Chương 96: Cuộc sống Đại học 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày Sa Hạ đến trường Đại học S làm thủ tục nhập học là Giang Nguyên đưa cô đi, bởi vì hai người đều không ở ký túc xá nên cũng bớt đi rất nhiều chuyện. Đến cổng trường, Sa Hạ định xuống xe thì phát hiện cửa xe cứng ngắc, rõ ràng là bị người khác khóa chốt. Cô xoay người nhìn anh, chớp chớp mắt, tỏ vẻ anh muốn làm gì.

Giang Nguyên nhướng mày: "Có phải em quên chuyện gì không?"

Sa Hạ ngẩn người, quên đồ á?

Cô vội vàng cúi đầu kiểm tra balo đang đặt trên chân, mấy giây sau vừa lắc đầu vừa nói: "Dạ đâu có, chứng minh nhân dân, giấy báo nhập học, thẻ tín dụng, hình thẻ, điện thoại... Đủ rồi mà."

Giang Nguyên tức quá hóa cười, anh duỗi tay nám lấy cằm cô, sau đó chưa đợi cô phản ứng đã tiến tới hôn vào môi cô, tiếng "chụt" phát ra trong không gian kín này vô cùng lớn, Sa Hạ ngu người.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, Giang Nguyên chẳng hề ghét bỏ, ngược lại cảm thấy em bé nhà mình đáng yêu hết sức, anh cười khẽ, ngón cái xoa nhẹ môi cô, âm thanh cực kỳ trầm thấp và quyến rũ: "Quên nạp năng lượng cho bạn trai nhà em đấy"

Bốp!

Cô xấu hổ đánh vào mu bàn tay anh một cái, hung dữ mắng: "Lẳng lơ"

Tên khốn này càng lúc càng không biết tém tém cái nết lại.

Từ khi bước chân ra khỏi cấp ba, Giang Nguyên cứ như là thả hổ về rừng vậy, mặc sức tung tăng nhảy nhỏ. Thậm chí có nhiều lúc hai người suýt nước lau súng cướp cò, mà anh cũng chẳng có ý định che dấu, có lần anh còn ngả ngớn ghé sát vào tai cô, thì thầm rằng: "Hạ Hạ, anh cứng rồi"

Sống đến từng tuổi này, hiển nhiên Sa Hạ biết đối phương có ý gì, chỉ là Giang Nguyên thích xem vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng của cô nên mới trêu chọc, thực tế lần nào cũng dừng lại đúng lúc.

Tất nhiên Giang Nguyên chẳng tốt lành như thế, nhưng anh biết bạn gái nhỏ vẫn là vị thành niên, anh luôn đợi cô trưởng thành.

Mỗi lần thấy Giang Nguyên đen mặt vuốt phẳng áo lại cho mình thì Sa Hạ vô cùng sung sướng, haha, nghẹn chết anh đi.

Sa Hạ biết đối phương sẽ không bao giờ làm những việc tổn thương đến cô nên chẳng lo lắng gì cả.

Giang Nguyên bị hai chữ "lẳng lơ" của cô chọc cười, anh nhéo má cô, sau đó mở cửa xe cho cô: "Đi học đi, khi nào tan học gọi anh, anh đến đón"

Trường Đại học Công nghệ thông tin nhập học sau, hôm nay anh khá rảnh rỗi, hoàn toàn trở thành tài xế part-time của Sa Hạ.

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi xuống xe, trước khi xoay người đi còn ngọt ngào giơ hai tay lên đầu làm hình trái tim về phía Giang Nguyên khiến anh cực kỳ vui vẻ, anh lập tức lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Đợi tới khi Sa Ha khuất bóng, anh không nhanh không chậm đăng tâm hình này lên Facebook với nội dung: "Đáng yêu"

Anh rất hiếm khi dùng Facebook, bạn bè cũng cực ít, kể từ ngày thi đại học xong thì anh liên tục cập song nhật, hầu hết đều là ảnh của Sa Hạ. Chủ yếu là vì lúc trước hai người còn học cấp ba, Giang Nguyên biết có hàng đống người nhìn chằm chằm Sa Hạ, anh không muốn cô bị đồn đãi những thứ khó nghe nên ngoại trừ học sinh trong lớp tinh ý và người thân, bạn bè biết hai người đang yêu đương thì lúc được hỏi tới, Giang Nguyên cũng chỉ mỉm cười ẩn ý mà thôi.

Tuy hành động của anh thể hiện bọn họ đang hẹn hò nhưng chưa bao giờ cả hai nhân vật chính thật sự chính miệng thừa nhận nên người khác cũng không thể nói gì.

Bây giờ lại khác, Giang Nguyên đã có tư cách, danh chính ngôn thuận khoe bạn gái nhỏ rồi!!!

[Dương Triều Ba: ...Còn chưa ăn sáng đã bị thồn cho cả đống cơm chó.]

[Lâm Văn: Mẹ nó, mù mắt chó em rồi, anh Nguyên, em quyết tâm muốn hủy kết bạn với anh!]

[Hạ Tam: Ối trời, Hạ Hạ xinh xắn quá, nếu tao mà là anh Nguyên cũng hận không thể thông báo với cả thế giới rằng đây là bạn gái mình.]

Giang Nguyên hừ lạnh, trả lời bình luận của Hạ Tam: [Gọi chị dâu.]

Hạ Hạ là để cho mày gọi chắc?

[Hạ Tam: ...]

Sa Hạ hoàn toàn không biết những chuyện đó, lúc này cô vừa xuống xe thì điện thoại lập tức vang lên.

Cô vui vẻ bắt máy: "Đỗ Thị Nam."

Đầu dây bên kia ngớ ra một lúc, sau đó tức điên gào lên: "Mẹ nhà cô chứ Thị Nam."

Sa Hạ cười suýt nữa là tắt thở: "Tôi đùa chút thôi, cậu đang ở đâu?"

Dù hai người chênh nhau một tuổi nhưng vẫn xưng "tôi" -"cậu" như lúc còn tham gia The Show, đôi khi Đỗ Nam sẽ gọi "cô" và "anh" nhằm nhắc nhở Sa Hạ đừng có được voi đòi tiên, leo lên đầu cậu ta ngồi.

"Tôi đang đứng bên trong đợi cậu đây, cậu cứ đi thẳng vào là được"

Bây giờ Đỗ Nam đã trở thành tiền bối của Sa Hạ, cậu từng nói sẽ ở trường Đại học S chờ cô, nào ngờ con nhóc này không chỉ thành công giành được một slot khó nhằn của ngành thiết kế thời trang mà còn mẹ nó trở thành thủ khoa luôn chứ.

Nhớ tới trước đây bản thân đã phải vật vã thế nào để lấy môn năng khiếu vớt vát môn văn hóa, Đỗ Nam không nhịn được mà trầm mặc, mẹ nó, người với người tại sao lại có thể khác xa như vậy.

"Đỗ Thị Nam!!!"

Đúng như lời Đỗ Nam nói, Sa Hạ vừa bước qua cổng liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo thun trắng đóng thùng, bên dưới là quần tây màu be, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Cô vui vẻ đeo balo tiến về phía cậu: "Chà, Đỗ Thị Nam, ra dáng sinh viên đấy"

Đỗ Nam: "..."

Tôi không phải sinh viên thì là gì?

Bảo vệ chắc?

Vốn dĩ Đỗ Nam đã rất nổi tiếng ở trường, đầu tiên là vì bề ngoài của cậu rất giống thần tượng Hàn Quốc, gương mặt trẻ con trắng trẻo, mái tóc hơi xoăn, nhưng lại cao khoảng 1m8, đúng với câu mặt học sinh thân hình phụ huynh.

Sau đó vì tham gia The Show mà danh tiếng ở trường vô cùng cao, bây giờ cậu lại xuất hiện ở cổng trường, bên cạnh là một cô gái đang đeo khẩu trang làm các sinh viên khác xoay đầu lại nhìn hết sức tò mò.

Còn nghĩ Đỗ Nam có bạn gái.

Hai người nhanh chóng sánh vai di chuyển vào trong.

Đỗ Nam biết hôm nay là ngày tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học nên đặc biệt tới đây để đón cô, có cậu ta hướng dẫn nên mọi chuyện đều rất gọn lẹ và suôn sẻ.

"Vào đi, tôi đứng bên ngoài đợi."

Trước mặt bọn họ là một căn phòng lắp kính trong suốt, từ bên ngoài hoàn toàn có thể nhìn thấy tất cả các hoạt động bên trong. Bây giờ tới công đoạn chụp ảnh cho thẻ sinh viên.

"Ok!"

Sa Hạ làm dấu tay ra hiệu, sau đó đi vào.

Cô xếp hàng một lúc liền tới phiên mình, có một đàn chị đến nói với bọn họ: "Mọi người cởi khẩu trang ra, sửa soạn một chút rồi chụp hình nhé!"

Tới phiên Sa Hạ, cô nhanh chóng bước tới rồi cởi khẩu trang, cô vuốt lại chiếc mái thưa, sau đó khẽ mỉm cười nhìn vào ống kính, hai mắt cong cong ngọt ngào.

Lúc này phòng chụp hình hoàn toàn im lặng.

Ngay cả sinh viên phụ trách chụp hình cũng ngẩn ra một chút, vài giây sau mới giật mình, nhấn nút chụp.

"Được, được rồi."

Sa Hạ hơi khom lưng nói cảm ơn, sau đó đeo khẩu trang, xoay người để lại thông tin với một chị sinh viên khác.

Đợi cô bước ra khỏi phòng, mọi người mới bùng nổ.

"Vờ lờ, tôi vừa nhìn thấy Sa Hạ đúng không?"

"Sa Hạ học trường chúng ta sao? Thật luôn?"

"Quao, mà cũng đúng thôi, trường chúng ta nổi tiếng nhất là ngành thiết kế thời trang, không nhớ Sa Hạ là quán quân The Show à?"

"Má ơi, nghĩ tới sau này được học cùng em ấy, tôi con mẹ nó liền có động lực học."

"Khoan nói mấy chuyện khác nhưng mẹ nó, Joy đẹp thật sự! Mị là con gái nhìn còn thấy mê nữa."

"Trước đây còn chưa phải fan, hôm nay chính thức trở thành fan!"

Sa Hạ không ngờ cô cởi khẩu trang chưa đến năm phút đã khiến tất cả mọi người náo loạn hết cả lên, còn khoa trương tới mức biến thành Hot Topic trên diễn đàn trường.

Sau khi làm xong thủ tục, Đỗ Nam đã dẫn cô đi tham quan khắp trường, tới khi xong xuôi đã là giữa trưa. "Đi ăn không?" Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, hỏi.

Sa Hạ lắc đầu, vừa cúi đầu nhắn tin với Giang Nguyên vừa trả lời: "Để hôm khác đi, hôm nay có hẹn rồi?"

Đỗ Nam nhướng mày, trêu chọc cô: "Bạn trai à?"

Sa Hạ kiêu ngạo hệt như con công xòe đuôi, gật đầu một cái: "Tất nhiên, ai như cậu, đồ không có bạn gái!"

Đỗ Nam: "..."

Trước khi cô về còn không quên chụp ảnh với Đỗ Nam, sau đó đăng lên trang cá nhân: "Sinh viên năm nhất và sinh viên năm hai!!!"

Thật ra trong khi The Show phát sóng, có không ít fan couple của Đỗ Nam và Sa Hạ, tuy nhiên hint quá ít, cũng chẳng nhiều bằng couple "Anh Giang – Bé Sa", về sau, dù là couple nào đều không còn tin tức.

Bây giờ chính chủ tự trồi lên đăng hình, người hâm mộ được một phen dậy sóng.

[Đờ mờ, đây là công khai đó hả?]

[??? Chuyện gì vậy, định đi theo kịch bản "Anh đợi em trở thành đàn em của anh" hay gì?]

[Vừa ngủ dậy mẹ nó liền mất vợ?]

Lúc Sa Hạ đợi Giang Nguyên đến cũng tranh thủ đọc bình luận, cô không ngờ mọi người sẽ nghĩ theo chiều hướng đó.

Cô chết trân.

Đùa cái gì vậy?

Cô và Đỗ Thị Nam?

Hai người thật sự là anh em tốt, real một trăm phần trăm đó?!

Hơn nữa nếu Giang Nguyên mà đọc được những bình luận như vậy, chắc chắn anh sẽ ghen cho mà xem.

Sa Hạ nghiêm túc gõ từng chữ, ghim bình luận: "Tụi em là bạn bè, không phải như mọi người nghĩ đâu, hôm nay em đến trường làm thủ tục nhập học nên Đỗ Nam mới đặc biệt hướng dẫn em thôi"

Nhưng cư dân mạng lại không tin.

[Được được được, bạn bè, đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, là cái loại bạn bè đó đúng không? Tụi chị hiểu mà!]

[Á à, hóa ra Hạ Hạ nhà tui thích chơi trò mèo vờn chuột, thích kiểu mờ ám lén lút, đại khái là đam mê chơi trò cảm giác mạnh.]

Sa Hạ: "..."

Tại sao càng giải thích thì càng lộn xộn thế này?!

Cô đang suy nghĩ có nên xóa luôn tấm hình, đỡ phải cho Giang Nguyên nhìn thấy hay không, song làm vậy thì có phần giống có tật giật mình, mọi người chỉ thêm suy diễn thôi.

Lúc Sa Hạ đang suy nghĩ thì một chiếc xe màu đen đã dừng trước mặt cô, kính xe được hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai ngồi bên trong

"Hạ Нạ."

Sa Hạ ngẩng đầu, vừa thấy người đến là Giang Nguyên thì cô không nhịn được liền cười rộ lên, dù đeo khẩu trang nhưng anh vẫn cảm nhận được sự vui vẻ của cô thông qua hai đôi mắt cong cong kia.

Anh bật cười, cởi dây an toàn rồi bước xuống xe.

"Mua cho em ly trà sữa, uống lót bụng đi, nhà hàng anh đặt có hơi xa, từ đây đến đó chừng ba mươi phút"

Giang Nguyên tự nhiên xách lấy balo nhỏ của cô, sau đó nhét ly trà sữa ấm vào tay cô, động tác nước chảy mây trôi, vừa dịu dàng vừa thuần thục, tựa như đây là một chuyện đã làm hàng trăm, hàng nghìn lần rồi.

Nhìn thấy trà sữa, mọi phiền não đều bị Sa Hạ ném ra sau đầu.

Cô kéo khẩu trang xuống, uống một ngụm, sau đó thỏa mãn đến độ cong mắt.

Trái tim Giang Nguyên bị sự đáng yêu này làm cho mềm nhũn, anh không nhịn được mà cúi người xuống hôn vào má cô.

Gò má mềm mại thơm tho khiến Giang Nguyên yêu thích vô cùng.

Hình ảnh này của cả hai người hoàn toàn lọt vào mắt những sinh viên khác.

Mẹ nó, đây không phải là Sa Hạ sao?

Sa Hạ học trường bọn họ?

Còn nữa, nam sinh kia là ai? Bề ngoài cực kỳ xuất chúng, từng đường nét trên gương mặt vô cùng sắc nét, làn da rám nắng khỏe mạnh, từ trên xuống dưới tỏa ra hơi thở người lạ chớ lại gần, hệt một con dao cực kỳ nguy hiểm vậy.

Thế nhưng khi đối diện với cô gái nhỏ đang ôm ly trà sữa kia, ánh mắt của anh lại rất dịu dàng.

Cả hai khí chất tưởng chừng như đối lập kia lại xuất hiện trên cùng một người khiến Giang Nguyên hết sức gợi cảm.

Đúng như Sa Hạ nói, kể từ khi thi Đại học xong, tên khốn này đã chẳng thèm che dấu và tém cái nết cợt nhã của mình nữa, chỉ hận không thể phô bày toàn bộ sức hút để quyến rũ cô.

Mà chết ở chỗ, mẹ nó, cô còn thật sự bị anh quyến rũ!!!

Có vài sinh viên lấy điện thoại ra chụp ảnh, song đợi tới khi nhận ra một trong hai nhân vật chính là Sa Hạ thì cũng quá muộn, cô và Giang Nguyên đã lên xe rồi rời đi từ lâu, bọn họ chỉ kịp chụp được bóng lưng của Giang Nguyên cùng nửa bên mặt Sa Hạ.

Mà giá trị nhan sắc của cặp đôi này, bọn họ đành dùng ngôn ngữ nghèo nàn của mình để diễn tả chứ chẳng có bằng chứng gì, đây là điều khiến họ hối hận xanh cả ruột vì sao không nhanh tay lôi điện thoại ra sớm hơn.

Diễn đàn trường THPT A lại được dịp tưng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip