Khr All27 Hai Ba Chuyen Kho Tin Cua Vongola Decimo 2 Ve Chuyen Bi Phat Dung Hanh Lang 5927 8027

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều may mắn duy nhất trong buổi sáng đáng sợ ấy là cả ba chỉ đứng phạt một tiết Toán, chứ không phải là nằm phạt ở phòng y tế với nhau.

"Ha ha ha, may quá tớ chưa làm bài tập Toán" Yamamoto không tim không phổi cười, tay thì xuýt xoa cục u ở trên đầu.

"Ít nhất thì sau khi bị dừa nện lên đầu, chúng ta không gặp thêm vỏ dưa nào nữa--- Ui, đau quá." Tsunayoshi- người không làm bài tập Toán số hai vô ý sờ phải vết bầm trên tay, la oai oái.

"Đệ Thập, hay tôi xuống phòng y tế xin thuốc cho ngài nhé?" Gokudera, thành viên duy nhất trong lớp dù có đốt vở Toán thành tro cũng được giáo viên khen bảo vệ môi trường, hiển nhiên đã vứt bài tập Toán sau đầu, trong mắt cậu bây giờ Tsunayoshi mới là quan trọng nhất.

"Không cần đâu, mấy ngày nữa nó hết ấy mà." Tsunayoshi nói, đoạn, cậu bảo Gokudera: "Cúi đầu xuống chút đi, để tớ xem vết thương cho cậu."

Ây dô, anh Hibari chẳng biết quý trọng nhân tài nước nhà gì hết, IQ của Gokudera là 200 lận đấy!

Đánh u đầu chấn động não vậy cậu ấy ngu luôn thì làm sao bây giờ?

Gokudera lòng lâng lâng, cậu hớn hở hạ người, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, cậu lại ngồi xổm xuống trước chân Tsunayoshi, rồi áp mặt lên bụng cậu.

Gokudera tự nhủ đây chỉ là sự quan tâm thấu hiểu hết sức bình thường cho chiều cao của Đệ Thập, rằng cậu đang cố gắng sẻ chia nỗi bất hạnh của ngài, và cậu hoàn toàn không có ý đồ bất chính gì hết.

Cánh tay phải nào đó cảm nhận lớp mỡ mong mỏng trên bụng Tsunayoshi.

Não cậu ta chết máy.

Dù Gokudera biết hành vi này chẳng khác gì nếm vị ma túy, nhưng mà...

Mềm.

Mềm quá.

Êm dịu như mây...

Tsunayoshi không chú ý đến đôi mắt đã mất đi tiêu cự của Gokudera, cậu sờ sờ mái tóc bạch kim của cậu bạn, xác định được cục u không có to quá mới an tâm thở phào, tiện thể xoa xoa đầu Gokudera như đang an ủi.

"..." Yamamoto mỉm cười nhìn thằng bạn có vẻ như đã tìm ra chân lý thật sự của hạnh phúc vĩnh hằng, ngơ ngác như thoát hồn lên mây, cậu nghiến răng cố gắng đẩy cái đầu đang dí sát vào bụng Tsunayoshi ra chỗ khác.

"Mày làm cái đ*o gì đấy?" Gokudera ngay lập tức nối máy lại với Trái Đất, chửi tục.

"Đánh đuổi ma tà (dâm), phổ độ chúng sinh, đồng thời truyền bá những điều tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa."

"...?" Tsunayoshi ngập ngừng: "Nhưng tụi mình đang sống ở chế độ tư bản chủ nghĩa cơ mà?"

"...Suỵt." Yamamoto nhận ra mình hớ lời, cậu bắt đầu giở giọng thì thầm: "Đừng nói cho ai biết là tớ đã nhen nhóm ý định này từ lâu... Mác Lênin là thần tượng từ bé của tớ."

"..."

"..."

"Hồi còn nhỏ của mày dữ dội đấy, con nít người ta chỉ dám theo đuổi Enstein, mày đã bước chân đường lối Đảng rồi à?"

Gokudera vô cảm bịa giúp Yamamoto cốt truyện tuổi thơ mới: "Rồi sao? Hay mày nói luôn mày là điệp viên của Đảng Nhật Bản cài vào Namimori, mục tiêu là để lãnh đạo cuộc cách mạng thời đại mới cũng được."

"..."

Chúng ta chỉ đứng phạt hành lang thôi mà? Sao lại thành hiện trường bóc trần âm mưu quốc gia rồi meo meo?

Đang ngơ ngác giữa đời quay cuồng, Siêu Trực Giác của Tsunayoshi lại reo lên, cậu quay phắt đầu về bên trái.

Bên phải của cậu, một viên phấn viết ghim thẳng vào tường, vỡ vụn rồi rơi lách tách xuống đất.

"..." Đảng Nhật Bản phát hiện kế hoạch của bọn họ đã bại lộ nên cử người đến thủ tiêu cậu và Gokudera à?

"..." Gokudera hình như cũng có cùng suy nghĩ với cậu, từ từ rút bom từ trong túi quần ra.

Cộp.

Đến rồi!

Gokudera châm ngòi nổ, định ném về phía tiếng giày da nọ, thì---

"Từ từ Gokudera, chết người đấy!" Tsunayoshi rít qua kẽ răng, hoá ra, đứng trước mặt họ không phải là sát thủ hay yakuza gì, mà là giáo viên dạy Toán.

"Sao? Sao không nói nữa? Khi nãy nói xôm lắm mà? Nói tiếp để tôi và bạn bè của mấy cậu còn nghe nữa chứ?" Thầy giáo nghiến răng mắng một tràng.

"Mấy cậu đi trễ thì đã đành, ra đến hành lang cũng không cho người khác học!"

"Rồi giáo viên Sử cho các cậu mấy con 100 để các cậu đứng trước cửa lớp Toán bàn về chế độ Nhật Bản? Vở Toán mấy cậu đâu? Nghe bảo chưa làm mà? Lấy ra đây tôi phê bình cho xem!"

Cả ba đứa im thin thít, chủ yếu là chỉ có Yamamoto và Tsunayoshi, còn Gokudera thì đang bị Đệ Thập dấu yêu nhà mình ghìm dây cương lại.

Tsunayoshi lặng lẽ liếc mắt tìm lối thoát, sau đó cậu thấy----

Kíp nổ sắp cháy hết rồi bớ làng nước ơi!!!

Não của Tsunayoshi trống rỗng, cậu đoạt lấy mớ bom rồi ném ra ngoài lan can theo bản năng!

Bùm!

Bom nổ, sáng rực trời như pháo hoa ngày hạ.

Ngắm pháo hoa ở dưới đất hay đứng bên cạnh người thì đẹp hơn?

Cậu không biết nữa, nhưng chắc chắn là ngắm ở trên hành lang bên cạnh thầy dạy Toán là không đẹp rồi đó.

Thầy năm nay cũng đã bốn lăm, là cái tuổi mà người ta bắt đầu lo lắng về sức khoẻ tuổi già. Thầy chăm tập thể dục, nhưng mà hôm nay, thầy nghĩ là mình bị cái đám ranh con này chọc phát bệnh nhồi máu cơ tim luôn rồi!

"Các cậu hay đấy! Coi như tôi giữ không nổi nữa! Cút xuống sân bắc ghế ra ngồi nói hết tiết của tôi luôn đi!"

Đoạn, thầy vào lớp, sập cửa phòng.

"..."

"..."

"..."

"... Ha ha, vậy tụi mình đi thôi?" Yamamoto gãi tóc. "Gokudera, lần này là do cậu bịa chuyện đấy nhé? Không liên quan đến tớ."

"Ai mượn mày nói lời xám chó trước?" Gokudera mắng lại.

"..." Các cậu có thể dừng series chiến tranh chính trị được chưa? Tsunayoshi mệt mỏi: "Hai tiết Toán luôn đấy... Tớ đói bụng quá hà..."

Dậy trễ thì không có quyền ăn sáng, đấy là luật bất thành văn của đảng nằm ì trên giường mà.

"... Mà sáng nay tụi mình dậy cùng nhau mà nhỉ?" Cậu chợt nhớ, dù sao thì cũng tập trung tại nhà Yamamoto để chơi game, thành ra là ngủ qua đêm ở đó luôn.

"Mấy cậu đói bụng không?"

Hai người bạn của cậu định mở miệng nói không, nhưng tiếng bụng rột rột đã bán đứng họ.

"..."

Sao đây ta?

"Tụi mình..." Cậu xách cặp lên: "Ăn đồ ăn trưa thay ăn sáng nha? Sau hai tiết Toán là tiết thể dục..."

Tsunayoshi mắt láo liên, cậu khều khều hai cậu bạn cao như tre cúi xuống, thầm thì nói: "Muốn trốn học với tớ không? Tớ dắt mấy cậu đi ăn món khác."

Chương trình học thể dục sắp tới là nhảy bục và chạy bền. Tsunayoshi ghét trời ghét đất tụi nó, chỉ muốn chạy thoát thân mà thôi.

Thành viên cốt cán câu lạc bộ mĩ thuật, cậu phải giữ thân mình sạch sẽ thơm tho. Chỉ có màu acrylic mới được phép vấy bẩn cậu!

Tsunayoshi hùng hồn phát biểu trong lòng như vậy.

Yamamoto rõ ràng cũng không ưa, chủ yếu là vì cậu ấy cao trên mét tám nên mấy cái bục đó nhảy bị vướng chân, mà đồng thời cậu ấy cũng là vận động viên bóng chày, dăm ba cái chạy bền là trò muỗi.

Gokudera thì khỏi nói, thầy thể dục còn lạy ông thần con này đừng có học thể dục cho thầy nhờ. Con gái trong lớp gặp Gokudera cứ như bị bỏ bùa, chỉ lo ngắm chứ không nghe hiệu lệnh gì hết.

Cậu ấy còn có tiền sử nổ mấy cái bục nhảy cao đó... Vì cậu nữa mà.

Hai đồng chí của Tsunayoshi ngay lập tức giơ ngón cái 👍.

Xoạch.

Cửa phòng học lại mở ra, thầy Toán gào lên: "Còn đứng đây bàn chuyện ăn uống nữa à? Mấy cậu đi picnic luôn đi đừng có đi học nữa! Cút xuống sân trường cho tôi!"

Rồi thầy xoạch một cái, đóng cửa phòng lại.

"..."

"..."

"..."

"... Ha ha, tớ hi vọng huyết áp thầy không lên cao quá."

"Mày nói thêm nữa là cứu thương đến vớt ông ta lên cáng đấy đồ bóng chày ngu ngốc."

"..." Hai cậu đừng nói nữa, tớ sợ thầy đột quỵ trên bục giảng mất: "Tụi mình đi thôi..." Đi ăn sáng.

__________

Teng! Thanh xuân mà, chọc điên giáo viên là niềm vui tuổi trẻ!

Những gì tui muốn nhắn nhủ sau chương này: Gokudera chú mày tránh ra, chị đây cũng muốn sờ bụng mỡ của Tsunayoshi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip