Chap 23: Ủy thác đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Cạch*

Hai người Aki và Murata mở cửa bước vào hiệp hội mạo hiểm giả sau mỗi quãng đường ngắn từ nhà trọ.

Anh nhìn quanh một lượt ở bên trong căn nhà.

Murata: Sao tôi cảm thấy trong này hơi vắng nhỉ?

Aki: Người ta cũng phải đi làm việc kiếm tiền sống chứ chẳng lẽ lúc này cũng ở đây à...

Murata: Cũng đúng...

Hai người bước vào và tiến tới quầy tiếp tân.

Tại đó, Kita - người em khi trước đã cáu gắt vì anh có kiến thức nhưng lại đi làm mạo hiểm giả.

Kita: Hử? Lại là anh à...

Murata: Này... đó không phải là thái độ nên có khi gặp một người khác đâu...

Kita: Hư! Sao cũng được, anh tới đây làm gì?

Murata: Lấy bằng cấp để còn đi kiếm tiền.

Kita: Biết rồi, đây.

Cô vừa nói, vừa lấy tấm thẻ đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho anh.

Murata: Biết rồi mà còn hỏi cho được à...

Kita: *Tức giận*!

Kita: Kệ tôi!

Aki: Này này... hai người không gây chuyện với nhau là không xong à...

Murata: Tôi có gây sự đâu, trả lời đàng hoàng mà.

Aki: ... (Rõ ràng anh mới khịa cô ấy xong...)

Bỗng có người bước ra từ đằng sau quầy tiếp tân.

Naomi: Có chuyện gì thế? Kita, em lại gây chuyện đấy à?

Kita: Hư! Chị tiếp chuyện đi, em không muốn nói chuyện với người này đâu.

Murata: ... (Trong số ba người gồm mình, ông chú bán vũ khí và ông thợ rèn đều biết chữ nhưng không làm văn thư thì chỉ có mình bị đối xử như thế này...)

Murata: ... (Thế méo nào lại như thế này...)

Naomi: Xin lỗi anh nhé, con bé hơi gắt chút...

Murata: Tôi ổn.

Naomi: Thật ra mọi chuyện đều có nguyên do cả, cha của chúng tôi cũng từng là một người có học thức. Nhưng ông ấy đã mất vì quyết định đi làm nhà mạo hiểm như anh...

Murata: ...

Trong lúc nghe Naomi nói, bóng dáng lấp ló đằng sau bức tường đã thu hút sự chú ý của anh.

Murata: ...

Nhưng để không bị người khác phát hiện nên cậu cố gắng phớt lờ nó ngay.

Naomi: Nên... có lẽ con bé cũng chỉ muốn không để ai lặp lại hoàn cảnh như cha mình mà thôi...

Murata: Vậy sao. 

Murata: Được rồi, tấm lòng của cô bé thì tôi cũng hiểu rồi.

Murata: Tôi rất cảm kích, nhưng sẽ không vì thế mà bỏ việc này được, dù sao con người cũng phải tiếp tục sống mà phải không?

Naomi: Anh nói cũng đúng...

...

Kita: ...

("Đừng lo mà, cha mạnh mẽ lắm! Dù sao thì chúng ta cũng phải luôn tiến lên về phía trước để sống mà phải không? *Ặc* *KHỤ*!!!)

Kita: ...

Cô quay người bước đi.

...

Murata: Dù sao thì... nếu không còn gì nữa thì chúng tôi đi trước đây.

Naomi: Thật ra thì vẫn còn vài việc cuối nữa ạ...

Murata: Vẫn chưa xong cơ à?

Naomi: Vâng, xin lỗi vì điều này nhưng...

Cô nhìn về phía Aki, mặt nở một nụ cười niềm nở.

Aki: ?  Tôi?

Naomi: Vâng, chuyện này liên quan đến năng lực cá nhân của anh ấy nên sẽ tiện hơn nếu chúng tôi có thể nói chuyện riêng.

Naomi: Cô không phiền cho tôi mượn anh ấy một lúc nhé?

Aki: Chắc là không... (Còn có chuyện này nữa à... Sao mình chưa nghe bao giờ nhỉ...)

Aki: Thế tôi qua kia xem nhiệm vụ trước nhé.

Murata: Ừ. (Mà tại sao lại nói là mượn mình nhỉ?)

...

Naomi: Chuyện là, anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết thông số của anh được không?

Murata: Thông số? Ý cô là từ chiếc nhẫn giám định à?

Naomi: Vâng ạ.

Murata: Ừm thì... tôi không có.

Naomi: Hể?

Naomi: Ý anh là... 

Murata: Tôi không có một chiếc nhẫn giám định trong người.

Naomi: Vâng, tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ cho anh mượn tạm chiếc nhẫn của tôi vậy. (Chuyện này không nằm trong kế hoạch...)

Murata: Hừm... chắc thế cũng được.

Anh cầm lấy chiếc nhẫn đưa từ cô, đeo lên ngón tay mình và làm giống như hồi hôm qua anh làm với cái nhẫn của Kenji.

Và vì biết cách làm rồi nên cũng không để lại sự nghi ngờ gì trong hành động của anh.

Nhưng trong quá trình lấy thông tin từ cơ thể của chiếc nhẫn, Ishiki lại một lần nữa giở trò.

Chiếc nhẫn đã thể hiện ra thông số của anh, nhưng đã được điều chỉnh bởi Ishiki.

[Chỉ số]

Tên : Shouki

Tuổi : 22

Chủng tộc: Nhân loại

Thuộc tính:

Health : 38

Mana: 33

Sức mạnh : 26

Phòng thủ: 18

Tốc độ: 15

Thể lực : 40


{Lưu ý: Thông tin đã được sửa đổi bởi Ishiki nên nếu thấy nó sai hoặc lạ lạ thì không phải do tôi vô tình làm đâu}

Naomi: Cảm ơn sự hợp tác của anh, hãy để tôi lưu lại thông tin một lúc.

Murata: Được thôi. (Này Ishiki, cậu lại giở trò đấy à)

[Vâng]

Murata: ... (Mặc dù việc này làm tôi cảm thấy như tự hạ thấp bản thân...)

Murata: (Nhưng với mục đích là che dấu thân phận thì cậu làm cũng được đấy)

[...]

Naomi: Xong rồi ạ, cảm ơn anh.

Murata: Không có gì, vậy là tôi đi được rồi đúng không?

Naomi: Vâng, còn về chiếc nhẫn, nếu anh không ghét thì cũng có thể giữ lấy nó.

Murata: Hả? 

Naomi: Tôi có tặng nó cho anh nếu anh muốn.

Murata: Chuyện này... chắc tôi phải từ chối chứ-...

Naomi: Không không, tôi không có ý định lấy lại nó đâu, xin hãy cứ giữ đi ạ.

Murata: (Nói như vậy... bây giờ thì đến cả mình cũng chẳng dám từ chối nữa rồi...)

Murata: Được rồi... tôi đành nhận vậy.

Naomi: Cảm ơn, chúc anh có buổi hành trình vui vẻ tại nơi đây.

Murata: Ừ.

Anh quay người bước đi về chỗ Aki đang đứng, đầu suy nghĩ lung tung.

Murata: ("có buổi hành trình vui vẻ tại đây"... Hừm... Nếu nhớ không lầm thì ông chủ phòng trọ cũng từng nói câu tương tự thì phải)

*Bịch*

*Bịch*

Murata: (Nhưng hình như lúc đó ông ấy nói là "hành trình vui vẻ cuối cùng tại đây"...)

*Bịch*

Murata: (Tại sao lại có thêm từ cuối cùng nhỉ...)

Aki: Anh lại suy nghĩ lung tung đấy à?

Trong khi suy tư thì anh đã bất chợt tiến tới chỗ cô.

Murata: *giật mình* Hả? À, ừ, chắc vậy. (Mới có nghĩ vài thứ mà đã vô thức bước tới chỗ Aki luôn rồi à)

Aki: Thế anh muốn làm nhiệm vụ gì, ở đây có đủ các dạng đáp ứng cho nhu cầu của anh đấy.

Aki: ... (Mà thật ra cũng không hẳn... những cái dễ hoặc tốt đều bị lấy từ sáng sớm mỗi ngày rồi... chắc không nên nói với anh ấy cái này làm gì)

Murata: Để tôi xem thử xem.

Cậu nhìn từ từ từng cái trên bảng treo đầy đủ các loại nhiệm vụ đa dạng khác nhau trong từng lĩnh vực. Diệt quái, dọn dẹp những khu vực nhất định, săn bắt, thu thập nguyên liệu đặc trưng,...

Murata: Có vài cái... ủy thác cần thứ hạng tối thiểu thì phải...

Aki: Ừ, dù sao thì cũng không thể để người mới nhận những nhiệm vụ diệt quái vật nguy hiểm và đi tìm đường chết được nên họ mới làm vậy.

Murata: (Có cả quái vật cơ à, đúng là thế giới khác có khác)

Murata: Xem ra yêu cầu khá là khắc nghiệt cho người mới như tôi đây.

Murata: Thế thì... chỉ có thể chọn vài cái trong này thì phải...

Murata: (Toàn là dọn dẹp nhà dân hoặc tìm đồ thất lạc...)

Mình bắt đầu suy nghĩ lại về việc một thế giới khác cũng không hoàn mĩ là bao...

Murata: (Mình chẳng muốn làm bất kì cái nào trong đống này cả...)

Aki: Nhìn vẻ mặt của anh thì có vẻ như không có gì ở đây làm anh hứng thú nhỉ?

Murata: Ừ... đáng tiếc là vậy.

Murata: Hửm? Khoan!

Aki: ?

Murata: À thôi không có gì...

Aki: ?!

Cô tự hỏi anh đang định nói cái gì mà phủ định nhanh đến thế.

Nhìn về phía mà anh đang nhìn, cô mới hiểu ra vài chuyện.

Aki: Anh muốn làm nhiệm vụ này à?

"Tìm kiếm nấm Zoric - phần thưởng: 2 bạc / cây"

"Địa điểm: Rừng Mastrit"

"Yêu cầu: Bậc Bạc trở lên"

Aki: Tôi hiểu rồi... thảo nào anh lại lập tức phủ định lời nói.

Aki: Do anh không đủ cấp bậc để nhận nhiệm vụ phải không?

Murata: Ừ...

*Roẹt*

Cô xé tờ giấy được treo, cầm lấy nó và đi về phía quầy tiếp tân trước ánh nhìn của cậu.

Murata: ?

Murata: Này, tôi biết là cô có thể làm nhiệm vụ đó vì cô đủ thứ hạng.

Murata: Nhưng có nhất thiết phải xé tờ giấy đó một cách trắng trợn trước mặt tôi không...

Aki: Anh nói cái gì vậy? ĐI thôi nào.

Cô giựt tay anh và kéo đi theo cùng.

Murata: Hả!? Này, lại kéo nữa à!?

...

Aki: Tôi muốn làm nhiệm vụ này, và cả thành lập tổ đội với anh này nữa.

Naomi: Tôi hiểu rồi.

Murata: Thành lập tổ đội? Có cả vụ này cơ à?

Aki: Đôi khi cái dáng vẻ ít nói và trưởng thành của anh làm tôi quên mất anh là một người chẳng biết gì nhiều đấy.

Murata: Này, rốt cuộc câu đấy là khen hay châm biếm đấy...

Naomi: *Khụ* Về việc thành lập tổ đội, chuyện này thật ra cũng đơn giản.

Naomi: Nhằm khắc phục vấn đề về ủy thác, hoặc đôi khi cũng cần một người giúp đỡ cho những người mới, hoặc đơn giản là lập tổ đội để phù hợp với ủy thác khó khăn hơn. Chúng tôi đã lập ra đề xuất này từ lâu và mọi người cũng đã thích ứng kể từ đó.

Murata: Hiểu rồi...

Murata: Thế là kể cả khi tôi không đủ hạng thì vẫn có thể làm nhiệm vụ nếu thành lập tổ đội với người khác à?

Naomi: Vâng. Nhưng thật ra trong trường hợp có mạo hiểm giả như Aki này thì chúng tôi mới thật sự tín nhiệm.

Naomi: Đổi lại là người khác thì có lẽ phải mất thêm khá nhiều thời gian để kiểm tra thực lực tương ứng rồi mới quyết định.

Murata: Rắc rối đến thế cơ à? (Mà Aki cũng giỏi đến thế luôn sao...)

Naomi: Vâng, thật ra địa điểm của ủy thác này là khu rừng Mastrit, ở phía Nam của thành phố.

Naomi: Nơi này được biết đến với sự nguy hiểm bởi nhiều cá thể sinh vật sinh sống tại đó, và đa phần đều là loài có hại đến loài người.

Naomi: Nên dĩ nhiên chúng tôi sẽ phải xem xét kĩ lưỡng thực lực của người làm ủy thác để tránh những thương vong không đáng có.

Murata: Ồ... (Khoan, nơi đó nguy hiểm lắm cơ à?!)

Mình chỉ nghĩ là tới đó để xem thử đặc điểm của cây nấm Zoric rồi định sao chép và xài thôi...

Murata: (Cái đệt, chuyện này không nằm trong dự đoán...)

Murata: Vậy giờ chúng tôi đi làm nhiệm vụ là được rồi phải không? (Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi)

Naomi: Vâng.

...

Một lúc sau, cả hai đã đi một quãng đường dài. Từ lúc bước ra khỏi hiệp hội mạo hiểm, tới lúc xác minh thân phận tại cổng Nam của thành phố, và đến lúc đi một quãng đường khoảng 30 phút tới hơn 1 tiếng sau đó.

Hai người dừng chân nghỉ ngơi, ngắm nhìn sơ qua khu rừng từ bên ngoài.

Murata: Hừm... Chỗ này có hơi rậm rạp so với Thần Thụ Sâm Lâm thì phải?

Aki: Anh đi một quãng đường dài thế mà không thấy mệt à?

Cậu đưa tay lên vận động những ngón tay rồi nhìn cô trả lời.

Murata: Vẫn còn ổn chán. (Cơ thể 100% được làm từ thiên nhiên, mệt thế quái nào được)

Aki: ... 

Murata: Thế cô ổn không, cần nghỉ chân thêm chút nữa chứ?

Aki: Anh nghĩ sao?

Murata: Nếu xét cô theo một người hạng Vàng thì chắc là không, nhưng theo một bệnh nhân thì tôi nghĩ là có.

Aki: ... (Mình chỉ định khoe một chút về thể lực của bản thân, không ngờ bị anh ấy bật lại rồi)

Anh bất ngờ đi trước cô và tiến vào bên trong.

Murata: (Có vài con quái vật thôi thì chắc không nguy hiểm lắm đâu nhỉ)

Với đặc tính của Sinh mệnh bền bỉ thì có lẽ mình không cần sợ gì đâu ha.

Làm nhanh rồi về nào.

Vừa dứt suy nghĩ xong, chân anh cảm thấy có chút lạ lẫm.

Murata: Sao mặt đất mềm thế?

Không may thay, đó không phải là mặt đất, mà là phần phiến của Cây bắt ruồi của thế giới này.

{Ảnh cho dễ hình dung}

{Cái mà anh bắt gặp sẽ không giống như trong hình, vì nó sẽ là phiên bản Promax của Cây bắt ruồi : )}

{Thay vì mọc chùm, nó sẽ mọc riêng lẻ từng khu vực, và sẽ lớn hơn rất nhiều so với hình, cụ thể bán kính sẽ khoảng 2-3m để thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt, đủ để bắt sống một người trưởng thành}

Bàn chân anh đã tiếp xúc đủ sợi lông cảm nhận của nó.

*RẸT*

Murata: ?!?!

Murata: *Ặc*

Hai phiến lá của nó lập tức co lại và đóng chặt anh.

Nhanh tới mức tạo một lực đủ lớn để nghiền nát phần xương ngực.

Những sợi ria dài ở phần rìa ngay lập tức đóng lại và che hết ánh sáng bên trong.

Một cơn va đập bất ngờ nghiền nát con mồi và che đi tất cả ánh sáng chỉ trong tức khắc. Bất kể con mồi có lớn hay mạnh mẽ tới mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ hoảng loạn vùng vẫy.

Để rồi kích hoạt đủ 5 sợi lông cảm nhận và Cây bắt ruồi này sẽ tiết ra dịch acid tiêu hóa cực mạnh bất kì sinh vật sống nào tiếp cận.

Chỉ mới phần rìa và mở đầu của khu rừng đã tồn tại một cá thể nguy hiểm tới mức này, tự hỏi đã bao nhiêu người đã thật sự bỏ mạng khi tới đây cơ chứ?

Còn về Murata, sau khi bị bắt vào bên trong, thay vì hoảng loạn vùng vẫy, cậu lại run rẩy và tê tái trong cơn đau gãy xương lồng ngực.

Murata: (Aghhhhh, đau quá!!!)

Đến cả nói cũng chẳng được, làm gì đi Ishiki.

Murata: (Ặc!?! Cái méo gì chui vào người mình thế!?!)

Cái cảm giác nóng và đặc này... Acid!?!?

Cái đệt, những sợi dây nhỏ luồn lách qua cơ thể mà còn tiêm acid vào sâu bên trong da nữa chứ.

Murata: (Rát, rát vãi!!!)

*ROẸT*

Một đường kiếm chém ngang phần thân dưới của Cây bắt ruồi.

Nó ngã về phía trước, lộ ra phần chân bị cắt của Murata.

Murata: (Cái duma, chân sao lại mất cảm giác rồi!?!?)

Aki: Ấy chết, xin lỗi!?

Cô tạo một sợi dây phát sáng màu vàng trắng, kéo lấy người anh ra khỏi đó.

Murata: Ựa~... 

Aki: Anh ổn không?!

Murata: Không...

Murata: Tôi... cần nghỉ ngơi... một lúc...

Aki: Tôi có thể làm gì giúp anh không!?!?

Murata: Ựa... Im lặng giùm tôi cái...

Aki: ... 

*Bốp*

Cô đánh vào đầu anh một cái.

Murata: Làm gì vậy hả, tôi đang hấp hối đây này...

Aki: ... (Đáng đời anh)

Murata: (Nếu không có gì để làm thì lấy lại phần chân bị cắt đứt cho tôi cái.

[Đã phân tích xong]

Murata: (Mãi mới xong, lịt pẹ...)

Từ lúc tiếp xúc với loại cây kì lạ này, và biết rằng nó cũng là thực vật, Ishiki đã dốc hết sức phân tích mã gen một cách nhanh nhất có thể để cứu sống anh.

Murata: (Có thêm loại mới cũng tương đương với việc có thêm sức mạnh)

Và cả sự trầm cảm khi tiếp xúc với nó nữa... đệt...

Murata: (Cảm giác như trở thành nhân vật trong mấy bộ hentai Tentacles ấy...)

Tởm chết đi được.

Murata: (Sự hồi phục cũng diễn ra kha khá rồi, cái cảm giác khi cơ thể trở về ban đầu tuyệt thật)

Aki cũng đã để phần chân lại chỗ cũ và Ishiki cũng đã gắn nó lại.

Murata: Chắc tôi sẽ... nghỉ ngơi một chút vậy...

Aki: Anh cứ nghỉ đi, để tôi xử lí chỗ này cho.

Murata: Cảm ơn.


{Hết chap 20}

___________________________________


Có 1 chuyện cần làm rõ trong chap này là.

Nếu những người đọc từ lúc đầu còn nhớ thì hồi khoảng chap 3-4, tôi đã cho main sao chép một cây nấm đúng không? 

Ừm thì... tôi sau đó viết lại thì có chút nghi ngờ nên đã tra mạng.

Và... Nấm không phải là thực vật... Nên có thể nói rằng kĩ năng của anh sẽ không có tác dụng lúc đó mới đúng, nên tôi đã chỉnh lại là một cái cây kì lạ ở chap cũ và giữ nguyên tình tiết vì não tôi... <(").

Và nếu thế thì vấn đề được đặt ra ở đây là gì? Đó là suy nghĩ của anh trong truyện, nghĩ rằng mình sẽ sao chép cây nấm Zoric và dự định sử dụng nó, nhưng thật ra kĩ năng của anh không có tác dụng.

Nên tình huống chap sau sẽ là main tìm nó và nhận ra nấm méo phải là thực vật.

Murata: khoan, cái méo gì cơ?

Lúc tạo tình huống như này thì tôi có nghĩ sơ qua về việc tại sao một người như anh sinh viên y 4 năm mà méo biết nấm ko phải là thực vật. Và lúc đó tôi không biết giải quyết sao cho hay, và thế là tôi cứ cho anh không biết : ), cuộc sống mà, ko biết 1 2 chuyện cũng bình thường mà phải không. 

Để dẫn tình tiết tới những phần tiếp theo là để anh gặp nhà thực vật học trong thành phố để còn làm giàu. Với lại tôi đã bù cho anh bằng cây bắt ruồi rồi còn gì (mặc dù cách thức nhận có hơi khó chịu chút...)

Ye kệ đi, khoảng chap sau là tìm kiếm và đánh nhau với Ishiki.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip