Haikyuu Allkageyama The Battle Chuong Ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kageyama hít một hơi thật sâu, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhớ về những chuyện đã xảy ra. Tai cậu vẫn nghe văng vẳng tiếng đạn nổ khắp nơi trong 'chiến trường'. Mi mắt nhắm lại chăm chăm nhìn vào ống nhòm___________

Oikawa nép sau bức tường của một toà nhà cũ, tránh đi những đường đạn vô hình nhưng đầy nguy hiểm. Hắn chỉnh lại tai nghe, kết nối với đầu dây bên kia vẫn không ngừng vang lên tiếng hét.

"Chúng ta còn bao nhiêu tên nữa đây, Iwa-chan?".

| Có lẽ là 5-6 tên nữa! |. Phía bên kia đáp lại.

| Nhưng những người bên cánh phải đã hạ vài tên đấy! |.

"Vậy à?".

Oikawa cúi đầu, kiểm tra lại số đạn còn trong súng trường.

.

Kageyama bình tĩnh quan sát xung quanh theo chỉ dẫn bên phía hỗ trợ của nhóm cậu - Kunimi Akira. Anh đứng trên hành lang của một toà nhà cũ - nơi ẩn nấp của nhóm bắn tỉa, nhìn vào ống nhòm.

"Kindaichi đã đi với Iwaizumi-san sang cánh trái rồi! Trung tâm thì Oikawa-san vẫn an toàn!".

Kunimi chậm rãi nói, chẳng có chút gấp gáp gì. "Hanamaki-san lẫn Matsukawa-san đều có phong độ tốt!".

Kageyama nhướng mày nhìn người bên cạnh. "Sao cậu không đi luôn đi?".

Kunimi ngồi xuống, bỏ ống nhòm sang một bên, quay đầu về bên trái kéo tầm nhìn của cả hai chỉ còn vài centimet.

"Có lẽ tôi muốn ở đây với cậu chăng?".

Anh nói, đôi mắt sắc nâu lười biếng nhìn cậu, hoàn toàn không để tâm đến lưỡi dao lạnh buốt đang kê sát cổ của mình. Đáy mắt xanh lam tối sầm lại, đưa cho anh cái nhìn cảnh cáo.

"Cậu có muốn tôi cho cậu khỏi nói nữa không hả?".

Kunimi nhún vai, rời khỏi vị trí ban đầu. Hai ngón tay chạm lên con dao trắng bạc hạ nó xuống như thể hiện sự hoà bình.

Không thể chọc được đâu! Cậu bạn đồng đội này là ổ kiến lửa đó!

Anh vỗ vai cậu, nhảy khỏi hành lang - vị trí của Kageyama, trước cái nhìn cau có của cậu.

"Tên khó ưa!".

Kageyama là thành viên của Aoba Johsai, được xếp chung một nhóm với Kunimi Akira và Kindaichi Yuutarou.

Tai cậu rè đi như tín hiệu bị nhiễu sóng. Giọng nói của thủ lĩnh nhà 'Sói' như rót vào tai cậu mật ngọt.

|Tobio-chan, còn lại giao cho em nhé!|.

Hắn nói, tay bỏ bộ đàm xuống, hài lòng nhìn phát súng chuẩn xác và đẹp đẽ đến ganh tị của thiếu niên luôn ẩn mình kia.

Hoàn toàn hài lòng - nếu không tính đến cảm giác 'ganh tị' kia, vì có một 'cánh tay đắc lực'!

Oikawa gặp được Kageyama giữa thành phố bị cuộc kéo quân của Fukurodani với đầy vết thương trên người và không thể nói được do bị tổn thương thanh quản. Dù không thể đứng vững nhưng bản năng trong người cậu thật sự mạnh mẽ, cậu sẵn sàng lao đến tấn công buộc hắn phải nắm lấy tóc của cậu mà giật mạnh.

'Bình tĩnh đi nào, nhóc con!'.

Hắn nói với Kageyama bằng sự hoà nhã, mặc cho cậu nghiến răng vùng vẫy muốn thoát ra.

'Tôi ở phe của cậu! Tôi đến vì 'sự sống' của cậu đấy!'.

Oikawa nói vào tai cậu, thích thú nhìn đáng vẻ như một con thú ngoan ngoãn im lặng.

Kageyama là một thiên tài, cậu thật sự là một tay súng có tiềm năng. Và hắn chính là người tìm ra được 'viên ngọc' chôn vùi giữa những 'hòn đá cuội'. Cậu là một đứa ngoan ngoãn và đặc biệt nghe lời của người mà cậu ngưỡng mộ - là hắn, như được thuần phục. Đối với hắn lẫn Aoba Johsai thật sự là một 'át chủ bài' hữu dụng - ừ, theo một hướng có lợi cho hắn chứ không theo bất kì điều gì cả!
________________________________

"Làm tốt lắm, Tobio-chan!".

Oikawa xoa đầu đứa đàn em đang cúi đầu ngoan ngoãn mà khen ngợi. Những ánh mắt còn lại cau có nhìn hắn, gì chứ bọn họ cũng lao mình ra như bia đỡ đạn mà làm như chỉ có một mình Kageyama phải ra 'chiến trường' thế kia!

Iwaizumi đánh mạnh vào lưng hắn, bảo những người còn lại thu dọn rồi quay về. Khi bóng dáng của họ khuất dạng, anh mới dò hỏi người bên cạnh.

"Cậu nghĩ sao về 'Battle'?".

Oikawa vuốt cằm, đôi mắt nâu nhìn quanh 'chiến trường héo úa' với những tàn tích.

"Thật sự khá hữu dụng! Nhưng tôi không ngờ là nó có thể chọn ra địa điểm chuẩn xác đến như thế!".

Một chiến trường - một thành phố đổ nát dường như đã bị bỏ hoang rất lâu. Làm thế nào mà bàn tay của họ lại có thể làm ra loại hệ thống như thế này sao? Thậm chí còn cho bọn hắn thử nghiệm!

Oikawa nhớ đến thái độ hiếu khách của thủ lĩnh Fukurodani khi đích thân đến tận phía Tây Honshu chỉ để đưa bản đầu tiên của 'Battle'. Dù hắn biết Fukurodani là trung lập, nhưng đó là chuyện chỉ mới xảy ra trong vài năm nay thôi. Chính xác là ba năm trước - thời điểm Oikawa tìm thấy Kageyama - thì Fukurodani vốn được biết đến là 'hiếu chiến' và 'tham vọng' và họ lớn mạnh gần như ngang hàng với Shiratorizawa ở phía Bắc.

Gã cười sảng khoái, gác tay qua vai Oikawa.

"Không muốn thử sao? Chúng có luật ngầm rất bảo vệ người bên trong đấy!".

Bokuto nói, tay miết lên hộp thiết 'Battle'. Đôi mắt cú vọ tinh tường liếc nhìn thiếu niên tóc đen xoăn đi cùng gã. Anh khẽ gật đầu, tiếp lời gã.

"Chẳng phải Oikawa-san đây cũng muốn dùng nó với Shiratorizawa sao? Vừa đối đầu lại vừa giải quyết mâu thuẫn mà vẫn không bị mất đi một ai?".

Đôi đồng tử xanh ngọc bích như hiểu thấu bao điều nhìn hắn, hoàn toàn nói trúng tim đen của Oikawa.

Hắn cười xoà, đẩy cánh tay đang quàng qua vai của mình như 'bạn bè chí cốt' ra.

"Bokuto-chan thật sự hào phóng thật nhỉ? Bọn tôi rất cảm kích đấy!".

Gã cười lớn, tay vẫn đặt lên 'Battle' như căn dặn nhưng cũng thể hiện sự bí ẩn giấu đi bao điều. "Hi vọng cậu sẽ dùng tốt và cả hai ta đều có lợi nhé!".

Bokuto đánh mắt sang thiếu niên với đôi mắt màu biển gợi bao kí ức về quá khứ, khẽ cười làm Kageyama rùng mình. Đoạn hắn tiến ra phía cửa, dừng lại trước mặt cậu cùng gương mặt thân thiện.

"Chúc cậu sẽ nâng cao khả năng hơn nhé, cậu bắn tỉa!".

Gã đặt tay lên vai cậu, đầu hơi cúi thấp nói vào tai cậu trước cái nhìn không mấy thiện cảm của Oikawa. Bokuto vẫy tay rời khỏi phòng cùng thiếu niên với đôi ngọc lục bảo vẫn trao cho Kageyama cái nhìn quen thuộc.

Oikawa nhìn thứ đồ được Fukurodani gửi tặng, ngẫm nghĩ lại những câu úp mở kì lạ của kẻ đứng đầu. Liệu 'loài đơn độc' đó có thật sự tốt như thế?

'Mô phỏng và Chọn lựa' _ Battle - 'Có' hay 'Không'?

"Thật sự phiền rồi đây!". Oikawa vò mái tóc vốn rối tung của hắn, nhìn sang cậu bạn chí cốt của mình.

"Có lẽ thứ 'chẳng tốt đẹp' này lại 'tốt đẹp' một cách tuyệt vời đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip