Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành công không hề dễ dàng...
Mồ hôi nước mắt, xứng đáng cho ai?
Cho người im lặng bất tài?!
Tài năng rất nhiều , nhưng tại thời điểm...
Điểm đến là nơi bình yên...
Vàng bạc châu báu cho riêng người thắng...!

Kìa... Một nụ cười của nàng khiến lòng ta xao động... Phải qua bao nhiêu cửa ải gian nan ,phải đổ máu bao lần để thành dòng sông!?... Chỉ để đánh đổi duy nhất một nụ cười!

Nếu như văn thơ là một bộ môn nghệ thuật... Thì ta đây là một tác giả đại tài... Nguồn cảm hứng cho ta viết lên từng câu chữ ý nghĩa hay ho... Vẻ đẹp của nàng cho ta cả một thế giới thần tiên... Ta lạc trong xứ sở thiên đường, bầu trời xanh biếc lấp lánh đầy ánh sao ngọc ngà trên cao... Cây cỏ xanh tươi bạt ngàn... Hoa thơm cỏ lạ bao quanh ta... Ta lạc chốn nao? Nhưng ta chỉ muốn ở mãi nơi này!

Cuộc chơi nào cũng kết thúc... Thắng vẻ vang, thua thảm hại... Ta cược cả vật chất lẫn tinh thần... Cược hết tất cả mọi thứ... Tham vọng thật nhiều... Thua càng thấm sâu vào tâm can mình!

Ta lao đầu vào thứ khiến ta thất bại... Ta gào khóc giữa đêm tối mịt mù... Ta cô đơn, không ai quan tâm đến kẻ thảm bại này cả... Căn phòng bốn bức tường, bao quanh ta là khoảng không gian vô tận của thời gian...

Từng phút từng giây trôi qua là một dòng suy nghĩ vô hạn... Mình phải tiến chứ không bao giờ lùi... Nếu có thì thà đứng yên... Chờ cơ hội mà tiến tới...

Dòng thời gian dài để ta rèn luyện bản thân trở nên hoàn hảo hơn trước... Mồ hôi công sức, nước mắt bao nhiêu cho đủ... Cho đổ máu thì ta vẫn không ngừng nghỉ... Ta là một con hổ to lớn hùng mạnh , hung hăng tàn bạo, sẽ vồ lấy cho đẫm máu , xé nan thây không để lại mãnh xương nguyên vẹn, giết chết các kẻ cản đường con hổ máu lạnh này!... Bản lĩnh của một người dám làm dám chịu luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chơi... Chơi là chơi cho tới... Mình chơi không gian dối thì chả sợ hãi bất kỳ kẻ nào cả... Mình làm đúng thì ai ai cũng phải nhường đường cho ta bước đi... Quyết tâm làm được, thua là một bài học sâu sắc cho ta tiếp bước cho cơ hội sau... Kinh nghiệm,sự tự tin, hiểu biết sâu rộng, vững vàng, lí trí quyết liệt... Con đường vàng bạc đầy ngọc ngà là con đường dành cho người thành công, đã đạt được mục đích của bản thân... Chớ phải dành cho các kẻ yếu đuối hèn nhát...!!

Tuổi tác không nói lên tất cả bên trong mình... Mà nó là tấm ngăn cách giữa thành công và thất bại... Tuổi mình trẻ nhưng không có nghĩa mình non nớt yếu kém... Đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài mà bị đánh lừa... Bạn sẽ là con mồi ngon đấy!!... Cuộc đời?!

Mà ai điều khiển cuộc đời của mình sao?! Chính mình? Không, chỉ là kẻ cam chịu... Lật ngược tình thế chăng?
Cuộc đời mình như thước phim... Lúc trầm lặng, lúc cao trào, lúc sôi nổi... Nhưng mình không thể nào biết trước được tương lai... Không một lần thay đổi thước phim đó, mà ta đành chịu đựng thứ gì tới thì tới... Nhưng đổi lại vị trí được thì sao?

Vậy ta lên làm chủ , mình sẽ ngồi xem phim hay đi... Nhân vật chính luôn xuất hiện mỗi một tập... Thay đổi ai là kẻ chịu đựng, ai mới là kẻ làm chủ! Mình ngồi xem, nếu buồn chán thì nhúng tay vào cho kịch tính hơn được chứ?! Hành hạ các kẻ tội nghiệp, nhưng trước đó là kẻ nghênh ngang, ngạo mạn, khinh bỉ ta ,chà đạp ta đến đường cùng... Phải trả giá, phải đền tội, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!...

Rốt cuộc ai là kẻ thắng!? Rồi ai là kẻ thảm bại ?! Ai thắng làm vua, kẻ thua làm...giặc phải cúi đầu nhận bao khổ sai tội đày?!Bạn hãy ngẫm nghĩ thử xem... Bất ngờ luôn đợi chờ bạn ở một thời điểm không xa! Mời bạn đón xem...!

Không có áp lực thì không có thành công... Đừng bao giờ nghĩ đến hai từ " Bỏ cuộc "...!!

Ăn không được phá cho hôi! Một câu nói quen thuộc đối với những kẻ chẳng cam tâm thua cuộc trong tình yêu... Cảnh tượng Tiểu Vy và Thùy Tiên hôn nhau đã bị hắn bắt gặp!...

Ai đã yêu mà không ghen tuông? Ai mà chứng kiến cảnh đó sao không lên máu chiếm hữu?! Đúng, hắn điều có hết những điều trên! Hắn ta tức giận, phóng xe như bay về nhà mình... Đi đùng đùng vào, gọi điện cho ai đó rồi vội vàng chạy tới căn hộ của Tiểu Vy...

Tiểu Vy cũng về nhà mình trong niềm vui sướng, hạnh phúc bất tận... Về thì đã xế chiều... Chưa tối hẳn... Nhưng mây đen ào ạt vây kín bầu trời trong xanh... Hình như sắp mưa?!

Gió thổi bay tứ tung lá cây... Chuyện gì xảy ra đây?! Không hay rồi... Tiểu Vy đang trong phòng , mới thay ra một bộ đồ khác...

Tiếng rõ cửa dồn dập...
"Tiểu Vy mở cửa cho anh ... Nhanh lên ... Tiểu Vy... Em ra đây cho anh!"

Tự nhiên dự cảm chẳng lành khiến cô chậm bước chân đến gần cánh cửa... Lòng cô cứ nao núng, lo âu ... Đứng yên...
"Anh Hải?? Anh làm gì rõ cửa dữ vậy?? Chuyện gì sao anh?!"

Cô nhíu mày căng thẳng... Như ai đó mách bảo cô rằng đừng mở cửa... Tiểu Vy siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm... Lòng cô cứ nôn nóng... Sôi sục!

Đông Hải ở sau cánh cửa, ngừng hành động vội vàng... Kìm chế lại cảm xúc... Thả lỏng cơ mặt...
"Anh xin lỗi... Chúng ta nói chuyện được không? Em cho anh vào nhà được không?! "

Tiểu Vy bước lên một bước... Nhìn qua mắt mèo trên cửa... Mặt anh ta đỏ bừng, nhường như vô cùng tức giận... Cô viện cớ né tránh con hổ điên cách cô chỉ duy nhất một cánh cửa...
"À không được anh ơi... Em mới vừa tắm rửa ra... Anh về nhà đi rồi điện nói chuyện... Hoặc là nói chuyện kiểu này hay sao?!"

Cô biện minh là cô vừa tắm ra... Chẳng tiện cho việc này! Anh ta im lặng hồi rồi trả lời dứt khoát
"... Anh không về... Nói chuyện kiểu sao cũng được anh không quan tâm... Em nói đi... Tại sao em hôn Thùy Tiên? HẢ! EM NÓI ĐI!"

Hắn ta gằn giọng, gân cổ nổi rần rần... Có thể thấy được từng tia máu đỏ xanh... Nghiến răng mà nhấn mạnh từng câu cuối... Tiểu Vy chợt ngớ người vài giây...

Rầm! Tiếng sét đánh ngang qua, lóe sáng một vùng trời đen kịt... Khiến cô giật mình... Không che giấu sự thật, nói thật cho hắn ta biết... Và kết thúc mối tình không tình yêu này!

"Anh à... Em chỉ xem anh là anh trai... Chuyện tình cảm của chúng ta không hề hạnh phúc... Em nói luôn... Em yêu Thùy Tiên... Em không thích anh... Anh hiểu cho em!"
"Hahaha... Em nói gì? Em không yêu tôi à... Vậy tình cảm của tôi em xem là trò đùa của em sao Tiểu Vy?"
"Anh muốn xem nào thì mặc xác anh"
"TÔI NÓI CHO EM BIẾT!TRẦN TIỂU VY!...TÔI KHÔNG CÓ ĐƯỢC EM THÌ ĐỪNG HÒNG CÓ AI CÓ ĐƯỢC EM!...TÔI... SẼ GIẾT CHẾT NGƯỜI EM YÊU...HAHA!"

Hắn ta cười lên điên dại... Nhấn mạnh từng chữ hắn phát ra... Giọng hắn vang vọng cả hành lang chung cư... Hắn điên thật rồi! Tiểu Vy nghe hắn đòi giết chết nàng... Tiểu Vy vừa sôi máu lại lo lắng cho nàng... Tiểu Vy lên tong giọng, đàn áp tiếng cười như kẻ tâm thần bên kia cửa...
"NẾU MÀY DÁM ĐỤNG VÀO MỘT CỘNG TÓC CỦA THÙY TIÊN ... MÀY SỐNG KHÔNG YÊN ĐÂU TÊN KHỐN!MÀY CÓ GAN THÌ ĐỘNG VÀO TAO NÀY... TAO KHÔNG THA ĐÂU THẰNG 🐶..."

Tên điên kia dừng tiếng cười... Nghe giọng nói hăm dọa của cô , kèm theo đó là sự phẫn nộ... Hắn cười cợt... Quanh tay trước ngực...
"Ồ... Sợ quá... Tiểu Vy à... Em nên nói chuyện đàng hoàng đi chứ... Em nói những câu này không hay đâu đấy cô bé à... Em chờ xem... Chia tay thì tôi đã nói rồi... Nhưng đừng vội vui mừng... Chờ xem đi nào... Hahaha...Tạm biệt!"

Hắn xoay người, cất vài bước đi... Tiểu Vy tối sầm mặt lại... Không quan tâm mình đang mặc váy... Mở toang cánh cửa nhà... Cùng lúc là một tia sét đánh thẳng vào phía sân bên dưới chung cư của Tiểu Vy. Như báo hiệu cho việc bất an nào đó...Phát ra tiếng động lớn "ẦM!!!!"..."ĐÙNG!!!"
______________________________________
Úi chà... Hổng biết gì hết á...😜
Mai chờ xem nhe...

Đám cưới đi ạ... Có hai bên gia đình rồi kìa :))) đủ anh chị em hai họ rồi ạ... Mời Mèo đi với :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip