Chương 28: Xếp hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đầu tiên là bạn Bùi Khánh, bạn vẫn luôn phát huy rất tốt. Tiếp theo đó là bạn..."

"Sa Hạ. Chúng ta dành tặng bạn một tràn vỗ tay nào."

Song cả lớp lại yên tĩnh một cách kỳ dị. Toàn bộ ánh nhìn đổ hết về phía Sa Hạ.

Sa Hạ được 10 điểm môn Toán? Thật luôn? Nghiêm túc? Không đùa?

Sa Hạ, cái người bị mọi người tung tin đồn rằng đi cửa sau, vào được trường THPT A và lớp 10/1 là nhờ vào quan hệ của Sa Tự Bắc đấy ư?

Là đứa nào tung loại tin thất thiệt vậy hả? Bỗng dưng cảm thấy mặt đau lắm luôn...

Vương Thùy trợn to hai mắt, trong lòng không khỏi kinh hoàng, thoáng chốc cô ta chẳng thể nào tin nổi sự thật trước mặt, sao lại là Sa Hạ?

Người đạt điểm tuyệt đối lại là Sa Hạ?

Nhưng vài phút sau Vương Thùy lại bình tĩnh, có một số học sinh học lệch, môn này là công thần nhưng môn khác là tội thần, nhỡ đâu Sa Hạ chỉ giỏi mỗi môn Toán thì sao?

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Nghĩ vậy thì Vương Thùy đã yên tâm hơn phần nào, cô ta tiếp tục nhìn về phía Sa Hạ bằng nửa con mắt rồi cúi đầu nghịch ngón tay, hoàn toàn là một dáng vẻ không thèm để tâm.

Còn Ninh Ngọc Niệm ngồi bên cạnh lại không như thế, sắc mặt cô hết sức kỳ lạ, lòng bàn tay siết chặt thành nấm đấm một lúc lâu, sau đó Ninh Ngọc Niệm rũ mắt để che giấu hết thảy những cảm xúc ở bên trong, nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay cũng buông lỏng như cũ, dường như mọi xao động từ nãy đến giờ đều chỉ là ảo giác.

Chỉ là nơi lòng bàn tay vẫn còn những vết hằn do ghim chặt móng vào phần thịt mà để lại vẫn còn đó, chứng tỏ rằng Ninh Ngọc Niệm vốn cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài cô ta thể hiện.

Thật ra cũng có vài thành phần nghĩ như Vương Thùy rằng Sa Hạ chỉ giỏi mỗi môn Toán hoặc ăn may, dù sao cũng là thi trắc nghiệm, hay không bằng hên.

Nhưng thẳng đến tiết thứ hai là môn Anh Văn, Sa Hạ vẫn được con số mười tròn trĩnh, môn Ngữ Văn đạt chín điểm rưỡi, toàn bộ môn khối xã hội lẫn tự nhiên đã thi tại lớp trước đó cũng vô cùng cao.

Hiện tại chỉ còn hai môn Lý và Hóa là đề tương đối khó mà thôi.

Đã có bạn học cộng điểm cho Sa Hạ, trừ Vật Lý, Hóa học ra thì những môn còn lại tròn 68,5/90 điểm, tạm thời dẫn đầu cả lớp, Bùi Khánh hằng năm giữ vững vị trí hạng nhất lớp cũng phải tuột về phía sau với số điểm là 67,5 điểm.

Nếu Bùi Khánh muốn san bằng tỉ số cũng không phải không được, chỉ cần một trong hai môn Sa Hạ bị một con chín thì sẽ bằng với Bùi Khánh bắt buộc phải được điểm tuyệt đối.

Tiết cuối cùng, phiếu điểm đã in ra.

Lớp trưởng Bùi Khánh chưa bao giờ căng thẳng như thế này, từ cấp hai, cậu ta chỉ chuyên tâm giành giật vị trí ở bảng xếp hạng toàn trường, còn ở lớp, cậu vẫn luôn như cá gặp nước. Ở lần thi đánh giá năng lực xếp lớp sau kì thi tuyển sinh cũng thế, Bùi Khánh cũng như cũ trở thành người giỏi nhất tại lớp 10/1,

Bùi Khánh thở ra một hơi, bàn tay lạnh ngắt khẽ mở phiếu điểm tổng hợp ra.

"Nguyễn Dương An, hạng ba mươi, 77 điểm." "Hạ Lập Minh, hạng mười một, 84 điểm."
...
"Sa Hạ, hạng nhất, 88 điểm."
...
"Bùi Khánh, hạng nhì, 87,5 điểm."
...
"Ninh Ngọc Niệm, hạng sáu, 86 điểm."
...
...
...
"Vương Thùy, hạng 41, 65 điểm."

Khi Bùi Khánh đọc điểm và thứ hạng, mọi người có thể nhận ra chút run rẩy ở trong đó, nhưng nếu nói về phần kinh ngạc, rõ rằng là không ai mà không kinh ngạc cả.

Sa Hạ đã đạt được một số điểm vô cùng cao, vượt qua Bùi Khánh - Người luôn nghĩ Sa Hạ "đi của sau" để học ở lớp 10/1 với con 0,5 suýt soát, đẩy Ninh Ngọc Niệm - Người treo ngay miệng câu nói thành tích trước kia của Sa Hạ khá tệ - Ra khỏi top 5 của lớp, cuối cùng là bỏ xa Vương Thùy - Người một mực khinh thường cô bằng khoảng cách hơn hai mươi điểm.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Có thể nói, dù chưa biết thành tích ở khối mười hai của cô ra sao, dẫu Sa Hạ không đủ điều kiện nhảy lớp thì cô vẫn là người chiến thắng ở đây.

Mà còn thắng hết sức xinh đẹp nữa.

Kỳ thi này, Sa Hạ đã chứng tỏ thực lực của bản thân, chứng tỏ kỳ thi đánh giá năng lực lúc trước vẫn không có mờ ám hay nội tình gì, chứng tỏ mình đều là một học sinh chuyên mười ba môn.

Sa Hạ thì không cảm thấy như vậy, dù sao cũng đã từng học qua một lần, tuổi tâm lý của cô đã không dừng ở số 16 này từ lâu, nói gì đi chăng nữa vẫn có kinh nghiệm hơn đám học sinh lớp 10/1.

Tất nhiên những môn phải học bài như Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân vẫn phải bục mặt học bài, may là trí nhớ cô tốt, không cần tốt quá nhiều thời gian để bật đèn thâu đêm.

Lúc này, đám học sinh đang cực kỳ xôn xao về chuyện cá cược giữa Sa Hạ và Vương Thùy, khoan nói đến vế sau là có học vượt được hay không, về phía trước là top 20 của khối 10 thì quá nửa Sa Hạ sẽ hạng nhất hạng nhì khối rồi.

Cũng xem như Sa Hạ tạm thời chiến thắng.

Nhưng nếu cô không thể nhảy lớp thành công thì vẫn tính là Vương Thùy thắng cược.

Sao nhìn kiểu nào Sa Hạ cũng thiệt thế nhỉ?

Bây giờ đám học sinh vô cùng nôn nao cho tới khi tan học vì xếp hạng khối sẽ được dán ở bảng thông báo bên ngoài.

Hiện tại đang là đầu học kỳ 1 nên mọi người vẫn khá thoải mái, chưa thực sự bước chân vào guồng học, vì vậy sự kiện của Sa Hạ cùng Vương Thùy đều được toàn trường chú ý tới, dù sao cũng chẳng có gì làm, hít drama lại vui vẻ, ngại gì mà không hóng hớt?

Tiếng chuông vừa vang lên là lũ học sinh lớp 10/1 cứ như mới uống máu trâu mà cực kỳ hăng hái, chúng ôm cái cặp đã sớm dọn dẹp xong từ đầu tiết 5 rồi chạy thẳng xuống cầu thang.

Sương Mai cũng rất kích động, cô nhóc kéo tay Sa Hạ đi về phía trước, gương mặt căng thẳng: "Ôi ôi ôi tớ lo quá, sao tớ lại lo như vậy! Thời khắc lịch sử sắp đến rồi! Nói chứ, tuy thắng thì tất nhiên là vô cùng tốt, nhưng nhỡ nhé, nhỡ mà thua cược cũng chẳng sao, cùng lắm tớ sẽ dọn nhà vệ sinh với cô. Đừng lo đừng lo!"

Sương Mai lẩm ba lẩm lẩm, sau đó quay sang nhìn Sa Hạ thì thấy dáng vẻ cô không hề dính vào những chữ như "lo lắng", "sốt ruột", "hoang mang".

Cần bao nhiêu bình tĩnh là có bấy nhiêu bình tĩnh.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sương Mai muốn khóc tới nơi: "Hạ Hạ, cậu không lo hả?"

Sa Hạ lắc đầu: "Lo chứ, dù sao tớ cũng không muốn dọn vệ sinh."

Sương Mai: "..." Không phải cậu nên lo nếu cậu thua cược, cậu sẽ mất mặt trước Vương Thùy, trước mặt mọi người sao?

Thật ra Sa Hạ vẫn cảm thấy cô thi khá ổn, chưa đến mức sẽ không nhảy lớp nổi.

Có ông anh Sa Tự Bắc đích thân kèm cặp, ít nhiều gì khả năng học tập của cô vẫn sẽ phần nào cải thiện và tiến bộ chứ?!

Vì giờ tan học nên xung quanh tương đối đông đúc, mất khoảng mười phút bọn Sa Hạ mới đi đến chỗ bảng thông báo.

Nào ngờ chỗ đó còn đông hơn nữa, dường như là học sinh toàn trường đều bu vào.

Sa Hạ nhíu mày, chen chúc như thế cô không thích: "Đông quá..."

Sương Mai cũng đồng tình: "Ừ, tụi mình mà chen vào thì không chừng bị giẫm chết ở trong đó, khỏi trở ra mất."

Sa Hạ mím môi rồi thương lượng với cô nhóc: "Hay bây giờ tụi mình về đi, mai đến xem sau cũng được, dù sau bản thông báo vẫn không thể tự mọc chân chạy."

Thú thật là Sương Mai không muốn về, cô nhóc thà bị giẫm chết cũng không muốn bị tò mò chết, chưa kể nếu để ngày mai mới biết thì tin tức quá chậm, lỡ tại Vương Thùy nó giở trò gì rồi sao?

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Chưa kể, đối với một người có dòng máu hóng hớt như Sương Mai, việc quay về cùng tay không không phải phong cách của cô nhóc.

Song học cả năm tiết buổi sáng, chắc chắn đứa nào cũng đã đổ mồ hôi mồ kê, chui vào đám đông, không chừng sẽ bị thối chết.

Sương Mai nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại chuyện của Sa Hạ hot như vậy, không chừng chốc nữa sẽ xuất hiện kết quả trên diễn đàn trường thôi.

Mình cần gì phải vất vả, cực khổ chen vào một đống người?

Ngay sau đó Sương Mai thoải mái phất tay với Sa Hạ: "Nào, về thôi."

Nhưng chưa kịp nhấc chân đã có một bạn học lạ mặt hớt ha hớt hải chạy đến, trông dáng vẻ nhếch nhác hệt vừa đánh trận xong thì rõ ràng cậu bạn là từ đám học sinh chen chúc kia chui ra.

Cậu ấy dùng ánh mắt sáng rực nhìn Sa Hạ, hơi thở khá hỗn loạn song vẫn nghe rõ từng ý từng chữ: "Bạn, bạn Sa Hạ, cậu cừ lắm, cậu thắng cược rồi."

Sa Hạ nghe vậy cũng không chắc bản thân có lọt vào top 50 của khối mười hai không, dù sao học sinh khác chỉ biết cô thi học vượt chứ chẳng biết điều kiện kèm theo của nhà trường.

Cô khẽ hỏi: "À, cậu cho tớ hỏi là tớ có lọt vào top 50 của khối mười hai hay không?"

Nam sinh ấy liên tục gật đầu, cậu là một trong những admin của fanpage Sa Hạ, có thể gọi là fan cứng: "Có có..."

Song nam sinh còn đang nói dở đã bị một giọng nói sắc bén lẫn chói tai.

"Không thể nào! Sa Hạ không thể nào đạt được thứ hạng đó! Chắc chắn là nó giở trò gian lận hoặc chép bài người khác, đúng, chính là như vậy! Thành tích lần này có vấn đề, tôi muốn báo cáo lên nhà trường!"

Sa Hạ lạnh nhạt nương theo âm thanh mà nhìn sang thì thấy gương mặt quen thuộc đến mức không the quen thuộc hơn.

Hiển nhiên Sương Mai cũng nghe thấy, cô nhóc nổi điên lên, vén hai tay áo đồng phục rồi chỉ thẳng về phía đối phương: "Con đỉ Vương Thùy kìa, mày một vừa hai đủ thôi chứ, mày học ngu thì tưởng tất cả mọi người đều ngu như mày hả?! Bớt ở đó vu khống đi!"

Vương Thùy đứng cách đó không xa, vừa được người khác đề cập tới thứ hạng của Sa Hạ, vì thế trong một phút chẳng kiềm chế nổi đã gào toáng lên, có lẽ cũng không ngờ chính chủ sẽ ở gần đến như vậy, vẻ mặt cô ta bối rối, nhưng giây sau đã hung hăng trở lại.

"Tao vu khống? Vậy mày không thấy thành tích hạng nhất khối mười và hạng 20 khối mười hai của nó rất giả sao? Tao dám cá là nó gian lận!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip