4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Sao mày không nói sớm?

Chifuyu hét toáng lên. Thế mà lại khiến nó lo lắng đến vậy, Hanma thật khiến Chifuyu muốn cắn nát cái bản mặt của hắn.

Hanma ngược lại ngây thơ đến đáng sợ, ngu ngơ không hiểu gì:

-Chúng mày có nói tao biết méo đâu. Tao tưởng mày và thằng Kisaki cũng biết, lúc thằng Takemichi chạy đi tao cứ tưởng chúng mày sợ nó đốt nhà chúng mày nên mới thiểu não như thế. Thì ra chúng mày không biết à?

Chifuyu tức tối dậm chân quay về phía của Kisaki, nó muốn thảo luận. Hanma thấy nó nặng nề đi như vậy lại tưởng rằng nó đã ăn trúng cái gì, cứ xồn xồn hỏi:

-Mày mệt à, sao đi như muốn mặt đất nứt ra thế?  

Chifuyu nuốt cơn giận sôi trào vào lòng, nếu cái mặt Hanma nứt toác ra thì sẽ vui hơn nhiều đấy...

Tạm thời nó sẽ không chấp nhặt Hanma, nó phải tìm Kisaki, có lẽ hắn cũng có cách dỗ Takemichi rồi, mà chưa thì lấy bánh kẹo làm hối lộ như lời Hanma nói là được. Nhưng khi nó đến chỗ cũ, thằng Kisaki như bốc hơi, biến mất không dấu vết.

-Đcm, nó đâu?

Chifuyu nói rõ to, khiến Hanma như muốn thủng mảng nhĩ. Hắn bịt tai, làu bàu:

-Mày bắt đầu giống cái loa rồi đấy Chifuyu. Rốt cuộc tính hét tới bao giờ chứ?

Nhưng lời Hanma nói, vốn chẳng có câu nào lọt vào lỗ tai của Chifuyu. Nó có dự cảm cực kì không tốt, một phần cũng là vì nó cũng méo tin tưởng gì cái thằng não to kia, nhưng bây giờ nó có cảm giác éo lành một chút nào. Giống như kiểu không phải chắc thằng Kisaki toang mà nó cũng bị hắn kéo xuống nước ấy...

Chifuyu mất kiên nhẫn kéo Hanma đi, mặc cho hắn nhướng mày chẳng hiểu gì. Hanma khó chịu, trông hắn giống cái bao tải tới vậy sao? Sao cứ bị kéo đi hoài như vậy? Nhưng Hanma cũng mặc kệ, hắn cười ngả ngớn:

-Thế mày định kéo tao đi đâu đấy?

-Đến nhà Takemichi...

-Để làm cái méo gì? Nó cũng đã tha thứ cho mày đâu?

Chifuyu cắn cắn môi dưới:

-Tao đang lo, có cái gì đó tồi tệ đang diễn ra...

...

-Chifuyu, tao nghĩ mày nên làm nhà tiên tri đấy!

Hanma gượng cười. Chifuyu tái mặt. Trước mặt bọn hắn, Kisaki bị úp thẳng cái bánh sinh nhật lên mặt không thương tiếc. Takemichi trước mặt hắn đôi mắt ầng ậng nước, chực khóc tới nơi. Thấy bọn họ tới, Takemichi cắn môi, đóng sầm cửa lại. À... chết mịa nó rồi...

_______________________

-Thế... chuyện là gì?

Bọn hắn ngồi nghiêm túc lại, thảo luận nhân sinh.

-Chẳng phải hôm nay là sinh nhật Takemichi sao? Tao nghĩ tặng nó thì sẽ ổn.

Chifuyu nghe Kisaki nói xong thì cắn môi. Cậu cũng nhất thời quên mất, rằng Takemichi sắp đến sinh nhật rồi...

-Nhưng không phải hôm nay...

Chifuyu càng nói càng nghẹn.

-Là ngày mai cơ. Nó thấy mày chúc mừng sinh nhật sai ngày mới tức đấy.

Chifuyu quả thực muốn khóc nấc lên. Má nó, thế này chẳng phải là thêm to chuyện sao. Nó loạn như cào cào, mà Hanma nghe xong cũng ngẫm nghĩ...

-Nhưng chẳng phải như vậy mai chúng ta tặng bánh cho nó là được sao? Giảng hòa tiện thể mừng sinh nhật nó luôn?

...

Thế là một kế hoạch mới lại được lập ra, tỉ mỉ và cẩn thận hơn nhiều...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip