Chương 12: Giận rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộ Dương bị hắn lớn tiếng bảo nhả ra doạ cho sợ đến ngây người, hai mắt mở lớn trừng hắn, cái miệng không những không nhả ra mà còn cắn chặt hơn.

"Ông chủ, anh doạ người ta sợ rồi kia." Ninh Tĩnh cười vươn tay kéo tay Kỳ Thiệu ra khỏi miệng Lộ Dương.

"Ôi." Kỳ Thiệu nhìn dấu răng in trên ngón tay mình, hình như hàm răng cậu có chiếc nhọn hơn những chiếc khác thì phải, vết cắn chỗ đó sâu hơn hẳn, nhóc con này còn có răng nanh cơ đấy?

Lộ Dương nhíu mày nhìn dấu răng trên ngón tay hắn, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đột nhiên bản thân lại cắn người ta.

Lúc bàn tay Kỳ Thiệu đưa tới, trước mắt cậu dường như chỉ còn lại thứ đó nên mới theo bản năng mà cắn hắn, nhưng thứ khiến cậu thấy lạ là tại sao thứ bản năng đáng lẽ ra chỉ nên xuất hiện khi ở trạng thái bản thể lại xuất hiện lúc cậu đang trong hình dáng con người?

"Sợ thật hả?" Kỳ Thiệu buồn cười cúi đầu nhìn cậu khẽ mắng một câu: "Hạt vừng lớn gan."

Lộ Dương đứng lên khỏi ghế sa lông, xoay người muốn chạy về phía nhà vệ sinh.

Cậu cảm thấy có cái gì đó sai sai, trên đầu rất nóng, tựa như có thứ gì đó sắp trồi lên, kết hợp với việc phát hiện bản thân có đuôi vào sáng sớm nay, cùng chuyện cả ngày nay lúc nào cũng lim dim buồn ngủ, vừa rồi còn đột nhiên cắn ngón tay Kỳ Thiệu.

Trực giác mách bảo cậu rằng, có chuyện gì đó sắp tới.

"Ôi." Kỳ Thiệu kéo tay đứa nhỏ hỏi: "Giận rồi à?"

"Không." Lộ Dương gấp gáp đẩy tay hắn ra bảo: "Tôi đi vệ sinh."

"Chắc chắn là giận thật rồi." Kỳ Thiệu kéo người ta lại không cho đi, bản thân hắn cũng đứng lên, cúi đầu cố gắng nhìn thẳng vào Lộ Dương, nhưng đứa nhỏ lại cúi đầu chỉ chừa cho hắn cái đỉnh đầu toàn tóc: "Vừa rồi tôi hơi to tiếng, không trách cậu gan nhỏ."

"Phiền chết đi được" Đỉnh đầu Lộ Dương ngày càng nóng, cậu thẳng tay đẩy người trước mặt một cái, vội vã chạy về phía nhà vệ sinh.

"Em trai trâu bò thật sự." Mặt Mao Kiến Quốc không chút cảm xúc, dựng đứng ngón cái lên tán dương.

"Cái tính nết này." Kỳ Thiệu chậc một tiếng: "Hấp dẫn thật đấy."

"Được rồi, rút thăm đi." Ninh Tĩnh sờ sờ cằm, chẳng biết trên tay đã cầm một bộ bài lông vũ đen từ bao giờ.

"Hầy..." Mao Kiến Quốc thở dài một hơi, rút một lá bài lông đen trong tay cô than một tiếng: "Theo dõi... Sao lại không phải là trông cửa hàng thế!"

"Câm miệng." Đồng Giang cũng rút một cái, cúi đầu nhìn qua, rất bình tĩnh báo kết quả: "Theo dõi."

"." Kỳ Thiệu nhíu mày: "Thế tôi không cần rút nữa."

"Ha ha ha." Ninh Tĩnh xoay cổ tay một cái, bộ bài lông trong tay biến mất: "Tôi làm thế chẳng phải để chúng ta đồng tâm hiệp lực sao. Ôi bảy mươi hai tiếng, không bắt được tiền lương tháng này coi như bỏ, gần đây tôi đang thích một cái váy, mấy người đều phải cố hết sức cho tôi."

"Thu dọn đồ đạc, xuất phát." Kỳ Thiệu phất tay áo một cái, xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh đóng chặt, bên trong không có bất cứ âm thanh gì, Kỳ Thiệu giơ tay gõ cửa gọi: "Lộ Dương à."

"Làm cái gì đấy?" Giọng nói truyền ra từ nhà vệ sinh nghe thế nào cũng thấy có chút sầu muộn.

"Chúng tôi ra ngoài làm việc, cậu trông quán nhé." Kỳ Thiệu nói xong nghe thấy tiếng thở gấp gáp nhưng lại có chút yếu ớt từ trong nhà vệ sinh truyền ra, thính giác của hắn không như người bình thường, dù là âm thanh rất nhỏ, vẫn có thể truyền vào tai hắn một cách rõ ràng.

"Biết rồi." Lộ Dương chịu đựng cơn đau bén nhọn trên đầu nói.

"Cậu không sao chứ?" Kỳ Thiệu nhíu mày, tiếp tục gõ cửa.

"... Đau bụng." Lộ Dương giơ tay nhẹ nhàng chạm lên cái thứ lông lá bù xù trên đầu mình.

Cái gì thế này!

Tại sao lại mọc tai!

"Nếu cậu thấy không thoải mái, hôm nay có thể đóng cửa quán sớm, có lẽ chúng tôi sẽ về rất muộn, đừng chờ cửa, cứ khoá nó lại." Kỳ Thiệu nghĩ ngợi một chút, lại bảo: "Tôi đi chuẩn bị cho cậu ly nước muối, lát nữa ra ngoài nhớ uống đấy, đừng quên."

"Cảm ơn." Lộ Dương nói.

"Được rồi, đi đây." Kỳ Thiệu vừa xoay người đi ra ngoài vừa lẩm bẩm: "Sao giờ lại ngoan ngoãn thế."

Sau khi mọi âm thanh bên ngoài biến mất, Lộ Dương mới chậm rãi đẩy cửa nhà vệ sinh ra, thận trọng quan sát xung quanh, sau khi xác định bên ngoài không có bất kỳ ai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cái đuôi phía sau mông còn chưa kịp giải quyết, giờ lại mọc thêm hai cái tai.

Cậu cau mày giơ tay sờ hai cái tai mềm mại trên đầu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thế này vừa đi ra ngoài sẽ lộ ngay.

Một yêu quái như cậu lại sống giữa một đám con người làm thợ săn yêu, có lẽ đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử, cũng thiệt thòi cho cái thể chất đặc thù này của cậu quá, nếu không có chết cả trăm lần cũng không đủ.

Lộ Dương vừa nghĩ vừa chậm rãi đi về phía ghế sa lông, khoé mắt chợt va phải ly nước ấm còn đang bốc hơi nghi ngút trên bàn trà.

Cậu ngồi lên ghế, vươn tay cầm ly thuỷ tinh lên, lè lưỡi khẽ liếm, liếm lần đầu tiên lưỡi không chạm nước, cậu thấy hơi nghi hoặc, mi mắt cụp xuống đánh giá đầu lưỡi mình một lúc, mới kịp lấy lại tinh thần, cầm ly ngửa đầu uống một hớp.

Phụt phụt.

Mùi gì lạ thế, khó uống chết mất.

Lộ Dương nhìn ly nước như có thâm thù đại hận với nó, sau đó đặt lại bàn trà, ai thích uống thì đi mà uống.

Vừa ngồi trên ghế một lúc, hơi ấm trong cửa hàng kết hợp với cảm giác mềm mại dưới thân làm cho Lộ Dương nhanh chóng díp mắt lại.

Dù sao cũng chẳng có ai tới quán bar nhỏ này, nghĩ thế nhưng cậu vẫn cởi áo khoác ra trùm lên đầu, sau đó mới nằm xuống ghế sa lông ngủ thiếp đi.

Lúc tiếng quả chuông treo trên cửa quán vang lên, Lộ Dương vẫn đang đắm chìm trong cơn mơ về một bữa tiệc đầy cá.

Một cơn gió đột ngột thổi tới làm con cá trong tay cậu bị doạ sợ biến mất.

Cậu bỗng nhiên mở mắt, phát hiện trước mắt đen kịt một màu, chớp mắt một lúc mới nhớ ra trước đó bản thân có lấy áo khoác trùm đầu.

Quả chuông trên cửa lại vang lên một tiếng.

Nguy rồi.

Hội săn yêu đã trở lại.

Lộ Dương giữ lấy cái áo khoác trên đầu tay có chút run, nhưng bầu không khí yên tĩnh trong phòng khiến cậu thấy vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, tại sao lại không có tiếng bước chân?

Tiếng chuông trên cửa lại vang lên, theo đó là luồng yêu khí nồng nặc, tanh tưởi không xua đi được.

Chết rồi chết rồi.

Lộ Dương xốc áo khoác trên đầu lên, nhìn cũng không thèm nhìn cửa quán lấy một cái, ba chân bốn cẳng chạy lên trên tầng.

Nhưng luồng gió sau lưng còn nhanh hơn cậu, nó lao đến như một lưỡi dao, quét lên lưng Lộ Dương khiến cậu đau nhói, nhưng dưới chân Lộ Dương không dám chần chờ tiếp tục chạy lên trên tầng.

Cậu nghĩ cánh cửa kính rất dày trên tầng có thể chống đỡ được một lúc.

Ngay khi cậu đặt chân lên bậc cầu thang cuối cùng, không biết có thứ gì đó cắn lên cổ chân cậu, rất sắc nhọn.

Lộ Dương ăn đau quỳ rạp trên mặt đất, thứ phía sau đã di chuyển tới phía sau đầu cậu, mùi tanh hôi khiến người ta muốn ói xộc thẳng vào khoang mũi Lộ Dương.

Bên cạnh cầu thang gỗ nhỏ là một bức tường được chia thành rất nhiều ô vuông nhỏ, trong mỗi ô vuông nhỏ có bày rất nhiều món đồ thủ công mỹ nghệ không biết tên, cậu không kịp nhìn, vớ đại một thứ quăng về phía sau.

"Rầm" Một tiếng vang trầm thấp tựa như tiếng kèn lệnh thôi thúc Lộ Dương liều mình xông về phía trước, sau đó kéo cánh cửa kính vội vàng khoá lại.

Sau khi an toàn vọt vào trong phòng, Lộ Dương mới thở hổn hển ló đầu chuẩn bị nhìn thứ ngoài cửa.

Nhưng bên ngoài ngoại trừ một con ngựa gỗ lăn lóc trên đất thì không có bất cứ thứ gì cả.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Thứ kia đầu rồi?

"Đậu meo!" Lộ Dương vừa định chửi một câu, lại phát hiện giọng mình đã biến thành tiếng mèo.

"Mèo méo meo?" Lộ Dương giơ tay lên nhìn.

Lại biến thành vuốt mèo rồi.

Tiếng chuông trên cửa quán lại vang lên thêm lần nữa, nhưng lần này ngoài tiếng chuông còn có tiếng bước chân dồn dập.

Kỳ Thiệu về rồi!

Lộ Dương há hốc mồm nhìn quần áo rải rác rơi xung quanh mình, còn cả... quần lót nữa.

Chuyện thành ra thế này cậu biết giải thích thế nào?

Meo meo méo?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip