Chương 86: Người chồng ma (42) - "Ta..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 86:  Người chồng ma (42) – "Ta..."

Edit: Meii

Khi Kỷ Liên Uẩn nói những lời này, hơi thở của y vô cùng âm trầm lạnh lẽo.

Sau đó, cái lưỡi lạnh băng trơn trượt kia khẽ vươn ra đảo qua mí mắt cậu. Lông mi của Đường Ninh không ngừng run rẩy, thậm chí, cậu còn có cảm giác người kia sẽ mạnh mẽ tách mí mắt cậu ra mà liếm vào tròng mắt mình như những lúc y tách môi cậu ra mà hôn vậy.

Cùng lúc đó, ngón tay lạnh băng của y cũng ung dung sờ lên cần cổ của cậu, giống như tròng mắt, cổ là một bộ phận vô cùng yếu ớt trên cơ thể con người, khi ngón lạnh băng kia như những con rắn nhỏ chạm lên cổ cậu, da đầu Đường Ninh lập tức tê dại, thân thể cũng cứng đờ như một con mèo nhỏ bị người ta nắm cổ. Không chỉ thế, đại não cậu cũng như bị đóng băng, phải mười mấy giây sau mới có thể hiểu Kỷ Liên Uẩn đang nói gì....

"Phải làm thế nào, em mới nguyện ý làm nương tử của ta?"

Lời nói mềm nhẹ của lệ quỷ như đang hỏi Đường Ninh, phải làm thế nào cậu mới cam tâm tình nguyện dâng tặng sinh mệnh của mình cho y.

Hàm răng Đường Ninh không nhịn được mà run lên, từ trước đến giờ lá gan của cậu không lớn, ngày trước xem phim ma trên mạng còn khiến cậu sợ hãi không thôi.

Vậy mà bây giờ, lại có một lệ quỷ hàng thật giá thật xé bỏ lớp vỏ bọc dịu dàng dễ gần của mình, rồi hỏi cậu câu hỏi đòi mạng như thế này?

Cậu phải làm sao mới có thể trở thành nương tử của quỷ tân lang ư?

Cậu là người bình thường, nếu quỷ tân lang vẫn luôn trong vỏ bọc người bình thường của y, có lẽ Đường Ninh có thể khắc phục chứng sợ hãi khi đối phương đến gần. Nhưng bây giờ, quỷ tân lang đã trở về bộ dáng lệ quỷ vốn có của y, làm sao cậu có thể tình nguyện làm vợ của một con quỷ, trừ khi con quỷ kia là....

Lông mi Đường Ninh run lên.

Bây giờ cậu không thể kích thích lý trí đang trên bờ vực sụp đổ của quỷ tân lang, hơn nữa, những lời này của quỷ tân lang là một cơ hội tuyệt vời để cậu thử ý đồ của y, có lẽ cậu có thể hỏi xem rốt cuộc quỷ tân lang muốn gì ở cậu.

Rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu cậu, Đường Ninh thấy hình như cậu đang biến thành một cao thủ chuyên đi đùa giỡn tình cảm của người khác vậy, cậu nâng mắt lên, nhìn vào đôi mắt đỏ tươi của Kỷ Liên Uẩn. Ngay lập tức sự bình tĩnh mà cậu cố gắng duy trì lập tức bị đổ sập, nước mắt cũng theo đó mà trào ra: "Trước, trước tiên ngươi đừng đỏ mắt nữa!"

Không phải tại cậu nhát gan đâu, tuy là lá gan cậu cũng không to lắm, nhưng mà tốt xấu gì cậu cũng từng đối mặt với Vương thúc rồi.

Nhưng Kỷ Liên Uẩn khác với những lệ quỷ kia, đôi mắt màu đỏ tươi của y có gì đó khiến người ta sợ hãi vô cùng, giống như nó được tạo nên từ biển máu oan nghiệt khắp thế gian, chỉ cần y liếc mắt một cái đã khiến Đường Ninh run rẩy không thôi.

Nghe Đường Ninh nói thế, đôi mắt đỏ của Kỷ Liên Uẩn như hóa hành vô số hạt màu nhỏ chấn động, những hạt màu đỏ chậm rãi thay đổi màu sắc của mình, biến thành một đôi mắt đen trắng rõ ràng.

Chỉ một lúc sau, đôi mắt của Kỷ Liên Uẩn đã trở thành một đôi mắt của người bình thường, nhưng vẻ mặt của Kỷ Liên Uẩn vẫn vô cảm, lạnh đến mức Đường Ninh cảm thấy bản thân sắp đóng băng đến nơi. Cậu cũng không dám nhìn thẳng vào Kỷ Liên Uẩn, chỉ nhìn mũi y, run giọng nói: "Ngươi đối tốt với ta như vậy là muốn cái gì chứ?"

Cậu đối tốt với quỷ tân lang là vì muốn y che chở bảo vệ cậu, nhưng quỷ tân lang thì sao? Nếu y muốn dương khí của cậu, chẳng phải y đã có thể hút cạn dương khí của cậu từ lâu rồi sao?

Đây cũng là nỗi bất an vẫn luôn cắm rễ trong lòng Đường Ninh bấy lâu nay, cậu sợ bản thân ngủ cùng với lệ quỷ này rồi tạo ra hậu quả không thể vãn hồi nào đó.

"Trái tim." Đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên, Kỷ Liên Uẩn lạnh lùng nối, "Ta muốn sự chân thành."

Chân thành?

Đường Ninh chần chờ một chút, mấy câu chuyện yêu quái moi tim người để ăn lập tức tràn ngập trong trí óc cậu, cậu duỗi tay, run rẩy chỉ vào ngực trái mình: "Là muốn móc nó ra... ăn luôn sao?"

Cậu thấy đôi môi mỏng kia hơi nhếch lên, phát ra một âm thanh cười nhạo.

Đường Ninh bất an vô cùng, theo bản năng nuốt nước miếng.

Cậu thấy bàn tay tái nhợt kia duỗi về phía cậu, móng tay đen nhánh như mực xuất hiện trước mắt cậu. Bàn tay mang theo khí thế không thể ngăn cản, dường như bàn tay ấy hóa thành lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua da thịt cậu, xuyên qua khung xương sườn cứng chắc, cuối cùng chạm lên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực....

Kỷ Liên Uẩn bắt lấy bàn tay ở ngực trái Đường Ninh.

Bàn tay run rẩy bị bắt lấy, lòng bàn tay cũng đổ một tầng mồ hôi, Đường Ninh không có chút sức lực phản kháng nào, chỉ có thể để mặc bàn tay bị Kỷ Liên Uẩn kéo sang hướng khác.

Dưới ánh nhìn thấp thỏm lo âu của Đường Ninh, Kỷ Liên Uẩn nắm lấy bàn tay cậu đặt lên trước ngực mình.

Y nói nhỏ: "Em cũng biết cách làm ta tức đến đau lòng đấy."

Cái gì?

Đường Ninh mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Kỷ Liên Uẩn, đôi mắt kia vẫn lóe ánh đỏ nhẹ, tròng mắt đang cố khống chế không để lan màu đen ra cả con ngươi. Kỷ Liên Uẩn vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói: "Nếu như ta muốn móc tim em ăn, thì tội gì phải giả bộ làm người thường mà đến gần em chứ."

"Kiếp trước chúng ta là phu thê, kiếp này ta muốn tiếp tục mối nhân duyên đó. Ta làm nhiều như vậy cũng chỉ muốn em thật tâm trở thành nương tử của ta. Chỉ thế mà thôi."

Đầu ngón tay của Đường Ninh run lên, như thể cậu đã chạm vào nhịp đập của trái tim y, lệ quỷ cũng có nhịp đập trái tim sao?

"Vậy... Kỷ Liên Uẩn kia là sao? Tại sao ngươi lại bám lên người hắn?" Đường Ninh hỏi.

"Hắn là một sợi hồn phách của ta, tuy miễn cưỡng đầu thai làm người, nhưng hồn phách không đầy đủ khiến hắn luôn trong tình trạng bệnh tật ốm yếu, cũng không thể sống quá xa lăng mộ của ta được." Kỷ Liên Uẩn nắm lấy tay Đường Ninh, nhẹ nhàng úp khuôn mặt lạnh băng của mình vào lòng bàn tay cậu: "Ta biết sau khi thành quỷ, bộ dáng của ta thay đổi rất nhiều, Kỷ Liên Uẩn giống bộ dạng lúc ta còn sống hơn. Em thích hắn hơn cũng phải thôi..."

Rõ ràng biết đó là một chuyện hiển nhiên, nhưng giọng nói lạnh băng của y lại như chỉ hận không thể tự mình xé tan mảnh hồn phách kia của chính bản thân y.

Đường Ninh bị những tin tức kia chèn ép đến ngộp thở, đến khi hồi phục tinh thần lại, cậu mờ mịt nói: "Kỷ Liên Uẩn chỉ là một sợi hồn phách, vậy... ngươi là?"

"Cố Vân." Ánh sáng đỏ yêu dị trong mắt y khẽ lập lòe, gương mặt tuấn tú nhưng tiều tụy trong nháy mắt lại tuấn mỹ vô cùng, y gằn từng chữ: "Ta là Cố Vân."

"Là Vân (1) trong mây tan sương tạnh sao?" Đường Ninh theo bản năng nói.

(1)  Chữ Vân này là có nghĩa là mây.

Cố Vân viết tên của y trên lòng bàn tay cậu: "Đọc là Vân (2), bộ kim."

(2)  Chữ Vân trong tên công là () bao gồm bộ kim ()

Đầu ngón tay lạnh như băng di chuyển trong lòng bàn tay cậu, một lúc sau, lạnh lẽo bỗng biến thành băng hỏa, khiến cả bầu không khí có chút khô nóng.

"Nương tử, ta muốn chân thành." Cố Vân nói nhỏ: "Không phải chỉ yêu sợi hồn phách kia của ta, mà là muốn em thật sự yêu chính bản thân ta."

Đường Ninh ngơ ngác đối diện với ánh mắt của đối phương.

"Ta phải làm thế nào, em mới nguyện ý trở thành nương tử của ta?" Một lần nữa, Cố Vân đặt tay Đường Ninh lên vị trí trái tim mình, "Nếu như chân thành có thể đổi lấy chân thành, vậy ta đào tim mình ra cho em xem."

".... Không cần làm thế đâu." Đường Ninh sợ Cố Vân nói xong liền làm, "Nếu ngày mai ngươi có thể bảo vệ bọn ta đưa tang, ta đã vô cùng cảm ơn rồi."

Cố Vân khẽ hôn lên mu bàn tay Đường Ninh, nói nhỏ: "Được."

Đường Ninh cẩn thận nhìn Cố Vân, đôi mắt người này không đỏ rực lên nữa, móng tay cũng không biến thành màu đen, nếu y không biến thành đáng sợ như vừa nãy thì cậu vẫn còn chịu đựng được.

Cố Vân xốc chăn lên, tâm tình mãi mới bình tĩnh được của Đường Ninh lập tức gợn sóng. Dường như Cố Vân nhìn thấy sự lo lắng của Đường Ninh, y cười cười: "Ta không ăn."

Vừa dứt lời, bóng đèn bên ngoài lập tức tắt ngúm, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Đường Ninh vội vàng cuộn tròn trong chăn, giường nhỏ, cậu chỉ có thể nằm sát cạnh Cố Vân. Y duỗi tay ôm eo cậu, không nặng không nhẹ vỗ về người trong lòng: "Nương tử, bây giờ em vẫn sợ ta sao?"

Đường Ninh thành thật gật gật đầu.

Trong bóng đêm vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông: "Lá gan nhỏ quá đi."

Mặc kệ thế nào, khi Cố Vân dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với cậu, thần kinh căng chặt của Đường Ninh cũng dần dần thả lòng, cậu đè bàn tay đang xoa eo mình lại, hỏi nhỏ: "Ngươi nói kiếp trước chúng ta là phu thê, vậy kiếp trước chúng ta như thế nào?"

"Ta không nhớ rõ." Cố Vân ôm chặt lấy Đường Ninh, "Ta đã ngủ rất lâu, khi tỉnh lại cũng quên đi nhiều chuyện, chỉ biết trái tim này như thiếu mất một điều rất quan trọng."

Đường Ninh cũng không biết an ủi người khác như thế nào, cậu vụng về duỗi tay vỗ vỗ lưng Cố Vân. Vốn Cố Vân cũng không có chút bi thương, nhưng y nhạy bén phát hiện thái độ của Đường Ninh thay đổi, lập tức tỏ vẻ bi thương nói: "Cho dù có nhớ rõ thì sao? Thế sự xoay vần, cảnh còn người mất, cũng như giờ phút này đây, ta muốn cùng nương tử tiếp tục tiền duyên, nhưng nương tử lại sợ ta như hồng thủy mãnh thú."

Đường Ninh bỗng cảm thấy có lỗi, cậu nói nhỏ: "Bây giờ ta sẽ không sợ nữa."

Cố Vân khẽ nhếch khóe môi, nhưng y vẫn nói ra lời đau lòng: "Ta không tin."

"Thật mà." Đường Ninh nghiêm túc nói.

Cố Vân khẽ thở dài một hơi, cô đơn nói: "Không cần gạt ta, ta biết là..."

Trong bóng đêm, Đường Ninh không nhìn thấy biểu cảm của Cố Vân, cậu chỉ nghe thấy lời nói đau đớn như đứt từng khúc ruột của y. Đường Ninh không suy nghĩ gì nhiều, cậu vội vàng ôm chầm lấy Cố Vân, rúc cả người vào lòng y.

Cố Vân thấy thân thể mềm mại trong lòng ôm lấy mình, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn đắc ý. (Meii: Cái đồ tâm cơ nhà anh =)))))

Đường Ninh không nhìn thấy gì, cậu chỉ nghe y nói nhỏ: "Ta rất vui, nương tử."

Giọng nói khẽ khàng vang lên như một người uống say mới nói thật, nói trong chính giấc mơ của mình.

......

Ngày hôm sau tỉnh lại, Đường Ninh ăn xong bữa sáng Cố Vân đã chuẩn bị cho mình, rồi thu dọn mấy đồ đạc xong mới đi đến linh đường chuẩn bị đưa tang với mọi người.

Người nâng quan tài không thể là con cháu ruột của người mất nên Đường Ninh không được nâng quan tài, việc này sẽ do ba người họ hàng xa là Hàn An Khang, Lâm Quý Cảnh và Lâm Uẩn phụ trách. Lẽ ra thêm một người nữa đến nâng quan tài thì di chuyển sẽ dễ dàng hơn, nhưng các thôn dân kia không chịu đến giúp bọn họ, những người chơi cũng không dám bảo Cố Vân đến nâng quan tài, nên cuối cùng, hai người chơi nâng phía đầu, một người chơi còn lại cố gắng nâng phía đuôi quan tài.

Ngay khoảnh khắc nâng quan tài lên, vẻ mặt của ba người chơi vô cùng nghiêm trọng, dù sao thì khi nâng quan tài không được để quan tài rơi xuống đất nên bọn họ sợ bản thân sẽ phạm sai lầm khiến quan tài rơi xuống.

Đường Ninh là cháu đích tôn của Đường Hiền Hằng, cậu cầm chiếc di ảnh bị đốt một nửa đi ngay trước đội ngũ đưa tang.

Còn Cố Vân đi cuối đội ngũ.

Trời chưa sáng hẳn, ngoài đường chỉ có mỗi đội ngũ đưa tang này trầm mặc di chuyển giữa thôn trang tĩnh mịch.

Khi còn sống, Đường Hiền Hằng đã chọn sẵn chỗ hạ táng rồi, cách không xa mộ phần của bà lão ma lắm nên Đường Ninh cũng không lo mình đi nhầm đường.

Sáng sớm hôm nay họ cũng đã xử lý xong thi thể của Vương thúc, Cố Vân cũng đã đồng ý giúp đỡ bọn họ, những gì cần chuẩn bị cũng đã làm xong, theo lý mà nói, hẳn là Đường Ninh phải yên tâm, không cần lo lắng mà hoàn thành nhiệm vụ đưa tang.

Nhưng không hiểu tại sao, Đường Ninh lại cảm thấy hoảng hốt lạ kỳ, cậu cứ có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì quan trọng lắm.

Là chuyện gì nhỉ?

Đường Ninh luôn nghi ngờ bản thân mình, mỗi lần đến thời điểm quan trọng, Đường Ninh liền không kìm được mà hoảng lên.

Cậu thật sự gọi Cố Vân một chút, nhưng mà Cố Vân lại đi cuối đội ngũ, nếu cậu muốn gọi y thì phải quay đầu lại, mà khi đưa tang lại kiêng quay đầu nhìn phía sau.

Giống như ở phó bản đầu tiên, khi cậu đưa tang Lục Ứng Tinh, ông chủ Hách bảo cậu đi bảy bước thì quay đầu lại một lần, sau này cậu mới biết, đi đưa tang quay đầu lại là gọi quỷ đi theo sau mình.

Cậu thấy rối rắm vô cùng, Đường Ninh cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Cũng chẳng biết là do quá căng thẳng nên lực tay yếu đi, hay là do hôm qua Cố Vân hút nhiều dương khí của cậu mà lúc này, cậu cảm thấy bản thân không ôm di ảnh đi tiếp được.

Nhìn khu nghĩa trang ngay trước mắt, Đường Ninh hít sâu một hơi, cố gắng cổ vũ chính mình, nhưng cảm giác vô lực ở cánh tay ngày càng nghiêm trọng hơn....

Không đúng, không phải do cậu yếu đi, mà là di ảnh đang nặng lên!

Chiếc di ảnh vốn có thể nâng lên một cách nhẹ nhàng, nay lại nặng như một tảng đá lớn. Đường Ninh cúi đầu nhìn bức di ảnh đã bị cháy một nửa, chỉ thấy ông già trong ảnh đang trợn mắt nhìn cậu như đang tức giận lắm!

Cứ như đang trách cứ cậu cái gì!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip