Chương 31: Ngôi trường ma quái(6)- Kỳ Vân và Cố Minh đều đưa tay về phíacậu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 31: Ngôi trường ma quái (6) – Kỳ Vân và Cố Minh đều đưa tay về hướng cậu....

Edit: Meii

"Tôi đang ở canteen mua bữa sáng." Giọng nói của Kỳ Vân qua điện thoại có chút méo mó, "Cậu cần tôi mua hộ cậu bữa sáng không?"

"Cứu..." Đường Ninh nhìn ô cửa chen chúc đầy mặt người mà không ngừng lùi lại về phía sau, cả người cậu run lẩy bẩy. Cậu lùi được một đoạn, lại phát hiện sống lưng mình hơi lạnh, cảm giác như có gió lạnh thổi tới từ đằng sau. Đường Ninh cứng đờ mà quay đầu lại, phát hiện cánh cửa WC không biết đã mở ra từ khi nào.

"Cái gì?" Giọng nói của Kỳ Vân là thứ duy nhất khiến Đường Ninh có cảm giác an toàn vào lúc này, cậu như sắp chết đuối mà bắt lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng, tay cậu nắm chặt di động, run giọng nói: "Cậu, cậu có thể đến phòng ngủ tìm tôi không?"

Ngoài hành lang bỗng vang lên một tiếng "Rầm", như thể có thứ gì đó đang kịch liệt tông vào cửa phòng ngủ vậy!

Đường Ninh hoảng sợ mở to mắt, những gương mặt kia vẫn đang dí sát vào cửa sổ như một bức tranh treo trên cửa, biểu cảm trên những gương mặt đó đều không thay đổi, khóe môi vẫn dừng ở độ cong quái đản như vừa nãy.

Không phải cửa phòng ngủ cậu bị tông.

Là cửa phòng ngủ phòng bên cạnh!

"Một phút." Giọng nói lạnh lùng của Kỳ Vân vang lên.

"Rầm! Rầm! Rầm!" Tiếng tông cửa càng lúc càng lớn, vượt qua cả sự chịu đựng của trái tim Đường Ninh.

Nhưng thứ thật sự làm Đường Ninh sợ hãi chính là những đôi mắt ngoài cửa kia. Tròng mắt đen sì của bọn họ mở lớn, ánh mắt quái dị lộ ra tia sợ hãi, như thế nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ đằng sau cậu.

Phía sau cậu... có cái gì??

Một phỏng đoán đáng sợ bỗng nảy ra trong đầu của Đường Ninh, cậu dùng sức che lại đôi mắt mình, trong cổ phòng chỉ còn phát ra những âm thanh rất nhỏ.  "Kỳ Vân."

"50 giây." Dường như Kỳ Vân đang chạy bộ, tiếng bước chân cùng tiếng gió bị thu cả vào điện thoại.

"Rầm!!!" Tiếng đâm sầm vào cửa vang vọng toàn bộ hành lang, sau đó lại vang lên những tiếng bước chân dày đặc, như thể có một đám người đang chạy trên hành lang vậy.

Tiếng bước chân dồn dập dừng lại trước cửa phòng cậu, "Mở cửa!"

Đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

Đường Ninh lùi về phía sau một bước, sau đó lại cứng người mà dừng lại.

.... Liệu phía sau cậu có an toàn không?

"Mở cửa đi!" giọng nói kia vô cùng nóng nảy!

Đường Ninh vô thức nghĩ đến chuyện cậu từng bị đứa trẻ ma lừa mở cửa ở phó bản đầu tiên, cậu khẩn trương đứng yên tại chỗ, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của Kỳ Vân, cậu nói vừa nhẹ vừa nhanh, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở mơ hồ.

"30 giây." Giọng nói của Kỳ Vân vẫn vô cùng trấn định, như an ủi trái tim đang hoảng sợ của cậu.

Người bên ngoài khẽ mắng một tiếng.

"Chạy thôi, mặc kệ cậu ta đi!"

"Không được!"

"Rầm rầm rầm!"

Có thứ gì đó hung tợn đập lên cánh cửa, cánh cửa cũ kĩ vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Mỗi lần đập cửa, người bên ngoài càng dùng sức hơn, như thể muốn phá cửa xông vào.

"20 giây." Tiếng bước chân của lv dồn dập, hình như hắn đang chạy lên cầu thang.

"Rầm!" Cánh cửa phòng vẫn bị tông vào ầm ầm, vánh cửa trên vách tường rung mạnh như sắp gãy.

Đường Ninh rất muốn chạy đi, nhưng cậu không biết mình nên chạy về hướng nào.

Một tiếng thở mạnh vang lên, một bàn tay đầy mồ hôi dùng sức nắm chặt lấy tay Đường Ninh, "Chạy mau!"

Đó là giọng nói trong sáng của một thiếu niên.

Bàn tay ấm áp kéo bàn tay đang bịt mắt của Đường Ninh ra, "Tôi là Cố Minh!"

Đường Ninh mờ mịt mà mở to mắt, nhìn nam sinh đang vô cùng gấp gáp trước mặt.

Cố Minh?

Là người chơi trên diễn đàn sao?

"Mẹ nó, tiết học sắp bắt đầu rồi!" Người chơi ở ngoài cửa cao giọng mắng, bỗng, giọng nói của người đó cao vút lên. "Con mẹ nó chứ, đại quái đến rồi!!"

Cố Minh lôi Đường Ninh ra khỏi phòng ngủ, giọng nói cũng trở lên hốt hoảng, "Nhanh lên, Lê Thừa An, mau ném vỏ chuối!!"

Đường Ninh bị Cố Minh kéo ra khỏi phòng ngủ, cậu ngẩng đầu lên, thấy ở cuối hành lang có một người vừa cao vừa béo đang chạy đến, nhìn NPC đó cũng chẳng có gì đặc biệt ——

Ngoại trừ cái rìu chữa cháy (1) trong tay nó.

(1) Rìu chữa cháy:

"Các cậu là học sinh lớp nào?? Mã sinh viên là gì??" NPC cầm rìu chữa cháy phẫn nộ nói, "Ai cho các cậu phá hỏng cửa ký túc?"

Một cái vỏ chuối bị ném vào cạnh chân nó, nhưng NPC đang tức giận nên không để ý thứ này, nó nổi giận đùng đùng chạy đến, một chân giẫm phải vỏ chuối mà ngã lăn ra đất!

Đường Ninh mở to mắt.

Cậu nhìn thấy đằng sau NPC đang ngã xuống kia là một thân ảnh rất quen thuộc. Đó là Kỳ Vân, một tay hắn cầm di động, một tay vẫn xách túi đồ ăn sáng.

Đường Ninh cũng cầm lên di động, nghe thấy giọng nói của Kỳ Vân văng vẳng bên tai: "10 giây."

Bàn tay thon dài với những khớp xương mạnh mẽ kia đưa về phía cậu.

Ở giữa hành lang hỗn loạn, Kỳ Vân và Cố Minh đồng thời đưa tay về phía cậu.

Một bàn tay sạch sẽ không dính chút bụi trần.

Một bàn tay đầy mồ hôi và tro bụi.

Cảnh vật trước mắt như một bộ phim điện ảnh bị ấn nút tạm dừng, làm Đường Ninh có thể nhìn rõ từng chi tiết. Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Kỳ Vân, lạnh đến mức đóng băng cùng cảm giác áp bách tràn ngập.

Cậu lại nhìn Cố Minh đang sợ hãi nhưng ánh mắt rất kiên định, cậu thiếu niên đó bỗng nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt của Cố Minh sáng như ngọn nến lay động trong đêm tối, chiếu sáng linh hồn nhút nhát của Đường Ninh.

Đường Ninh từng nhặt được tấm thẻ "Tiều phu" của Tống Lâm Tố, thẻ bài nói, cậu có một cơ hội chọn rìu vàng, rìu bạc và rìu sắt.

"Chạy mau!!!" Tiếng hét của Lê Thừa An đánh vỡ hình ảnh quay chậm này, Cố Minh đột nhiên dùng sức, kéo Đường Ninh chạy về phía cầu thang còn lại.

Không kịp phòng ngừa, cả người Đường Ninh bị Cố Minh kéo đi, di động cũng không đặt lên tai được nữa, chỉ nghe bên trong truyền ra một âm thanh "9" hòa lẫn vào tiếng bước chân ồn ào.

Khi Cố Minh và Đường Ninh mới chạy đến cầu thang, phía sau đã vang lên tiếng chân nặng nề khập khiễng.

"Đáng ghét! Đáng ghét! Các cậu cò dám vứt rác lung tung!" NPC rít gào phía sau, "Tôi sẽ trừ hết điểm sinh hoạt của các cậu!!!!"

Cố Minh đẩy nhanh tốc độ hơn, thiếu niên mạnh mẽ như một chú báo đốm, sợi tóc không ngừng bay bay trong gió. Tốc độ y chạy xuống cầu thang quá nhanh khiến trái tim của Đường Ninh cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cậu chỉ sợ mình sẽ bước hụt chân mà ngã ra!

"Đứng lại!" NPC giận dữ quát lên: "Cấm chạy nhanh trên hành lang!"

Nhưng tiếc rít gào của nó bị ném lại phía sau.

Đường Ninh chạy theo Cố Minh xuống hết tầng này đến tầng khác, tốc độ chạy quá nhanh khiến đầu óc cậu có chút quay cuồng, trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi. Đường Ninh có chút thở không nổi, nhưng khi đến chỗ ngoặt, bàn tay của Cố Minh bỗng buông lỏng tay của Đường Ninh ra.

Đường Ninh ngạc nhiên nhìn bóng Cố Minh trước mắt.

Không có cậu liên lụy, tốc độ của Cố Minh nhanh hơn nhiều, nháy mắt liền biến mất ở chỗ ngoặt.

Đại não Đường Ninh trống rỗng.

Tại sao Cố Minh lại buông tay cậu ra?

Cố Minh cố tình để cậu ở lại chịu chết để cầm chân NPC kia sao?

....

Cậu bị bỏ lại rồi.

Cậu đã chọn sai.

Sự tuyệt vọng như bao phủ lấy cậu.

"Phịch phịch, phịch!!" Một tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau, NPC kia đã sắp đuổi đến đây!

Đường Ninh máy móc cố gắng chạy xuống cầu thang, thể chất của cậu vốn đã yếu ớt do tác dụng của thẻ bài, hơn nữa, vừa nãy cố đuổi theo bước chân của Cố Minh mà gần như sức lực đã không còn, lại thêm sự đã kích vì Cố Minh bỏ mặc cậu lại. Tất cả những chuyện kia chồng chất lên nhau làm bước chân của Đường Ninh nặng như trì, hai chân cậu mềm nhũn như sợi bún có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Đại não đang choáng váng khiến trước mắt Đường Ninh như hiện lên một bóng đen, cậu cắn lên đầu lưỡi của mình, vị máu rỉ sắt trong miệng lan ra...

Không!

Cậu sẽ không bỏ cuộc!

Phó bản trước cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngay cả khi bị quỷ cắn cậu còn không từ bỏ, bây giờ sao có thể từ bỏ dễ như vậy được?

Chạy nhanh lên! Chạy nhanh lên! Chạy nhanh lên!!!!

Cơ thể kiệt sức của Đường Ninh liều mạng bộc phát tia sức lực cuối cùng, cậu liều mạng chạy xuống cánh cửa tòa ký túc xá. Ngay khoảnh khắc cậu mở cánh cửa đó ra, Cố Minh đang ngồi trên xe đạp xuất hiện trước mặt cậu như ánh sớm ban mai. Thiếu niên ngẩng cao đầu, dưới ánh nắng mặt trời như được mạ vàng, cả người y lấp lánh như phát sáng.

Y hét lớn với Đường Ninh: "Mau lên xe!!"

Thì ra vừa nãy Cố Minh chạy đi kiếm xe đạp!

Nhận ra được điều này, chóp mũi Đường Ninh bỗng dâng lên chút chua xót. Cậu như được tiếp sức mà chạy nhanh đến cạnh Cố Minh, nhanh chóng ngồi lên yên sau xe đạp. Ngay khi cậu đặt mông lên xe, đôi chân dài của Cố Minh cũng bắt đầu đạp xe, còn nói to với Đường Ninh: "Ngồi chắc nhé!"

Gió mát thổi qua vầng trán cậu, xua tan đi tầng mồ hôi mỏng đang đọng lại. Hai tay Đường Ninh nắm chặt chỗ vịn yên sau xe, chỉ sợ mình sẽ ngã xuống. Nhưng Cố Minh lái xe rất chắc chắn, bọn họ nhanh chóng phóng qua vườn hoa rộng lớn ở sân sau trường. Mà NPC bước chân khập khiễng bị họ ném lại phía sau, chỉ có thể tức giận dậm chân, tay múa máy cái rìu chữa cháy mà mắng mỏ.

Trái tim Đường Ninh đập thình thịch, mãi đến khi NPC phía sau biến dần thành một điểm đen mà biến mất, cậu mới có sức lực mà quan sát những thứ khác.

Xe đạp chạy nhanh qua giàn hoa tử đằng dài như thác nước, cánh hoa rơi xuống đầu vai Đường Ninh, hai bên đường là những dây thường xuân xanh mướt, xa xa còn thấy được cái hồ lớn cùng những bóng liễu ngả nghiêng.

Bỗng, Cố Minh thả một tay ra, ngón cái cùng ngón trỏ vòng vào nhau đưa lên miệng, thổi ra một tiếng huýt sáo dài.

Tiếng huýt sáo lanh lảnh như tiếng một chú chim sẻ được tự do, khiến trái tim Đường Ninh cũng bình tĩnh lại, khiến sự sợ hãi và bất an của cậu cũng được xua tan.

Sau đó, Cố Minh lại đạp xe nhanh hơn, phóng xe đến khu dạy học cũ kỹ.

Y nhanh chóng đỗ xe ở bãi để xe, sau đó kéo nhanh Đường Ninh chạy đến phòng học.

Đường Ninh chạy phía sau thở hổn hển, nhưng Cố Minh vẫn còn có sức mà quay đầu nhìn khuôn mặt đỏ lên của Đường Ninh. Thiếu niên có đôi mắt sáng ngời, đặc biệt là khi y chăm chú nhìn vào Đường Ninh, ánh mắt kia lấp lánh rực rỡ.

Đường Ninh vẫn chưa nhận ra ánh mắt cảu Cố Minh, đôi mắt cậu ngày càng tối lại vì mất sức, đầu óc cũng ong lên, mỗi bậc thang như đang dày vò chính cậu. Gần như là cậu được Cố Minh lôi vào phòng học, sau đó lại bị Cố Minh đẩy vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống. Sau khi ngồi trên ghế thở dốc một hồi, đầu óc của Đường Ninh mới khôi phục lại.

Trên bàn học còn có sách vở ghi tên của cậu, nếu không nhờ Cố Minh giúp đỡ, có khi Đường Ninh phải mất một lúc mới tìm được chỗ ngồi của mình.

Cố Minh ngồi xuống bên cạnh Đường Ninh, đôi chân dài của y để trong hộc bàn có chút chật chội. Y lấy một chai nước và một cái bánh mì từ ngăn kéo ra rồi đưa cho Đường Ninh, "Cho cậu này, mau uống một ngụm đi."

Khoang miệng của Đường Ninh khô khốc, nhưng cậu cũng không dám uống nhanh, sợ mình chưa kịp nuốt xuống đã phun ra, cậu chỉ có thể uống từng hớp nhỏ cho thông họng.

Khi Đường Ninh đang uống nước, Cố Minh bẻ cái bánh mì ra làm hai nửa, "Còn 1 phút nữa là bắt đầu tiết học rồi, mau ăn đi, ăn mấy miếng để lót dạ."

Ngoài cửa phòng học bắt đầu có học sinh tiến vào, thậm chí, Đường Ninh còn nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc ——

Là mấy người sáng nay chặn cửa cậu!

Đường Ninh không nhịn được mà trợn to mắt, đôi tay cậu vẫn chăm chú nhét bánh mì vào miệng, hai má phình ra như một chú sóc yếu đuối đáng thương.

Cố Minh nhìn dáng vẻ này của Đường Ninh, y như quên mất chuyện ăn bánh mì, chỉ chăm chú nhìn cậu.

Ánh mắt y nhìn Đường Ninh có chút kỳ lạ.

Không giống như đang nhìn người lạ, mà giống như đang nhìn một người quen thuộc với mình.

Đường Ninh bị nhìn chằm chằm một lúc, ánh mắt cậu mới rời khỏi những người kia mà nhìn về phía Cố Minh. Đối với người chơi đã cứu mình này, trong lòng Đường Ninh vô cùng cảm kích y. Trong miệng cậu vẫn nhét đầy bánh mì khiến lời cậu nói ra có chút mơ hồ: "Ảm ơn ậu ã ứu ôi!" (Cảm ơn cậu đã cứu tôi!)

Cố Minh vẫn dùng ánh mắt lạ lùng đó nhìn Đường Ninh, y há miệng, nhẹ giọng nói: "...."

Tiếng chuông vào học vang lên lấn át giọng nói của Cố Minh, cậu chỉ thấy miệng của y lúc đóng lúc mở, nhưng không nghe rõ Cố Minh nói cái gì.

Đường Ninh mờ mịt mà chớp mắt.

Cố Minh có chút ngượng ngùng mà cười cười, y tiến sát đôi môi vào tai cậu, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Không cần cảm ơn ——"

"Bởi vì, tôi là fans của cậu!"

______

Đôi lời của Editor: Không biết Cố Minh có sống được lâu không, nhưng thực sự thấy thích Cố Minh rùi á :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip