Noi Yen Binh Tienvy Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau...

Xoay người chợt thức giấc chị mới thấy yên lòng...
Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ ...!
Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào
Hạnh phúc do một ai luôn mang lại.

Lại một giấc mộng... Cũng đơn thuần là giấc mơ... Khó thành hiện thực!
Nàng nằm ... Hôm nay nàng không có việc ở công ty... Chắc nay ở yên đây cho tâm trạng ổn định rồi mai mốt lại về miền tây... Nơi luôn chào đón nàng !

Còn ở nhà , đúng hơn là căn hộ của Tiểu Vy... Vừa thức giấc, đầu ong ong đau ... Loạng choạng đi vào tolet... Tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho hết mùi rượu còn dư âm của buổi tiệc đêm qua... Tỉnh táo, bước ra, nhà cửa sạch sẽ đến lạ... Lại tủ lạnh... Có ly chanh dành cho cô... Một hộp thức ăn dành cho cô, món cô yêu thích nữa!

Hâm nóng lại đồ ăn... Ăn vào một miếng... Ngon thật sự... Uống ngụm nước chanh... Tuyệt vời... Nhớ lại đêm qua ai đưa cô về, lại chu đáo chuẩn bị cho cô tất cả mọi thứ... Lại giúp mình dọn dẹp nhà cửa nữa... Suy nghĩ miên man... Ai ta? Chỉ có vài người thân thiết với cô thôi! Mà ít và hiếm ai biết được những gì cô thích ăn...? Nhớ mơ hồ... Đêm qua khuya lắm... Tầm hơn 9h tối , cô mới về đến nhà mình? Tối vậy ai về? Sao không ở lại ngủ cùng cô đi chứ?!... Có gì lên hỏi mọi người ở công ty...!

Vùng quê yên bình đến lạ,
Đồng quê xanh ngát,vạn hoa sắc màu!

Bóng cây mát rượi cả đồng!
Lay lay theo gió, hoa hồng trổ bông.

Nàng nằm mãi trên giường... Nàng nhớ nhà mình ở quê quá! Nhớ hoa hồng của nàng, nhớ cánh đồng bao la... Nhớ quê lắm :(((

Miền tây giai nhân tuyệt trần,
Má hồng ửng đỏ, vẫn cần người thương!
Tấm gương chất phác phi thường,
Dù mưa dù nắng , kiên cường cho qua.
Bờ sông nước chảy là đà...
Lục bình tím lịm trôi dần về xa...
Nàng tiên cứ thế trổ hoa
Tính tình thật thà, lại là hoa khôi!

Nàng yêu miền tây... Yêu thương một người!... Cứ nghĩ về đôi ba câu thơ... Dậy nào! Vươn vai cho thoải mái, ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu lên gương mặt đẹp đẽ như tạc từ tượng sáp... Ngáp hơi dài ,lật đật vô tắm rửa... Rồi đi ra bếp, nấu nướng cho buổi sáng đủ món ngon... Bé Hai đau hết cả đầu, do uống khá nhiều rượu ... Thùy Tiên để ý, làm ly nước chanh đưa cho Bé Hai sau khi ăn bữa sáng...

Bé Hai vui vẻ nhận lấy... Miệng tấm tắc khen ngợi... Vỗ tay hoan hô...
"Chà... Lâu lắm lắm em mới được chị Tiên tài giỏi của em nấu cho ăn... Ùi chà...Lại tinh tế thế nhờ! Người gì mà giỏi giang, đảm đang thế này, ai mà ngu lắm mới không nhận ra được... Con gái nhà nào đấy ta ơi... Em mà lấy được chị là nhất em rồi ha chị... Hihi !"

Thùy Tiên cong khóe môi lên tạo thành nụ cười tươi tắn khiến ai cũng phải gục ngã trước nàng...nghe từng câu khen ngợi của đứa em này... Tay nàng cũng lành lặn, làm việc bình thường rồi... Dọn chén bát, rồi rửa... Còn Bé Hai thì quét nhà... Mỗi người một việc... Nàng vừa úp chén, vừa nói chuyện với em...
"Nay em không đi làm à Bé Hai... Được nghỉ á hả?!"

Bé Hai nói vọng vô, tay lau chùi bàn
"Dạ hông chị... Tầm tiếng hơn em lên công ty á... Nay chị không có việc gì hết nè, em dẫn đi chơi được hông?"

Thùy Tiên lau tay cho khô ráo, đi lại phòng khách
"Thôi ở nhà cho lành em ạ... Đi chơi mắc công em quá... Lại tốn tiền nữa 😥 với về quê , tay xách nách mang mệt lắm em... Chị đâu phải lực sĩ! "

Bé Hai lắc đầu cười, hài hước thế này mới là Thùy Tiên em quen biết... Lại ngồi cạnh chị mình... Mắt dò xét
"Chị... À Anh Tiến... Bà ốm dữ vậy má... Ăn uống vô... Thèm gì, muốn ăn món gì tui mua cho bà ăn... Đừng lo tiền bạc gì hết... Tui lo cho 😎"

Thùy Tiên đánh nhẹ lên vai... Mặt đanh đá khinh bỉ, trề môi
"Phương Anh nói t ốm, Dì Dung nói t cũng vậy... Giờ tới lượt m luôn... Mà t là Thùy Tiên, chứ Thúc Tiến là ai má... Riết t hông hiểu mn sao á trời... Tại t ăn mà không có mập lên... Chứ nói thiệt là chị lên ký vù vù kìa... Ốm đâu ốm mạy... Muốn t lăn luôn hay gì mới vừa lòng má... Hổng hiểu 😐? ;))"

Bé Hai nhìn biểu cảm rất chi là thân thuộc của bà chị mình... Nhẹ nhõm phần nào cho nàng... Nàng vui vẻ như này mới làm Thùy Tiên mọi người biết... Nàng luôn được yêu mến, luôn được đàn em lẫn những anh chị trong nghề tôn trọng quý mến... Ai ai cũng muốn được như nàng, vừa có nhan sắc bao người mơ ước, lại có tài ...

Ngồi trò chuyện, có chút đôi co đánh qua đánh lại nhưng cũng là chuyện bình thường khi mỗi lần gặp gỡ nhau của cả hai ... Không khịa là đời không nể!

Thùy Tiên bị ép buộc đến công ty, đi chơi là chính với lâu không bàn tán chuyện, thì phải quậy phá xíu... Hôm nay nàng mặc đơn giản quần thun tây đen kèm theo áo thun trắng ôm sát chiếc eo con kiến của nàng, mặc thêm chiếc áo vest đen... Giản dị thế nhưng không kém phần thanh lịch... Xinh á 😍

Nàng đeo chiếc túi xách trắng trên vai... Ngồi gốc trong công ty... Nàng vẫn là nàng, vui vẻ , hài hước ,tám chuyện sương sương trên trời dưới biển... Chắc ra tận Biển Đông quá ... Ngồi giành ghế của người ta luôn... Miệng thì nhai bánh tráng trộn :))) còn vài đứa thì bàn tán xôn xao chuyện đờiii... Lâu lâu cho vô hai ba câu mặn mòi... Khiến ai nấy cũng bật cười rộn rã...

Tiểu Vy lên công ty... Nay việc ít ,cô đi vòng vòng chơi... Đi ngó qua ngó lại. Nghe gì vui quá xá, đương nhiên phải lại hóng ké chớ!.. À là Thùy Tiên... Nhớ lại đêm qua, rồi sáng nay... Những món cô thích chỉ có nàng rõ nhất! Đi lại... Vỗ nhẹ vào vai nàng. Ý ra tính hù ma mà chợt nhớ là hù đi rồi ăn đánh, cái đánh nhẹ như lông vũ mà nó lạ lắm, phiên bản búa rìu... Nàng lắng nghe chăm chú quá, giật mình run người lên 🙂 hú hồn má ơi...

Thùy Tiên quăng bịch bánh tráng cho Bé Hai... Tay xoa lòng ngực... Má hồn vía muốn bay đi hết... Nhìn Tiểu Vy cười mà tức
"Trời má! Hồn muốn bay luôn ạ... Tưởng ai hù ma chứ... Con bé này!... Lại đây chi vậy em ,hay là tính cho chị nhập viện đây ?"

Ai cũng cười lây... Nhạt ghê ạ... Như biển Thái Bình Dương xuyên lục địa qua tới Bắc Băng Dương 🤪

Tiểu Vy chọt chọt vào má phúng phính của nàng...
"Haha... Em xin lỗi nhe... Cảm ơn chị nhiều nè... Sao tối qua chị không ở lại nhà em đi... Trời tối vậy về được cũng hay lắm à... Mai mốt hông vậy nữa nhe chị... Tối nguy hiểm lắm "

Thùy Tiên hắt tay em ra... Nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác... Cũng tiện thông báo một tin vui...
"Ờ... À mn nè... Mai chị về rồi đó mấy đứa... Nhớ nhà kinh khủng... Mấy đứa muốn ăn uống gì hông , có gì chị về, tìm mua gửi lên cho ha!"

Tiểu Vy nghe mai nàng về... Ánh mắt tia qua níu kéo, buồn bã... Đợi nàng đi ra khúc vắng, cô mới kéo tay nàng... Mặt buồn bã ... Giọng có phần van xin, nài nỉ...
"Chị đừng về được khoảng! Chị Tiên nè... Chị cho em ở bên cạnh chị được không!? "

Thùy Tiên như tượng sáp đứng yên... Nàng nên vui ,hay buồn đây? Nên hy vọng vào câu nói này không? Nên đồng ý...?
"Em bị sao đấy Vy? Mai chị về... Ý em là sao?? Chị chưa hiểu lắm?"

Tiểu Vy kéo tay nàng vào căn phòng trống gần đó... Mặt giáp mặt, tay nắm chặt tay nàng...
"Chị Tiên... Em ... Em yêu chị mất rồi... Chị Tiên, xin chị đừng về... Chị về với em đi... Em nhớ chị! "

Thùy Tiên chính thức đứng hình, đôi mắt mở to nhất để nhìn trực diện vào em... Trái tim nàng lại lần sống dậy, đập nhanh ...thình thịch... Nàng bị xao xuyến...Luồng suy nghĩ cứ dồn dập mà trôi nổi trong đầu... Như cơn sóng cao vạn trượng mà ào ạt...
Trời trời... Trời đất ơi... Trời má... Ủa gì... Aloo... Ủa ủa vậy là sao ta? ... Em yêu chị??????? Là sao ta ơi? Ủa vậy là Tiểu Vy yêu mình thật á???? Trời má ơi! Trời ơi tin được không... Phải làm sao phải làm sao???... Hổng tin được luôn!!! Mà... Nên làm sao bây giờ!? Ét o ét Thùy Tiên với!!!!

Thùy Tiên chộp lấy phần hồn vía đang nhảy múa tung tăng của mình... Nàng nên làm gì tiếp theo... Nàng sợ lắm... Bởi vì... Hạnh phúc hay là bi kịch... Nàng sợ lại một lần nữa, mình rơi vào hố đen... Nàng sợ lắm... Hoảng loạn!!
Lấy lại giọng nghiêm túc...
"Tiểu Vy à... Chị... Chị cũng yêu em rất nhiều... Nhưng đôi ta có thể thành đôi? Chị nghĩ rằng, em nên ở bên một người đàn ông, người ta che chở được cho em, có bờ vai vững chắc cho em dựa vào mỗi khi cần... Chị không thể... Vy ... Chị chẳng cho em những thứ em cần... Chị... Chị xin lỗi em Tiểu Vy! Chị không muốn mình đau khổ... Chị sợ lắm...! "

Tiểu Vy ôm lấy nàng vào lòng... Nàng rơi nước mắt vì hạnh phúc hay chia lìa?... Tiểu Vy xoa tấm lưng, hôn nhẹ lên cánh môi... Thùy Tiên lại muốn nhảy cẫng lên thôi... Cảm nhận sự mềm mại của đôi môi em lại ấm áp vô ngần chiếm lấy môi mình ... Nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào... Tiểu Vy rời khỏi trong sự luyến tiếc... Lau đi giọt lệ đài trang lăn dài trên má ửng hồng ... Giọng dịu dàng, khẳng định!
"Chị Tiên... Em không quan tâm đến ai che chở cho em ,ai bảo vệ em... Em cần là chị... Em yêu chị Thùy Tiên... Đừng rời xa em... Em sẽ che chở, bảo vệ, yêu thương chị suốt đời... Hai ta ở cạnh nhau là được... Mọi thứ để em lo liệu... Đừng đi Thùy Tiên...! "

Thùy Tiên gục đầu xuống phần giấu đi khuôn mặt đỏ lên của nàng... chăm chú điếm từng viên rạch trắng xóa... Nàng phải làm gì đây... Ai làm ơn cho nàng câu trả lời đi ạ!.. Ai đó hãy đến giúp nàng với... Nàng hoang mang lắm, nàng sững sờ, thẹn thùng, rung động... Tim đập loạn hết lên cả rồi này...!

Vì Thùy Tiên quá thích Tiểu Vy rùiii... Phải làm sao, phải làm sao... 👉❤️👈

Ngọt ngào không là vị đầu tiên của tình yêu đôi lứa... Đắng cay, chua chát sẽ là mùi vị của tình đơn phương... Bao sóng gió, giông tố cứ ùa bao quanh nàng... Nàng nhỏ bé trong cơn bão táp điên cuồng... Nhưng nàng là người con gái mạnh mẽ kiên cường... Dù cho vấp ngã vạn lần, dù cho thân thể tàn tạ, máu chảy thành sông... Thì nàng vẫn một lòng yêu em!...
______________________________________
Trời ui! Mn ơi mn ơi... Hihi không ngờ mn ủng hộ cho Mèo hơn những gì mình kì vọng luôn...
Trái tim dành cho cả nhà iu... Thương lắm á ❤... (Otp của chúng ta mãiiiii đỉnh nha mn 😘🤭)

Ngủ ngon nhé...Mơ một giấc thật đẹp!

Cảm ơn cả nhà iu của Mèo nha... ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip