Noi Yen Binh Tienvy Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi đây đến tận tối trời, nàng bước về, chẳng vững vàng từng bước, vẻ u sầu làm nàng kiệt quệ tinh thần.

Ngôi nhà khá gần chứ không xa,đơn giản mộc mạc của thôn quê, một lầu một trệt, một căn bếp nhỏ đầy đủ tiện nghi, một phòng khách bàn ghế tivi đều có, hai phòng ngủ, mỗi phòng là một phòng vệ sinh riêng.

Màu chủ đạo là màu đen xám đơn điệu, có sân nhỏ, trồng đầy các loại hoa đủ sắc hương riêng biệt, cho căn nhà thêm xinh đẹp bớt phần nhạt nhòa vắng lặng, nàng bước vào nhà, đóng cửa rào, rồi cửa trong thật kín đáo vì chỉ có một thân con gái, có sợ hãi những điều có hơi thái quá, mà cứ ưu tiên bản thân lên hàng đầu sẽ giãn đầu óc hơn phần.

Lết thân lên lầu, cuối cùng thì nàng đã chịu cho chính mình giây phút thư thái bao quanh là làn nước ấm áp. Mệt mỏi ngã xuống giường, hai tay đập ầm ầm lên giường như trút hết sự buồn bực giận dữ bấy lâu.

Lật người lại, với tay lấy điện thoại, xem lại lịch trình công việc, rồi lên mạng xã hội mà lướt lướt, thương cho cái màn hình, nó muốn vỡ tung ra nhờ cái lực ngón tay chủ nhân nó. Do nàng chuyển về đây khá lâu, công việc cũng là trực tuyến, lương sẽ giảm vài phần, chả sao cả, nhưng tiền nàng kiếm được lại kha khá, dư dả lắm ấy chứ. Nhà nàng chọn nó rất sang, tuy ở miền tây nhưng đồ đạc nàng dành cho nhà hiện đại không kém các căn nhà cao sang ở xã huyện.

Cứ ghim mắt vào điện thoại rồi hướng sang trần nhà với bóng đèn trắng, sao nàng lại cô đơn thế, sao nàng lại không có được chút ấm áp nào, cô độc!

Cứ mông lung, chợt nghĩ...

Thử một lần xem sao, chứ để mãi cũng không yên chút nào!

Ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên, gõ gõ bấm bấm nhắn vào tên " Tiểu Vy "

Có nên nhắn tin thổ lộ không? Thùy Tiên, mày thật hèn nhát mà!

Cứ ngồi ngắm mãi bức hình duy nhất của nàng và em ấy, bất giác mỉm cười, như vực dậy tinh thần tồi tệ, lật đật lấy loptop, dù gì cũng cần giải quyết công việc của mình, xem hết một lượt các văn bản. Tay chống cằm, mắt chằm chằm vào màn hình, thế là mấy giờ đồng hồ trôi qua nhanh chóng.

Đã là đêm hôm, trăng sáng vằng vặc, xua tan mây trắng mờ ảo, nhường chỗ cho vầng trăng nghiêng nghiêng lung linh. Trăng tròn, trăng đẹp, trăng nằm trên cao, thắp sáng cả vùng trời bao trùm là màu đen, không lấy bóng sao.

Khẽ úp máy tính, cất sang bên, sạc pin, đi ra ban công, gió thổi lướt qua, làm mái tóc thướt tha bay bay. Ngước nhìn quanh, gương mặt mỹ miều, rạng ngời tựa tuổi đôi mươi của nàng thiếu nữ, đôi con ngươi sắc sảo phóng tầm mắt về phía xa xăm, nhan sắc nàng làm mờ tâm trí bao người!

Nàng trong bộ váy màu xanh biếc, tô thêm vài bông hoa be bé. Thân hình mảnh mai dưới ánh trăng, nếu có ai ngắm trúng thì lỡ vài nhịp mất thôi!

Ai điện nàng đấy! Tiếng chuông điện thoại cứ reo, mau mau vào phòng, lấy điện thoại. Wow! Là em ấy sao?

Nàng không khỏi ngạc nhiên, lại hơi ngờ ngợ...

Nên nghe máy không? Tại sao em lại điện cho chị? Nên hay không đây? Em muốn nói gì với mình?

Khẽ hít lấy một hơi sâu, bình tĩnh. Nàng quyết định rồi, nghe máy và thầm cầu!

" Alo, Thùy Tiên xin nghe"
Giọng vẫn vậy, bình tĩnh mà nói...

" Dạ alo, chị Tiênnn! Chị ăn uống gì chưa đó a..?"

Âm giọng ngọt ngào vang bên kia màn hình, em ấy vẫn tính trẻ con, chỉ với những ai thân thiết nhất, chỉ vậy thôi.

Thở dài tiếng nhỏ, cố vui vẻ mà trả lời :

"Chị chưa ăn, mới làm việc xong, em điện cho chị có gì không đấy? Có chuyện gì à?"

Nàng vừa thắc mắc, lại hơi nghi ngờ con bé đầu dây bên kia vì nó điện chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để than vãn...!

Tiểu Vy im lặng vài giây rồi nói bằng giọng buồn bã, kèm theo là dỗi hờn kẻ đa nghi bận suy nghĩ :

" Chị ăn uống đầy đủ vào nhá, nào chị về lại Sài Gòn ạ? Chị ở đó gần nửa năm trời rồiiii. Nhớ chị ghê á, riết rầu ghê chị cứ ở đó, thấy hình chị up trên kia, em thấy chị gầy gò đi nhiều, lo muốn chết. Huhuhu em nhớ chị Tiênnn a, chị mau về đi hông thôi em xuống tận dưới á nha!"

Bật cười, nghe con em mình than nhớ nàng kìa, lại lo cho nàng. Hạ giọng an ủi con bé đang nũng nịu :

" Thôi nè, chị chỉ ở tạm thời, nào có việc cần thì chị lên Sài Gòn nha, sao không tìm người nào đi, làm nũng với tui hoài vậy bà, như tui là người yêu của bà không bằng, mệt ghê hông "

Tiếng cười khúc khích của em vang dội, cả hai trò chuyện tận tối muộn mới dừng, vừa tắt máy, bụng nàng đánh trống ùng ục, tay xoa xoa rồi đi xuống bếp, ăn nhẹ miếng cơm trắng. Nhớ đoạn vừa nãy, nàng mỉm cười mình ên, do tám chuyện với em mà để bụng nó kêu, thiệt mà tình!!

Ước gì được trở thành người yêu của em thì tốt biết mấy. Ước mơ chỉ là mơ ước...!

Đi vòng vòng nhà dọn dẹp vì cả ngày lo dạo chơi khắp khu xóm láng giềng bà con, lâu lâu ngó ra ngoài ngắm chậu hoa hồng đỏ rực rỡ giữa đêm đen tĩnh lặng. Nàng thơ bé nhỏ buồn ngủ gục gã đến nơi rồi cơ này!

Ngáp ngắn ngáp dài lê bước lên phòng ngủ, chợt nhớ là mai hai đứa bạn xuống chơi, vui vẻ tung tăng, lon ton chạy vô phòng, nằm lên giường ngủ.

Nàng tiên nhỏ, ngủ ngon nhé, đêm nay trăng sáng trên cao, nàng tiên mệt nhoài sau ngày dài, nàng nhắm nghiền mắt, từ từ say giấc!

_____________________________________
Cảm ơn mn nhiều 🤭

Cả nhà ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip