thăm và hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau sự việc ở nhà ăn, tất cả mọi người đều e dè tôi hơn, tránh xa tôi hết mức có thể. Còn về phần Toby...cậu ta vẫn bị bắt nạt khi ko bên tôi. Nhưng nếu tôi xuất hiện kịp...cậu ta sẽ đc cứu.

Như lần này đây

-" cút lũ chúng bây đi"- tôi gằng giọng

-" vâng. Vâng thưa chị!!!"- bọn chúng chạy nhanh đi.

-"c...cậu sa..o..o lại c..cứu...cứu...t.tôi??"- Toby hỏi

-"bớt hiểu lầm đi, tôi chỉ ko muốn lớp và trường mang tiếng xấu thôi, nếu ko tôi sẽ không có bị chuyển đi, phiền chết"- tôi chỉ nói sự thật... Tôi ko muốn bị chuyển đi. Tôi bt mẹ chắc chắn sẽ làm thế...vì mẹ ko thiếu tiền mà....ùm...

Tôi quay người rời đi.
--------- 

Nói chung 2 chúng tôi khá thân.....vì hầu như cậu ta bám tôi suốt. Tôi thì thấy khá hay ấy chứ....tại cậu ta cũng dễ thương.
---------

Thời gian thấm thoắt trôi qua thế là cả 2 chúng tôi đã 17 tuổi. Đã học năm 2 rồi.... Đay cũng chính là khoảng thời gian mọi chuyện xảy ra tồi tệ nhất

Tuần thứ 3 khi đi học, tôi nghe tin Toby..và chị gái cậu ta Lyra đã bị tai nạn xe. Và chị gái cậu ta....đã qua đời.

Tôi biết chuyện này sẽ đã động ko ít vào tâm lý của cậu ta...cả căn bệnh kia nữa. Tôi định chờ khi cậu ta đi học rồi sẽ an ủi...... Nhưng đã 5 ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra. Cậu ta ko hề đến trường.

Thế là tôi đành tới nhà cậu vậy...à, mà tôi có bt nhà cậu ta ở đâu đâu. Tôi đã đi hỏi giáo viên về chuyện này. Kết quả, tôi nhanh chóng có địa chỉ nhà cậu ta.

Nhà cậu ta ko xa trường lắm nên tôi quyết định đi bộ tới đó. Khi sắp tới địa điểm, tôi thấy có 1 tiệm tiện lợi, tôi đi vào đó và mua 1 cái bánh mỳ và 1 hộp sữa cam...ùm...đây là món tôi thích...nên hahah, kệ đi.

Đi tới tr cửa nhà, tôi gõ cửa. Người ra mở là 1 cô gái...tôi nghĩ đó là mẹ cậu ta..

-" cháu cần gì sao?"- mặt cô ấy nhợt nhạt nhưng giọng nói vẫn rất đều đều

-" cháu tới thăm Tobias ạ"- tôi ko thể gọi biệt danh kia của cậu ta đc, lỡ bị hiểu lầm thì khổ.

-" nó....hiện tại ko muốn gặp ai cả...nên xin lỗi cháu.."- mắt cô ấy ko giấu đc sự buồn bã.

-" dạ vâng ạ...cháu xin phép. "- tôi quay người rời đi.




Với mục tiêu phải gặp và dỗ đc Toby...đương nhiên tôi biết mẹ cậu ta ko nói dối...nhưng tôi phải gặp bằng đc. Thế là tôi đi xung quanh nhà, cố tìm 1 lối vào khác.

Và tôi đã thấy 1 cái cửa sổ ( kiểu ban công ý) Tôi mong nó ko khóa. Tôi cột bịt đồ vào cái quần của mình và bắt đầu leo lên.

Và tôi đã lên thành công!! Thử mở cánh cửa ra...và thật may mắn!!! Nó ko khóa!!! Tôi đi vào trong. Căn phòng này tối ôm, thật khó để nhìn ra đc gì bên trong. Tôi cố lần mò....và tôi nghĩ mình đã chạm đc gì đó...1 gương mặt.... Ui, tôi sự đấy!!!

-" Toby? "- tôi hỏi ra vì tôi thấy trên gương mặt ấy có 1 dòng nước đã khô...có lẽ là nước mắt.

-" nếu là cậu thì gật đầu đi"-

Cái đầu ấy gật gật

-" ồ, hên ghê. Tôi còn nghĩ mình đụng trúng ma đấy. Để tôi bật đèn lên"- tôi định rời đi để mò cái công tắc thì tay tôi ko thể di chuyển đc.

Toby.. Cậu ta đã nắm chặt lấy cánh tay tôi

-" đ..đ..đừng đi"- giọng cậu ta mếu máo
-" thôi đc ít nhất hãy để tôi bật đèn pin điện thoại đc chứ?"-

Cánh tay bị giữ đc nới lỏng đi, tôi lấy cánh tay ra với lấy chiếc điện thoại và mở đèn pin lên.

Ánh sáng hiện lên làm cho 2 chúng tôi thấy đc đối phương. Mặt của Toby nhợt nhạt y như mẹ cậu ấy.

-"...à, tôi có mua 1 ít đồ ăn cho cậu đây"- tôi lấy cái bịt treo bên quần ra. Lấy bánh mỳ và sữa ra đưa cậu ta.

Cậu ta cứ nhìn 2 thứ đó mãi....cuối cùng tôi đành lên tiếng

-" hãy ăn đi. Tôi thấy cậu ốm yêu lắm rồi đấy"- có vẻ như cậu ta đã bỏ ngoài tai lời nói của tôi.

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, giật lấy bánh mỳ và mở bọc ra. Xé 1 mảnh ra và cầm lên để ngay miệng của Toby

-" A"- tôi ra lệnh

Miệng cậu ta dần dần mở ra. Tôi đưa miếng bánh vào.

-" hãy nhai và nuốt, cấm ngậm đấy."-

Sau 1 lúc, cậu ta nuốt miếng bánh xuống. Tôi thấy vậy liền xé thêm miếng nữa cho cậu ta. Cứ thế, ko bt đã qua bao lâu...tôi đã đút hết cho cậu ta. Giờ thì tới phần sữa. Chết tiệt, phiền qá đi.

-" hãy uống đi"- tôi cắm ống hút vào rồi đưa cậu ta. Bây giờ cậu ta đã ngoan ngoãn hơn khi cầm lấy hộp sữa và uống nó.

Sau khi xong hết, tôi dọn dẹo nhưng vỏ rác đi. Nhìn lại cậu ta....cậu ta như 1 cái xác ko hồn vậy...

Ko bt thứ gì đã khiến tôi làm vậy....nhưng tôi đã đi tới...ôm lấy Toby và nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu ta.

-" ko sao..mọi chuyện đã qua rồi "-

Nhịp thở của Toby khẽ giao động 1 cái và nhanh chóng trở lại bình thường.

-" c..c.ảm..ơn về mọi....thứ...Ros..ic"-

-" gọi Ros đc rồi. Dù gì tôi cũng gọi cậu là Toby "-

-" ư...ừm..ừm Ros"- cậu ta ôm lấy eo tôi, vui mặt sau vào vùng ngực tôi. Hình ảnh bây giờ..... Khá.....gây hiểu lầm đi.

Sau đó, tôi đã nói với cậu tôi phải về. Và cậu như sợ hãi gì đó mà giữ tay tôi lại và ko chịu thả ra.

-" hãy bỏ ra nào....."-

-"..ko...ko..làm ơn....đừng rời ..d.d.đi "- giọng Toby run run

-" thôi nào, ta chắc chắn còn gặp nhau. Trên trường hay nếu cậu muốn....hãy qa nhà tôi "-

-" nh...nhà cậ..u? "-

-" uk, mai tôi sẽ cho cậu địa chỉ nhà tôi đc chứ?"-

Dù ko nói j nhưng tôi nghĩ cậu ta đã đồng ý.. Vì bàn tay nắm cánh tay tôi đã lỏng đi

-" hãy nhanh chóng đi học lại. Và chăm sóc tốt bản thân "- tôi hôn nhẹ vào trán cậu ta và tới đi ( đương nhiên = cửa sổ)

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip