Chap 7 : Đụng độ (remake 1st)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ựa ~!"

Tôi rên rỉ và chán nản nhìn vào những phi châm trên tay.

"Mấy lần thử nghiệm rồi... Cảm thấy nản quá..."

Có lẽ mình nên dừng ở đây là được rồi...

Tôi ngả người xuống, mắt lim dim.

*bịch*

Trên tay là sản phẩm sau nhiều lần thất bại. Nó chưa đạt được mức hoàn hảo mà cậu muốn, nhưng ít nhất bây giờ nó xài được, không phải như trước.

Nó đã được cải thiện cả phần đầu lẫn phần thân, được gia cố độ bền nhưng vẫn giữ được độ nhọn nhất định. Phần sau được tăng kích thước lẫn cân nặng.

Tuy nhiên, kim châm cậu tạo ra bây giờ chỉ có thể xuyên qua lớp ngoài cùng của vỏ cây. 

Ít nhất đỡ hơn ban đầu...

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Thôi thì kệ vậy, mấy giờ cũng chả quan trọng, bây giờ cũng không có gì để làm, ngủ một giấc cho nó đã!

Cứ như thế, tôi chìm vào giấc ngủ sâu và thoải mái dưới gốc cây đó.

Lần này tuy về măt thành phẩm thì cậu không đạt được nhiều lắm nhưng trước đó có một câu chuyện nhỏ giữa cậu và PPSS đã làm thứ này hữu dụng hơn một chút.

{Trước đó}

[Này]

"Kêu cái gì mà kêu. Không thấy tôi đang bận à?"

Murata: Mà không phải cậu nói không làm phiền cậu lúc cậu đang làm việc sao? Cậu qua đây làm gì?

[Tôi chưa bao giờ thật sự tách rời, chỉ là không trò chuyện để giảm bớt gánh nặng]

[Dù sao thì, cậu sẽ chiến đấu kiểu gì với mấy cái kim đó?]

Murata: (Trên đời này thì cái gì mà không dùng làm vũ khí được, quan trọng là biết cách dùng thôi, đến cả John Wick lấy sách còn đánh người được)

Murata: (Đằng này kim nhọn thế này đâm vào đâu thì chả chí mạng)

[...]

[Thế anh định sử dụng kim châm này trong trận đấu như thế nào?]

[Việc tốn thời gian đến thế trong một trận đấu có thể chỉ vỏn vẹn trong vài giây đầu thì việc tạo những thứ này có ý nghĩa hay không]

Murata: hừm...

Murata: (Ý định ban đầu là tạo và sử dụng thôi, nhưng đúng là tôi có suy nghĩ qua về vấn đề này)

Murata: (Việc vừa tạo và sử dụng trong trận đấu chẳng khác nào tự bóp bản thân cả...)

Murata: (Nên tôi nghĩ tới việc tạo sẵn vài cái và để đâu đó trên người để khi cần thì sử dụng)

Murata: (Nói như vậy chứ tôi bây giờ tạo một cái còn chưa được chứ nói chi là tạo hàng loạt để sử dụng)

[Không nhờ sự giúp đỡ sao?]

Murata: (Đó gọi là tự lực cánh sinh hiểu không?)

Murata: (Hay là cái gì khác nhỉ?)

Murata: (Mà kệ đi. Nói chung là cuộc sống của mỗi người không thể để người khác làm thay được. Cái gì cũng để cậu làm giùm thì chán lắm, tôi của trước kia cũng chả phải loại giàu có ăn không ngồi rồi hay gì)

Murata: (Nghĩ vậy chứ bây giờ nản lắm rồi đây này... muốn nhường hết công việc cho cậu...)

[...]

[Hay là như này]

[Cậu sẽ tạo ra sản phẩm tốt nhất mà mình có thể làm được]

[Và tôi sẽ lấy nó làm mẫu để tạo hàng loạt cho cậu mỗi khi cậu cần]

[Ý cậu thế nào]

Murata: Nghe cũng không tệ...

Murata: Nhưng có cảm giác như nó hơi phụ thuộc ấy...

[Cậu có thể liên tục cải tiến nó để sử dụng]

Murata: ...

[Và cậu có thể xem đó như sức mạnh mà mình tạo ra mỗi lần chiến đấu]

Murata: Ugh~! Nói tôi chả hiểu gì cả! Sao cũng được, cứ làm như vậy đi!

[...]

Murata: Cậu cứ giống như mấy thằng đa cấp suốt ngày xuất hiện ở gần chỗ ở của tôi vậy. Nghe mùi lừa đảo vl, nhưng sao cũng được, cứ làm đi, tôi mệt rồi...

[Không sợ tôi hại cậu sao]

Murata: Cậu có biết là khi người ta mệt thì trí thông minh cũng giảm xuống không hả?

Murata: Mà có lẽ cậu cũng chẳng hại tôi được nên tôi cũng chẳng cần lo làm gì...

[...]

[Được rồi, thôi thì cậu cứ tiếp tục làm đi, sau khi làm xong chúng ta sẽ nói tiếp]

Murata: Ơ chứ không phải cậu làm giùm tôi à?

[Không]

Murata: ...

Murata: <vậy cậu nói chuyện với tôi làm cái *** gì cơ chứ> (*nói nhỏ)

[...]

[Cậu biết là tôi nghe được mà đúng không...]

Murata: Ừ, tôi cố tình đấy!

Murata: Lo mà làm việc của mình đi!

[...]

[Được thôi]

... 

...

...

{Khoảng trưa}

Aki: Này!

Murata: Uh! Huh?! Gì vậy?!?

Cậu tỉnh lại từ giấc ngủ bởi giọng nói của ai đó.

Aki: Trưa rồi đó, cậu định ngủ tới bao giờ nữa!

Murata: À, là cô à, tự nhiên hét lớn làm tôi giật mình.

Murata: Oáp ~!

Murata: Tới lúc rồi phải không? Hửm?

Murata: Cô đi lại bình thường rồi à?

Aki: Không, vẫn còn hơi khó chịu nhưng tôi đành chịu vậy...

Aki: Tôi nghĩ mình đi bộ sẽ ổn hơn là cưỡi ngựa vào lúc này...

Murata: Sao cũng được, miễn là cô thấy thoải mái là được rồi.

Aki: Nhưng mà này...

Murata: ?

Aki: Cái cây đằng sau anh là gì vậy... Không phải lúc trước nó ở đằng kia à?

Cậu quay người ra đằng sau nhìn vào cái cây cổ thụ giả mà mình định làm trước đó với PPSS.

Nó đã trở nên khô héo và suy yếu hơn so với lúc tạo ra.

Có lẽ hình dáng nó bây giờ chẳng khác gì tôi lúc trước.

Murata: (Đây là hình dạng của mình lúc trước à?)

Murata: (Nhìn thảm thật sự...)

Cành thì héo, gỗ thì mục rữa, lá khô rơi vương vãi khắp nơi. Tất cả chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ lụi tàn.

Cứ như một đời người vậy.

Cậu cứ thế mà ngắm nhìn cái cây đó một hồi lâu.

Aki: Này! Anh vẫn chưa nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra đấy!

Murata: Biết rồi! Cô làm mất hứng thật sự...

Aki: ...

Murata: Chả có gì đặc biệt đâu, chỉ là đề phòng có ai đó tới thăm rồi phát hiện chuyện tôi biến mất thôi.

Murata: Một cái phân thân thôi cô hiểu không.

Murata: Cô cứ coi như đó là Thần thụ đi, còn tôi là Shouki.

Aki: Là sao? Anh nói nghe mơ hồ quá...

Murata: ...

Murata: Nghe này, cô biết tôi là Thần Thụ đúng không?

Murata: Bộ cô muốn cả thế giới cũng biết Thần Thụ đã chết trước kia đã sống lại và biết nói tiếng người à?

Aki: ...

Cô như tỉnh ngộ trước những lời anh nói.

Quả thật là nếu chuyện thân phận của Shouki bị bại lộ thì hậu quả khó có thể đoán được.

...

Aki: Tôi hiểu rồi.

Murata: Hiểu nhanh đấy, giờ thì đi thôi, mặt trời lên cao quá rồi đấy!

Aki: Vâng.

...

{Một lát sau}

Murata: Dọn dẹp, chuẩn bị xong hết rồi chứ?

Aki: Xong hết cả rồi!

Murata: Được rồi đi thôi.

Murata: Mà đi đường nào ấy nhỉ?

 Aki: Anh đi theo tôi là được.

Murata: Ok~!

Aki: ? (Okay?)

Aki: ...

...

Và thế là hành trình của cậu cuối cùng cũng bắt đầu. Cậu đi theo con đường mà Aki đã đi đến đây mà không suy nghĩ nhiều.

*Bịch *

*Bịch*

Aki: Anh không tò mò tại sao bắt buộc phải đi theo con đường tôi đi sao?

Murata: Hửm? Không phải sợ lạc đường à? 

Aki: Cũng không sai nhưng mà. . .

Murata: Dù sao thì tôi cũng không nghĩ gì nhiều, tôi với cô đã làm một thỏa thuận đúng không? Chỉ cần nội dung của thỏa thuận có giá trị đối với cả hai bên thì tôi cũng chẳng cần lo làm gì.

*Bịch*

*Bịch*

Murata: Mà nếu có ai làm trái thỏa thuận thì lúc đó tính, vậy thôi.

Aki: ...

Aki: Anh sống dễ dãi thật đó...

Murata: Quá khen rồi. Người quen tôi ai cũng nói vậy.

Aki: ...

Aki: Trước kia tôi có nói rằng Thần Thụ là một cái cây tôn quý được Thần Mộc để lại đúng không?

Murata: Có nhớ sơ sơ...

Aki: Sơ sơ? Trước giờ anh không để ý lời tôi nói à?

Murata: Trí nhớ của tôi trước giờ đều như vậy rồi, cô thông cảm đi.

Aki: ...

Aki: Nói chung thì cũng vì sự hữu ích mà nó mang lại, nếu chỉ để vậy thôi thì có khả năng sẽ bị các tà tai phá hủy.

Aki: Nên mọi người quyết định phong cấm nơi này lại.

Murata: Hử? Phong cấm?

Aki: Họ quyết định dùng kết giới lên khu vực này để ngăn chặn triệt để sự có mặt của bất cứ yếu tố gây hại tới khu vực này.

*Bịch*

*Bịch*

Murata: Kết giới?

Murata: Nói từ từ thôi! Tôi nghe chẳng hiểu gì đây này!

Aki: À, vâng...

Murata: Được rồi! Giờ thì kết giới là cái gì? Tôi có thấy đâu?

Aki: Không phải kết giới nào cũng xuất hiện anh biết chứ. . .

Aki: Kết giới này cũng được xem như là bậc cao, mặc dù cấp của nó chỉ là Bậc Trung thôi.

Murata: Được xem như Bậc Cao nhưng chỉ bậc trung? Thế là thế méo nào...

Aki: ...

Aki: Dựa theo cách phân loại thì nó bậc trung, nhưng sức mạnh của nó lại đạt tới bậc cao, vậy thôi. Mặc dù chỉ đạt tới ngưỡng của bậc cao nhưng thật ra vậy cũng đủ mạnh rồi.

Murata: Đạt tới bậc cao cơ à? Sao lại như vậy được?

Aki: Thật ra thì chẳng có gì nhiều, đơn thuần là những kẻ bước vào khu vực này sẽ không có đường ra mà thôi.

Aki: Khi bước vào, nếu như không có con dấu giữa các quý tộc như là vé thông hành thì sẽ bị lạc bên trong cho đến khi chết.

Aki: Về con dấu thì nó là loại được sử dụng giữa các quý tộc cấp cao và cấp trung, hiếm khi là cấp thấp.

Aki: Thật ra còn có một cách nữa mà ít người biết! Đó là cách mà tôi đang áp dụng hiện tại!

Murata: ? ( Vậy là cô ấy không có con dấu à? Mà khoan nếu có thì chỉ có mình mình là chẳng ra được khỏi đây ...)

Aki: Mặc dù nếu không có con dấu thì sẽ bị lạc. Nhưng thật ra thì.

Aki: Kể cả khi không có con dấu.

Aki:  Vẫn có cách để có thể di chuyển giữa khu rừng và bên ngoài.

Murata: Có cách luôn cơ à, vậy không phải mấy người thường kia sẽ vẫn vào được như thường sao?

*bịch bịch bịch*

Aki: Thật ra cách này chỉ được biết giữa các tiểu quý tộc thôi nên thật ra không phải ai cũng biết tới nó.

Murata: Hửm? Cô là tiểu quý tộc à?

Aki:  Không...

Aki: Nó từ một người bạn của tôi cơ...

Murata: ...

Murata: Vậy rốt cuộc cách đó là gì?

Aki: Thật ra thì... cũng chẳng có gì đặc biệt..., chỉ là đi theo "đường mòn" thôi...

Murata: Đường mòn?

Aki: Kiểu như đi theo con đường mà không chịu sự ảnh hưởng của kết giới vậy.

Aki: Thứ gì cũng có sự thiếu sót, cũng như cái kết giới này vậy, anh hiểu chứ?

Aki: Vấn đề là mọi người có biết nó hay không thôi.

Murata: Vậy về cơ bản là đi đúng đường thì sẽ ra được khỏi đây đúng không?

Aki: Vâng.

Murata: Vậy được rồi, nói nhiều quá tôi không nhớ đâu.

Aki: ...

Aki: !

Aki: Tới đường ra rồi kia!

Ánh sáng phía trước con đường chiếu thẳng vào hai người họ.

Murata: !

Murata: Nhanh thế!?! Hay là do tôi và cô nói chuyện nãy giờ nhỉ?

Aki: Có lẽ vậy, dù gì thì nơi này cũng không được xem là quá rộng.

Murata: ... (Vậy mà lần trước đi hơn một tiếng chẳng thấy đường ra ở đâu...)

Đường ra khỏi khu rừng đang trở nên gần hơn bao giờ hết đối với cậu. Cứ như ánh sáng của sự giải thoát vậy.

*RÍT*

Một tiếng động nhanh xuất hiện từ hư không.

Phá vỡ bầu không khí vui vẻ, thoải mái hiện tại.

Khi mà sự tích cực vẫn còn xuất hiện trên khuôn mặt của hai người họ, một sự việc kinh khủng đã diễn ra.

Trong nháy mắt, những đòn tấn công từ 3 kẻ lạ mặt liên hoàn tấn công vào người cậu một cách hoàn hảo.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện những sợi dây cước trói cậu lại chặt vô cùng.

Murata: ?!?

*Roạt, roạt, roạt*

Những phi châm bay vào người cậu trong giây lát.

*Phập*

Từ hư không, một thanh đao đâm vào vị trí tim cậu, phá vỡ mảnh kết tinh chuyển đổi bên trong.

Bóng hình của kẻ đâm anh dần lộ diện đằng sau lớp áo giúp người dùng ẩn nấp đó.

N.30: Ha! Bất ngờ chưa~!

Murata: Khục!!

...

Liệu cậu sẽ chết ngay lúc này?

{Hết chap 6.2}

_____________________________________

Chap mới đây, tôi lại quay lại trạng thái lười biếng rồi nên không có chuyện chap sẽ ra nhanh hơn hay ra đều đều đâu. Mỗi ngày 100 từ tối đa, thậm chí không viết. Đủ thì đăng thôi, nói tôi nếu mọi người muốn đọc nửa chap .1 .2 như này hoặc là nguyên chap như trước kia.

Bây giờ tôi sủi đây. chơi vài ngày trước khi viết tiếp. Cũng sắp vào năm học rồi, tệ nhất là mùa hè năm sau tôi quay lại, vì thế hãy trân trọng hiện tại.

Thân ái. Muertos.

Adios!

___________________________________

Đoạn đối thoại thì hơi tệ cần sửa, cũng cần chỉnh sửa về nội dung từ chap 4, còn lại không có gì đặc sắc vì chap có 2k từ

Chap được chỉnh sửa và hoàn thiện vào ngày 9/4/2023 8:44 PM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip