Dm Edit Ta Lam Binh Hoa O The Gioi Vo Han P1 Chuong 33 Ngoi Truong Ma Quai 8 Thu Do Ban Thiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 33: Ngôi trường ma quái (8) – Thứ đồ bẩn thỉu.

Edit: Meii

Người đã chết rồi lại trở lại ư?

Chuyện đáng sợ này Đường Ninh đã từng trải qua một lần, nhưng nghĩ đến vẫn khiến da đầu cậu tê dại.

Đường Ninh kể cho Cố Minh nghe về chuyện đêm qua Tống Lâm Tố đã phá rối như thế nào, còn dặn buổi tối Cố Minh phải đề phòng Đỗ Phỉ.

Truyền tờ giấy đi xong, Đường Ninh lại không nhịn được mà tự hỏi, Tống Lâm Tố đi đâu rồi nhỉ?

Tống Lâm Tố học cùng lớp cậu mà, tại sao cậu lại không thấy gã trong phòng học nhỉ? Hôm nay cũng không thấy gã nói gì trong nhóm chung nữa.

Tống Lâm Tố và Đỗ Phỉ đều là người chơi, tất cả mọi người đều nghe được tiếng hét của cô ta, nên mọi người đều biết Đỗ Phỉ không bình thường. Nhưng Tống Lâm Tố lại không giống vậy, gã chẳng sợ Đường Ninh nói chuyện này cho người khác, vì người khác cũng chưa chắc đã tin cậu.

Bởi vì, chỉ có một mình Đường Ninh chứng kiến cái chết của Tống Lâm Tố.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Đường Ninh giật mình.

Nếu như vậy, thì liệu có khả năng, một người chơi có thể bị giết khi đang ở một mình không?

Trái tim cậu như lạnh băng, Đường Ninh trợn tròn mắt nhìn về thầy giáo dạy Toán trên bục giảng. Dưới ánh sáng đèn điện, thầy giáo giảng bài hăng say khiến nước bọt phun ra như những hạt bụi nhỏ đang xoay tròn khiêu vũ trên không trung.

Không một ai biết người đó đã chết.

Nhìn qua người đó vẫn sẽ như những người chơi bình thường....

Đầu óc Đường Ninh choáng váng, suy nghĩ bắt đầu mông lung theo những tia nước bọt đang xoay tròn vần vũ với những hạt bụi dơ bẩn giữa không trung.

Cố Minh.

Chu Xuyên.

Lê Thừa An.

Thước ba góc bị gõ mạnh lên mặt bảng đen khiến những bụi phấn rơi xuống lả tả, thầy giáo quát to: "Tập trung vào, đừng có mà thất thần nữa."

Tiếng quát của thầy giáo khiến Đường Ninh giật mình tỉnh lại, thế nhưng cảm giác choáng váng lại không cách nào tiêu tan. Như thể cậu đang làm một bài toán rất khó, mỗi bước đều rất khó lựa chọn, nhưng đây lại là những bước không thể thiếu để đưa ra được đáp án cuối cùng.

Cố Minh có lẽ không phải là quỷ, nếu Cố Minh là quỷ thì sao y lại giúp cậu nhiều như vậy. Còn Chu Xuyên và Lê Thừa An thôi.

Trước khi xác nhận được thân phận thật của bọn họ, cậu không thể dễ dàng tin tưởng hai người này được.

"Reng reng reng ~"

Tiếng chuông tan học vang lên, Cố Minh ghé vào gần Đường Ninh, nói sơ qua cho cậu về ba người chơi trong phòng ký túc xá của y.

Như Đỗ Phỉ hiện tại, gã đang hết sức chuyên chú làm bài tập, thỉnh thoảng, gã nhăn mày lại như thể đang gặp bài khó nhằn vậy, nhìn qua gã hoàn toàn giống với 1 người chơi bình thường đang làm nhiệm vụ của NPC để tránh rắc rối mà thôi.

Nhưng không một người chơi bình thường nào sẽ nghiêm túc giải bài tập mà NPC giao cho như thế, đặc biệt là khi Cố Minh đã làm sẵn đáp án cho mọi người chép rồi.

Ngoại trừ Đỗ Phỉ ra, hai người còn lại có thể là những người cùng nhau kề vai sát cánh với cậu qua 6 ngày tới. Trong trò chơi này, moi người sẽ theo bản năng mà tụ lại một nhóm cùng vượt qua, đặc biệt là những phó bản có độ khó cao như cấp C, chỉ cần không gặp phải tên nào điên quá thì mọi người vẫn nguyện ý hỗ trợ lẫn nhau vượt qua, cũng chẳng sợ giúp người chơi quá yếu ớt làm gì. Càng nhiều người chơi, càng có thể biết được quy luật giết người của quái vật.

Đường Ninh nghiêm túc nghe Cố Minh giới thiệu về Lê Thừa An và Chu Xuyên.

Lê Thừa An vẫn đang nằm dài trên bàn ngủ gà ngủ gật, như một con cá mặn. Cố Minh nói thẻ bài của gã là "Banana Shooter", chỉ cần gã ném vỏ chuối đến gần một người, người đó nhất định sẽ dẫm phải vỏ chuối mà ngã quay, điểm hạn chế là chỉ có tác dụng mỗi người 1 lần, lại còn phải là vỏ chuối thật sự mới được tính.

Cố Minh nói hôm qua Lê Thừa An đến nhà ăn là để tìm chuối, hôm nay Lê Thừa Ân cũng có kế hoạch đến nhà ăn kiếm vỏ chuối tiếp, cũng tiện điều tra nhà ăn của trường học luôn.

Vóc người Chu Xuyên rất cao, dáng người cũng cường tráng, nhưng gương mặt cũng không quá thành thục, y ngồi ở cuối phòng học, đôi mắt ưng xoẹt qua tầm mắt của Đường Ninh, nhìn qua có vẻ là một người rất có chủ kiến.

"Trưa nay em với Chu Xuyên sẽ đi điều tra phó bản này, còn anh thì sao?" Cố Minh hỏi.

Đường Ninh do dự một chút, lặng lẽ nói nhỏ với Cố Minh: "Thiết lập nhân vật của tôi trong phó bản này yêu cầu tôi phải đi theo dõi một NPC."

"NPC nào?" Cố Minh hiếu kỳ nói: "Anh chỉ người đó cho em đi."

"Không cùng lớp mình, người đó là Kỳ Vân lớp 1 bên cạnh cơ, cũng là bạn cùng phòng với tôi luôn."

"À đấy, nhắc mới nhớ, hôm qua em có nhìn qua danh sách người trong phòng ngủ của anh, sao phòng anh lại chỉ có 3 người nhỉ?" Cố Minh có chút kỳ quái: "Anh xem, phòng anh là phòng 302, ở giữa phòng 301 và 303, nếu như lẻ người thì phải phân vào phòng 303 mới đúng chứ?"

Đường Ninh nghe xong cũng cảm thấy nghi hoặc.

Đúng thế, tại sao phòng cậu lại chỉ có 3 người?

Hơn nữa, sao 4 người chơi kia đều được phân vào 1 phòng ngủ, còn phòng cậu lại chỉ có 2 người là người chơi?

Trong trò chơi này, trừ việc rút thẻ bài dựa vào vận may của mỗi người, thì những khía cạnh khác cũng rất chú ý đến chuyện cân bằng, nếu thế thì có 6 người chơi sẽ phải chia thành mỗi phòng 3 người mới đúng.

Chẳng lẽ trò chơi nhận định thực lực của cậu với Tống Lâm Tố với 4 người kia không chênh nhau bao nhiêu sao? Hay là chuyện này có liên quan đến Kỳ Vân?

Nhất thời, Đường Ninh cũng không nghĩ ra đáp án, cậu nôn nóng đến mức muốn cắn ngón tay mình. Bên kia, Cố Minh vẫn nhẹ giọng nói: "Liệu có Kỳ Vân kia có vấn đề gì không nhỉ? Nếu anh tin tưởng em thì có thể chia sẻ những tin tức mà anh theo dõi Kỳ Vân được cho em, hoặc là chiều nay em đi theo dõi Kỳ Vân với anh?"

"Giữa trưa em đã đồng ý đi điều tra xung quanh với Chu Xuyên rồi, buổi chiều em đi với anh cũng được á." Cố Minh hứa hẹn.

Đường Ninh không biết phải nói gì, vốn từ hạn hẹp của cậu lúc này chỉ biết nói hai chữ "cảm ơn" mà thôi.

【Hệ thống ơi, "Vương tử" trong thẻ bài "Công chúa đậu hà lan" có thể là người chơi không?】

【Tất nhiên là có thể.】

Có Cố Minh làm bạn khiến thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, sau khi tiếng chuông báo hiệu các tiết học buổi sáng kết thúc vang lên, tất cả học sinh trong phòng đều sôi nổi rời đi, Đường Ninh cũng theo dòng người ra ngoài. Khi cậu chạy đến cửa lớp 1, cậu liền thấy thân ảnh của Kỳ Vân.

Cậu vẫn nhớ kỹ các thói quen của Kỳ Vân trong sổ nhật ký, ngoài đi đến canteen dùng bữa thì phần lớn thời gian hắn đều ở khu giảng đường, thư viện và phòng ngủ, tuân thủ rất rõ một cung đường 3 điểm đến. Kỳ Vân cũng không thích là những người đầu tiên lao ra khỏi phòng học đi ăn, Đường Ninh đoán là hắn không thích chen chúc với nhiều người, hắn thường để bạn học ra ngoài hết rồi mới ra khỏi lớp.

Đường Ninh cảm thấy rất may mắn khi Kỳ Vân có thói quen này, như vậy thì cậu sẽ không phải lo mình chậm chân là tuột mất dấu hắn.

Mặt trời giữa trưa nắng chang chang, Đường Ninh nhanh chóng ra khỏi cửa, chấp nhận phơi mình dưới cái nắng oi ả, còn Kỳ Vân đã bật một cây dù lớn màu đen lên.

Chiếc dù của hắn rất lớn, dù có đi hai người cũng vẫn rất rộng rãi, bóng đen hoàn toàn bao phủ cả người hắn.

Ánh nắng chói mắt khiến mắt Đường Ninh hơi nhíu lại, nhưng cậu vẫn nhớ kĩ hình dáng của Kỳ Vân, hắn vẫn hay che dù dưới ánh sáng mặt trời. "Đường Ninh" kia nhận định đây là thói quen tốt, điều này khiến Kỳ Vân có một làn da trắng hơn hẳn những năm sinh khác.

Nhắc mới nhớ, rõ ràng chiều qua khi cậu theo dõi Kỳ Vân về phòng ngủ, bầu trời lúc đó đầy mây nên Kỳ Vân không hề che dù, nhưng hình như khi hắn đi ra ngoài, trên mặt đất vẫn có một bóng tròn che khuất hắn thì phải.

Bất kể là bóng của những tòa kiến trúc, hay là bóng của những cây liễu ven hồ, hay những cây leo bò xung quanh tường, hoặc những cánh hoa tử đằng bay bay trong gió....

Thì thân ảnh thon dài kia vẫn luôn được bao phủ bởi một cái bóng.

Dưới ánh nắng chói chang ban trưa, tất cả những kí ức của Đường Ninh về Kỳ Vân ngày hôm qua đều được bao phủ bởi một cái bóng mờ mờ ảo ảo.

Ngay khi Đường Ninh vẫn còn đang sững sờ, Kỳ Vân đã bước vào canteen, ngay khi bàn tay thon dài của hắn chạm vào cánh cửa, tay còn lại cũng vô cùng thuần thục mà gập dù lại.

Đường Ninh vội vàng đi theo hắn vào canteen, cảm giác mát mẻ cũng lập tức ập đến, bên trong canteen hoàn toàn khác một trời một vực so với cái nóng bên ngoài. Đường Ninh đứng ở cửa nhìn những gương mặt xa lạ đang ngồi trước bàn ăn, rõ ràng những người này có cao có thấp, có béo có gầy, gương mặt cũng khác nhau hoàn toàn, nhưng khi bọn họ đồng loạt máy móc thực hiện động tác nhai nuốt lại khiến cậu sinh ra cảm giác đồng bộ một cách quái dị.

Từng cái miệng mở ra, rồi nuốt những thứ đồ ăn giống hệt nhau, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng nhai nuốt cùng tiết tấu theo nhịp, những âm thanh đó hòa cùng nhau càng ngày càng to hơn, càng ngày càng vang vọng hơn...

Như thể bọn họ đang tụ lại thành một con quái vật vô hình đang ăn uống vậy.

"Cậu đứng ngây ra ở đây làm gì thế?" Lê Thừa An đi đến bên cạnh Đường Ninh.

Đường Ninh thoát khỏi ảo giác kỳ lạ kia mà nhìn về phía Lê Thừa An. Lúc này, nhìn Lê Thừa An vô cùng uể oải với hai bọng mắt thâm quầng, hai mắt gã như đang dính chặt vào nhau, nhưng Đường Ninh vẫn nhớ là khi cậu gặp Lê Thừa An lúc sáng, Lê Thừa An vẫn đầy năng lượng mà chửi rủa quái vật mà nhỉ?

"Cậu muốn dùng bữa với tôi luôn không?" Lê Thừa An hỏi.

Đường Ninh gật đầu, cậu định nhân lúc này hỏi tiến độ thăm dò canteen của Lê Thừa An.

"Đi lấy cơm nào." Lê Thừa An lười biếng nói.

Đường Ninh cùng sánh vai với Lê Thừa An đi, "Tôi nhớ là hôm qua cậu bảo đồ ăn ở đây không được tươi lắm, tốt nhất là nên sử dụng đồ ăn liền mà nhỉ?"

"Đúng là đồ hôm qua không được tươi lắm, nhưng hôm nay tôi nhìn qua rồi, vẫn ăn được đấy. Chúng ta ấy mà, nếu có thể ăn được thì nên ăn mấy đồ ăn được chế biến như này, bằng không đến lúc gặp phải quái vật thì chạy cũng không nổi chứ nói gì đến việc chiến đấu lại nó chứ!"

Nghe câu này, Đường Ninh nhịn không được mà nhớ đến cuộc truy đuổi buổi sáng, từ khi cậu trang bị thẻ bài "Công chúa đậu hà lan" thì thể trạng cậu vô cùng yếu ớt, toàn bộ quá trình đều là Cố Minh lôi cậu chạy theo. Nhưng nếu cậu tháo thẻ bài này ra thì có thể "vương tử" Cố Minh sẽ không giúp cậu nữa. Không có sự trợ giúp của Cố Minh, khả năng sống sót của Đường Ninh cũng càng thấp đi.

Đường Ninh chỉ có thể cố gắng ăn nhiều cơm một chút, sau đó cũng ngủ nghỉ nhiều một chút để thân thể có thêm chút sức lực tự cứu lấy mình mà thôi.

Ôm hy vọng như vậy, Đường Ninh theo Lê Thừa An nhận phần cơm trưa của mình.

Bữa trưa có thịt kho tàu, cà tím om thịt, cơm trắng cùng canh rong biển.

Mùi hương đậm đà xộc thẳng vào mũi cậu, Đường Ninh cau mày nhìn hai món thịt kho tàu và cà tím om thịt đầy ớt trong khay của mình.

Bản thân Đường Ninh ăn cay không tốt lắm, mà dưới ảnh hưởng của thẻ bài 'công chúa đậu hà lan' kia thì cậu nghĩ mình càng không ăn được cay.

Thế nhưng Lê Thừa An trước mặt cậu vẫn đang ăn uống rất say xưa, nước sốt đỏ đậm trảo ra từ khóe miệng gã, gã nhét một đống đồ ăn vào miệng mình rồi ăn ngấu nghiến như thể đang rất đói vậy.

Thịt kho tàu trong canteen thật sự nhìn rất tệ, nhưng Lê Thừa An lại ăn một cách tham lam. Thậm chí, Đường Ninh còn có thể thấy Lê Thừa An không thèm nhai mà nuốt thẳng khiến một miếng thịt to đùng bị kẹt ở cổ họng của gã.

"Cậu cũng ăn đi." Một tay Lê Thừa An vội vàng gắp đồ ăn lên miệng, vừa nói với Đường Ninh.

"Tôi không biết ăn cay." Đường Ninh lắc lắc đầu.

"Ăn ngon lắm đấy!" Nhắc đến đồ ăn, mí mắt luôn cụp xuống của gã bỗng mở to ra, hai tròng mắt đen kít hưng phấn nhìn chằm chằm Đường Ninh, " Cậu thử xem đi! Thật sự là ngon cực kì!"

Đường Ninh sửng sốt một chút, trong lòng bỗng cảm thấy thật khác thường. Cậu nhìn Lê Thừa An trước mặt, cảm nhận rõ sự khác thường của gã, nhưng lại không biết khác ở chỗ nào.

"Cậu ăn không quen cũng bình thường thôi, cứ ăn nhiều như tôi là cảm thấy ngon ngay...." Khóe miệng Lê Thừa An dính đầy dầu mỡ và thịt vụn, tầm mắt của Đường Ninh bị đám thịt nát kia hấp dẫn, sau đó, cậu bỗng phát hiện....

Khóe môi Lê Thừa An đã cong lên một độ cong quỷ dị từ bao giờ.

Cả người Đường Ninh chợt đổ mồ hôi lạnh, bàn tay run lên khiến chiếc đũa trong tay rơi xuống mặt đất!

"Leng keng!"

Âm thanh này hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của những người ở đây, tất cả mọi người đều dừng động tác ăn uống lại rồi quay sang nhìn Đường Ninh.

Hai người đang ngồi ở một chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khiến chiếc áo sơ mi trên người Đường Ninh biến thành bán trong suốt khiến vòng eo mảnh khảnh mơ hồ lộ ra, ánh nắng gay gắt cũng khiến làn da bên dưới hơi đỏ lên....

Đường Ninh sợ hãi mà tiếp nhận những ánh mắt xa lạ đó, cậu cảm giác như tất cả quần áo trên người mình đã bị lột sạch xuống, như cá nằm trên thời mà mặc người xâu xé.

"Đũa của cậu rơi xuống đất rồi." Lê Thừa An bỗng nói: "Hay là để tôi đút cậu nhé?"

.... Cái gì?

Đường Ninh gian nan nói: "Không cần đâu, nếu thế thì cậu ăn bằng cái gì được?"

Lê Thừa An buông đũa xuống, khóe miệng đầy nước sốt đỏ sậm giương lên, vươn tay không bốc một nắm đồ ăn còn nhiều hơn cả khi dùng đũa, rồi nhét đầy vào miệng mình mà ngấu nghiến.

Khóe môi Lê Thừa An không ngừng nhếch lên, lộ ra một nụ cười quái đản. "Tôi ăn như vậy cũng được!"

Nói xong, gã cầm lại đôi đũa.

Đường Ninh nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đang cầm đũa lên.

Đường Ninh hoảng sợ mà thở hổn hển, dường như cậu đang quay trở lại ngày đầu tiên vào phó bản này, cách một tấm ván mỏng nghe tiếng nhai nuốt của con quái vật kia.

Tất cả mọi người trong đều há miệng ra.

Một mùi hương kỳ quái bất đầu lan tràn khắp không khí, cho dù có nhiều gia vị nặng mùi đến mức nào cũng không thể che được mùi hôi thối như có như không của nguyên liệu nấu ăn.

"Nào." Lê Thừa An gắp một miếng thịt kho tàu đưa đến gần miệng Đường Ninh, "Ăn đi."

Cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng trào từ trong dạ dày khiến Đường Ninh bịt miệng lại mà phát ra tiếng nôn khan, mùi vị gay mũi đáng sợ đó làm thân thể yếu đuối quá mức này kháng nghị ngay lập tức.

Thối quá.

Thật là một thứ dơ bẩn.

Dạ dày cậu cuộn lên nhưng lại không nôn ra được cái gì, cảm giác bị mắc kẹt trong một vũng bùn ghê tởm dâng trào trong cơ thể cậu khiến nước mắt sinh lý của cậu không kìm được mà làm hàng mi cậu ướt đẫm. Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi bàn ăn này càng sớm càng tốt.

Nhưng khi Đường Ninh ngẩng đầu lên, cậu lại hoàn toàn ngây dại.

Một dám người đang vây quanh cậu, trên mặt bọn họ nở một nụ cười tươi quái đản, ánh mắt tham lam cơ khát nhìn chằm chằm vào cậu, cả đám trăm miệng một lời nói to:

"Ăn nó!"

"Ăn nó!!"

"Ăn nó!!!"

Đường Ninh hốt hoảng dùng tay đẩy miếng thịt đang bị Lê Thừa An đưa gần đến miệng mình ra. Nhưng ngay sau đó, vô số đôi tay từ bốn phương tám hướng vươn đến giữ chặt người cậu, có người giữ chặt đôi tay mảnh khảnh của cậu, có người đè lại đôi vai mượt mà, có người giữ chặt đầu cậu, cũng có người bóp chặt hàm dưới tuyết trắng ——

Tất cả đều đang ép cậu há miệng ra.

Gương mặt xinh đẹp ngay lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi. Đường Ninh muốn lắc đầu tránh né, nhưng đầu cậu đã bị bọn họ giữ chặt. Đường Ninh muốn chạy trốn đi, nhưng tay chân cậu đã bị ghì chặt lại. Đôi mắt Đường Ninh mở to hết cỡ, trong mắt chỉ còn hình ảnh phản chiếu của đôi đũa đang gắp một miếng thịt đỏ tươi.

Mùi thịt hôi thối dính nhớp phiêu lãng qua chóp mũi khiến cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Đường Ninh có thể nghe được tiếng thở dốc mong manh từ con tim truyền đến yết hầu của mình, cả người cậu như một con cá nằm trên thớt, xung quanh là những đôi mắt lập lòe đầy đáng sợ. Đám người kia hô hấp rất nặng nề, đùn đẩy nhau đến gần Đường Ninh rồi dùng sức mà mấy máy cánh mũi như thể đang ngửi một mùi hương làm say lòng người nào đó.

—— Không cần!

Đường Ninh muốn hét lên, nhưng gương mặt cậu đã bị một bàn tay bóp chặt, cánh tay kia mạnh đến nỗi làm thịt má nhồi đầy giữa hàm răng cậu, cũng làm tiếng thở dốc của cậu tan thành những mảnh nhỏ.

Miếng thịt đỏ trên đầu đũa khẽ run lên, dưới ánh mắt hoảng sợ của Đường Ninh mà từ từ tiếng lại gần cậu.

Không!

Không!!

Đường Ninh ra sức mà giãy giụa, nhưng cậu càng giãy giụa, những bàn tay đang giam cầm cậu càng dùng nhiều sức lực hơn khiến làn da trắng như tuyết của cậu đỏ lên từng mảng. Động tác giãy giụa của Đường Ninh yếu dần rồi buông xuôi, cậu như một chú bướm rơi vào mạng nhện đang thoi thóp vỗ cánh.

Nước mắt chậm rãi chảy ra từ đuôi mắt hồng hồng.

—— Thật sự phải ăn nó sao...

Chiếc đũa gắp miếng thịt đến cạnh môi Đường Ninh, tiếng nuốt nước bọt của đám người kia cũng ngày càng vang dội, còn nước mắt của Đường Ninh chảy dài không ngừng rơi xuống.

Ngay giờ khắc này, đám người vây quanh cậu bỗng tản dần ra, tách ra một lối đi, một thân ảnh quen thuộc đi xuyên vào giữa đám người.

Chỉ thấy Kỳ Vân giương mắt nhìn về phía Đường Ninh, rõ ràng khí chất của hắn lạnh lùng như vậy, nhưng hắn lại có một đôi mắt đào hoa, như thể khi băng thiên tuyết địa mới có thể sinh ra hàn mai vậy.

Ánh mắt đó thật dễ khiến người ta cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn vào, con ngươi của Đường Ninh run nhè nhẹ mà nhìn Đường Ninh đi đến.

Mỗi bước chân của hắn đều như được đo đạc tỉ mỉ khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Kỳ Vân càng tới dần, đám người kia càng tản dần đi, người đang nắm hàm dưới cậu do dự một hổi, cuối cùng cũng đành không cam lòng mà buông cằm cậu ra.

Tất cả mọi gông cùm trên người Đường Ninh đều biến mất, thân thể cậu mềm như bông mà ngã ra ghế dựa. Cậu hơi ngẩng mặt lên, con người tán loạn dại ra mà nhìn Kỳ Vân đang đến gần, đầu óc hoảng sợ của cậu vẫn mông lung chưa kịp phản ứng với những chuyện tiếp theo.

Cậu không biết rằng trên người mình đầy dấu tay đỏ ửng bắt mắt, cũng không biết đôi mắt mình vì khóc lóc mà vừa ướt vừa hồng lên, càng không biết hình ảnh của mình lúc này có ảnh hưởng lớn với Kỳ Vân lớn đến nhường nào.

Kỳ Vân đi đến trước mặt Đường Ninh, gương mặt đẹp trai của hắn không biểu lộ một chút biểu cảm khác thường nào. Hắn vươn bàn tay chạm lên khuôn mặt đờ đẫn của Đường Ninh, lẳng lặng quan sát gương mặt cậu một lúc, sau đó, hắn duỗi tay hứng được một giọt nước mắt của cậu, rồi....

Đưa lên miệng ngậm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip