Chương 87: Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sa Hạ đứng bên cạnh Bá Diệp, dịu dàng mỉm cười nhìn từng vị khách, từng vị khách thay phiên nhau đến bắt chuyện, đợi tới khi ông cụ rũ lòng từ bi mà thả tự do, cô lập tức xách váy bỏ của chạy lấy người.

Mệt chết cô rồi.

Thể loại xã giao này là mệt nhất luôn.

Nghĩ tới các loại tiệc tùng về sau, hai chân cô lại thấy run.

Sa Hạ ngồi trong góc, quản gia Vân nhanh chóng đến hỏi cô cảm thấy thế nào, trên dưới nhà họ Bá đều biết cô út cực kỳ yếu ớt, không ai dám miễn cưỡng cô làm việc gì, vốn là chủ tiệc thì Sa Hạ phải nên đứng ở bên ngoài chào hỏi khách khứa nhưng chỉ cần cô mệt, đừng nói là chào hỏi, bọn họ cũng có thể dẹp tiệc ngay và luôn.

Sa Hạ lắc đầu, tỏ vẻ không sao.

Một lúc sau, xung quanh đã tối đèn, nhìn mọi người nắm tay tiến vào giữa sảnh lớn cô mới biết bây giờ là thời gian khiêu vũ.

Cô cầm ly nước ấm, vui vẻ nhìn các cặp đôi nhảy những điệu múa xinh đẹp.

Hiển nhiên vẫn có không ít người đi đến chỗ Sa Hạ mời cô khiêu vũ, song cô lại dịu dàng từ chối.

Lúc này một bàn tay xuất hiện trước mặt cô, âm thanh trầm ấm quen thuộc: "Cô Sa, có thể mời em nhảy một điệu không nhỉ?"

Sa Hạ nương theo cánh tay anh mà nhìn lên, hôm nay anh vuốt tóc ra phía sau, cả người toát lên vẻ chững chạc, sang trọng. Bộ âu phục màu đen càng làm anh lạnh lùng và khó gần hơn ngày thường, thế nhưng khi nhìn về phía Sa Hạ, ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

Cô bật cười: "Xin lỗi anh Giang, tôi chỉ nhảy với bạn trai mình thôi."

Giang Nguyên cong môi, cực kỳ biết sai mà sửa: "Bạn gái nhỏ, bạn trai có thể mời em nhảy một điệu không?"

Sa Hạ đặt bàn tay vào tay anh rồi dứng dậy: "Được, đây là phúc lợi dành cho bạn trai."

Cả hai nắm tay đến giữa đại sảnh, song giữa đường đã nhảy ra một Sa Tự Bắc, anh nhíu mày đứng chặn trước mặt bọn họ, mặt mũi không vui nhìn Giang Nguyên đang dùng bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào bàn tay ngọc ngà của em gái.

"Làm gì?"

Sa Hạ thầm than không ổn, cô quên mất còn ngưỡng cửa anh hai mà có lẽ cả đời này Giang Nguyên cũng méo vượt qua được QAQ.

Giang Nguyên nhướng mày, càng nắm chặt tay cô hơn như khiêu khích: "Tất nhiên là khiêu vũ rồi, mày còn tưởng tụi tao đi đâu, bỏ trốn à?"

Sa Hạ: "..."

Hắn là nói rất cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật không sợ lửa.

Sa Hạ thấy sắc mặt đen như đít nồi của Sa Tự Bắc thì lập tức quýnh hết cả lên, cô vội vàng vuốt lông cho đối phương, nếu không tiếp theo sẽ xảy ra án mạng mất: "Tụi em khiêu vũ thôi ạ, dù sao Giang Nguyên cũng là bạn cùng lớp của em, so với những người khác giới nãy giờ mời em nhảy, anh ấy là thân với em nhất rồi"

Giang Nguyên: "..."

Anh nhìn cô gái nhỏ năm phút trước còn ngọt ngào nói một câu phúc lợi dành cho bạn trai, bây giờ thì bảo là bạn cùng lớp, trực tiếp nhảy qua quan hệ bạn cùng bàn của bọn họ.

Coi có nhẫn tâm hay không.

Giang Nhậm đứng ở xa xa nhìn tình hình "gió tanh mưa máu" này, không khỏi cau mày ghét bỏ thằng con trẻ trâu nhà mình, ông tặc lưỡi nói với thư ký bên cạnh: "Cô thử nói xem, sao thằng Nguyên nó đứng trước mặt người ta lại trở nên ngu ngục như vậy?"

Thật sự không muốn thừa nhận là con ruột luôn chứ.

Thư ký: "..."

Sau đó cô ấy nghe chủ tịch nói tiếp: "Rốt cuộc nó dẫm phải cục phân chó gì mà lại may mắn thế, vớ được cô bạn gái vừa xinh vừa giỏi như Sa Hạ? Cỡ nó thì đến tư cách xách váy cho người ta cũng không đủ."

Thư ký cứng ngắc trả lời: "Thật, thật ra cậu chủ cũng rất tốt."

Giang Nhậm cau mày ghét bỏ: "Tốt cục cứt"

Thư ký: "..."

Bỗng dưng Giang Nhậm nhớ tới một chuyện. Trước khi tới đây, Ninh Tùng đã gọi cho ông, bảo rằng con cháu hai nhà đều có ý với nhau, chi bằng sang năm, đợi Giang Nguyên tròn mười tám tuổi thì đính hôn trước, đợi hai năm sau Ninh Ngọc Niệm đủ tuổi, Giang Nguyên cũng đủ tuổi liền kết hôn.

Khi ấy mặt Giang Nhậm đờ hết cả ra.

Ninh Ngọc Niệm?

Tại sao lại lòi thêm một Ninh Ngọc Niệm rồi? Thằng con mình không phải đang chết mê chết mệt cháu út nhà họ Bá à?

Ban đầu Giang Nhậm còn tưởng Giang Nguyên một chân đạp hai thuyền, vừa thấy anh ngồi vào xe, ông ấy liền chửi xối xả vào mặt anh: "Thằng con trời đánh, tạo còn tưởng mày quay đầu là bờ, tu tim dưỡng tính, bây giờ mày học đâu cái thói bắt cá hai tay vậy hả?"

Giang Nguyên bình tĩnh nhìn về phía thư ký ngồi ở ghế trước: "Cô cho ông ấy uống thuốc chưa?"

Thư ký: "..." Làm ơn, trận chiến của cha con hai người đừng kéo người làm công ăn lương, vô tội như tôi vào.

Giang Nhậm hừ lạnh: "Ninh Tùng vừa gọi cho tao nói mày và con gái ông ta yêu đương, đối phương ngỏ lời muốn đính hôn với mày đấy"

Giang Nguyên cau mày: "Con gái ông ta là ai?"

Giang Nhậm: "Ninh Ngọc Niệm"

Vừa nghe cái tên này, Giang Nguyên lập tức bày ra dáng vẻ buồn nôn.

Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, tốt bụng dành chút thời gian ra để trả lời cha già của mình: "Cũng mấy chục tuổi đầu rồi, đừng có dễ bị người ta lừa như vậy.Từ trước đến giờ chỉ có một người thôi"

"Hơn nữa."

"... Là tu tâm dưỡng tính chứ không phải tu tim dưỡng tính."

Giang Nhậm: "..." Đường đường là chủ tịch tập đoàn Giang thị, hiện tại lại bị thằng con cày không hay, bừa không biết này chỉnh, thoáng chốc chẳng biết nên cảm thấy thế nào.

Vốn dĩ ông nên vui mừng vì Giang Nguyên đã có "văn hóa" và "học thức" hơn, nhưng bây giờ trở thành nạn nhân dưới tay nó, Giang Nhậm tức đến mức không nuốt trôi.

Giang Nguyên còn thấy chưa đủ, anh thở dài một tiếng: "Thế nào, ghen tị không? Thành quả của bạn gái con đó."

Ý chỉ sự "uyên bác" này là do một tay Sa Hạ làm nên. Giang Nhậm: "..."

Giang Nhậm lăn lộn trong cái giới này bao nhiêu năm, sau khi nghe con trai nói xong, làm sao ông không nhìn ra ý đồ thật sự của cha con Ninh Tùng chứ. Hơn nữa thư ký cũng đã nói với ông rằng Giang Nguyên đang điều tra nhà họ Ninh, tám phần mười là liên quan tới scandal dạo này của Sa Hạ ở trên mạng, hẳn là muốn trút giận thay bạn gái nhỏ.

Đã như vậy ông cũng không cần khách sáo, nếu không có gì bất ngờ thì con dâu tương lai chính là Sa Hạ, dựa vào cái nết trời đánh của thằng con mình, còn khuya nó mới chịu buông tha người ta. Đối thủ nhà họ Bá cũng chính là đối thủ nhà họ Giang.

Trước giờ Giang Nhậm đều thích bao che như vậy. Ông định sau khi kết thúc tiệc rượu sẽ gọi cho Ninh Tùng, đưa ông ta một câu trả lời thích đáng.

...

Đến khi tiệc rượu kết thúc đã là chín giờ tối, sau khi thay đồ tắm rửa xong, Sa Hạ mới có thời gian cầm điện thoại lên mạng.

Cô cũng đăng một tấm hình của mình và Sa Tự Bắc. [Sa Hạ: Em zà anh hai.]

Vài giây sau, phần bình luận đã lấy tốc độ tên lửa mà tăng vụt.

Sa Hạ lựa chọn một vài bình luận mà trả lời.

[Em thật sự là cháu của chủ tịch tập đoàn Col.E sao?]

[Sa Hạ: Vâng ạ.]

[Anh trai của Hạ Hạ có bạn gái chưa? Có thể cho chị một slot làm chị dâu em không?]

[Sa Hạ: Anh hai em vẫn chưa có bạn gái ạ.]

Về phần trưởng phòng Marketing kia cũng đã bị Col.E đuổi việc, phòng tuyển dụng nhân sự hừ lạnh, ngu xuẩn, đụng ai không đụng, hết chuyện lại gây sự với công chúa nhỏ.

Hai vợ chồng đó không ngờ nhận một số tiền từ nhà họ Ninh nhưng trái lại, ngay cả công việc cũng mất.

Phải biết, có thể làm việc tại Col.E thì đãi ngộ và lương bổng đều cực kỳ tốt, bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được trở thành nhân viên, để leo lên được chức vụ trưởng phòng, ông ta cũng đã bỏ ra rất nhiều. Tuy rằng đạo đức không ra sao nhưng chuyên môn của ông ta lại không thể phủ nhận.

Đáng lẽ, dù nghỉ việc ở Col.E song với cái mác "nhân viên cũ Col.E" thì bọn họ thừa sức làm ở những công ty khác. Chỉ là lần này Col.E đã thông báo, chỉ cần công ty nào nhận ông ta vào làm, tập đoàn sẽ không hợp tác.

Hiển nhiên các công ty sẽ chẳng vì một người cỏn con như ông ta mà đắc tội với Col.E.

Trưởng phòng Marketing đó hối hận đến mức xanh cả ruột.

Ông ta đã đăng bài viết lên xin lỗi Sa Hạ, chỉ là tập đoàn Col.E cũng không định bỏ qua, nhất quyết kiện đến cùng.

Cư dân mạng xem một loạt hành động này mà không khỏi tấm tắc khen một câu, đỉnh của chóp, đây gọi là sức mạnh của con ông cháu cha đấy.

Hiện tại vẫn chưa có tin tức gì bên phía Giang Nguyên, song Sa Hạ vô cùng tin tưởng rằng anh sẽ giải quyết tốt.

Sang hôm sau, rốt cuộc Sa Hạ cũng nhận được cuộc gọi từ Giang Nguyên.

Anh nói: "Hạ Hạ, anh không tìm được gì từ điện thoại của người giúp việc cả, chuyện ở trên mạng giao cho anh, em đừng nhúng tay vào nữa."

Sa Hạ im lặng một lúc rồi gửi cho anh đề nghị call video, vài giây sau đầu dây bên kia đồng ý.

Cô chống cằm nhìn anh, nhẹ nhàng cong môi: "Giang Nguyên, anh không cần lừa em?"

Nếu nhà họ Giang không làm được, e là sẽ chẳng ai làm được nữa.

Anh nói không tìm được, chỉ có một lý do duy nhất, anh không muốn cô nhìn thấy những thứ đó.

Giang Nguyên rũ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp trong màn hình, đáy mắt đỏ hoe, cuối cùng anh cũng khó khăn mở miệng: "Hạ Hạ."

Giang Nguyên không muốn lừa cô.

Đồng thời cũng chẳng muốn cô đau lòng.

Giây phút anh nhìn thấy đoạn video đó, anh cảm giác như bản thân đã chết đi một nửa con người.

Thậm chí anh còn muốn cầm dao lên, giết chết từng người, từng người ở nhà họ Ninh.

Sa Hạ thở dài một hơi, dịu dàng dỗ dành: "Chuyện này em sẽ tự giải quyết, Giang Nguyên, em muốn bọn họ trả giá."

Anh mím môi, nhắm mắt lại, che đi sự đau xót, một lúc sau anh đành cam chịu đồng ý: "Được, anh sẽ gửi mọi thứ vào email của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip