Jikookmin You Are My Love Ta Lam Ban Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dậy mau, anh nằm đây nướng bao lâu rồi hả, Jungkook có chịu dậy không?"

"Không đâu"

"Có muốn chạy bộ với em không?"

"Không đâu"

"Thế em làm mandu anh thích ăn nhé! Dậy ăn nhanh nào"

"Không đâu"

"Môi em sao khô thế này...Jungkook có muốn thơm em không?"

"Nào! Để anh xem"

Chào buổi sáng bằng một nụ hôn ngọt ngào của đôi trẻ, nhưng Jimin mệt lắm, vì ngày nào cũng phải gọi tên đô con kia dậy. Em tự hỏi hắn không thể tự giác sao? Con người ai cũng có đồng hồ sinh học riêng mà nhỉ? Mà cũng chẳng sao, còn có Jimin ở đây thì ngày nào em cũng sẽ gọi Jungkook dậy. Còn có em ở đây thì ngày nào em cũng sẽ yêu thương Jungkook.

"Jimin à, vào nhà đi em mưa đầu mùa nghịch lâu sẽ bệnh đó"

"Chút nữa chút nữa, em đâu có tắm chỉ ra xem thử thôi"

"Là nước trên trời rơi xuống, mà mùa mưa nào cũng ra xem thế kia. Vào nhà nhanh, Jimin mà bệnh là anh không ôm Jimin ngủ đâu"

"Em chỉ ngồi xem thôi mà cũng không cho... Jungkook~ thế đợi mưa giữa mùa anh cho em ra tắm nhé!"

"Rồi rồi, vào tắm thay đồ nhanh lên em bệnh bây giờ"

Nụ cười với ba phần bất lực bảy phần nuông chiều đang hiện hữu trên môi Jungkook, hắn cũng đã quá quen với việc này rồi, nói thẳng ra là ngày nào cũng trải qua. Em dễ thương lắm, lúc nào bên hắn em cũng nũng nịu như thế, một phần là vì Jungkook muốn em như vậy, phần còn lại là vì em cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh người này, nên em cũng chẳng muốn gồng mình lên làm gì.

Nhưng đôi lúc Jimin lại chững chạc đến bất ngờ. Chắc vì em thế này nên hắn mới trót yêu. Một con người biết mềm cứng đúng lúc, biết đối nhân xử thế bên hắn thì vô âu vô lo. Em như thế thì hắn biết tìm đâu người thứ hai như em.

"Jimin lại đây nào, lạnh rồi phải không?"

"Không lạnh không lạnh không lạnh.... Ashiii"

"Nước mũi tèm lem cả rồi, vào bàn ăn hết cháo, anh lấy thuốc cho em nhé! Jimin tối ngủ mà tèm lem thế này là anh không dám ôm đâu đấy nhá"

"Sao lại thế, anh chê em sao, thế tối em sẽ không a-asshi~ nữa là được chứ gì"

Jungkook lắc đầu ngao ngán, miệng nói không nhưng mũi lại phản chủ rồi. Hắn quay lại bàn khi trên tay ngoài thuốc còn đem theo vài viên kẹo. Em không sợ đắng nhưng lúc nhỏ em bị bệnh, một lần phải uống gần mười viên thuốc, nên nó ám ảnh em đến nay. Mỗi lần uống là mỗi lần nhợn, hắn biết nên chuẩn bị cho em để em dễ chịu hơn.

"Ăn xong uống thuốc rồi ngủ sớm nhé, mai là cuối tuần nên hôm nay đừng thức khuya nữa"

"Thế còn Jungkook thì sao? Anh có ôm em ngủ không?"

"Anh phải làm việc nên sẽ vừa ôm Jimin vừa làm nhé. Cháo anh nấu có ngon không?"

"Jungkook nấu gì mà chả ngon. Ước gì sáng nào cũng được ăn đồ Jungkook nấu thì sướng hết thảy"

"Gì anh cũng làm thì chìu hư em mất. Jimin nấu anh ăn vừa miệng lắm nên cứ nấu rồi vào gọi anh dậy nhé"

"Ashiii... Em mà gọi anh dậy hoài thì riết sẽ thành thói quen đó, mà đó còn là thói quen xấu. Sau này không có em thì lấy ai gọi Jungkook dậy đây"

"Xoay qua đây anh lau cho này, em đi đâu mà đòi xa anh. Jimin thế này có xa anh cũng không nỡ, em hay nghịch như thế sẽ không ai chiều Jimin như anh đâu"

"Uống thuốc rồi ta đi ngủ nhé! Hôm nay Jimin hãy ngủ thật ngon, để ngày mai còn hết bệnh. Có biết không?"

Nói xong hắn đưa thuốc cho em rồi cả hai dẫn nhau về phòng. Em ngoan ngoãn dụi vào lòng hắn mà ngủ, hắn tay thì vòng qua ôm em tay thì chuyên tâm gõ máy.

Cả hai đều phải đi làm, ai cũng có công việc riêng nhưng về Jimin thì em có thể chủ động về thời gian của công việc mình hơn hắn. Hai người quen biết nhau từ khi Jimin là sinh viên năm nhất đại học Jungkook thì là sinh viên năm ba. Cho đến tận bây giờ, công việc không thể nói là đã ổn định. Cả hai vẫn còn rất nhiều dự định cho tương lai.

Jungkook vẫn đang nổ lực để có thể thành lập một công ty riêng không cần quá lớn chỉ cần hắn có thể chủ động hơn về mặt thời gian, không phải loay hoay vì những lời nói của đồng nghiệp và cấp trên như bây giờ. Jimin thì muốn mình có thể sôi nổi hơn trong công việc vì chức vụ mà em hướng đến vẫn còn khá xa so với vị trí của em hiện tại.

Jimin đã ngủ được một giấc và giật mình tỉnh dậy khi vẫn nghe thấy tiếng gõ lạch cạch bên tay. Hôm nay em ngủ sớm thật nên thức dậy trời cũng dần về khuya. Nhìn vào màng hình mấy tính của hắn chỉ mới hơn mười giờ. Thường ngày giờ này em cũng đang làm việc, và thường ngày chỉ khi nào hắn ngủ thì em mới chịu ngủ thôi.

"Jungkook à, đi ngủ thôi, anh làm việc em ôm không được"

Hắn đưa mắt nhìn em, đặt tay lên trán rồi lại xoa xoa lên mái tóc rối.

"Thấy trong người sao rồi, có cần uống thêm thuốc không?"

"Em đỡ rồi, Jungkook đi ngủ với em đi. Để mai rồi làm có được không? Hửm"

"Sắp xong rồi, cho anh năm phút thôi. Rồi anh sẽ ôm Jimin nhé"

Jungkook xoay ngang đặt nụ hôn lên trán em, rồi lại quay về với công việc. Jimin trầm tư một lúc rồi cũng nhỏ tiếng hỏi.

"Jungkook này, liệu cả hai chúng ta có thể đạt được điều mà mình muốn không? Cả anh và em có thể cố gắn cùng nhau tới đích không anh?"

"Sao lại không chứ, đã cùng nhau đến đây rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Anh sẽ cố gắn hơn nữa để em không phải thiệt thòi như bây giờ. Nhất định sau này sẽ lo cho em được sung túc"

"Jimin cũng sẽ cố gắn để anh đỡ vất vả, anh không cần lo cho em nhiều như thế, bản thân em cũng muốn cho Jungkook được nhiều thứ hơn nữa. Cùng cố gắn Jungkook nhé, sau này em nhất định sẽ là người lo cho Jungkook"

Ngưng làm việc trên laptop, Jungkook ôm em vào lòng, nhẹ nhàng thơm lên tóc em. Đã hơn một lần hắn tự trách bản thân, ngần ấy năm trời mà vẫn không thể lo cho em một cuộc sống đầy đủ. Hắn thương em, và em cũng thương hắn. Tình thương của em làm cho hắn phải đau lòng.

Nhớ lại khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, tiền học phí luôn là nổi sợ lớn nhất của hắn, không muốn để em biết vì em sẽ lo. Cho đến một ngày Jimin luôn đi sớm về khuya cơm hắn nấu cũng chẳng thèm ăn. Đến hạn nộp tiền thì Jungkook được báo đã nộp đầy đủ học phí kì này. Jungkook không quá bất ngờ thay vào đó là cảm giác hụt hẫng.

Ra là em sao, mấy ngày nay em phải chạy đôn chạy đáo là vì tôi sao.

Một mạch đi thẳng về nhà, Jungkook hỏi thẳng em về việc đó, chính vì em một mức không nhận, nên buổi chiều hôm đó hai người đã cải nhau rất lớn. Không kiểm soát được cơn giận của mình, Jungkook đập bàn một cái rõ lớn rồi đi thẳng ra cửa. Tối hôm đó hắn không về.

Jungkook giận chính bản thân mình vì không lo được cho em mà còn phải bắt em lo ngược lại.  Từ sự việc đó trở đi Jungkook đã tự nhủ sẽ phải nổ lực nhiều hơn không để Jimin phải lo nghỉ nhiều về hắn.

"Jimin là món quà vô giá với anh rồi, không cần gì thêm nữa đâu"

Anh nhất định sẽ cho Jimin một cuộc sống đầy đủ bù đắp lại những gì mà Jimin đã cho anh. Jimin ngoan chờ anh một chút nữa thôi nhé. Jeon Jungkook nhất định sẽ lo được cho em.

Buổi chiều hôm ấy, vẫn như thói quen cũ hai người cùng nhau dạo bước bên sông Hàn. Vài tia nắng ấm áp bao trùm lấy không gian, gió nhè nhẹ đưa đẩy các tán cây bên đường, màu trời hôm nay đẹp quá! Chút đỏ cam xen lẫn chút hồng nhạt. Dòng người tấp nập qua lại và rồi họ gặp lại nhau.

Gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài xa cách, cũng chẳng rõ là bao lâu nữa. Chỉ biết rằng hắn bây giờ là top những doanh nhân trẻ xuất sắc nhất, còn em, em cũng đã là giám đốc điều hành của một chuỗi công ty. Nghe ổn định quá nhỉ? Nhưng cảm giác này lại chẳng phải là thứ mà cả hai thật sự mong muốn.

"Jimin vẫn thường đi dạo ở đây sao?"

"Vâng, công việc rảnh thì em sẽ ra đây, em vẫn..à không em chỉ là đi dạo cho khuây khỏa thôi... Anh sống có tốt không?"- anh có hay bỏ bữa nữa không? Có thường làm việc khuya nữa không? Đã có ai thay em đánh thức anh dậy mỗi sáng chưa? Đã có ai thay em nấu ăn cho Jungkook chưa?

"Công việc vẫn ổn, sáng anh thường đặt báo thức nhưng vẫn dậy muộn, tối anh về sẽ đặt đồ ăn ngoài vì không có thời gian. Chỉ vậy và lập lại thôi. Jimin thì sao, em sống có tốt không?"- còn hay ôm gối mỗi khi ngủ không? Còn hay nghịch ngợm như trước không? Đã có người nào thay anh cho em ôm mỗi tối chưa? Em đã thương người khác chưa?

"Em cũng vậy thôi, công việc của em tốt lắm. Như những gì em mong muốn,... Thật sự rất tốt luôn đó"

Ổn cả rồi nhỉ? Giấc mơ năm đó bây giờ đã đạt được cả rồi. Nhưng tiếc là lại thiếu chúng ta.

Jungkook đưa đôi mặt nghẹn ngào nhìn Jimin, em vẫn vậy, chỉ là bên hắn bây giờ em không còn mè nheo không còn cười vui với hắn nữa.

"Giá mà lúc đó tôi can đảm thêm một chút, giá mà tôi trưởng thành thêm một chút, giá mà...giá mà lúc đó tôi giữ chặt em một chút. Thì bây giờ đã trọn vẹn lời hứa với em rồi?"

Jungkook tự cười bản thân khi vừa xong câu nói. Đúng rồi phải chi lúc đó giữ em chặt một chút nhưng cuộc sống này mệt mỏi quá em nhỉ? Ai cũng phải chạy theo thứ mình mong muốn, ai cũng có ước mơ của riêng mình.  Mưu cầu hạnh phúc quả thật không đơn giản chút nào.

"Jimin này, ta làm bạn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip