Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau...

Ngọc Thảo cùng Phương Anh dậy rất sớm... Vscn rồi, bước xuống nhà chẳng thấy ai... Ngọc Thảo vô bếp nấu đồ ăn cho buổi sáng lẫn cả ngày... Phương Anh thì ra ngoài, dạo vòng vòng, rảnh rỗi tưới nước cho cây hoa trong sân ... Thùy Tiên vẫn còn ngủ say sưa, chưa có dấu hiệu thức dậy... Ngọc Thảo nấu xong xuôi ... Rửa tay ,tìm chổi quét nhà , cũng đảm đang ghê ha

Phương Anh vào nhà, tiếp em một tay... Ngó lên lầu, thấy im re, mặt trời mọc luôn mà bạn mình chưa thức ,trong khi thường nàng dậy sớm lắm... Xoay người lên lầu, gõ cửa mà không nghe tiếng động gì đáp lại... Khẽ mở cửa, bước vào, thấy nguyên cục trùm mền kín mít... Bước lại, ngồi xuống, lay lay con nhỏ mê ngủ kia
" Ê Tiênnn... Dậy Tiên ơi... Dậy má, con gái gì ngủ dữ vậy bà... Thức coi ,Tiên ơi... Eeeeeeeeeeeeee con này! "

Thùy Tiên ngái ngủ, bỏ mền xuống, mắt nhắm mắt mở mà nhăn mặt, giọng ngủ chưa tỉnh ,lề mề nói, đánh vào tay người lay lay mình
" Đang ngủ à trời... Ra ngoài coi ... Chút dậy má... Cho con ngủ xíu đi , t mệt lắm, ra ngoài điiiiiiiii... Muốn đi chơi thì đi đi ,cho t ngủ "

Phương Anh bất lực. Đành dùng chiêu trò vậy... Cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai Thùy Tiên
" Ê Tiên , nãy t thấy Tzy á... Đang khóc lóc ở kia í..."
Nói xong ,cô cười hí hí mà bất ngờ bị Thùy Tiên bật dậy kéo tay cô ,nắm chặt tay , cô tỉnh như sáo, giọng lo lắng mà hỏi....
" Gì...! Ai làm em ấy khóc hả.... M nói t nghe ... Ai hả ... Ai Phương Anh! "

Phương Anh nhăn nhó, Thùy Tiên thấy vẻ đau đớn nên buông ra... Phương Anh xoa cánh tay mình, cười kkk mà nói
" Ai đâu , nói tới Vy là m tỉnh táo liền... Thôi dậy đi , vô đánh răng gì đi ... Chút xíu xuống ăn sáng nè... Rồi t dẫn m đi tới chỗ này nhá!"

Phương Anh ra khỏi phòng, Thùy Tiên bực mình vì bị phá giấc ngủ... Rồi thì cũng đánh răng rửa mặt... Xuống nhà , ngồi vào bàn ăn....

Cả ba thay đồ, đi ra ngoài... Phương Anh với Ngọc Thảo hơi lo ngại... Dẫn Thùy Tiên đến một nơi... Một ngôi nhà khang trang, rất đẹp và to lớn, rộng rãi... Phương Anh bước vào, ra hiệu cho Thùy Tiên... Rõ cửa , đứng hồi cũng có một bà ,tầm ngoài tứ tuần ra mở cửa cho cả ba...

Thùy Tiên ngơ ngác, khó hiểu nhìn hai người họ ... Ngồi vào ghế, cúi đầu chào lịch sử người bà đang rót nước cho mình... Thùy Tiên nhìn Phương Anh, nhăn mặt ,ngây ngô hỏi
" Ê... Nhà của ai mà m dẫn t tới đây vậy... Là sao t k hiểu ???"

Bà giúp việc nói " Các con ở đây , đợi bà lên kêu cậu chủ"
Cả ba gật đầu, người đó xoay lên lầu ...

Phương Anh e ngại, nhìn qua Ngọc Thảo... Ngọc Thảo hiểu ý , nhẹ giọng trấn an
" Đây là nhà... Của một người tên Đông Hải... Một người quen của Tiểu Vy... Tiểu Vy có xuống đây chơi với người đó... Còn chuyện chị Phương Anh nói là hai người họ... Bình tĩnh chị... Em và Phương Anh ở đây ,không sao cả "

Thùy Tiên rơi vào trầm tư... Im lặng rồi gật đầu nhẹ... Lấy lại tinh thần, chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt...
Ngó lên thì... Tiểu Vy đang bước xuống trong chiếc áo sơ mi đen dài qua gối, theo sau... Là hắn ta

Thùy Tiên kìm chế lại, không nên tức giận ngay lúc này... Hạ xuống...
Bình tĩnh Thùy Tiên... Không có gì hết, bình tĩnh nào... Hạ xuống, hạ xuống!

Tiểu Vy lại ghế, tươi cười mà nói chuyện với ba người
" Ủa, ba người xuống đây chơi hả! Ủa chị Tiên... Chị ở đây hả? "

Thùy Tiên gượng cười, gật đầu và im lặng không nói một từ... Chỉ lắng nghe bọn họ trò chuyện... Thùy Tiên mặt lạnh như tờ... Trong lòng khó chịu... Thấy tay hắn ta cứ ôm ôm eo em ... Tay vô thức nắm chặt lại... Mong thời gian trôi nhanh qua, chứ ngồi nhìn cảnh tượng đó, nàng thật sự tức giận Sau 20p... Không ổn rồi, cơn hỏa như núi lửa phun trào đang lên cao ... Thùy Tiên lay lay tay Ngọc Thảo, ra hiệu... Không nói gì mà đi thẳng về nhà ...

Ngọc Thảo nhìn ánh mắt của nàng, hiểu ra vấn đề , cả ba người kia thì chả hiểu chuyện chi ... Ngọc Thảo cũng hiểu Thùy Tiên đang bực tức cỡ nào khi chứng kiến điều này... Kìm giọng nhìn Tiểu Vy và tên kia ...
" À chị Tiên k đc khỏe ,mn thông cảm... Thảo xin về, coi chị Tiên thế nào ... Chị Phương Anh ở đây đi ..."

Thùy Tiên tức giận, vừa về thì đập hết ba chậu bông nàng từng nâng niu đang treo trước mặt... Lấy búa kế bên mà đập phá liên hồi, xả hết sự tức giận, bực bội, ghen tuông ra ngoài, dồn hết vào từng cú búa ... Nước mắt rơi nhưng rồi cũng chả còn để khóc... Thật sự bực mình, ngồi bịt xuống nền đất... Im lặng mà nhìn đống hoang tàn nàng vừa làm ra... Đụng tay chạm nhẹ vào... Một đường cứa vào tay nàng... Máu đỏ tươi chảy như suối... Nàng chẳng cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương... Hồn vía như bay mất... Thất thần ngồi ì ra đó ...

Hoa kia vô cùng mong manh!
Cũng đến lúc tàn, hòa mình vào không

Ngọc Thảo vừa bước tới... Cô hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt, tay Thùy Tiên chảy máu không ngừng ... Ba bốn chậu hoa tan nát, những bông hoa xinh đẹp giờ nát bét hết ... Đi lại dìu chị lên , giọng lo lắng
" Chị...! Máu quá vậy nè.... Chị làm gì vậy Tiên ... Bình tĩnh lại... Em sẽ xử lý... Chị đỡ chưa?! "

Ngọc Thảo chạy tìm hộp y tế, nhanh lấy ra ,rửa rồi sát trùng thêm lần nữa , băng lại... Thấy gương mặt chết lặng kia mà cô sót ... Lấy điện thoại ra, chụp lại gửi cho Phương Anh...

Để Thùy Tiên nằm đó, Ngọc Thảo ra chờ mà không khỏi lo lắng cho chị mình, cứ hướng mắt nhìn về phía ghế.

Ở đây Phương Anh đang nói chuyện, thì điện thoại rung lên ,hiện lên hình ảnh tay đầy máu của Thùy Tiên... Phương Anh hoảng loạn, chụp lấy điện thoại, nhắn vào xem... Cô lo lắng, biết chuyện chẳng lành ,nhìn lên ... Cô thầm thì " Khốn nạn! "
Nhìn Đông Hải mà muốn giết chết, đứng dậy, vừa đi vừa nói
" Tôi về... Lần sau gặp "

Phóng như gió mà về... Vừa dừng bước... Trời ơi, chậu hoa tan nát, hoa chẳng phải là bông hoa xinh đẹp như sáng nay ... Thấy vết máu khô , cô liền chạy vào, thấy Ngọc Thảo ngồi cạnh Thùy Tiên, máu lấm lem trên áo thun trắng của cả hai ... Lại chỗ Thùy Tiên, thấy tay băng bó lại, khuôn mặt xinh đẹp giờ vô hồn không cảm xúc... Vỗ nhẹ nhàng lên bàn tay nàng ,an ủi mà nước mắt rơi
" Thùy Tiên... M ổn k?... M có đau k?... M ở đây nhé, t đi dọn nhá... Ở yên đây ,có gì kêu t nhá ..."

Ngọc Thảo đứng cạnh, vỗ vai an ủi chị ... Rồi cả hai đi dọn đống Thùy Tiên đập phá... Dọn cũng cả tiếng đồng hồ... Phương Anh thở dài, kéo Ngọc Thảo lên lầu thay đồ... Hỏi chuyện gì xảy ra lúc nãy
" Thảo ... Chuyện gì vậy em ... Làm gì tay Tiên băng bó dữ vậy?? "

Ngọc Thảo lắc đầu, mặt cứ lo
" Em vừa về tới... Thấy tay chị Tiên chảy máu quá trời, em sợ lắm, dìu chị ấy vô nhà... Máu gì mà chảy nhiều lắm, em chạy đi lấy hộp y tế... Rồi sát trùng, băng bó lại... Nhanh chóng nhắn tin cho chị về... "

Hiểu lí do vì sao Thùy Tiên cư xử như vậy... Nhưng lần này, sự tức giận lần này khiến cho hai người họ lo lắng, bàng hoàng, sợ hãi vô cùng... Cả hai bước xuống, Thùy Tiên đã ngồi dậy, nhìn vào cánh tay băng bó kia ...

Cảnh tượng Tiểu Vy với hắn ta ôm ôm ,nắm tay, rồi... Thùy Tiên ôm đầu mà cứ rơi nước mắt... Không quan tâm gì nữa ,nàng chạy ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của Phương Anh và Ngọc Thảo... Chạy đến nơi quen thuộc... Thật xa ,thật xa ... Tránh khỏi những thứ tồi tệ kia .... Vấp ngã, dù đau thì sao đau bằng trái tim nàng, ngồi dậy, dựa vào gốc cây thân quen .... Nàng gào lên trong nức nở
" Tại sao... Tại sao ông trời lại tàn độc với tôi... Khốn nạn... Hức hức "

Đấm vào thân cây , đến mức hai tay đỏ lên , mới ngừng lại... Thất vọng tột cùng... Mệt mỏi dựa vào gốc cây to lớn... Lòng nàng quặn thắt, nhói đau liên tục... Mắt đỏ hoe, mà nhìn cánh đồng bát ngát... Nhìn lên bầu trời xanh đầy mây trắng bay... Cơn đau rát từ hai tay ,đến cánh tay truyền lên đầu... Nhưng sao đau bằng tim nàng ... Nó vỡ nát, nó chẳng thể nào... Lành lặn.... Mong chỉ là giấc mơ...

Giấc mơ kinh hoàng... Ác mộng thôi ....! Nàng thơ bé nhỏ... Hãy nghỉ ngơi một chút nhé ... Ngủ đi cho mỗi thứ sẽ qua mau.. Ngủ ngon nàng tiên nhỏ xinh... Thiên nhiên bảo vệ nàng!
_____________________________________
Mèo chào buổi sáng vào lúc hơn 8h30 sáng...  Mn thấy hay thì cảm ơn nhó... 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip