng.

"Em trai xuống rồi đó hả?" Mao Kiến Quốc thấy hai người họ xuống đến nơi, nhanh chóng xách hai cái túi của mình và Ninh Tĩnh trên ghế sô pha lên, hỏi: "Đi nhé?"

"Ừ." Kỳ Thiệu lấy chìa khoá xe trong túi ra ném cho anh ta: "Anh lái xe đi."

Trước khi lên xe Kỳ Thiệu đặt cái gối mềm nhỏ trong tay lên ghế ngồi phía sau xe rồi mới để Lộ Dương ngồi lên.

Mao Kiến Quốc thở dài nhìn cái đầu bóng loáng của mình qua gương chiếu hậu cõi lòng chua xót.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi Mao Kiến Quốc mới khởi động xe.

"Sao bữa nay ăn ít thế?" Kỳ Thiệu nghiêng đầu nhìn Lộ Dương dựa lưng về phía sau.

"Không muốn ăn." Lộ Dương vừa nói vừa đổi vài tư thế, cậu luôn cảm giác ngồi thế nào cũng không thoải mái, eo còn đau nữa.

"Lại đây, dựa vào người anh mà ngủ." Kỳ Thiệu lấy cái gối nhỏ ra đặt lên chân mình, sau đó ôm nửa người trên của cậu để cậu gối đầu lên chân mình mà ngủ: "Không thoải mái sao?"

"Ừm." Sau khi nằm xuống Lộ Dương thuận tay ấn nhẹ lên dạ dày mình một cái, thật ra hôm nay cậu rất đói, nhưng dạ dày không thoải mái lắm.

"Bụng em khó chịu hả?" Kỳ Thiệu cau mày, lo lắng ấn nhẹ lên bụng cậu mấy cái.

"Không biết nữa." Lộ Dương cố gắng cảm nhận tình huống bên trong dạ dày mình, lâu lắm rồi bệnh đau dạ dày của cậu không tái phát, giờ cậu chỉ có cảm giác buồn nôn chứ không thấy đau, cũng thấy lần này giống với những lần đau dạ dày trước.

"Mao Kiến Quốc, anh tìm một tiệm thuốc phía trước rồi dừng lại một chút." Kỳ Thiệu nhíu mày giơ tay xoa thay cậu.

"Không cần." Lộ Dương đột nhiên nghĩ tới một chuyện, khuôn mặt đỏ bừng cả lên.

"Đừng có giở tính trẻ con ra với anh." Kỳ Thiệu nhìn cậu, mặt mày nghiêm túc bảo.

"Không phải." Lộ Dương cũng không biết nên mở miệng nói thế nào, đành vẫy tay ra hiệu để hắn ghé sát lỗ tai xuống cạnh miệng mình, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Hôm qua, cái tư thế kia quá..."

"..." Cơ thể Kỳ Thiệu cứng lại, hắn duy trì động tác cứng ngắc này rất lâu.

"Sao đấy?" Mao Kiến Quốc quay đầu lại hỏi một câu: "Phía trước có tiệm thuốc, dừng nhé?"

"Không cần." Kỳ Thiệu khụ khụ hai tiếng, cái tay đặt trên bụng cậu tiếp tục xoa nhẹ nhàng: "Nếu như vẫn đau thì nói với anh."

"Ừm." Lộ Dương cũng thấy hơi xấu hổ, đành nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

"E hèm..." Ninh Tĩnh hắng giọng một cái, chậm rãi nghiêng đầu nhìn hai người họ, giọng điệu có chút nghiêm trọng: "Chú ý an toàn."

"..." Lộ Dương nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy.

Kỳ Thiệu vuốt ve mặt cậu đôi chút, mới trừng mắt nhìn lại Ninh Tĩnh.

Xe chạy được nửa đường, chuông điện thoại của Ninh Tĩnh vang lên.

Cô nàng lấy di động ra nhìn dãy số và địa chỉ xa lạ trên màn hình, vẻ mặt có chút không chắc chắn lắm bắt máy: "A lô? Ai thế?"

Lúc bên kia cất lời, sắc mặt Ninh Tĩnh biến thành đen thui.

"Điện thoại của ai đấy?" Mao Kiến Quốc nghiêng đầu đầu nhìn cô một cái, có chút ngạc nhiên.

"Bạch Vực gọi tới." Sắc mặt Ninh Tĩnh có chút khó coi.

"Hắn nói cái gì?" Mao Kiến Quốc đậu luôn xe ở ven đường.

Ninh Tĩnh sầm mặt miễn cưỡng mở loa ngoài, đưa điện thoại tới chỗ ngồi phía sau.

"Chào mừng mọi người tới nhà làm khách." Một giọng nam nghe có phần trau chuốt truyền tới.

"Đừng, không gánh nổi." Kỳ Thiệu đè Lộ Dương đang muốn ngồi dậy lại, giơ tay nhéo tay cậu, tiếp lời người kia: "Về nhà thôi mà khỏi khách sáo."

Người ở đầu kia điện thoại thoáng dừng một chút, sau đó tiếng cười trong trẻo truyền tới, người đó nói: "Anh à, anh cứ nói đùa."

"Tôi đùa bao giờ." Kỳ Thiệu cũng cười đáp: "Tai cậu càng ngày càng dỏm, tôi thả cái rắm mà cậu cũng cười cho được."

"..." Bên kia điện thoại truyền tới tiếng hít thở nặng nề: "Anh vẫn như trước, chẳng thay đổi chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip