Dm Edit Ta Lam Binh Hoa O The Gioi Vo Han P1 Chuong 24 2 The Gioi Hien Thuc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 24 (2) : Thế giới hiện thực (1)

Edit: Meii

Trong lúc chơi, người chơi không thể truy cập diễn đàn trò chơi được, người chơi chỉ có thể đăng nhập vào diễn đàn khi đang ở thế giới thực mà thôi. Hơn nữa, chỉ có người chơi có thẻ bài mới có thể xem bài đăng trên diễn đàn, người bình thường vào sẽ chỉ thấy mấy hình ảnh linh tinh. Lúc này, Đường Ninh đang lướt diễn đàn trên di động.

Truyền thuyết đô thị ở bến xe Kim Tùng....

Những chuyện hai diễn viên quần chúng kia nói làm gợi lên những kí ức về chiếc xe buýt kỳ lạ mà cậu đã từng trải qua trong phó bản. Trong phó bản, câu chuyện về tuyến xe buýt số 22 bị ám cũng có chút tương tự truyền thuyết đô thị mà chương trình đang quay, đây là trùng hợp sao?

Trong lòng Đường Ninh dâng lên một sự bất an khó hiểu, cậu thay đổi mấy từ ngữ mấu chốt mà tìm kiếm trên diễn đàn. Cậu xem rất nhiều bài đăng, cuối cùng cũng tìm được bài đăng mà mình muốn tìm.

【#Chuyện_phiếm】 Mọi người có thấy trong trò chơi có nhiều phó bản giống những chuyện xảy ra ngoài đời thực không?

【Chủ nhà】

Trước kia, hình như chỉ có phó bản nào bị sụp đổ mới xuất hiện ra ngoài đời thực thôi, nhưng gần đây, tôi bỗng thấy nhìn thấy một phó bản chưa sụp đổ xuất hiện bên ngoài đời thực....

Mí mắt phải của Đường Ninh khẽ giật giật, cậu gọi tài xế: "Bác tài, chúng ta đang đi về hướng nào thế?"

"Đại lộ Lục Hoa." Tài xế đáp.

Đường Ninh khẽ nhăn mày, cậu chỉ biết tuyến xe buýt trong phó bản là tuyến xe số 22, nhưng tuyến xe kia đi qua những con đường nào thì cậu lại không biết.

Là cậu nghĩ nhiều sao?

Trong bóng tối, có một tầm mắt nhìn chằm chằm về phía cậu. Đường Ninh ngẩng đầu, hóa ra là một diễn viên quần chúng đang nhìn trộm cậu.

Người kia mải nhìn, không ngờ rằng Đường Ninh sẽ ngẩng đầu ngay lúc đó, bị bắt gặp đang nhìn trộm khiến khuôn mặt người đó ửng đỏ. Đường Ninh nhìn hai người diễn viên quần chúng, bỗng nói: "Nghe hai người nói về truyền thuyết đô thị của bến xe Kim Tùng thật thú vị, gần đây tôi cũng được nghe một câu chuyện xưa về xe buýt như vậy đấy."

Hai diễn viên quần chúng nhìn Đường Ninh không chớp mắt.

"Người đó là một tài xế lái xe tang. Trong nghề của bọn họ có 1 quy tắc, nếu nửa đêm gặp một người muốn đi nhờ thì không được cho người đó lên xe. Nhưng buổi tối hôm đó, ông ta nhìn thấy một cô gái...." Đường Ninh vừa mở đầu câu chuyện, những người trên xe buýt và nhân viên công tác đang theo dõi qua màn hình đều ngây người, bọn họ không hiểu cậu đang diễn cái gì.

"Làm sao cậu ta biết phân đoạn giật mình tiếp theo là có một diễn viên nữ đứng đón xe bên đường?" Đạo diễn ngạc nhiên.

Lần này, tổ tiết mục chuẩn bị kịch bản có phân đoạn giật mình rất đơn giản. Trên xe có tổng cộng 4 người, trong đó có 1 người là tài xế, 2 người là diễn viên biết kịch bản và 1 vị khách quý là Đường Ninh.

Ngoài ra, còn có một diễn viên nữ ở cách đó không xa đang đứng đợi xe buýt. Nữ diễn viên kia mặc váy và đội tóc giả, chuẩn bị giả trang thành nữ quỷ. Chờ vị nữ quỷ kia lên xe, ba diễn viên trên xe sẽ dựa theo kịch bản mà diễn như thể gặp phải quỷ, mà tài xế cũng sẽ giả vờ làm xe buýt mất không chế, chứ thực ra là giả vờ thay đổi lộ tuyến đi đến bờ sông ở bãi tha ma cách đó không xa.

Lúc này, đạo diễn ngồi trong lều trại quay đầu nhìn về phía màn ảnh quay nữ diễn viên kia, thấy bóng dáng người đó vẫn đang đứng bên bụi cỏ chờ xe liền gật gật đầu, sau đó, ông ta tiếp tục theo dõi lên màn hình quay cảnh trên xe buýt.

Trong màn hình, Đường Ninh đang kể chuyện về tài xế lái xe tang. Câu chuyện của cậu khác với câu chuyện của người khác, người khác chỉ là nghe kể lại, còn cậu đã từng trực tiếp trải qua nên cách cậu kể có thể khiến người nghe như lạc vào trong câu chuyện.

Đèn xe chiếu sáng một khoảng đường trước mắt, chỉ thấy cách đó không xa có một bóng trắng đang đứng đợi xe.

"Cô gái kia vô cùng oán hận chiếc xe buýt tuyến 22 kia, nếu để cô ta lên xe, thì tất cả mọi người trên xe ——" Đường Ninh ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Sẽ gặp chuyện bất hạnh."

Hai diễn viên quần chúng nín thở nhìn theo tầm mắt Đường Ninh mà nhìn bóng người mông lung bên lề đường.

Chỉ thấy một cô gái áo trắng đang đứng thẳng tắp trên con đường hoang vắng, đèn xe chiếu sáng nửa người của cô ta, cái bụng bầu phồng lên cao, cái váy dính máu. Lúc này, dù hai diễn viên quần chúng biết trước là sẽ có diễn vai đóng nữ quỷ lên xe, nhưng họ vẫn không kìm được mà hét lên.

Đường Ninh nhìn chằm chằm cô gái đang đứng ngoài cửa sổ.

Không thích hợp.

Thực sự rất không thích hợp.

Mái tóc đen hỗn loạn, ánh mắt chứa đầy sự oán hận, lạnh băng và tàn nhẫn như ẩn như hiện kia không thể là ánh mắt của người sống được!

"Không được dừng xe!!!" Đường Ninh chợt đứng dậy hét lên.

Tất nhiên, tài xế sẽ nghe lệnh của đạo diễn chứ sẽ không nghe lời khuyên can của Đường Ninh rồi.

Cô gái áo trắng đứng ở ven đường chậm rãi đi về xe buýt. Bước chân cô ta cứng đờ, mỗi bước đi đều nặng nề chậm chạp vô cùng. Dáng người cô ta chập chờn trên màn hình, hình ảnh cũng bị nhiễu. Đạo diễn khó hiểu mà lẩm bẩm: "Làm sao thế? Camera có vấn đề à? Tý lại phải quay lại cảnh này...."

Bàn chân sưng vù bước lên xe buýt, trong chớp mắt, nhiệt độ trong xe như bị giảm xuống chục độ. Hai diễn viên quần chúng ngồi đằng trước không kìm được mà rùng mình, tự ôm lấy cánh tay. Nhưng sau đó, người diễn viên nam vẫn dựa theo kịch bản mà dũng cảm đứng lên, đi về phía cô gái kia rồi đọc lời thoại: "Cô bạn này, tóc cô che hết mặt như vậy thì có thấy đường không?"

Nói xong, người đó vươn tay vén một ít tóc của cô gái lên, lộ ra khuôn mặt trắng bệch.

Toàn bộ khoang xe yên tĩnh trong vòng 3 giây.

"AAAAAAA!!!!!!" Tiếng hét tê tâm phế liệt vang lên. Người đó trợn mắt lên như thể đang vô cùng sợ hãi, toàn bộ thân thể người đó cũng run lẩy bẩy.

Diễn viên quần chúng nữ không ngờ bạn diễn của mình lại diễn tốt như vậy, người đó cũng nhanh chóng chạy lên đọc lời thoại của mình. "Làm sao thế?! Ông kêu cái gì vậy, đừng có mà đùa dai!"

Thế nhưng người bạn diễn không tiếp lời thoại với cô, người đó chỉ run rẩy ngã ngồi trên đất, cả người không ngừng run rẩy bò ra phía sau, cố hết sức mà tránh khỏi nữ quỷ kia.

Quên lời thoại à?

Rõ ràng vừa nãy diễn hay như thật mà!

Diễn viên quần chúng nữ không hiểu lắm, cô tiến đến trước mặt người nữ đóng vai cương thi kia rồi duỗi tay chạm lên mái tóc đen lạnh băng của cô ta. Ngay lập tức, một luồng hơi thở âm lãnh tanh hôi thổi đến khiến cô nhìn không được mà nổi hết da gà lên.

Cánh tay vén mái tóc dừng lại giữa không trung.

Cả người diễn viên quần chúng nữ run lên một cách vô cùng hoảng sợ, miệng cô ta mở ra cứng đờ, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rên ú ớ trong cổ họng.

Tài xế thấy hai diễn viên quần chúng diễn quá tốt, ông cũng không cam lòng yếu thế mà chuẩn bị diễn đoạn của mình: "Sao lại thế này! Sao xe lại không điều khiển được ----!"

Tiếng hét rõ ràng của ông ta bỗng bị gián đoạn như một con gà bị cắt tiết vang lên tiếng kêu cuối cùng, sau đó chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng trong họng.

Tất cả các nút điều khiển xe trên vị trí lái đều bị tắt, ngay cả khi tài xế run rẩy buông tay ra khỏi cần lái, chiếc xe vẫn ổn định di chuyển trong màn đêm đen đặc.

Tất cả mọi người trên xe đều yên tĩnh đến chết lặng, hai mắt của bọn họ không tin nổi mà trợn to, miệng cũng há to như thể đang gặp một chuyện khó mà lý giải được.

Trong mắt của những diễn viên quần chúng ngập tràn sự sợ hãi, máu đỏ tươi bắt đầu lan ra từ phía cửa xe, ngay cả cửa sổ xe hay trần xe đều bắt đầu thấm máu. Máu tươi không ngừng tràn vào thùng xe, bắn tung tóe trên mặt đất  khiến khắp xe như bị bao trùm bởi máu.

Dòng máu đỏ lạ thường cứ thế lan ra khắp nơi, bao trùm tất cả rồi tiến lại về phía những nhân loại kia như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống họ.

Tí tách.

Đường Ninh chớp mắt một cái, máu loãng xung quanh bỗng nhiên biến mất, chỉ còn cô gái váy trắng vẫn đang đứng giữa xe. Máu nhỏ tí tách từ người cô ta xuống, trong máu còn lẫn những con giòi trắng hếu đang quay cuồng ngã xuống sàn xe. Chỉ trong chớp mắt, máu đỏ sền sệt đã thấm đẫm nữa cửa xe buýt.

Nữ quỷ áo trắng cứng đờ quay đầu lại, hai hốc mắt sâu hoắm xuyên qua mái tóc hỗn loạn mà nhìn chằm chằm vào Đường Ninh.

Trong khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau, một sự rùng mình tận sâu trong xương sống như bao trùm toàn bộ thân thể cậu, lông tơ trên người Đường Ninh dựng ngược, nếu không phải cậu đã có kinh nghiệm trong phó bản 1, có lẽ bây giờ cậu đã sợ đến ngã ngồi xuống rồi.

Bình tĩnh!

Bình tĩnh nào!

Nữ quỷ đang không ngừng trào máu bắt đầu đi về hướng hàng ghế của Đường Ninh. Tử khí chết chóc của cô ta lượn lờ khắp nơi, ánh mắt oán độc như rắn độc nhìn thẳng vào cậu. Đường Ninh chậm rãi đưa tay vào túi mình, cầm lấy đám tiền âm phủ bị ướt kia.

Hơi thở tanh tưởi ngập tràn trong không khí như biến thành những con rắn bé xíu trườn lên da thịt khiến cả người cậu tê dại, sau đó chúng lặng lẽ chui vào da thịt cậu rồi quấn quanh trái tim sợ hãi trong lồng ngực —

Thình thịch.

Lộp bộp.

Thình thịch.

Lộp bộp.

Tiếng tim cậu nảy lên cùng nhịp với tiếng di chuyển của nữ quỷ, Đường Ninh nhìn chằm chằm vào nữ quỷ đang ngày một tiến gần về phía mình mà nắm chặt đám tiền giấy trong tay. Xuyên qua khe hở của đám tóc đen rối kia, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của cô ta, có vẻ như cô ta đang đánh giá cậu, ánh mắt vừa oán độc lại lạnh lùng như muốn nuốt sống cậu.

Cô ta duỗi tay về phía Đường Ninh.

Cùng lúc đó, Đường Ninh cũng nhanh chóng cầm 4 tờ tiền giấy, cố nén lại sợ hãi mà thả 4 tờ tiền lên tay cô ta. Cậu cố gắng làm giọng mình không run lên: "Mời xuống xe."

Bàn tay đầy vết thi đốm cứng đờ nắm được mấy tờ tiền ướt đó chỉ còn cách tay Đường Ninh một centimet.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm khoảnh khắc này.

Những người diễn viên quần chúng đang nước mắt nước mũi giàn giụa, vị tài xế đang liều mạng xoay tay lái, đạo diễn đang nhíu mày nhìn chăm chú.... Cùng cả Đường Ninh đang sợ đến mức tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Đưa tiền âm phủ cho ác quỷ chỉ có tác dụng giảm ý muốn công kích của chúng, chứ không có tác dụng đuổi ác quỷ đi. Dc có thể cảm thấy ánh mắt của cô ta đang dừng lại lại trên khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, vừa tham lam lại vừa không cam lòng, vừa hung ác lại vừa sợ hãi, ánh mắt giống như con dao nhọn lơ đãng muốn cắt một miếng thịt từ khuôn mặt của cậu.

Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe nhanh chóng chạy vụt về phía sau như sóng ngầm cuồn cuộn, lại giống như máu đỏ lẫn trong tóc đen loang lổ. Đường Ninh không nhịn được mà run lên, trong khoảnh khắc giằng co đáng sợ này, bờ môi cậu khẽ run lên, trong đầu gọi một cái tên ------

"Mạc Vân Sơ."

Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bỗng dừng khựng lại khiến tất cả mọi người trên xe đều theo quán tính mà ngã về phía trước, Đường Ninh cũng suýt nữa ngã thẳng về phía nữ quỷ, may mà cậu kịp ổn định thân hình. Sau đó, tiếng mở cửa xe vang lên.

Gió đêm lành lạnh từ bên ngoài thổi vào buồn xe yên tĩnh như ở một thế giới khác, nữ quỷ cầm tiền giấy chậm rãi xoay người xuống xe.

Ngay khoảnh khắc nữ quỷ kia xuống xe, tài xế đang xụi lơ trên tay lái bỗng nhiên có sức lực trở lại, ông định nhấn ga lái xe đi ngay, nhưng khi đèn xe chiếu sáng khoảng không trước mặt lại khiến ông sợ đến suýt ngất.

Trong bóng đêm, từng gò mộ lẳng lặng đứng đó, xe buýt vừa dừng lại ngay trước một con sông vẩn đục, chỉ cần một chút nữa là cả xe sẽ lao xuống con sông đó.

_____

"Không tồi! Tuyệt lắm! Chắc chắn tập này sẽ mang lại hiệu quả vô cùng tốt!" Đạo diễn vừa lòng gật đầu, không ngờ rằng tất cả mọi người trên xe đều có kĩ thuật diễn tốt như vậy. Ngồi ở trước màn hình mà đạo diễn cảm giác như mình đang là khán giả ngồi xem một đoạn phim của các ảnh đế diễn vậy, đặc biệt là đoạn cuối Đường Ninh lại đưa ra mấy tờ tiền âm phủ kia, vừa quỷ dị vừa vi diệu khiến người xem cũng rợn da gà theo.

Đạo diễn vô cùng vui mừng mà hô chuẩn bị kết thúc công việc. lúc này, một cánh tay xốc lều lên đi vào.

Đó là một người nữ áo trắng đội một bộ tóc giả đen xì.

Cô duỗi tay, vỗ vỗ lên vai đạo diễn.

Đạo diễn quay đầu, thấy diễn viên lẽ ra đang ở bãi tha ma mờ mịt nói với mình: "Đạo diễn ơi, tôi vừa mở mắt thì phát hiện mình đang ngủ ở bên đường, tôi quên không lên xe rồi sao?"

____

Thân thể Đường Ninh như mất hết sức lực mà ngã ngồi xuống ghế, tay chân cậu như nhũn ra, tim đập nhanh vô cùng. Cậu cảm thấy như thể mình vừa đi một vòng quỷ môn quan xong, vất vả lắm cậu mới bình tĩnh lại được. Nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên, lại gặp phải ba đôi mắt lấp lánh sùng bái mình.

"Đại, đại sư ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ?" Một vị diễn viên quần chúng cung kính hỏi cậu.

Đường Ninh: "?"

Đường Ninh không hề xa lạ với ánh mắt của ba người đó. Đó là ánh mắt vừa sợ hãi vừa mong đợi khi nhìn thấy người duy nhất cứu được mình, cũng là ánh mắt mà trước đây, cậu đã dùng đề nhìn ông chủ Hách, người gác mộ,.... Và cả Mạc Vân Sơ nữa.

Chỉ là cậu không ngờ rằng có một ngày, cậu lại được người khác nhìn như vậy.

"Tôi không phải đại sư nào cả, tôi cũng không biết phải làm sao nữa." Đường Ninh suy yếu nói.

Bác tài nước mắt nước mũi tèm nhem nói xin lỗi với cậu: "Xin lỗi đạo sĩ, lẽ ra ban nãy tôi phải nghe lời cậu mới đúng, bây giờ cậu nói gì tôi cũng nghe!"

"Vậy.... chúng ta kết thúc công việc thôi."

Sau đó, Đường Ninh dẫn ba diễn viên quần chúng bị dọa biến thành chim cút xuống xe, lại gặp một nhiếp ảnh gia đang ngã ngồi gần đó.

"Người vừa nãy..." Nhiếp ảnh gia không biết nên gọi người nữ áo trăng kia như thế nào, cậu ta do dự mãi mới nói: "Người vừa nãy đi đâu rồi? Hình, hình như camera của tôi có vấn đề, không phải, mắt tôi có vấn đề mới đúng. Vừa nãy tôi có chụp được người kia, nhưng tôi lại không thấy người đó bằng mắt thường. Xong chớp mắt một cái, cô ta đã biến mất không thấy đâu?"

Sắc mặt ba diễn viên quần chúng phía sau Đường Ninh nghe xong liền vàng như nghệ, nhanh chóng ngắt lời nhiếp ảnh gia: "Đừng nói nữa! Mau kết thúc công việc đi! Đường Ninh bảo chúng ta mau kết thúc công việc rồi đi thôi!"

Nhiếp ảnh gia run rẩy vội vàng gật đầu, mọi người không dám đi bằng chiếc xe buýt kia mà đi về bằng chiếc xe của tổ chương trình. Diễn viên đóng tài xế là một thanh niên cao 1m9 vẫn kiên trì muốn ngồi cạnh Đường Ninh, sau đó cẩn thận nắm lấy một góc áo của cậu mới cảm thấy an toàn, hai vị diễn viên còn lại cũng không cam lòng mà tranh nhau chỗ trống còn sót lại bên cạnh cậu.

Đường Ninh biết bọn họ sợ hãi, chính bản thân cậu cũng sợ hãi không thôi. Cậu chỉ có thể chúc những con người nhỏ bé sợ hãi như cậu này may mắn mà thôi.

Sau khi trở lại lều tập trung, Đường Ninh gặp đạo diễn cũng nữ diễn viên đóng nữ quỷ đang run bần bật. Đạo diễn run rẩy cam kết với Đường Ninh rằng tập này của cậu sẽ hot vô cùng, còn mời Đường Ninh làm khách mời thường trú cho chương trình. Đường Ninh nghe xong cũng suy nghĩ một chút, sau đó cậu kiên định mà từ chối lời mời này.

Sau khi tạm biệt tổ tiết mục, Đường Ninh mệt mỏi về nhà mình. Cậu vừa mở cửa ra liền thấy một bóng đen nhào về phía mình.

"Miew~"

Một chú mèo lông ngắn cọ lên chân Đường Ninh, nó nheo lại đôi mắt, cái đầu nhỏ cọ cọ dường như rất thỏa mãn, làm quần cậu dính đầy lông mèo.

Đường Ninh ngồi xổm xuống, vui vẻ mà ôm lấy Happy, rồi vùi cả khuôn mặt vào bụng nó thổi một hơi lớn khiến mèo nhỏ meo meo ầm ĩ.

Trong nhà cậu vô cùng quạnh quẽ, chỉ có một chú mèo con cả ngày meo meo. Đường Ninh buông mèo ra định đi rửa mặt, nhưng khi đi đến cửa phòng tắm, những cảnh tượng tương tự trong phó bản lại không ngừng hiện lên.

Cậu sợ một mình đi vào phòng tắm.

Đường Ninh đành ôm Happy vào phòng tắm với mình, Happy rất vui vẻ mà ngửi đông ngửi tây chạy lung tung trong phòng tắm. Trước đây, Đường Ninh không cho nó vào phòng tắm vì nó cứ luôn trộm uống nước trong bồn cầu.

Có Happy làm bạn, Đường Ninh nhanh chóng tắm qua bằng nước ấm, sau đó, cậu lại ôm mèo nhỏ vào phòng ngủ. Cậu khóa chặt cửa phòng rồi kéo rèm kín mít, cậu để đầu dép lê hướng ra cửa (1) xong xuôi mới cuộn tròn người lên giường.

(1)Theo quan niệm dân gian, khi đi ngủ không nên để mũi giày/dép hướng vào giường, như thế sẽ khiến ma quỷ theo bạn lên giường rồi khiến bạn gặp ác mộng.

Lúc này trời đã không còn sớm nữa, đã 4 giờ sáng rồi.

Gió điều hòa thổi trên mặt Đường Ninh khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo. Đường Ninh nhanh chóng trùm chăn qua đầu mình, nhưng trong chăn bí đến mức cậu không thở nổi.

Mèo con lông ngắn chui vào trong chăn cậu, nó liếm đi đuôi mắt ướt át của Đường Ninh. Cậu nhắm chặt hai mắt, vừa khóc vừa bộc bạch: "Làm sao bây giờ, mình thật vô dụng."

"Không có hắn."

"Mình không ngủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip