Kookmin Teacher Jeon Teach Me Chap 1 Anh Dai Ca Ho Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thủ đô của Đại Hàn dân quốc, Seoul, là một địa điểm bất kỳ người dân Hàn nào cũng muốn được một lần ghé thăm, một nơi sầm uất, hoa lệ, sở hữu những tinh hoa tốt nhất, hiện đại nhất. Đặc biệt là về giáo dục, họ hay bàn nhau về một ngôi trường tuyệt vời, có thể khiến một kẻ tưởng chừng như thất bại trở thành người thành công

Đó là trường đại học HYBE, một ngôi trường với số lượng sinh viên đông đúc, chất lượng giáo dục tuyệt vời, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và biết cách khiến học trò của mình yêu thích việc học tập, say mê và sẵn sàng bán hàng giờ đồng hồ cho những cuốn sách cùng thư viện, yêu việc học hơn cả người bạn trai hay gái của họ. Nề nếp và quy định vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần nhìn bảng nội quy thôi cũng có thể khiến phụ huynh tin tưởng mà giao con em mình cho những giáo viên nơi đây

Nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó, ngôi trường tuy có rất nhiều sinh viên xuất chúng, nhưng cũng không thể thiếu những thành phần cá biệt, dù không phá rối nhưng lại thích đánh nhau, xem đó là phương thức giải tỏa áp lực hiệu quả nhất. Có những trường hợp phải đến bệnh viện cấp cứu, và mặc cho giáo viên biết hết mọi thứ, cũng đành phải nhắm mắt bỏ qua

Bởi vì thành phần cầm đầu trong đó là một cậu thiếu gia

'Bốp'

"Tha...tha cho tôi...á!!"

"Mẹ mày thằng chó, mày chán sống rồi phải không?!"

Nơi góc khuất của khuôn viên trường, có một đám sinh viên đang tụ tập thành một vòng tròn, ở trung tâm là một tên to béo đang bị một người nhỏ hơn cho vài cú thúc vào bụng, miệng há hốc để lộ ra hàm răng thiếu hụt một hai chiếc, co người lại né tránh những cái đánh tàn bạo của người phía trên. Nhận thấy người đang quằn quại dưới đất đã đủ thê thảm, người kia mới dừng lại một chút, thỏa mãn cười "Mày biết tội của mày chưa, hả?!!"

"Tôi...tôi xin lỗi...đại ca...tha cho tôi..." Gã thở hồng hộc, cố gắng phun ra những từ ngữ đứt quãng "Tôi...thề...không dám nữa..."

"Tạm tha cho mày một lần, còn có lần sau tao cho mày nhập viện, biết chưa?"

"Dạ dạ...cảm ơn...đại ca..."

Cậu sinh viên cười khẩy, đút tay vào hai túi quần, ngạo nghễ rời khỏi bãi chiến trường, mặc cho 'nạn nhân' vẫn còn đang trong tình trạng thừa sống thiếu chết. Tuy đã thỏa thích đánh đấm nhưng vẫn có chút chưa vừa lòng lắm, cảm thấy mình vẫn còn quá nhân hậu khi không móc mắt của thằng khốn đó ra, những tên mạt hạng xứng đáng bị nhiều hơn chỉ là những cú đấm như thế nữa kìa, nhưng đành nhịn lại, nếu để chuyện này bị thổi phồng lên cũng chẳng hay ho gì, sẽ chỉ ảnh hưởng xấu đến tiếng tăm của nhà trường mà thôi

Phủi phủi tay vào nhau, cậu sinh viên ngồi xuống chiếc bàn của riêng mình trong căn tin, nhàm chán móc điện thoại ra bấm bấm, sau đó hai phút chiếc ghế đối diện có người ngồi xuống, và một khay cơm được đặt trước mặt, có cả tráng miệng và nước uống. Bỏ điện thoại sang một bên cùng lúc đảo mắt quan sát, một lúc sau nhàn nhạt lên tiếng "Bánh kem của tao đâu?"

"Mẹ mày Park Jimin, ông mày đã lấy cơm hộ cho mà còn đòi hỏi!" Người kia hừ một tiếng, lớn giọng cãi "Có ngon mày tự đi xếp hàng, đông như kiến kia kìa"

"Ái chà, nay gan mày to dữ nhỉ Kim Taehyung, có cần tao 'dạy dỗ' vài trận giống thằng chó họ Lee kia không?"

Taehyung nghe lời đe dọa của 'đại ca' cũng không thèm sợ hãi, chỉ dẩu môi hút một ngụm ca cao lạnh, lè lưỡi đáp "Thách mày dám đánh tao đấy, đại ca à~"

Cả trường này đều biết, Kim Taehyung là một trong số ít người không bao giờ nằm trong danh sách những 'nạn nhân' của trùm trường Park Jimin, đơn giản vì họ đã là bạn thân từ thuở còn quấn tã, từ khi đi học đã luôn chung một trường, mỗi một lần người này gặp chuyện thì người kia luôn ở bên bao che, nhưng những mâu thuẫn cá nhân thì lại có phương thức giải quyết của riêng mình. Một người thì thích dùng nắm đấm giải quyết, còn một người chỉ cần cười một cái thì mâu thuẫn liền tiêu tan, một người nóng tính, một người lại thích đùa giỡn, chẳng khác gì mùa hạ và đông vậy

Như lửa với nước, thế nhưng lại là bạn thân, thậm chí còn vô cùng thân thiết

"Nể mày là bạn thân tao, nên tao không đập mày" Jimin bĩu môi, xúc một thìa cơm cho vào miệng "Đặc ân của mày đấy, tốt nhất nên hưởng thụ đi"

"Rồi rồi, Park đại ca là số một" Taehyung nhăn mũi cười có lệ, há to miệng cắn một miếng lớn chiếc hamburger bò, nuốt xuống một lúc, lại bắt đầu huyên thuyên "Chuyện mày đánh Lee Sewoo bầm dập lan ra khắp trường rồi đấy, tụi nó bàn tán hoài luôn, như thể tin sốt dẻo ấy, mà sao mày đánh nó ghê vậy? Nó bây giờ đang nằm phòng y tế hít bình oxy kia kìa, thảm hơn cả cái thảm rách luôn"

"Ai bảo nó dám dòm mông tao?" Nghĩ tới lại thấy tức điên, cậu cuộn tròn nắm tay lại, đập mạnh xuống bàn "Tao đang đi ngang qua lớp nó liền phát hiện ra nó mở to mắt nhìn xuống mông tao, còn cười hí hí với mấy thằng khác, tao chưa móc mắt nó ra vứt cho chó ăn là may!"

"Aizzz, chỉ có thế mà mày đánh nó không ra hình người luôn hả?" Taehyung lắc đầu ngao ngán "Cũng phải thôi, mông mày quá đẹp để có thể phớt lờ mà, ngoài gương mặt ăn tiền ra mày còn có cái mông ngon nghẻ như vậy, tao cũng có chút ghen tị đó nha"

"Hình như mày thèm ăn đấm rồi đấy, có muốn ra công viên solo một trận không?" Cậu lườm thằng bạn một cái sắc lẹm, và Taehyung rụt cổ lại "Thôi thôi, tao lỡ mồm mà, bàn về đánh đấm thì mày hơn tao là cái chắc rồi, mấy năm học taekwondo rồi kiếm thuật, tao quanh năm ở nhà chơi game làm sao có cửa?"

"Coi như mày thức thời" Cậu cười lạnh, tiếp tục ăn phần cơm của mình. Dù Taehyung nói không sai, nhưng cậu cực kỳ không thích người khác dòm ngó những vị trí ngoài gương mặt mình, bọn nó coi phim sex quá nhiều rồi hay sao mà cứ nhìn bộ phận nhạy cảm của người khác xong cười cười? Cậu ghét nhất loại chỉ có thân dưới hoạt động còn não thì không ấy, sẵn sàng cho lũ chúng nó vài trận để chừa cái thói săm soi người khác

Kể cả Taehyung cậu còn không cho đùa giỡn bậy bạ thì chúng nó có cửa gì chứ?

"Thôi đừng giận nữa, dù sao mày cũng đánh nó một trận ra trò còn gì? Mày xem mày sắp bóp nát cái thìa của căn tin rồi kìa" Taehyung nhẹ giọng trấn an bạn thân, biết vấn đề này sẽ khiến bạn mình hậm hực cả ngày trời, cố gắng động não tìm cách xoa dịu cậu "Ra về tao bao mày đi uống trà đào nha, rồi đi ăn thịt nướng, chịu không?"

"Mày chi tiền?" Cậu nhướn mày ngờ vực

"Ừ, tao sẽ hi sinh tiền tiêu vặt tháng này cho mày"

"Ok, tao đồng ý" Cậu lúc này mới cười một tiếng, và Taehyung thầm khóc trong lòng cho ví tiền bé nhỏ, cả giấc mơ mua tay cầm chơi game mới nữa, coi như tan thành mây khói rồi

Nhưng để xoa dịu bạn thân, thì cũng chỉ có cách này thôi

"Sao thế, tiếc tiền à?" Cậu nhìn vẻ mặt rầu rĩ của bạn mình mà trề môi "Tao bao mày bao nhiêu lần rồi, mày bao tao có một bữa đã làm cái mặt đó, thì sao tao nỡ ăn thật nhiệt tình đây?"

"Mày nhiều tiền, tao nghèo thí mồ, so sánh sao được? Tao còn đang tính mua 'em' tay cầm xịn đang quảng cáo trên mạng kìa" Taehyung vừa than thở vừa ôm ngực mếu khóc "Ẻm xịn xò như vậy, lần sau mua liệu có còn hay không? Ôi tim tao đau quá đi thôi!"

"Bớt càm ràm đi, tao mua tặng mày!"

"Th...thiệt hả?!" Taehyung chỉ chờ có thế liền tươi tắn hẳn lên

"Dù sao tao cũng muốn mua một cái" Cậu nhếch môi cười, biết thằng bạn mình đang sướng rơn trong lòng rồi. Cắm ống hút vào hộp sữa dâu, cậu nhìn Taehyung như sắp mọc đuôi hổ mà vẫy vẫy tới nơi, không nhịn được đánh vào tay người kia hối thúc "Đi trả khay lẹ rồi còn lên lớp, trông mày sướng như sắp có người yêu vậy"

"Ẻm là người yêu của tao rồi còn gì, không sướng mới lạ" Taehyung cười hì hì, vớ luôn cái khay của cậu bạn, mắt tít lại "Để tao trả khay của mày luôn cho, lên lớp trước nha, cảm ơn bạn yêu~"

"Gớm, sởn cả da gà, nhanh cái chân lên!" Cậu nhăn mặt gãi gãi cánh tay mình, thuận miệng đuổi luôn cái tên hổ con ngây thơ kia, Taehyung liền vọt đi ngay lập tức, còn líu ríu cái gì đó nữa. Cái tên ngốc này, không có cậu ở bên làm bạn chắc sẽ như cún con đơn côi mất, ngố tàu như vậy rồi sao kiếm được người yêu đây?

Mà thôi, kiếm làm quái gì, cùng lắm hai thằng độc thân chơi với nhau cả đời luôn cũng được!

Đại ca đây không cần tình yêu!

Rời khỏi bàn ăn khi nghe chuông reo liền hai tiếng dài, Jimin đến tủ đựng đồ của mình, định lấy sách vở thì từ bên trong rơi ra một đống thư kèm phong bì màu hồng, còn có vài hộp quà nhỏ nhắn thắt nơ nữa. Như thể đã quá quen, cậu gom lại đống thư, chẳng thèm lướt mắt qua dù chỉ một lần, thẳng tay cho vào sọt rác, rồi ôm theo những món quà cùng sách vở đi vào lớp

Từ khi nhập học tại ngôi trường này, cậu luôn là mục tiêu tán tỉnh của những đứa nghĩ mình đã đủ lớn để tìm kiếm tình yêu, ngày đầu đi học còn có nhiều hơn thế này, chưa kể đến những lá thư có dòng cuối mang tính 'đe dọa', kiểu như "Cậu mà không đồng ý thì gặp tớ ở cổng trường", hay vớ vẩn hơn nữa là "Cho dù cậu có từ chối thì tớ cũng theo cậu đến cùng trời cuối đất". Đó là ngày duy nhất cậu chịu đọc qua những lá thư tẻ nhạt ấy, không hề sợ hãi mà đốt sạch chúng, về sau tần suất cũng ít dần nhưng vẫn không ngày nào là không có, bởi dù mang tiếng là nắm đấm thép tàn bạo nhưng gương mặt xinh đẹp của cậu lại quá hút hồn để có thể bỏ qua, như lời Taehyung, một gương mặt ăn tiền, cho dù bạn có nổi điên đến mức nào, cũng chẳng nỡ giáng nắm đấm xuống những đường nét thiên thần đó

Có một khuôn mặt đẹp, vừa có lợi lại cũng có hại vô cùng

"Má, tiết này là tiết tiếng anh!" Cậu chửi thề trong miệng khi thấy ông thầy giáo già, bụng phệ, mặt đeo cặp kính dày đứng hiên ngang trên bục giảng, tay đã bắt đầu hí hoáy viết những ngôn ngữ ngoằn ngoèo mà cậu chẳng thể đọc ra nổi, cuốn sách dày cộm gây buồn ngủ ở trên tay trái của ông thầy khiến cậu không nhịn được phải ngáp một hơi dài. Thề có Chúa, cậu ghét nhất là môn tiếng anh, khó hiểu và nhức não. Ngôn ngữ của bản thân nói còn chưa sõi, học tiếng anh làm quái gì cho mệt người? Bây giờ là thời đại nào rồi, chỉ cần dùng các ứng dụng dịch thuật là xong, học chi cho lắm rồi chắc gì đã dùng đến? Suy nghĩ như vậy, cậu nằm gục xuống mặt bàn, chôn đầu vào hai cánh tay, nhàm chán nhắm mắt, ngủ một giấc bù lại cho tối qua thâu game suốt sáng còn tốt hơn nhiều

Thế nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu, đã cảm nhận vai mình bị lay lay bởi một lực nhẹ nhàng, cậu hé mở mắt mình, đôi môi đang định bật ra những tiếng quát tháo lại nở ra nụ cười khi thấy đôi má lúm đồng tiền xuất hiện, gương mặt điển trai sau cặp kính gọng mỏng chiếu ánh nhìn dịu dàng vào cậu

"Namjoon hyung!" Cậu vui vẻ bật dậy "Sao anh lại ở đây, không phải anh nên ở lớp nâng cao sao?"

"Là để canh em đó, giờ này là giờ học mà lại lăn ra ngủ, có đáng đánh đòn không?"

"Thôi mà hyung, anh biết em ghét cái môn này như thế nào mà"

Kim Namjoon, một thiên tài với bộ óc mang IQ 148, là con cưng của mọi nhà, đẹp trai, ngoan ngoãn, tử tế và tốt bụng, lại còn giỏi giang, các cô nữ sinh trong trường đều phát cuồng vì hắn. Vốn học sinh năm hai mới được chọn để làm học trưởng, nhưng hắn chỉ học được nửa năm các thầy cô đã bổ nhiệm ngay cho hắn chức vị ấy, và nếu hắn từ chối, chắc chắn các thầy cô sẽ phát khóc cho mà xem, vì đâu còn ai xứng đáng với chức ấy hơn hắn nữa?

May mắn cho họ là hắn đã vui vẻ đồng ý, cũng từ đó mà hội học sinh có thêm nhiều người tự ứng cử nữa, chủ yếu là các em gái hậu bối, giành nhau để làm trợ lý cho hắn. Các thầy cô biết số lượng thành viên tăng lên thì chỉ bĩu môi cùng thở dài, trước đây hò hét khan cổ chẳng đứa nào thèm gia nhập, nay lại tranh nhau từng lá đơn của các cô, quả nhiên lựa chọn hắn cho chức vị học trưởng là điều đúng đắn nhất

Học trưởng Kim luôn hiền lành một cách quá đáng, nhất là đối với hai đứa em nhỏ của mình là Jimin và Taehyung, bởi mỗi lần cậu đánh nhau hoặc người bạn thân của cậu gây rối trong trường, chính hắn là người đứng ra xử lý mọi chuyện, ở trước mặt thầy cô hứa sẽ trách mắng tụi nhỏ, nhưng rốt cuộc chỉ có thể dặn dò hai đứa phải ngoan ngoãn hơn, đừng quậy phá nữa

Biết sao được, hắn luôn yêu thương hai đứa em của mình vô độ như thế mà

"Thôi nào Jiminie, em có thể nào nghiêm túc với việc học hơn không? Bảng thành tích của em anh sắp không che giấu nổi rồi, nhất là môn ngoại ngữ đấy, lẹt đẹt dưới đất! Bố mẹ em mà biết thì anh còn mặt mũi nào nhìn họ nữa đây?" Namjoon khổ sở cúi đầu, vừa để tránh ánh mắt thầy giáo vừa để trò chuyện với cậu em, hắn biết cậu thích việc tự do tự tại, nhưng với tư cách là anh lớn, hắn không thể cứ trơ mắt nhìn thành tích học tập của cậu trượt dốc không phanh như thế được, và đối với cậu nhóc cứng đầu này, chỉ có cách dịu dàng khuyên bảo mới phù hợp nhất

"Kệ xừ nó đi hyung, bố mẹ em đi công tác lâu rồi, còn bảo là tiện thể đi du lịch luôn, có mà ngâm xong mười thùng dưa họ cũng chưa thèm về đâu" Cậu thở ra một hơi dài, chán chường cầm lấy cuốn sách đặt ra trước mặt, để ông thầy kia không để ý đến họ "Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em phát ngấy với đống sách vở rồi. Dự định sau này của em là trở thành giáo viên dạy nhảy chứ đâu phải giáo viên dạy học đâu, em vẫn là thích bay nhảy hơn ngồi ôm sách cả ngày, phát ốm lên được"

Hắn nghe vậy lại thở dài bất lực, có nói bao nhiêu lần cậu vẫn không thể từ bỏ thói ương bướng, mà hắn thì chẳng thể to tiếng quát mắng, đành im lặng quay lên bục giảng, mặc cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ thư thái. Có lẽ hắn phải tìm động lực để thúc đẩy cậu, may ra mới có kết quả khả quan, chứ không thể để cậu tiếp tục tình trạng này, sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai của cậu

Kết thúc một ngày học nhàm chán, cậu ngáp dài một hơi, uể oải vươn vai khi nghe tiếng chuông réo inh ỏi, thu dọn sách vở bước ra ngoài. Namjoon đã rời đi từ lâu, chắc mấy em nữ sinh lại hú gọi hắn rồi. Quăng sách vở vào trong cái cặp rỗng, cậu đeo balo lên vai, nhanh chóng đi ra cổng trường, nơi cậu biết chắc Taehyung đang đợi để cùng đi ăn, cái thằng bạn gan to dám trốn tiết ban nãy, bỏ lại cậu một mình, lát nữa phải xử cậu ta mới được

Đúng như dự đoán, bạn thân của cậu đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào, nhưng không chỉ một mình, mà còn một người nữa. Mái tóc màu đen tuyền và khuôn mặt bị che bởi khẩu trang, thân hình gầy gò kín bưng trong bộ đồ đen, phong cách ăn mặc quá quen thuộc khiến cậu vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy, mặc cho người kia nhăn nhó khó chịu, hô lớn

"Yoongi hyung!!!"

"Buông anh mày ra!! Anh mày sắp ngạt thở rồi này!!"

"Hyung về từ bao giờ thế?" Cậu nghe lời thu tay lại, và người kia tháo khẩu trang ra, thở hắt một tiếng "Mới nửa tiếng trước thôi, anh mày vừa xuống tàu liền đến đây tìm hai đứa nè, một tuần qua có gây rắc rối gì không đấy?"

"Bọn em ngoan mà, hyung vừa từ Daegu lên có mang đặc sản về cho tụi em không?"

"Chú mày mong anh hay mong đặc sản của anh thế?"

"Cả hai luôn, mình đi ăn nha hyung, coi như mừng anh về, mừng cả việc thắng giải nữa" Jimin cười tươi rói, vỗ vỗ vai Taehyung đứng cạnh bên "Hôm nay Taetae sẽ bao trọn gói luôn"

"Hả?!" Taehyung trợn tròn mắt "Tao chỉ nói bao mày chứ có phải bao luôn cả Yoongi hyung đâu? Tao hết tiền rồi!"

"Ơ hay, thế mày không định ăn mừng chiến thắng của hyung-nim à?" Jimin cười gợi đòn, và Taehyung suýt thì lao lên đấu khẩu một trận, nhưng Yoongi đã kịp ngăn lại "Thôi để anh bao, anh mày đang có tiền, cho mấy nhóc ăn đã luôn"

"Hoan hô, Yoongi hyung là số một!!"

Yoongi thở dài nhìn hai đứa to xác nhưng tâm hồn con nít bá cổ nhau mà nhảy cào cào, tự hỏi những ngày qua Namjoon đã phải chịu đựng chúng như thế nào. Một nhóm bốn người thì Min Yoongi anh là người lớn tuổi nhất, và khác với Namjoon cưng chiều hai đứa nhóc, anh lại là người có tiếng nói với chúng, mặc kệ thân hình nhỏ bé thì chúng vẫn sợ anh một vành, vì anh khi tức giận sẽ tặng cho chúng những bài ca 'thân thương' cùng những từ ngữ 'nhẹ nhàng' đến không thể ngóc đầu lên nổi, chúng sợ chết khiếp đi được người anh nhỏ nhưng mà có võ này

Bốn người có nhiều điểm khác biệt, nhưng vẫn thân thiết với nhau, còn luôn bảo vệ những người còn lại, gắn bó như anh em ruột, một tình cảm sâu sắc hiếm có

Quán đồ nướng bên sông Hàn tối nay lại đón những vị khách quen thuộc, người phụ nữ trung niên nhìn thấy ba người kéo vai nhau đến ngồi bên quầy, liền tươi cười chào hỏi "Mấy đứa lại đến rồi, hôm nay muốn dùng gì nào?"

"Cho bọn cháu kimbap, thịt cừu xiên, mì tương đen, rượu soju, mỗi thứ ba phần đi ạ" Taehyung vui vẻ la to, ngay sau đó bị Yoongi phát mạnh vào tay "Nhóc có biết uống đâu mà đòi, bác lấy cho tụi cháu hai chai thôi, đổi cho thằng nhóc này một chai coca được không ạ?"

"Ơ...em cũng muốn uống!" Taehyung bĩu môi ăn vạ, nhưng Yoongi vẫn không động lòng "Mày uống rồi quậy ra đấy anh mày chắc chỉ có nước đào lỗ chui cho hết nhục thôi, nghe lời, không anh đuổi mày về"

"Dạ..." Taehyung tiu nghỉu đáp, lại nhìn bạn mình đang im lặng bấm điện thoại bên cạnh, tự hỏi đời sao mà bất công. Rõ ràng cậu to lớn hơn, khỏe mạnh hơn, nhưng tửu lượng lại thua cậu bạn bé nhỏ kia rõ nhiều, cậu ấy có thể uống tới sáng mà không biết say, còn cậu chỉ vừa nhấp môi vào ly rượu đã lăn ra xỉu đến trưa. Thật không công bằng, cậu cũng muốn uống giỏi được như vậy

Những món ăn nóng hổi rất nhanh đã được phục vụ, Yoongi lãnh trách nhiệm khui rượu, đổ đầy hai chiếc ly, chuyền sang cho Jimin, cười một tiếng "Nào, cạn ly với anh, hôm nay không say không về"

"Ok luôn hyung, cạn!" Cậu tích cực hưởng ứng theo vị anh lớn, nốc cạn ly rượu trong một lần, thở ra đầy sảng khoái "Sướng thiệt, soju luôn là nhất!"

"Còn phải nói, mỗi lần ăn nhậu, tuyệt không thể thiếu soju, không thì còn gọi gì là nhậu" Yoongi chẹp chẹp miệng đồng tình, cầm lên một xiên thịt cừu thơm phức "Cũng không thể thiếu thịt cừu này được, ăn ngon muốn chết!"

"Cho em thử với, em cũng muốn uống" Nhìn hai người thi nhau nốc rượu mà Taehyung cảm thấy thèm thuồng, nhưng chỉ vừa thò tay đến gần chai rượu đã bị thằng bạn đánh cho một cái "Không được, mày mà xỉn ra đó, tao sẽ đấm mày một trận"

"Mày với Yoongi hyung cứ thi nhau bắt nạt tao, chờ đó, thù này lão tử sẽ trả" Taehyung thu tay về, ai oán uống ly coca của mình. Chỉ vì một lần uống say quậy phá mà bị hết người này đến người kia cản không cho sờ đến rượu, cậu là người lớn rồi chứ bộ. Taehyungie cảm thấy tổn thương sâu sắc quá, muốn về với mẹ~

Ngó lơ thằng bạn ngốc đã hóa thành hổ nhỏ chui vào một góc tự kỷ, cậu tiếp tục cạn ly cùng Yoongi, cùng lúc thưởng thức các món ăn của mình "Hyung thi có khó lắm không? Cuộc thi lớn như vậy hẳn là có nhiều nhân tài"

"Ừm, cũng có một số đối thủ anh thấy là có tiềm năng, còn lại chỉ là lũ nhóc lần đầu tập đàn thôi" Yoongi gật gù, nhớ lại những người mình đã gặp trong cuộc thi, có vài người khiến anh cảm thấy khá hài lòng "Lúc đang thi anh có vì hồi hộp mà hơi mắc lỗi, thật may là vẫn được chấm đạt, nhưng lần sau phải cẩn thận hơn, phải tập luyện nhiều hơn mới được"

"Hyung đừng khắt khe với bản thân quá, cũng đừng cố sức, dù thắng hay thua thì đối với bọn em hyung vẫn là nghệ sĩ tuyệt vời nhất" Cậu cong mắt cười, và Yoongi vô thức cười theo "Anh biết rồi, sẽ không vùi đầu trong phòng tập cả ngày nữa"

"Một chén nữa chứ hyung?"

"Tới bến luôn sợ gì!"

Và hai người cứ thế uống hết chai này đến chai khác, đúng nghĩa câu nói "không say không về", cả hai uống đến gục ra bàn một lúc lâu, mới chịu lững thững dắt nhau về nhà. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jimin liền ôm cái đầu xoay mòng mòng của mình lên thẳng giường, ngủ một giấc ngon lành, mặc kệ chiếc điện thoại réo lên từng hồi chuông báo trên chiếc tủ nhỏ, không muốn quan tâm đến sự đời nữa, đối với cậu bây giờ, giấc ngủ là quý giá nhất

Dẫu đã biết tác hại của việc uống say, nhưng cậu vẫn không khỏi bực mình khi thức giấc với cái đầu đau như búa bổ, thật chỉ muốn ngủ tiếp nhưng lại không dám cúp học, đành phải cố gắng ngồi dậy. Uể oải gãi gãi mái tóc rối bù của mình, cậu nhìn đến đồng hồ đang hiện bảy giờ ba mươi phút, ngáp một hơi thật dài rồi chậm chạp lết vào phòng tắm. Đến khi cậu bước ra ngoài, mười lăm phút đã trôi qua, biết là sắp muộn nhưng vẫn từ tốn quơ lấy cặp sách, chẳng thèm kiểm tra lại mà đi xuống lầu, leo vào trong con xe của mình, lái thật nhanh đến trường. Lúc này tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học đã vang lên, nhưng cậu vẫn bình thản bước qua cổng trước ánh mắt như thể đã quá quen của người bảo vệ, cũng phải thôi khi tần suất cậu đi học trễ còn hơn cả cơm bữa nữa. Là bảo vệ lâu năm, ông đương nhiên biết rõ cậu là ai, tuy rất muốn nghiêm khắc nhắc nhở nhưng ông không thể làm gì khác ngoài việc mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi ông không muốn mất việc chỉ vì đụng chạm với cậu sinh viên có gia thế khủng chống đỡ này

Phi thẳng một mạch vào lớp học, cậu thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống được chiếc bàn quen thuộc, bên cạnh là Taehyung đang hí hoáy vẽ bậy trong tập vở, trông cậu ấy tỉnh táo chứ không có bơ phờ như cậu bây giờ, và thực sự là cậu chỉ muốn nằm vật ra ngủ tại đây thôi, học hành gì tầm này. Thế nhưng vừa đặt đầu xuống cuốn vở cậu liền bị Taehyung lay dậy, trông cái bản mặt hớn hở và sáng chói như mặt trời của thằng bạn, bỗng nhiên cậu lại có dự cảm chẳng lành cho lắm

"Sao hôm qua tao nhắn tin mà mày không rep?" Taehyung chìa ra điện thoại, có hơn chục tin nhắn đã gửi đi chỉ để đến với một người duy nhất "Mày còn không seen nữa chứ!"

"Qua say quá về ngủ luôn chứ tin nhắn với chả nhắn tin, mà lúc đó là nửa đêm rồi đó thằng ngố, mày nhắn làm cái quần gì?"

"Ai bảo uống cho nhiều vào, mới làm lễ trưởng thành chưa bao lâu đã tụ tập rượu chè" Taehyung bĩu xuống môi dưới, nhưng rất nhanh lại cười đến lộ ra một hình hộp chữ nhật, một trong những điểm thu hút nhất trên gương mặt đẹp trai của cậu "Hôm qua tao không xỉn nên bắt được tin này hay lắm, sắp có giáo viên mới về trường mình, nghe đồn rất đẹp đó nha~"

"Tao không quan tâm!" Gằn lên bốn chữ, cậu lại đập trán lên cuốn vở, thứ đối với cậu chỉ dùng để thay gối, càu nhàu một câu dài "Mày toàn lo chuyện vớ vẩn không, giáo viên mới với chả giáo viên cũ, ông đây không thèm đếm xỉa đâu! Chỉ cần mấy người đó biết điều, còn lại muốn sao thì làm, đừng có ngu ngốc mà xen vào chuyện của tao là được"

"Cái đồ nhạt nhẽo!" Taehyung xì một tiếng, đang tính moi thêm thông tin thì cánh cửa lớp bỗng mở ra, học sinh vốn đang im lặng bất chợt nháo nhào lên, ồn ào la hét, khiến cậu bạn bên cạnh bực mình, lấy sách chụp lên đầu, bịt kín hai tai, cố gắng quay về với giấc ngủ của mình. Mịa, bộ hôm nay ông thầy già kia phát kẹo hay sao mà tụi nó vui dữ vậy?!

"Má ơi đẹp trai quá!!"

"Nam thần mà lại đi làm giáo viên sao? Ảnh phải làm người mẫu mới hợp!"

"Gọi một người đẹp như thế là thầy, sao tui thấy lòng mình loạn quá đi~"

Jimin cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng khó chịu, hai hàm răng nghiến nhẹ, tụi nó bị ngáo à? Ông thầy già đó xấu ma chê quỷ hờn mà tụi nó kêu loạn xạ cả lên, cái gì mà 'đẹp trai' với cả 'nam thần'?! Quáng gà hết rồi hay gì?!

Nếu chúng mày không im lặng trong vòng vài phút nữa, thì tao sẽ...

"Được rồi, các em ổn định đi nào"

Một giọng nói trầm ấm vang lên cùng tiếng gõ của cây thước gỗ, cả lớp liền im phăng phắc, cậu thở ra một hơi nhẹ, dễ chịu thả lỏng người, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi...

Mà khoan, cái âm thanh này sao có thể là của ông thầy già dạy cái ngôn ngữ ngoài hành tinh đó? Giọng ổng khó nghe hơn rất nhiều, so với chất giọng du dương êm ái này, không, không thể nào là giọng của ổng được...

"Vì thầy Choi đã tới tuổi về hưu nên tôi sẽ thay thầy ấy làm giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên dạy bộ môn ngoại ngữ của lớp chúng ta"

Vậy ra là giáo viên mới...? Kệ, dạy bộ môn mình ghét thì trẻ đẹp hay già xấu gì mình cũng không quan tâm!

"Tôi tên Jeon Jungkook, hân hạnh làm quen với tất cả các em"

----------------------------------------------------

5005, 22/1/2023

Chào năm mới với fic mới, một câu chuyện về bộ đôi thầy trò lúc đầu như nước với lửa, về sau lại như cực bắc và nam của nam châm, mong các bạn ủng hộ

Vote và bình luận để mình biết cảm nghĩ của bạn nhé!

Vany-ssi kí tên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip