Chương 62: Bị cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như Erik Cao dự đoán, đây là một cuộc thi dùng sức, mỗi nhóm phải vượt qua các chướng ngại vật, ở đích đến có một loạt cuộn vải vóc đa dạng màu sắc, hoạt tiết, chất liệu... Người nào tới trước sẽ lấy trước, lấy bao nhiêu đều được, hiển nhiên nếu đủ khả năng để đem tấm bảng viết tên loại vải đó về đưa cho đồng đội.

Bốn nhóm có hai mươi phút sắp xếp thành viên ở mỗi chặng, đồng thời bàn bạc phải lấy các loại vải vóc gì.

Nhóm của Sa Hạ lại trùng hợp đứng cạnh nhóm của Selina, Đỗ Nam, Ninh Ngọc Niệm.

Năm chặng lần lượt là nhảy qua các chướng ngại vật trên thảm gai, bò trườn qua tấm lưới đặt sát mặt đất, nhảy dây trên chân vịt, leo lên một cái dốc thật cao và tuột xuống, cuối cùng là giữ thăng bằng trên một cây cầu bắc ngang ao nước nhỏ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Người leo dốc hiển nhiên là chàng trai khỏe mạnh nhất đội: Văn Tấn Minh.

Người già Erik Cao tự biết bản thân không có khả năng thăng năng thăng bằng nên xung phong chọn khâu nhảy dây trên chân vịt.

Huỳnh Nhã Thy sẽ đứng ở chặng đầu tiên: Thảm gai.

Còn lại Ngô Gia Nghi và Sa Hạ, chị Gia Nghi bảo chị mắc chứng sợ những thứ ở chót, vì vậy đẩy việc đi trên cầu cho Sa Hạ.

Sa Hạ: "..."

Hồ Diệp Khâu theo kịch bản mà đi phỏng vấn từng đội, sau khi các đội hô to khẩu hiệu và tên nhóm, trò chơi chính thức bắt đầu.

"3, 2, 1... Xuất phát!"

Vừa nghe được hai chữ "xuất phát", Huỳnh Nhã Thy cứ như được gắn tên lửa ở sau mông, chị ta cắn răng lao về phía trước, cảm giác thốn tận rốn từ dưới chân truyền lên não bộ khiến chị suýt nữa ngất xỉu tại chỗ: "..."

Con mẹ nó, tại sao không ai bảo thảm gai lại đau như vậy!!!

Nghĩ đến kế hoạch tuyệt vời của đội, chị ta cố nén câu chửi thề vướng ở cuống họng, khó khăn lắm mới đưa cây gậy tiếp sức đặt cho Ngô Gia Nghi, ngay sau đó liền ngồi thụp xuống ôm lấy hai chân, con mẹ nó rốt cuộc ai bày cái trò này vậy, không thể thi thố bình thường hay sao!!!

Lúc Sa Hạ thấy Văn Tấn Minh mặt đỏ gay, mồ hôi mồ kê lao về phía mình như bay thì cả người cô cũng căng chặt, giờ phút này, năm người bọn họ đã trở thành một, vận mệnh của đội hoàn toàn nằm trong tay cô, Sa Hạ cực kỳ lo lắng.

May mắn là khả năng thăng bằng của Sa Hạ vô cùng tốt, những đội khác đi tới nửa đường thì loạng choạng rơi xuống đất phải bắt đầu lại từ đầu, cô nhân cơ hội đó mà run như cầy sấy tiến lên phía trước, mắt cũng chẳng dám nhìn lung tung, cứ nhìn chằm chằm đằng trước một cách hết sức tập trung.

Tổng cộng có sáu loại vải đặc biệt mà Sa Hạ phải mang về, thiếu một cái nào thì hiệu quả của tác phẩm cũng sẽ giảm một bậc.

Tóc mai quện vào bên má Sa Hạ, bộ ngực cũng phập phồng vì chủ nhân nó phải chạy tới chạy lui liên tục, ngay khi tay cô chạm vào bảng tên của chất liệu cuối cùng trong danh sách thì đồng thời một bóng người cũng chụp lấy cánh tay cô.

Sức lực không lớn lắm nhưng phần móng tay của đối phương lại báu chặt vào da Sa Hạ khiến cô phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Cô ngước lên thì thấy Ninh Ngọc Niệm đang cắn môi nhìn mình.

"Hạ Hạ, em có thể nhường cho chị loại chất liệu này không? Nhóm chị thật sự rất cần."

Sa Hạ ngẩn người, có vụ xin xỏ này nữa hả?

Ngay lúc này, bỗng dưng Ninh Ngọc Niệm thừa dịp Sa Hạ không để ý mà giật lấy tấm bảng trong tay cô rồi chạy vụt đi, cứ như sợ cô chưa đủ tức giận mà chạy được vài bước còn xoay lại vẫy tay chào cô: "Cảm ơn em nhé."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ: "..." Ụ á cô có thể chửi thề chưa?

Chơi bẩn như vậy luôn?

Nói thật là Sa Hạ cực kỳ tức giận, song lúc này cô không có thời gian để đi tới quất cô ta vài phát, cô phải nhanh chóng tìm biện pháp thay thế loại vải đã bị lấy đi kia, mắt cô chạm đến cái tên "Sparkle organza" thì lập tức sáng lên, quan trọng là ở dưới chân cuộn vải còn đặt một cái hộp màu đen cực kỳ bắt mắt.

*Vải organza là một loại vải mỏng, dệt trơn. Ban đầu chúng chủ yếu được dệt từ lụa, nhưng các loại organza hiện đại đã được dệt bằng sợi tổng hợp sợi như polyester hoặc nylon.

Vì cuộn vải này nằm tận trong cùng nên không có quá nhiều người để ý, nhanh chóng cúi người cầm chiếc hộp lên và mở ra, sau khi nhìn thấy thứ bên trong là gì, vẻ mặt Sa Hạ trở thành kiểu một lời khó nói hết.

Cái chương trình này thật... Thật con mẹ nó trâu bò!!!

Sa Hạ ôm sáu tấm bảng và cái hộp đen về vạch xuất phát, mọi người nhanh chóng tiến đến đỡ lấy phụ cô.

"Ơ, trong danh sách đâu có Sparkle organza?" Văn Tấn Minh hô lên.

Sa Hạ hất mặt về nhóm của Selina ở phía bên kia: "Bị giật rồi."

Huỳnh Nhã Thy nhíu mày: "Người ở chặng cuối hình như là Ninh Ngọc Niệm, nó giật của em à? Không phải nó nói tụi em là chị em gì hả?"

Đa số người trong chương trình sống còn đều cực kỳ thẳng thắn, giống như Huỳnh Nhã Thy trước đó thể hiện bản thân không tin tưởng vào năng lực của Sa Hạ vậy. Hiện tại chị ta đã ở trong đội này thì hiển nhiên phải đặt lợi ích nhóm mình lên hàng đầu, những người còn lại cút hết đi!

Mặt mày Sa Hạ tỉnh bơ: "Bạn bè xã giao thôi ạ. Sau đó cô lập tức tỏ ra bí hiểm, gương mặt xinh xắn treo nụ cười lém lỉnh: "Nhưng em đã nghĩ ra biện pháp tuyệt hơn rồi ạ, mọi người đừng lo. Hơn nữa em còn tìm được một thứ cực kỳ hay ho."

Mọi người lập tức sốc lại tinh thần.

Sa Hạ chìa cái hộp đen ra, sau đó mọi người lập tức chụm đầu cứ như được hẹn trước vậy, trong thoáng chốc những nhóm xung quanh cũng chẳng nhìn được gì.

Cô thì thào: "Là đá Swarovski ạ."

Mọi người: "..."

‎https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Bên trong hộp đen nằm vỏn vẹn một tờ giấy duy nhất, ghi hai chữ "Đá Swarovski".

Đá Swarovski hay còn được biết đến với tên gọi khác là pha lê Swarovski. Nó được xếp vào nhóm với đá nhưng sở hữu mặt cắt tinh tế, chúng sở hữu độ trong suốt và sáng bóng tựa như kim cương. Cũng chính vì vậy mà Swarovski có khả năng khúc xạ ánh sáng cao. Đồng thời, Swarovski được đánh giá là loại pha lê đắt đỏ nhất trên thế giới.

Nếu kết hợp với loại vải Sparkle organza thì hiệu quả mang đến sẽ cực kỳ kinh người.

Bọn họ sẽ mang sáu tấm bảng và tờ giấy đó đến chỗ đổi hiện vật, về sau họ muốn sử dụng bao nhiêu vải, bao nhiêu hạt đá Swarovski thì chương trình cũng đều cung cấp, không hạn chế số lượng.

Thế nên khi Sa Hạ thấy The Show chịu chi như vậy thì không nhịn được mà bất ngờ. Đúng là Col.E, nguồn vốn cứ phải gọi là bao la, chỉ cần đám thí sinh dám thiết kế thì bọn họ cũng dám cung cấp.

Sau khi chơi trò chơi xong cũng đã là buổi trưa, mọi người cơm nước xong liền trở về phòng làm việc để bàn bạc lại kế hoạch. Dẫu sau cũng có nhiều nhóm không giành được chất liệu vải bản thân mong muốn.

Trong khi đó, bọn họ đã nghe thông báo đến từ staff về việc bắt đầu ghi hình khép kín từ thứ bảy tuần sau, phía trên đột ngột yêu cầu đẩy nhanh tiến độ của chương trình, cũng tức là lần live stream thứ hai chứ không phải lần thứ ba như đã thương lượng trước đó.

Sa Hạ nghĩ ngợi chút rồi đồng ý, nội trong tuần này cô thi xong hết tất cả các môn rồi, một tháng tiếp theo xem như thời gian nghỉ ngơi sau thi, trong lúc đó cô cũng có thể tranh thủ ôn bài vở tại ký túc xá cũng không sao.

...

Tám giờ tối, kết thúc ghi hình.

Sau khi tạm biệt mọi người, Sa Hạ lê tấm thân nhức mỏi đi tụ họp với ông anh nhà mình.

"Anh hai." Âm thanh bất giác nũng nịu hơn bao giờ hết, cô giơ hai tay ôm chầm lấy vòng eo thon gon của Sa Tự Bắc.

Sa Tự Bắc thấy sắc mặt mệt mỏi của cô liền đau lòng không thôi, một tay anh kéo vali, một tay anh xoa đầu cô: "Chút nữa lên máy bay ngủ bù nhé!"

Sa Hạ ngáp rõ dài, để mặc Sa Tự Bắc thay mình đeo khẩu trang và choàng khăn, rõ ràng trước đây cô không lười biếng như vậy nhưng kể từ khi xuyên đến cuốn sách này, được trên dưới nhà họ Sa cưng chiều, cô đã trở nên yếu ớt hơn hẳn.

Lúc hai anh em về đến nhà cũng gần một giờ sáng, ba mẹ Sa xem live stream nên đã canh thời gian đợi họ, sau khi ôm ấp một hồi liền đẩy Sa Tự Bắc và Sa Hạ vào phòng nghỉ ngơi ngay lập tức, dù sao ngày mai vẫn phải đi học. Sáng thứ hai, Sa Hạ đem quầng thăm mắt bước vào lớp.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Nào ngờ chân trước cô vừa tiến vào thì bị hoa giấy rơi tá lả trước mặt dọa cho tỉnh ngủ.

Cô giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một cái banner màu đỏ đập vào mắt mình: "Chúc mừng Sa Hạ lọt vào top 20 của cuộc thi The Show!"

Sa Hạ: "..."

Biết cô đã đọc xong, cái banner tiếp theo được kéo ra: "Chúc em tên đề bảng vàng, công danh rực rỡ!!!"

Thoáng chốc Sa Hạ cảm thấy hốc mắt mình ê ẩm, trong lòng mềm thành một bãi bùn, sự ấm áp và đáng yêu kia đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất ở trái tim cô.

Có lẽ trước đây Sa Hạ còn nghĩ đây là một cuốn tiểu thuyết không có thật, những nhân vật đều là NPC, chỉ chia thành ba loại: Nhân vật chính, nhân vật phụ và người qua đường.

Song giờ phút này cô nhận ra mỗi người sinh mệnh đều là thật, họ có hơi thở, có cuộc sống, có cảm xúc và suy nghĩ riêng biệt, không chỉ dừng lại ở việc bị thao túng dưới ngòi bút của tác giả nữa.

Ba mẹ Sa, Sương Mai, Tôn Như Ý, Cao Hi, Đồ Nam, Erik Cao, Selina, Ngô Gia Nghi, Văn Tấn Minh, Huỳnh Nhã Thy...

Dẫu bọn họ chỉ là người qua đường đối với nhân vật chính như Ninh Ngọc Niệm và Giang Nguyên, đối với độc giả, đối với tác giả.

Nhưng họ lại là những nhân vật chính trong đời cô, là một sự tồn tại vô cùng quan trọng, vô cùng tốt đẹp, cũng không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip