Dm Edit Ta Lam Binh Hoa O The Gioi Vo Han P1 Chuong 64 Nguoi Chong Ma 20 Bat Ca Hai Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 64: Người chồng ma (20) – Bắt cá hai tay.

Edit: Meii.

Đường Ninh nhìn hình ảnh trước mắt mà ngây ngẩn người, như thể bị tạt một chậu nước đá vào mùa đông vậy.

Sính lễ của Kỷ Liên Uẩn không thể chạm vào được! Còn phải trả lại nữa! Thế nhưng trong video, chính cậu lại ném hết sính lễ xuống giếng!

Nếu như ném ở chỗ khác thì nhặt lại cũng được, nhưng trong giếng kia có một con quỷ tóc đen đó!

Đường Ninh ngây ngốc nhìn bản thân mình xoay người lại một cách cứng đờ, cậu vẫn nhắm mắt lại như cũ, tay cầm hộp gỗ đã trống trơn, sau đó tùy ý ném hộp sang bên cạnh rồi bước từng bước cứng đờ về phía nhà Kỷ Liên Uẩn.

Kỷ Kha đang quay video chần chừ một chút, cuối cùng vẫn vươn tay nhặt hộp gỗ lên rồi chạy theo Đường Ninh.

Trong video, Đường Ninh chậm chạp đi vào căn phòng này, sau đó cứng đờ nằm vào quan tài như cương thi, Đường Ninh và Kỷ Liên Uẩn nằm cạnh nhau thẳng tắp như hai xác chết, hình ảnh đậm chất âm phủ.

Điều này khiến Đường Ninh hiểu ra tại sao khi cậu vừa mở mắt ra, Kỷ Kha lại dùng ánh mắt kì lạ như vậy nhìn cậu.

"Cậu không hề có ấn tượng gì về những việc này sao?" Kỷ Kha hỏi.

Đường Ninh lắc đầu, nếu không phải Kỷ Kha quay được video này, có khi lúc tỉnh lại cậu còn nghĩ rằng đã có người ăn trộm hộp sính lễ ấy chứ.

"Cậu bị mộng du không?" Kỷ Kha tiếp tục hỏi.

Đường Ninh tiếp tục lắc đầu, mặc dù trong khoảng thời gian này, tinh thần của cậu phải chịu áp lực rất nặng nề, nhưng khi tiến vào trò chơi, cậu có thể xác nhận rằng mình không mộng du. Bởi sau khi nuôi mèo, cậu có lắp camera trong nhà, mỗi buổi tối, chỉ có mỗi mèo của cậu đi qua đi lại mà thôi.

Kỷ Kha trầm mặc.

Nắng sớm mờ mịt chiếu vào trong phòng qua lỗ thủng trên cửa, bây giờ đã là 6 giờ sáng, thế nhưng thôn trang này vẫn yên lặng vô cùng, không có tiếng gà gáy, không có người, Kỷ Liên Uẩn và Lâm Uẩn vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại.

Tuy rằng có một loạt sự tình quỷ dị đã xảy ra, nhưng bọn họ đã sống sót qua đêm rồi.

Kỷ Kha túm lấy Lâm Uẩn, không ngừng lay hắn dậy, lay nửa này, Lâm Uẩn cuối cùng cũng mở mắt ra, hắn dựa trên tường, ánh mắt liếc qua Kỷ Kha rồi nhìn về phía Đường Ninh.

Đường Ninh đang mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, mê mang ngồi trong quan tài, trên người cậu quấn một chiếc chăn cưới màu đỏ, khuôn mặt cậu trắng bệch không có chút huyết sắc nào, nhìn qua rất khiến người ta muốn ôm vào lòng để an ủi.

"Làm sao thế?" Lâm Uẩn khàn giọng hỏi.

Đường Ninh nâng mắt lên, chăn từ đầu vai cậu trượt xuống, cổ áo cậu nhăn nhúm hơi mở rộng ra, nhưng Đường Ninh cũng không chú ý đến chi tiết này, "Đã có rất nhiều chuyện xảy ra lúc các cậu hôn mê."

Lâm Uẩn nhìn về phía Kỷ Kha, ánh mắt như đang hỏi "Cậu bị làm sao thế?"

Mà Kỷ Kha cũng nhìn hắn lại với ánh mắt như thế.

Đường Ninh không nhận ra ánh mắt của bọn họ, cậu chậm rãi đứng dậy rồi bò ra khỏi quan tài, sau đó đi cùng Lâm Uẩn và Kỷ Kha ra khỏi căn phòng này, ba người nhẹ giọng bàn bạc trong thôn trang tờ mờ sáng.

Mọi người cùng nói những chuyện tối qua họ gặp phải một lần, Đường Ninh định tóm tắt đoạn Kỷ Liên Uẩn và bản thân động phòng trong hai câu, không ngờ khi cậu vừa định nói sang chuyện tiếp theo, Lâm Uẩn bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Nói cụ thể đi, bây giờ, thông tin quan trọng nhất với bọn tôi là... lúc động phòng đêm qua, Kỷ Liên Uẩn đã làm gì cậu?" (Meii: Ể :> gì zậy mấy cha :>)

Mặt Đường Ninh khẽ đỏ lên: "Chuyện, chuyện này không cần thiết lắm mà."

Kỷ Kha nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy rất cần thiết, có lẽ chuyện này liên quan mật thiết đến hành vi ném sính lễ của cậu đêm qua."

Hai ánh mắt sắc bén như dao đồng thời rơi xuống người Đường Ninh, cậu như một con chim non bị người ra lôi ra từ trong trứng, thân thể ướt dầm dề lại nhão nhão dính dính, ngây ngốc mở mắt nhìn thế giới xa lạ trước mặt.

Hàng mi cong dài mất tự nhiên mà khẽ chớp, Đường Ninh cúi đầu, nói nhỏ: "Bọn tôi... không cẩn thận mà.... Hôn nhau."

"Hôn? Hôn như thế nào? Chỉ chạm môi thôi hay là đầu lưỡi cũng đi vào rồi?" Lâm Uẩn lạnh giọng nói.

Đôi môi mềm mại của Đường Ninh hơi mở ra, xấu hổ mở miệng: ".... Chỉ chạm môi thôi."

Kỷ Kha bên kia hỏi: "Mỗi chạm môi thôi ư? Có phải cậu giấu giếm gì không?"

Đường Ninh vội vàng lắc đầu, "Thật sự chỉ chạm một chút thôi, sau đó, hắn liền...."

Kỷ Kha và Lâm Uẩn đều nhìn chằm chằm cậu.

Đường Ninh lại cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình, gian nan nói: "Sau đó, hắn liền bắt đầu cởi đai lưng của ta."

Nhắc đến chuyện này, Đường Ninh mới khẽ oán trách Lâm Uẩn một câu: "Lúc đó cậu thắt đai lưng cho tôi chặt quá, hắn cởi rất lâu."

Kỷ Kha vô cảm nhìn về phía Lâm Uẩn.

Lâm Uẩn không để ý đến Kỷ Kha, tiếp tục nói: "Sau đó thì sao?"

Đường Ninh nhắm hai mắt, tự sa ngã nói: "Hắn... cởi giày của tôi, sau đó thắt lưng trói tay với chân tôi lại.":

Nói đến đây, đầu ngón tay của Đường Ninh khẽ cuộn tròn lên, trên cổ tay của cậu vẫn còn lưu lại vết đỏ, như một cánh hoa kiều diễn bị móng tay ghim lên rồi để lại dấu vết.

Trong không khí bỗng truyền đến tiếng thở nặng nề của ai đó.

"Sau đó thì sao?" Kỷ Kha hỏi.

Đường Ninh xấu hổ phát khóc, cậu thật sự không muốn nghĩ đến nữa, "Hắn gọi tôi là nương tử, bắt tôi gọi hắn là phu quân, còn...."

Hơi nước ướt át tràn ra từ đuôi mắt cậu, Đường Ninh cúi đầu thấp như muốn gục hẳn xuống, mười ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, giọng nói gian nan mang theo tiếng nức nở.

"Được rồi, tôi biết rồi." Lâm Uẩn ngắt lời Đường Ninh, "Nói qua chuyện xảy ra sau khi Kỷ Kha hôn mê đi."

Đường Ninh như trút được gánh nặng, cậu ngẩng đầu lên, ánh sáng trong đôi mắt trong trẻo khẽ run rẩy mà nhìn Lâm Uẩn một cách vô cùng cảm kích, dường như cậu hoàn toàn quên mất chính Lâm Uẩn là người bắt cậu nói chi tiết chuyện xấu hổ kia.

Kỷ Kha lạnh lùng nhìn Lâm Uẩn.

Lúc này, Đường Ninh bắt đầu nỗ lực kể chuyện gọi hồn cho Kỷ Kha, khi cậu đang nói đến đoạn gặp Diêm Vương, Lâm Uẩn bỗng ngắt lời: "Không thể nào."

Đường Ninh khó hiểu nhìn Lâm Uẩn.

"Cậu không thể nhìn thấy DIêm Vương được." Lâm Uẩn nói như chém đinh chặt sắt: "Chỉ phó bản cấp S mới có thể xuất hiện "thần", phó bản cấp B không thể nào xuất hiện sự tồn tại này được."

"Có lẽ là cậu gặp quỷ che mắt rồi."

Đường Ninh sửng sốt, nhớ lại chuyện hôm qua cũng thấy kì lạ vô cùng, làm gì có Diêm Vương nào lại đưa ra một hình phạt như thế chứ? Hóa ra đó không phải là Diêm Vương thật.

"Vậy mục đích của con quỷ đó là gì?" Kỷ Kha nói.

"Trước khi rời đi, con quỷ đó nói "sau này ngươi phải trung trinh với phu quân ngươi, không được hai lòng"." Lâm Uẩn suy đoán: "Có lẽ đây chính là mục đích của nó."

"Nó muốn ngươi phải chọn một, đương nhiên là phải chọn nó, nó muốn cậu chọn người đã bắt cậu gọi là phu quân, quá rõ ràng rồi." Không biết tại sao, khi nói đến nửa câu sau, ngữ điệu của Lâm Uẩn nghe có vẻ hơi âm dương quái khí.

Kỷ Kha nhíu mày nói: "Phí công làm một ảo ảnh kỳ công như vậy chỉ để nói mấy lời này thôi sao?"

"Không lẽ mục đích chính là đi cọ gan bàn chân của Đường Ninh sao?"

Vừa nói câu này ra, chính Kỷ Kha cũng bị thuyết phục.

Lâm Uẩn nhìn chằm chằm Kỷ Kha, "Ngươi nói ngươi nhìn thấy Kỷ Liên Uẩn có hai cái bóng, ngươi chắc chắn là không nhìn nhầm chứ?"

Kỷ Kha kiên định nói: "Ta nhìn thấy hai cái bóng trên tường rõ rành rành."

Lâm Uẩn nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc, sau đó bỗng trợn mắt nói: "Tôi nghĩ là quỷ trên người Kỷ Liên Uẩn chính là quỷ tân lang mà chúng ta đã gặp trong rừng cây, cả nó và Kỷ Liên Uẩn đều muốn kết hôn với Đường Ninh."

Cả Đường Ninh và Kỷ Kha đều tán thành quan điểm này.

"Bây giờ, tôi có ba suy đoán. Một là, số mệnh của Kỷ Liên Uẩn khiến ma quỷ sợ, vì thế nên quỷ tân lang kia chỉ thỉnh thoảng mới có thể nhập vào hắn thôi. Nếu thế, chúng ta cần giúp Kỷ Liên Uẩn làm quỷ tân lang kia yếu đi."

"Hai là, thật ra số mệnh của kly không có tác dụng gì, thứ thật sự mà dám ma quỷ kia sợ là lệ quỷ trên người hắn."

"Vậy ba là gì?" Đường Ninh hỏi nhỏ.

"Cả Kỷ Liên Uẩn và quỷ tân lang kia đều có khả năng khiến ma quỷ sợ." Kỷ Liên Uẩn lạnh nhạt nói.

Từ đáy lòng mình, Đường Ninh thật sự mong suy đoán thứ ba là thật, như vậy thì bất kể là Kỷ Liên Uẩn nào cũng có thể dọa đám ma quỷ kia.

"Đường Ninh à, cậu bảo lúc Kỷ Liên Uẩn hôn mê, tóc đen ma quỷ kia cũng không sợ hắn sao." Nói đến đây, vẻ mặt của Lâm Uẩn rất nghiêm túc.

Đường Ninh gật đầu.

"Tôi đoán, khi bọn họ tranh nhau quyền khống chế thân thể sẽ làm mất sư sự uy hiếp đối với mới ma quỷ bình thường, khiến bọn nó có thể chui vào đây. Nói như vậy...." Lâm Uẩn trầm giọng nói: "Ngay cả khi bọn họ không tranh giành quyền khống chế thân thể, chúng ta vẫn phải giúp một người tranh được."

"Nếu như khả năng của bọn họ ngang nhau, vậy thì Kỷ Liên Uẩn sẽ lâm vào hôn mê trong thời gian dài, như thế thì kết hôn hay không cũng có gì khác nhau đâu?"

Đường Ninh nhanh chóng gật đầu: "Vậy, chúng ta nên giúp bên nào đây? Nên làm sao tiếp bây giờ?"

Lâm Uẩn thấp giọng nói: "Cậu có thể nói cho tôi biết giả thiết của thẻ bài của cậu được không?"

Đường Ninh chần chừ một chút, sau đó cậu khẽ cắn môi nói nhỏ vào tai Lâm Uẩn.

【Rapunzel 1: Ai tiếp xúc thân mật với bạn đều có thể đạt được một lợi ích nào đó.】

【Rapunzel 2: Vương tử và phù thủy đều muốn có bạn.】

Sau khi nghe xong, Lâm Uẩn nhìn Đường Ninh chăm chú, không do dự nói: "Mấu chốt là do cậu!"

"Cậu đã nhận sính lễ của quỷ tân lang, mặc đồ cưới quỷ tân lang cho, còn lên kiệu hoa của quỷ tân lang, hơn nữa, người xuất hiện lúc bái đường với cậu cũng là quỷ tân lang."

"Nếu như lúc đó cậu không nhận những thứ kia, có lẽ người cậu kết hôn cùng sẽ là Kỷ Liên Uẩn."

"Sính lễ." Lâm Uẩn lẩm bẩm: "Kỷ Liên Uẩn bảo cậu trả sính lễ lại, chứng minh điều này sẽ gây bất lợi cho quỷ tân lang."

"Như vậy, hành động nửa đêm vứt bỏ sính lễ xuống giếng chính là quỷ tân lang điều khiển cậu làm, hắn không muốn cậu trả lại sính lễ."

Đường Ninh nghe phân tích của Lâm Uẩn, thấy rất hợp lý. Thế nhưng, cậu lại nhớ đến lời của Kỷ gia gia, nhịn không được nói: "Nhưng mà Kỷ gia gia nói vứt bỏ sính lễ là không muốn kết hôn với quỷ tân lang."

"Tôi không hiểu tại sao cậu lại tin lời lẽ gian dối của NPC kia nữa, nhưng cậu phải nhớ kĩ." Lâm Uẩn lạnh nhạt nói, "Trong phó bản, tin ai cũng không được tin NPC tuyệt đối."

"Những gì bọn họ nói, cậu chỉ nên tin một nửa thôi chứ đừng tin hoàn toàn. Phương pháp huyết tế cả thôn là do Kỷ gia gia nghĩ ra, người nghĩ được ra cách này chắc chắn cũng chẳng phải là hạng người tốt lành gì. Thậm chí, ta còn hoài nghi, nếu như những người trộm đồ kia đến quỳ trước mộ vị kia vài ngày còn có tác dụng hơn huyết tế nhiều."

"Dù sao thì theo như lời của Kỷ Liên Uẩn, thôn này là thôn gác mộ, tổ tiên bọn họ đều là những người gác mộ, sau khi thôn dân trộm đồ lần đầu, bọn họ chỉ cần làm cái hội chùa kia đã có thể làm vị kia nguôi giận rồi mà."

"Chẳng lẽ, cậu nghĩ điểm mấu chốt là cái hội chùa kia sao?" Lâm Uẩn bình tĩnh nói: "Điểm mấu chốt là bọn họ là người đời sau của những người gác mộ ngày trước."

"Ta nghĩ, chẳng cần làm hội chùa, bọn họ chỉ cần quỳ xuống trước mộ, khóc lóc xin lỗi một hồi thì vị kia cũng đã thông cảm cho bọn họ rồi."

Nghe Lâm Uẩn phân tích xong, Đường Ninh mới bừng tỉnh đại ngộ, cậu cảm thấy lời của Lâm Uẩn rất đúng, cậu nhanh chóng nói: "Vậy là Kỷ gia gia đã lừa tôi sao?"

Hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Đường Ninh một lúc, Lâm Uẩn mới đĩnh đạc nói: "Theo một góc độ khác, có lẽ Kỷ gia gia kia đã có giao dịch nào đó với quỷ tân lang, lão ta nhân danh gọi hồn cho Kỷ Kha để dâng cậu cho quỷ tân lang làm cống phẩm, rồi sau đó mới tìm được linh hồn của Kỷ Kha."

Đường Ninh mở to mắt, đúng vậy, tại sao cậu tìm mãi không thấy Kỷ Kha, mà ngay khi tỉnh dậy từ ảo ảnh kia, Kỷ Kha lại xuất hiện lập tức chứ?

"Thế nên, rất có thể Kỷ gia gia đã cố tình biên soạn ra lời nói dối này để cậu không dám đi nhặt sính lễ." Lâm Uẩn trầm mặc một lúc, "Đương nhiên là cũng có khả năng là ta đoán sai, dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, ta chỉ có thể căn cứ vào những thông tin hiện có để đưa ra phân tích...."

"Trừ phi có người cố tình cho chúng ta thông tin sai."

Đường Ninh nghe mà như lạc vào mê cung, cậu mờ mịt hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

"Biện pháp an toàn nhất là ném một nửa, giữ một nửa." Lâm Uẩn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đường Ninh, phiên dịch một chút, "Hoặc nói trắng ra là bắt cá hai tay, như vậy thì khi xảy ra tình huống bất ngờ nào, chúng ta cũng có thể đá một bên."

Cái này thì Đường Ninh nghe hiểu.

Cậu ngộ ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip