Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chân tay đau rát quá! Nàng tỉnh dậy trong căn phòng khang trang sang trọng, bàn ghế, ti vi, tất tần tật đồ dùng trong căn phòng này phải có giá trên trời. Nàng được tắm rửa thơm tho, thay một chiếc váy hồng lụa, không kém phần quyến rũ
"Tiểu Vy... Em đâu rồi?? Tiểu Vy!! "

Nàng mơ màng nhìn quanh, nàng nhỏ xíu trên chiếc giường lớn giữa phòng, vừa nhấc chân xuống, cơn tê nhức xộc thẳng lên não. Nàng tỉnh táo ngay, la lên đau đớn, nàng nằm phịch xuống :

" AHHHH!! "

Tiểu Vy từ đâu chạy ào ra, lo lắng ôm ấp vỗ về nàng...

" Chị Tiên, chị đau lắm hả? Có em đây!! Không sao cả, em đây!!"

Em như liều thuốc giảm đau, Thùy Tiên như dịu hẳn cơn tê, xoa nhẹ lên chỗ môi bị rách, rồi vuốt ve khắp cơ thể, nàng bật dậy...
"Bé, ai đánh em ?? Trời ơi...gì mà xước, sưng vù rồi, bé!! Ai, thằng nào dám đụng đến em!!!"

Tiểu Vy cười tít mắt, dịu dàng trấn an tinh thần của nàng, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cười vì dù đã rất đau, cái nết đanh đá vẫn thế :

"Bé không sao, không đau gì hết á, em đánh chết lũ khốn nạn đó rồi, ai đụng đến dù là cộng tóc của Tiên là nát xương, chị không sao là được, chị còn đau không?"

Ánh mắt âu yếm nhìn nàng đắm đuối... Khác hẳn với lúc cô...nổi sùng!
Nàng khẽ gật đầu... Tiểu Vy ân cần chăm sóc cho nàng... Mất trớn nên cô hôn phớt lên môi nàng...

Thùy Tiên tròn xoe đôi mắt... Tiểu Vy nhanh chóng, tính đi ra ngoài mà bị nàng ôm chặt lấy không buông...

Hai người hôn nồng nhiệt... Cơ thể đầy đặn... Quyến rũ chết thôi!.. Đê mê...
Tiếng thở gấp gáp... Tiếng rên ma mị... Vang khắp căn phòng... Khiến căn phòng trong đêm tối nồng mùi tình ái...

Đêm đầu tiên của hai người... Cũng là lần đầu tiên nàng trao cho em...

Sáng hôm sau...

Hai cơ thể không mảnh vải che thân... Quấn quýt lấy nhau trên giường...

Thùy Tiên thức giấc... Mệt mỏi rã rời sau đêm ân ái... Cơn đau từ hạ thân hành hạ nàng... Cử động nhỏ thôi cũng phát tán cơn đau... Cố lết thân vào tolet mà nó gian nan... Như xa ngàn dặm...

Tiểu Vy thấy thiếu thiếu gì đó... Bật dậy liền... Thấy nàng nhăn nhó tỏ vẻ đau lắm!...
"Chị... Để em giúp nhá... Hihi lần đầu đau lắm phải hông "

Nàng được em người yêu bế vào... Còn chọc ghẹo nữa... Nàng vừa vệ sinh mà tức lòng ngực á... Đưa lọ thuốc giảm đau cho nàng...

Thùy Tiên dịu đau... Tiểu Vy thì đang lựa đồ cho nàng mặc... Xong xuôi nàng cùng cô ấy xuống lầu...

Đây là một căn biệt thự khang trang... Hoành tráng... Nhìn kiểu trang trí thôi cũng hiểu độ giàu có của gia chủ...

"Vyvy dậy rồi... À còn Thùy Tiên... Hai đứa mau đến ăn sáng cùng anh!"

Giọng trầm ấm vang lên... Một người đàn ông tuổi độ 30... Lịch lãm cao ráo... Cả hai ngồi vào bàn ăn... Cũng rất tự nhiên...

"Ăn đi em... Tự nhiên nhá... À quên cho anh tự giới thiệu... Anh tên là Đại Minh... Là một doanh nhân kinh doanh bất động sản... Tiểu Vy là em nuôi của anh đây... Anh xem em ấy như em ruột vậy... "

Thùy Tiên há hốc mồm ngạc nhiên... Đây là ông chủ của hơn chục bất động sản nổi tiếng sao?! Tiếng tăm vang xa trong nước lẫn ngoài nước...

Đại Minh cười tươi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên... Tiểu Vy quơ tay cho nàng tỉnh táo... Nghiêng đầu sang bên... Cười chọc...
"Làm gì chị bất ngờ dữ dị?! Muốn thành pho tượng cảm xúc luôn kìa "

Thùy Tiên bĩu môi... Liếc xéo em cái... Nhanh chóng chữa ngượng ngùng
"Con bé này... Dạ hông ạ... Tại em cũng biết chút ít về anh... Gì mà tài giỏi dữ... Còn điển trai nữa ạ hihi"

Vâng ạ có ai tức hông?! Người yêu mình khen trai!!! Dù là anh trai hay trai lạ thì vẫn ghen nha má!

Tiểu Vy lạnh mặt... Hết buổi sáng thì tạm biệt anh trai về nhà... Đưa Thùy Tiên về không nói dù một câu đơn giản...

Nữ giới có máu chiếm hữu rất cao... Nên khi yêu phải cẩn thận... Tiểu Vy cũng là một trong số đó... Nàng thấy lạ... Mở lời trước phá tan bầu không khí im lặng...
"Bé~... Bé giận chị hả?!..."

Tiểu Vy im re... Tập trung lái xe...

"Bé Vy~ chị xin lỗi mừ... Đừng giận nữa... Xin lỗi bé mà "

Tiểu Vy giờ mới thôi vẻ mặt lạnh lùng, giờ mới cười xòa châm chọc nàng ...
"Khen trai ngay trước mặt tôi, mê người ta thì theo luôn đi... Yêu tôi làm giề... Giận... "

Xuống xe... Thùy Tiên cứ ôm tay Tiểu Vy năn nỉ
"Bé~ hông mà... Xin lỗi mừ... Tha thứ cho người ta đi... Yêu bé thôi... Yêu Tiểu Vy nhất nhất trên đời... Năn nỉ đó... Đi đi hết giận đi bé..."

Tiểu Vy cười không ngớt... Nũng nịu đòi hỏi
"Hôn người ta đi rồi hổng giận nữa... Ở đây này! "

Tay chỉ chỉ vô bên má... Bày ra bộ mặt đáng yêu các thứ!

Thùy Tiên hôn luôn ngại gì tầm này... Tiểu Vy cười mừng quýnh như con nít được quà :)) ngay lúc người ta tình cảm đồ lại bị... Ờ thì phá

"Nè hé... Tình cảm ghê ha... Bộ hôm qua bị bắt cóc chưa đã hay gì... Trời ơi ngưỡng mộ qué... Chỉ biết ước kkk"

Ai đây ạ... Đúng rồi là bà Ngọc Thỏ ạ... Cùng cả đám đi tới gần... Bé Hai không khỏi lo lắng vì hôm qua... Giờ người cũng lành lặn trở về... Bé Hai chạy tới ôm lấy nàng...
"Ah... Trời đất ơi... Lo muốn xỉu luôn à ... Thúc Tiến về rồi... Mừng quá! "

"Ai Thúc Tiến má?! T đánh m giờ..."

Cả nhóm cũng đi chơi nè... Mà 🍚🐶 nó cũng nhiều nữa :))) rất chi là bao la bát ngát luôn ...

Đi chơi khắp thành phố... Cũng phải về quê thôiiiiiiiiiiiii...

Ai về cùng nàng?! Ahihi Tiểu Vy...

Bão táp phong ba đã qua
Ta về một nhà , hát ca vui mừng
Mỗi sáng là chung một giường
Bình minh lung linh, còn người xinh xinh...
Căn nhà nho nhỏ yên bình..
Đôi mình bên nhau ngắm nhìn hoàng hôn
_____________________________________

:))) kkk hi cả nhà iu của Mèo 🐱
Sắp kết òi :((((
Nhanh thật mới đây sắp khép lại câu truyện đầu tay của Mèo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip