ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ nhập học ở trường mới của tôi diễn ra vô cùng suông sẻ. Và ngày đi học đầu tiên cũng tới. Mang trên mình bộ đồng phục mới, tôi đeo chiếc cặp đen lên vai và đi tới trường.

Nhà tôi cách trường khá xa nên tôi phải đi bằng xe buýt 10'. Ngồi trên xe, tôi đeo tai nghe lên, mở điện thoại và bấm vào thư mục nhạc yêu thích và bấm start. Âm điệu bài hát từ từ đi vào tai tôi. Cảm giác thật chill.

Xe dừng lại, tôi bước xuống, đi tới trường. Vì là ngày đầu tiên nên tôi phải đi tìm lớp học của mình. Khu tôi học là sân sau, nên tôi đi vòng vòng khu ấy. Đi ngang qa nhà kho, tôi nghe thấy 1 giọng nói the thé.

---------

Giải thích :
-"...."- : lời nói
-(.....)- suy nghĩ

-----------

-" l...l..làm...làm ơn...c.c..cứu.."-  giọng nói ấy đứt quãng, rất khó để hiểu chủ nhân giọng nói muốn gì.

Tôi dừng lại, đi tới trước nhà kho, nhìn sơ qua. Cánh cửa đã bị 1 ổ khóa khóa lại.

-" người bên trong lùi lại nhé, tôi sẽ phá cửa"- tôi nói lớn cho bên trong nghe.

Tôi lấy chân, thứ mà tôi mạnh nhất đạp từ trên xuống vào ổ khóa. Nó *cạch* 1 tiếng vào gãy ra. Tôi đẩy cánh cửa ra.

Bên trong là 1 cậu bạn có mái tóc màu nâu, thân hình có thể gọi như ốm yếu đi. Tuy ốm yếu nhưng cậu ta cũng không phải loại quá nhỏ con. Cơ thể cậu ta run run lên.

-" cảm...cảm ơn "- cậu ta khó khăn cất tiếng.

-" không gì. Hãy đi tìm lớp đi, sắp tới giờ học rồi đấy."- nói rồi tôi bỏ đi, không náng lại lâu.

Cảm giác đầu tiên của tôi khi gặp cậu ta là.....yếu. Phải, cậu ta chính là 1 ví dụ của tầng lớp nô lệ ở trường học. Luôn ở thế yếu và bị bắt nạt.

Nhanh chóng gạt nó qa 1 bên, tôi đi lên lớp của mình.
-----------
Góc nhìn của Toby.

Ngay khi vừa bước tới trường, lũ khốn bắt nạn tôi ở cấp 2 đã nhanh chóng mai phục và giả vờ như dẫn tôi lên lớp để qua mắt giáo viên.

Bọn chúng dẫn tôi tới nhà kho sân sau của trường. Chúng quăng tôi vào trong và đóng cửa khóa lại.

Bóng tối bao trùng lấy tôi, sự sỡ hãi dâng lên. Tôi đập cửa, cố la hét lên cho ai đó tới cứu. Nhưng có vẻ...họ sợ phiền nên đã bỏ qua. Tôi biết người đi qua nhà kho không phải ít nhưng chắc chắn bọn chúng giả vờ như  không nghe thấy gì để tránh xa phiền phức -là tôi.

Tôi cố gắng đập cửa, kêu la trong vô vọng. Bỗng 1 âm thanh vang lên từ phía bên ngoài.

-" người bên trong lùi lại nhé, tôi sẽ phá cửa"-

Đó là giọng của 1 cô gái, sau đó tôi nghe 1 âm thanh lớn như tiếng đạp mạnh. Cánh cửa nhà kho từ từ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Hình bóng của người con gái cứu tôi cũng hiện lên.

Từ lúc ấy, tôi đã coi cô ấy như ánh dương của đời mình. Cô ấy là người duy nhất cứu tôi. Tôi nghĩ mình đã ...... cô ấy rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip