Shuangyu Khi He Thong Xuyen Sach Bi Loi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một trường đại học ở thành phố B đang tổ chức lễ tốt nghiệp. Châu Kha Vũ ngồi dưới khán đài theo dõi bài phát biểu của người đại diện sinh viên trên sân khấu với vẻ mặt phức tạp.

Vương Chính Hùng bên cạnh chọc nhẹ vào cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Trạng thái của PaiPai không tốt lắm! Lại bắt nạt em ấy à?"

Châu Kha Vũ tuỳ ý trả lời: "Không có."

Vương Chính Hùng bĩu môi: "Không có? Bốn năm qua, em đối với người ta thế nào, cần anh nhắc lại sao? Chắc là bị bắt gặp ở cùng tình nhân chứ gì!"

Châu Kha Vũ lạnh nhạt nói: "Không có tình nhân."

Vương Chính Hùng ngừng nói.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc trên sâu khấu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Anh dùng thời gian bốn năm để tạo khoảng cách, tận lực tránh xa nhưng Doãn Hạo Vũ này vẫn như cũ không buông bỏ.

Bốn năm trước, Châu Kha Vũ xuyên không một cách khó hiểu vào thế giới song song này.

Anh tỉnh lại ở thế giới này không lâu sau khi nhập học năm nhất. Anh đã mất một tuần để điều chỉnh thân phận và xác nhận rằng mình là lữ khách đi lạc đầy bi thương.

Đây không phải tương lai, cũng không phải dòng thời gian lịch sử mà là một không gian, thời gian song song với thực tại.

Anh và Doãn Hạo Vũ vẫn là người yêu, nghe nói bọn họ yêu nhau từ khi còn học cấp ba.

Bạn thuở nhỏ là Oscar, gia đình không có thay đổi, chỉ là xung quanh không còn người quen nào cả.

Châu Kha Vũ qua nhiều lần phân tích, anh cảm thấy mình giống trong một kịch bản do người khác dựng lên.

Châu Kha Vũ không rõ sao bản thân tới được đây, càng không biết làm thế nào để rời đi.

Anh không có ký ức của nguyên chủ, hết thảy mọi việc đều cẩn thận xem xét.

Đau đầu nhất chính là Doãn Hạo Vũ ở thế giới này giống hệt Doãn Hạo Vũ ở hiện thực. Anh liên tục thăm dò, kết quả đây không phải Doãn Hạo Vũ mà anh yêu.

Nếu như Châu Kha Vũ yêu đương với người này thì chẳng khác nào đang phản bội Doãn Hạo Vũ thật sự.

Miễn cưỡng xem hai người họ là một, anh vẫn không làm được.

Trần đời không có hai chiếc lá giống nhau hoàn toàn, huống hồ Doãn Hạo Vũ của anh là độc nhất vô nhị, không ai thay thế được.

Doãn Hạo Vũ ở thế giới này yêu Châu Kha Vũ cuồng nhiệt. Châu Kha Vũ không thể đáp lại. Mấy năm gần đây, anh cố ý làm nhiều chuyện tai tiếng, giả vờ như thay lòng. Nhưng thay vì chia tay, Doãn Hạo Vũ lại cẩn thận hỏi han từng li từng tí có phải cậu chưa đủ tốt.

Từ đó trở đi, Châu Kha Vũ tỉnh táo hơn. Với tính cách của Patrick, cậu sẽ không chấp nhận việc hèn mọn yêu một người.

Patrick tự tin chói mắt, vui vẻ, tức giận đều viết hết lên mặt. Cậu đối với chuyện tình cảm có tiêu chuẩn rất cao.

Điều này đổi lại là Patrick, khẳng định sẽ không tha thứ cho Châu Kha Vũ quá ba lần.

Doãn Hạo Vũ ở đây và Patrick của anh rốt cuộc vẫn khác biệt.

Sau khi ý thức được điểm đó, Châu Kha Vũ càng ra vẻ là bản thân vô tâm, thậm chí anh từng đề cập đến chuyện chia tay nhưng Doãn Hạo Vũ khóc như mưa. Cuối cùng anh đã mềm lòng cho qua.

Cùng một khuôn mặt, anh không muốn Doãn Hạo Vũ phải đau khổ.

Bốn năm qua, mọi khổ sở của Doãn Hạo Vũ đều bắt nguồn từ Châu Kha Vũ. Nhìn Doãn Hạo Vũ vì mình mà chịu biết bao nhiêu uất ức, tổn thương, anh cảm thấy rất có lỗi . Nhưng nếu tiếp nhận chút tình cảm này, anh sợ không tự chủ được bản thân.

Thật lòng yêu một người là không cần thế thân. Nhưng thế thân cứ liên tục xuất hiện trước mặt thì khó tránh khỏi việc dao động.

Đỉnh điểm là khi Doãn Hạo Vũ nước mắt đầm đìa chất vấn Châu Kha Vũ: "Vì cái gì mà anh không còn muốn hôn em? Vì cái gì mà anh thà ngủ với người khác cũng không chạm vào em? Em không đủ tốt sao?"

Lời này khiến Châu Kha Vũ càng thêm khó chịu.

Bốn năm qua, Châu Kha Vũ không chạm vào bất kỳ ai. Những người đó chỉ là bình phong để kích động Doãn Hạo Vũ. Ban đêm anh ngủ ở khách sạn. Giả vờ ôm ấp tình nhân sau đó phải trả tiền cho họ.

Thanh danh của Châu Kha Vũ ngày càng tệ. Quả thực có rất nhiều người xem anh là kẻ ăn chơi trác táng đến dụ dỗ anh. Khó khăn lắm mới đối phó được những người này.

Vương Chính Hùng nghĩ rằng Châu Kha Vũ đã thay lòng đổi dạ. Anh không tiện kể rõ sự tình, chỉ biết tự lẩm bẩm trong đêm.

Anh cảm thấy bản thân sẽ trầm cảm trước khi Doãn Hạo Vũ bị mình bức đến phát điên.

Không biết hiện thực đã trôi qua bao lâu, Patrick hẳn là rất nhớ Châu Kha Vũ, cũng như anh từng giây từng phút đều mong nhớ cậu.

Khoảng thời gian dài bốn năm vừa là cực hình với Doãn Hạo Vũ vừa là loại tra tấn tinh thần Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ dám uống say trước mặt Doãn Hạo Vũ, anh sợ mình không đủ lý trí sẽ gây ra chuyện.

Mặt khác, Châu Kha Vũ thường tự trách bản thân đã đày đoạ Doãn Hạo Vũ, không cách nào bù đắp cho cậu.

Châu Kha Vũ chỉ có thể một bên xa cách, một bên bảo hộ Doãn Hạo Vũ. Ngay cả khi anh không thể yêu Doãn Hạo Vũ, anh không muốn trơ mắt nhìn cậu bị người khác tổn thương.

Vì vậy, anh vẫn lấy tư cách là bạn trai ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ. Loại trạng thái này rất mâu thuẫn, nhưng biết làm thế nào đây?

Châu Kha Vũ không biết mình có còn khả năng trở về hay không, tương lai mù mịt, cứ mặc kệ mà bước tiếp.

Ngày hôm nay, họ sẽ tốt nghiệp đại học.

Ban đêm, Vương Chính Hùng mời Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi ăn tối.

Họ đến một nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn Nhật. Phòng riêng có không gian thoáng mát, thích hợp để tán gẫu.

Vương Chính Hùng nhìn Doãn Hạo Vũ từ mặt trời nhỏ chuyển sang nét mặt ảm đạm, anh trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Nghe nói, bác Châu yêu cầu em trực tiếp đến công ty làm việc?"

Châu Kha Vũ khịt mũi. Doãn Hạo Vũ cúi đầu ăn sushi có lời muốn nói nhưng lại do dự.

Vương Chính Hùng lại hỏi: "PaiPai, em thì sao?"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, cười nhẹ: "
Có một công ty truyền thông gọi em đi phỏng vấn"

"Ở đâu? Tên gì?"

Doãn Hạo Vũ khẽ nói: "Cái tên khá lạ. Rakikira. Em đã lên mạng tìm hiểu, là công ty chính quy."

Mặc dù Châu Kha Vũ không nhìn Doãn Hạo Vũ, nhưng anh lập tức lấy điện thoại di động search Baidu và gửi ảnh chụp màn hình công ty cho thư ký của ba mình, nhờ anh ta kiểm tra.

Vương Chính Hùng nói: "Có rất nhiều công ty truyền thông chuyên lừa sinh viên tốt nghiệp, em nên cẩn trọng hơn."

Anh nhìn Châu Kha Vũ, hừ lạnh: "Đúng là tên bạn trai tồi, cứ để Pai gửi đến công ty nhà em là được rồi. PaiPai đơn thuần như vậy, lỡ đâu ở bên ngoài chịu nhiều thiệt thòi thì sao?"

Doãn Hạo Vũ thận trọng nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt tràn đầy hy vọng, nhưng Châu Kha Vũ chỉ mím môi không nói gì.

Vương Chính Hùng nghĩ mãi cũng không thông, thời cấp ba hai người họ tâm đầu ý hợp, dính nhau như sam, hiện tại sao lại đi đến tình cảnh này?

Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, em câm điếc rồi à! Nếu em cứ đối xử như vậy với PaiPai, anh sẽ mang em ấy đi. Em không trân trọng, nhưng người khác thì có."

Châu Kha Vũ giương mắt nhìn Vương Chính Hùng, nghiêm túc hỏi: "Anh thích em ấy?"

"Mẹ kiếp! Anh nói là muốn giới thiệu PaiPai cho một người tốt hơn, em liền mở miệng đùa giỡn. Muốn chết không?!"

Châu Kha Vũ cười cười. Trái tim của Doãn Hạo Vũ như muốn rỉ máu.

Bốn năm qua cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, khi lên đại học, mọi thứ đều thay đổi.

Lòng người bạc bẽo vậy sao?

Mấy năm nay, Doãn Hạo Vũ không ngừng giãy dụa, trái tim tan nát thành từng mảnh. Cậu nghĩ, cứ chờ đến khi mảnh cuối cùng rơi xuống, cậu sẽ triệt để buông bỏ mọi hi vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip