Chap 2 : Khởi đầu mới! (remake 4th)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Tại một nơi nào đó.

Một khoảng không rợn người với bầu không khí ảm đạm.

Giữa khoảng không tối đen như mực, một ý thức nhỏ trôi nổi vô định. 

...

Xung quanh là bóng tối như muốn thôn phệ tất cả, còn cậu như một ngọn lửa, một ngọn lửa nhỏ bé và trơ trọi giữa cái thực tại khắc nghiệt. 

Khoảng không này như một sự cứu rỗi, giúp ta thoát khỏi cái áp lực cuộc sống. Khiến cho ta cảm thấy thanh thản, thoải mái, làm ta chỉ muốn ngủ một giấc ngủ dài.

Nhưng đồng thời nó cũng như một sự cám dỗ. Như muốn lôi kéo, hòa quyền, làm buông bỏ tất cả lí trí, trở thành một với chúng...

Giữa sự u ám khắc nghiệt đó, một vầng hào quang lục nhạt bao quanh lấy tia sáng ấy, cứ như bảo vệ nó.

...

Dù sao thì mọi chuyện cũng vô cùng kì lạ.

Con người sau khi chết thì linh hồn sẽ tan biến về hư vô.

Nhưng với trường hợp này, có vẻ như đã có sự can thiệp của một thứ gì đó.

Ít nhất thì đây không phải là địa ngục hay thế giới sau khi chết. Nếu vậy thì nó không thể giải thích cho việc cậu chỉ có một mình ở đây.

Có lẽ nó là một hình thức tra tấn...

Nhưng nó quá nhẹ để có thể gọi là tra tấn... mảnh ý thức này lại cảm thấy êm ái và dịu nhẹ hơn bao giờ hết.

Cứ như có một thứ gì đó bao bọc, làm cậu cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Nó làm cậu chỉ muốn ngủ vĩnh viễn trong cái cảm giác tuyệt vời này.

Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là sự bình yên cuối cùng trước cơn giông bão.

...

Bỗng nhiên. Bầu không khí xung quanh thay đổi.

Vùng không gian như trở nên bị bóp méo, mọi thứ trở nên ngột ngạt và khó chịu.

Cảm giác như một bàn tay vô hình của ai đó. Nắm chặt và thay đổi tất cả!

*Vù!*

...

Tia sáng còn sót đã vụt tắt.

...

Một hòn đảo vô cùng lớn ở một thế giới nào đó.

Phía Tây Bắc của nó, một khu rừng thiêng mang cảnh sắc tuyệt vời.

Với mùi hương ngào ngạt của cỏ cây và âm thanh vi vu của gió.

Giữa chốn linh thiêng, một cây đại thụ to lớn nằm ngay trung tâm khu rừng.

Nhìn sơ qua có vẻ đã hơn trăm tuổi. Dường như ngọn lửa sinh mệnh bên trong nó sẽ dập tắt bất cứ lúc nào...

*Chiếp chiếp*

Những chú chim bay lượn giữa vùng trời xanh ngát và những tán lá đung đưa theo ngọn gió nhẹ.

Bầu trời bao la và ngọn cỏ xanh tươi. Một khoảng không tươi vui và đầy sức sống. Hoàn toàn đối lập với khung cảnh khi trước.

Giữa sự tốt đẹp đang diễn ra xung quanh, một linh hồn đã lấy lại ý thức của mình sau một quãng thời gian dài.

Sự ngứa ran và khó chịu được truyền tải dữ dội. Như giấc ngủ ngàn năm bỗng nhiên bị quấy rầy, thức giấc từ cõi mộng xa xưa.

Murata: !!! (Hả?!)

*Xào xạc*

*Phạch Phạch Phạch*

Tán lá rung động làm lũ chim hoảng sợ bay đi. 

Đúng vậy! 

Lúc đó!

Murata: !?!? (Chuyện gì thế này!?)

Murata: (Cái hình dáng này!!!)

Murata: (Một cái cây?!?)

Tôi! 

Đã tái sinh thành cây!

Murata: (Mình trở thành một cái cây!?!)

Murata: (Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!?!)

...

Murata: (...)

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra thế này.

Mình... là ai...

Mình... là...

S-Shouki... 

Shouki Murata...

Shouki... Murata...

Shouki... Murata...

Murata: (!!!)

Mình nhớ rồi! Tất cả mọi chuyện đã xảy ra khi trước. Tất cả mọi chuyện...

Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã thật sự xảy ra...

Tại sao mình lại có cảm giác về mọi thứ xung quanh một cách mơ hồ thế này...

Lẽ ra mình phải chết rồi chứ...

Mình không hiểu...

...

Murata: (Được rồi, bình tĩnh lại nào...)

Mình là Shouki Murata, 22 tuổi. sinh viên năm 4 đại học và trải qua một sự kiện kì lạ vào cuối đời.

Lúc đó rốt cuộc mọi chuyện là sao cơ chứ...

Cứ như thế mà nhân loại tuyệt chủng rồi à. Mình còn chẳng biết mình là gì ở hiện tại nữa...

Và cả đây là đâu? Một thế giới khác sao?

Chẳng lẽ mình thành main trong mấy bộ isekai rồi à?!

...

Được rồi mình nên bớt ảo tưởng lại thì hơn... Chả biết gì thì không khẳng định gì vẫn là tốt nhất.

Giờ thì tệ rồi đây...

Mình chả thấy gì cả, nghe hay ngửi cũng vậy... Có vẻ như mất gần như tất cả giác quan rồi...

Thứ còn sót lại là cảm giác về cơ thể một cách rõ rệt.

Những mạch máu... hoặc chắc đúng hơn là mạch gỗ nhỉ... mình còn nhớ cái này hồi học trên lớp...

Đống này đang hội tụ, phân nhánh và chảy dọc suốt cơ thể mình...

Càng khẳng định rằng mình đã chuyển sinh thành cây.

Murata: (Nhưng tại sao không phải là một người hay con vật gì đó mà lại là một cái cây...)

Mà thôi thành cái cây thì vẫn đỡ hơn thành súc vật...

Murata: (Đây là thứ mà người ta gọi là chuyển sinh đấy à... )

Nhưng sao mấy thằng nhân vật chính trong truyện trở thành người còn mình thì thành cây...

...

Nghĩ mãi cũng chả ra gì... mà cứ như này cũng chả thay đổi được gì.

Có lẽ mình nên tìm hiểu thêm về hoàn cảnh hiện tại của mình thì hơn.

Murata: (Có chút cảm giác lạ lạ...)

Murata: (Khoan... các tế bào cơ thể có một chút cảm giác giống... hoại t-...)

Trong khi đang cảm nhận thêm về cơ thể. Một cảm giác kì lạ bỗng nhiên chảy ngang qua người tôi.

Murata: (Hử... Sao cảm thấy uể oải thế này...)

Murata: (Tự nhiên... lại-...)

Tinh thần tôi yếu đi vì một lý do nào đó, vẫn còn nhiều thắc mắc vẫn chưa được giải đáp. Nhưng có vẻ mọi chuyện đành phải để cho bản thân của ngày mai giải quyết rồi.


...


[Ngày hôm sau]

Murata: (Ựa...)

Murata: (Đây là đâu?)

Murata: (À phải rồi... Hôm qua mình...)

Tỉnh dậy từ cơn mê, tuy vẫn chưa quen với cái tình cảnh "tái sinh thành cây" này nhưng ít nhất cũng không còn bỡ ngỡ như lúc ban đầu.

Murata: (Mà tại sao mình lại cảm thấy uể oải nhỉ?)

Murata: (Hừm...)

Hiện tại là cây nên chỉ có thể cảm nhận nhũng thứ xảy ra quanh mình.

Có thể "thấy" được những dòng chảy bên trong cơ thể, hay những đốm sáng trong không khí xung quanh. 

Hay là mỗi khi có những làn gió thổi qua những tán lá trên cơ thể tôi lại tưởng tượng đến cái âm thanh vi vu của gió mà lâu rồi chưa được nghe ấy.

...

Không ngờ cuộc đời mới của mình nó lại bắt đầu như một người dị tật bẩm sinh như thế này. Ít nhất thì mình vẫn còn sống... Mà cũng chẳng biết điều đó có thật sự tốt hay không nữa...

...

Murata: (Hự~... Mệt đầu quá... Bây giờ nên làm gì đây...)

...

*Ting*

[Xin chào]

Murata: (Hể?)

Một âm thanh vang vọng bên trong tôi xuất hiện. Và những gì âm thanh ấy phát ra là lời "Xin chào" kì lạ làm tôi hoang mang. 

Âm thanh ổn định không rè, như thể là giọng người phát ra.

Murata: (...)

Murata: (Ai vừa nói vậy?!)

[Là tôi]

Murata: (...)

Murata: (Ngươi là cái quái gì?)

[Tôi là P.P.S.S - Potential Person Support System*]

{Hệ thống hỗ trợ những người có tiềm năng*}

[Tôi ở đây với mục đích hỗ trợ cậu]

Murata: (Hỗ trợ...? Ngươi là cái quái gì? Tự nhiên hỗ trợ là sao?)

[Tôi là sản phẩm của Hồn ĐếKhí Đế]

[Là một dạng các chuỗi dữ liệu thông tin được lập trình có trình tự được tồn tại dưới dạng ý thức và linh hồn của các vị thần giúp hỗ trợ những người có tiềm năng đạt đủ tiêu chuẩn ]

[Cậu đã được xem là đạt tiêu chuẩn và đó là lý do tôi ở đây]

Murata: (Hả?...)

Murata: (Sao nói càng nhiều hiểu càng ít thế này...)

Xét về những lời của cái hệ thống tự xưng là PPSS thì có vẻ như tôi là một trong những người đạt đủ tiêu chuẩn và có tiềm năng nên nó xuất hiện. 

Xem ra nó sẽ hỗ trợ tôi bằng một cách nào đó...

Mô típ này rất quen thuộc, nhưng hơi là lạ... Rõ ràng bên Nhật có chuyển sinh thì không sai, nhưng Nhật thì chỉ có bảng hệ thống lv nhiệm vụ các kiểu... hệ thống nói tiếng người thì chỉ có bên Trung thôi...

Cảm giác như đây chả phải là một phúc lợi cho lắm...

Còn về hai người sáng lập ra cái hệ thống này...

"Hồn đế" và "Khí đế" ...

Vị vua linh hồn và... cơ khí?

Murata: (Hồn đế và Khí đế là gì?)

["Hồn đế" và "Khí đế" là hai trong số những vị thần từ thuở hồng hoang thượng cổ]

["Hồn đế" mang trong mình những kiến thức và sức mạnh liên quan đến linh hồn]

[Còn "Khí đế" mang trong mình những kiến thức và kĩ năng liên quan đến dụng cụ,cơ khí]

Murata: (Thần sao...)

Murata: (Vậy tại sao họ lại xem tôi đây là một người đủ tiềm năng ?)

[Tôi không biết]

[Các vị thần có tiêu chuẩn lựa chọn của mình]

[Tôi chỉ làm theo thôi]

Murata: (...)

Murata: (Vậy vị thần ở đây là ý gì?)

[Các vị thần là những "thực thể" được sinh ra từ thuở sơ khai, từ lúc vũ trụ được hình thành]

[Mang trong mình những quy tắc và nắm giữ một phần sức mạnh thay đổi thế giới theo sức mạnh của họ]

Murata: (Được rồi...)

Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Nghe có vẻ hai vị thần này rất ra gì và này nọ, nhưng hiện tại tôi không quan tâm cái này lắm.

Murata: (Vậy... mục đích của tất cả mọi chuyện là gì?)

"Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng". Tuy mình không thuộc tuýp người đa nghi, nhưng liên quan đến lợi ích miễn phí mà không thấy lạ thì chắc chắn là bị ngu rồi.

[Để tạo ra một vị thần mới]

Murata: (?!)

Murata: (Hả? Là sao? Này! Nói rõ hơn xem nào!!!)

[Một vị thần đã chết]

[Và các vị thần khác đã quyết định chọn lọc vị thần mới từ trong thế giới loài người]

Murata: (Chuyện gì nữa đây?! Không phải mới nói các vị thần được sinh ra từ thuở sơ khai à?)

[Đúng là như vậy]

[Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ]

[Và tất nhiên là việc một vị thần mới được sinh ra cũng như vậy]

Murata: (...)

Murata: (Tạm thời bỏ qua chuyện đó một bên.)

Murata: (Vị thần đã ngã xuống là ai vậy?)

[Không biết]

Murata: (Sao lại không biết?)

[Tôi được trao quyền hạn để truy cập vào thông tin mà những vị thần đã cung cấp và hiện tại quyền truy cập của tôi không đủ để biết những thông tin này]

...

Murata: ( Vậy ngươi định làm thế nào để cho những người có tiềm năng như tôi trở thành thần đây?)

[Tôi không biết]

Murata: (...)

[Tôi chỉ có nghĩa vụ "hỗ trợ" cậu và sự tồn tại của tôi được xem như một tấm vé cho sự tham gia của God Selection Arena]

{Đấu trường chọn thần*}

Murata: (God Selection Arena...)

Nghe cái tên là có vẻ như rất nguy hiểm...

Murata: (Không tham gia có được không?)

[Tôi không biết]

Murata: (...)

Murata: (Thế cái "hỗ trợ" mà cậu nói là gì?)

[Vì tôi đã đồng bộ hóa với linh hồn của cậu nên những gì tôi có thể làm là cho và phân tích thông tin theo quy tắc của nơi này]

Murata: (...)

Murata: (Cảm giác hơi vô dụng...)

Murata: (Khoan, cái đồng bộ hóa linh hồn là ý gì?)

[Có thể xem là linh hồn của cậu và hệ thống này đã hòa làm một]

Murata: (...)

Murata: (Hừm...)

Murata: (Có phải cậu... chính là thủ phạm của vụ làm tôi bất chợt buồn ngủ hôm qua không?)

[Vì sự đồng bộ hóa linh hồn tiêu hao một lượng lớn tinh thần nên sự buồn ngủ của cậu có thể xem là một giải pháp khẩn cấp]

Murata: (Biết mà...)

...

Murata: (Nếu là hệ thống thông tin thì có thể hiển thị như màn hình game không?)

Murata: (Chứ chỉ nghe như thế này thì chán quá)

[Từ khóa 'Màn hình game' không nằm trong vốn từ hiểu biết của tôi]

Murata: (Kiểu màn hình trạng thái cơ thể, kĩ năng, sức mạnh các kiểu gì đấy)

[...]

Murata: (Được không?)

[Tôi không hiểu ý nghĩa về những thứ cậu nói]

[Nhưng cậu có thể cho phép tôi làm nó thông qua việc biểu đạt nó với suy nghĩ của cậu]

Murata: (Thế có khả thi không?)

[Có thể]

Murata: (Ngon!)

[Nhưng việc này có thể sẽ rút cạn ý thức của cậu một lần nữa]

Murata: (...)

Biết ngay không có cái chuyện gì hoàn toàn tốt đẹp mà.

Rút cạn ý thức... chắc là ngủ thêm vài ngày nữa thôi nhỉ...

Murata: (Thôi cứ làm đi)

[Vậy hãy tưởng tượng đến nó để tôi lấy thêm thông tin]

Murata: (Để xem... Màn hình game... màn hình game...)

Tôi tưởng tượng đến những cái màn hình game mà tôi đã từng chơi dù lúc này hình ảnh của nó khá là mờ nhạt trong tâm trí tôi.

Dù gì thì... đã... rất lâu rồi... 

[Được rồi]

Murata: (Nhanh th-...)

Murata: (HỰ!?!?)

Một cảm giác tồi tệ chảy dọc cơ thể, như một thứ gì đó nghiền ép tâm trí tôi thành mảnh vụn.

Murata: (AGHHHHH!!!)

May thay,nó chỉ tồn tại một lúc và dần dần trở nên đỡ hơn, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Murata: (Ugh... Vậy ra đây là rút cạn ý thức sao...)

Mình chẳng muốn trải nghiệm nó thêm lần nào nữa đâu...

[Đây có phải là thứ cậu muốn?]

Murata: (Ugh~... Đ-Đâu?...)

[Thông số]

Tên : Shouki Murata

Tuổi : 22

Chủng tộc : Cây - Thực vật thân gỗ

Thuộc tính:

Health : 20/53

Mana : 31/31

Sức mạnh : None

Phòng thủ : 15

Kháng: 102

Tốc độ : 0,01

Thể lực (Tinh thần lực) : 4/37

Trí thông minh: 120 


Murata: (Nhìn cũng được phết!)

Murata: (Mà khoan, sao ít thế?)

[Đây là tất cả những gì tôi có thể làm dựa theo nguồn thông tin mà cậu cung cấp]

Murata: (...)

Murata: (Thôi kệ vậy...)

Murata: (Giải thích sơ qua được không?)

[Health: Thông số sinh lực hiện tại tối đa. Tỉ lệ thuận với sinh mệnh lực]

[Sinh mệnh lực: sức sống thể hiện sự kiên cường trước các tác nhân tác động]

[Mana: Thông số ma lực. Thể hiện được giới hạn sử dụng ma lực]

[Sức mạnh: thông số biểu hiện sát thương gây ra của chủ thể]

[Phòng ngự: thông số thể hiện khả năng chịu đựng 'Sức mạnh' tối đa có thể chịu đựng được]

[Sức mạnh Phòng ngự  ảnh hưởng theo cơ chế bù trừ và tác động lên Health]

[Kháng: biểu hiện khả năng miễn nhiễm từ các tác động bất thường]

[Tốc độ: vận tốc di chuyển trung bình]

[Thể lực: biểu thị sức bền và sức chống chịu trước những tác nhân ảnh hưởng]

Murata: (Sức mạnh là... None?)

[Hiện tại không thể đo lường chính xác]

Murata: (Tốc độ 0,01!?)

[Đó là tốc độ sinh trưởng]

Murata: (Tinh thần lực... thể lực bị thay thế à...)

Khoan...

Murata: (Ma lực?)

Phải rồi! Thế giới này có ma lực!

Murata: (Tôi có điểm ma lực! Thế có nghĩa là tôi cũng có thể xài phép thuật đúng không!?!)

[Không]

Murata: (Hả?)

Murata: (Tại sao?!)

[Trong nguồn thông tin của các vị thần]

[Cách sử dụng ma lực hoàn toàn được cai giữ bởi loài người, các vị thần không quan tâm tới những phương pháp đó]

[Và vì hiện tại không có phương pháp sử dụng ma lực nên cậu không thể sử dụng ma thuật]

Murata: (...)

Đệt... Đời nó trớ trêu vcl...

Phương pháp sử dụng mana... 

Khoan...

Murata: (Được cai giữ bởi loài người!?)

Thế có nghĩa là ở đây cũng có một nền văn minh giống nhân loại sao?

Cũng phải thôi nhỉ, thế giới fantasy mà lại.

...

Chờ chút, chỉ số health sao thấp thế?

[Cậu cũng đoán được phần nào nên tôi không cần nói nữa]

Murata: (...)

Cái hệ thống này cứ như đi guốc trong bụng của tôi vậy. Nó nói đúng, việc chỉ số sinh lực của tôi chỉ có 20 trên 53 thì tôi cũng đoán được phần nào rồi. 

Từ hôm qua tôi đã cảm thấy kì lạ rồi.

Cái cơ thể này...

Đã bắt đầu "thối rữa" rồi.

Tuy ban đầu tôi chỉ cảm nhận sơ qua nên không để ý lắm, nhưng khi cảm nhận kĩ lại thì mới thấy, nhiều tế bào đã bị hư tổn và thậm chí có rất nhiều tế bào chết ở khắp cơ thể. Các chức năng hoạt động không được tốt và đôi chỗ đã ngừng hoạt động.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi phải nhanh chóng làm gì đó nếu không sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra mất.

Murata: (Nếu thế thì tại sao cậu vẫn còn bình tĩnh như vậy?)

Murata: (Không phải cậu phải hỗ trợ tôi cơ à?)

[...]

[Thứ nhất, tôi là một hệ thống, tôi không có cảm xúc, không có khái niệm bình tĩnh]

[Thứ hai, việc tình trạng cơ thể cậu không tệ đến mức đấy]

Murata: (...)

Không có cảm xúc...

Murata: (Không tệ tới mức đấy là sao? Tôi đang chết dần còn gì!)

[Nếu muốn nói rõ việc này thì phải kể tới những thứ tôi tìm được trong cơ thể cậu]

Murata: (Trong cơ thể tôi?)

[Một là thứ này, cậu tự xem đi]

Sau khi nó nói xong, bỗng nhiên hình ảnh của một thứ kì lạ xuất hiện trong đầu tôi. Mặc dù không có mắt nhưng tôi vẫn có thể thấy nó một cách rõ ràng.

Nó là một cái cây nhỏ phát ra ánh sáng mờ và chập chờn. Giống như những chậu bonsai của những người hàng xóm mà tôi từng thấy.

Tôi cũng chả lấy làm lạ gì với những chuyện như thế này nữa rồi. Nhưng tôi nghĩ hiện tại thay vì đoán mò thì tôi nên hỏi thẳng ra thì hơn.

Murata: (Cái gì vậy?)

[Có vẻ như nó là chủ nhân của cơ thể này]

Murata: (Chủ nhân... của một cái cây... là... một cái cây nhỏ hơn...)

Murata: (Uh...)

Murata: (Vậy sao...)

Murata: (Thế thứ này được xem như là linh hồn à...)

[Nó yếu ớt và không cử động]

[Vì một lý do nào đó mà sinh lực của cơ thể này dần bị rút cạn và ảnh hưởng đến cơ thể hiện tại này]

[Và sự xuất hiện của cậu đã phần nào áp chế được nguy cơ]

Murata: (Hể...)

Murata: (Thế rốt cuộc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, trong cái cơ thể của cái cây này?)

[...]

[Việc cái cây này tìm kiếm sự trợ giúp là theo bản năng và tìm được cậu cũng là một sự ngẫu nhiên, ít nhất đó là câu giải thích tốt nhất cho hiện tại]

Murata: (...)

Murata: (Lời giải thích này cũng chẳng nói lên điều gì cả...)

Thôi có gì tìm hiểu sau vậy.

[Thứ hai là cái này]

[Bên cạnh cái cây nhỏ đó là một cỗ sức mạnh kì lạ]

[Sau khi tìm hiểu dựa vào những gì tôi biết thì tôi đã tóm tắt lại như thế này]

*Ting*

Một dòng mới hiện ra từ bảng thông báo.

[ Sự chúc phúc của "Mộc Thần"]

Murata: (...)

Murata: (Mộc thần là cái gì nữa?)

["Mộc Thần" cũng là một trong những vị thần nhưng không được sinh ra từ thuở sơ khai]

["Mộc Thần" là một cá thể đạt được nguồn sức mạnh tới ngưỡng tối thiểu của các vị thần, nên có được một danh hiệu trong hàng ngũ các vị thần]

Murata: (...)

Murata:(Có gì khác biệt à?)

[...]

[Các v-...]

Murata: (Mà kệ đi! Tại sao lại có thứ này trong tôi?)

Tôi ngắt lời của "PPSS" mà chẳng thèm nghe những gì nó nói.

[...]

[Thứ này có lẽ đã ở trong cái cây này từ trước]

[Mới chỉ được tôi tìm thấy]

Murata: (Hả? Nếu có sự chúc phúc của một vị thần bên trong thì tại sao cái cơ thể này lại bị mục rữa thế kìa?!?)

[Nguyên nhân dẫn đến sự mục rữa vẫn chưa biết]

[Nhưng nhờ vào sự rò rỉ của phong ấn trên nó, sức sống của cơ thể này vẫn còn có thể duy trì hơn vài trăm năm nữa]

Murata: (Vài trăm năm... thế có nghĩa là...)

[Đó là lí do tại sao tôi nói vấn đề cơ thể của cậu không nghiêm trọng]

Murata: (...)

Murata: (Nhưng cứ giữ nguyên thế này thì cũng không ổn lắm...)

[Đúng vậy]

[May thay, trong tri thức của các vị thần có cách phá vỡ phong ấn và tôi có thể giúp cậu lợi dụng nó]

Murata: (Xem ra cậu cũng không vô dụng lắm nhỉ~!)

[...]

Murata: (Hừm... Kì lạ...)

Tôi thử cảm nhận nguồn sức mạnh bị rò rỉ phát ra từ bên trong phong ấn.

Murata: (Cảm giác này có chút thân thuộc...)

Một mùi hương phản phất xung quanh tâm trí tôi, như thể tôi đã ngửi qua nó khi trước.

Nhưng tôi vẫn không thể nhớ được nó là gì...

Murata: (...)

Murata: (Thôi kệ vậy)

Giờ thì... Làm gì với thứ này đây...

Murata: (Cậu có thể làm gì với cỗ sức mạnh này không?)

[Tôi có thể sử dụng hết cỗ sức mạnh này để hồi phục và tăng cường một chút thể chất cho cậu]

Murata: (Nghe được đấy! Vậ-...)

[Nhưng tôi không khuyến khích việc đó]

PPSS ngắt ngang lời tôi nói với giọng điệu mãnh liệt.

Murata: (?!)

[Đó sẽ là một sự lãng phí vô ích]

[Tuy vậy, quyết định vẫn nằm ở cậu và tôi không có quyền ngăn cản]

Murata: (...)

Murata: (Vậy nó còn làm được gì nữa không?)

[Cậu thật sự muốn gì?]

Murata: (Tôi muốn gì?)

Câu hỏi này khó đấy, phải nói thật thì đó là một cái PS5 mặc dù bây giờ cũng chẳng có game để mà chơi.

Murata: (...)

Murata: (Một kĩ năng thì sao?)

Nếu đây là thế giới khác thì cũng phải có cái gì đó thú vị chứ nhỉ?

[Để tôi xem xét...]

Murata: (...)

Trong lúc chờ, tôi suy nghĩ về những thông tin mà PPSS đưa cho, tất nhiên vẫn phải gặp một vài người khác để kiểm chứng chứ không phải tin những thứ được nghe từ một chiều.

Một vài người khác...

Mà...

Nghĩ lại mới thấy...

Nhân loại ở Trái Đất đã tuyệt chủng...

...

Được rồi, lạc quan lên nào Murata, mày đã qua thế giới khác rồi cơ mà, sao cứ phải vương vấn việc cũ! 

Nơi này là một thế giới hoàn toàn mới với đầy điều mới lạ! Có một nền văn minh ngoài kia đang chờ ta khám phá, sao cứ phải buồn như vậy!

Murata: (À phải rồi!)

[?]

Murata: (Có kĩ năng nào giúp tôi điều khiển cơ thể này không?)

Nghĩ về việc tới thế giới khác mà không thể rời khỏi nơi này thì chán biết bao, vì thế sao không tận dụng và 

[Nếu là vậy thì...]

 [Nguồn sức mạnh này có thể dùng để tăng cường độ gắn kết của linh hồn cậu với cơ thể]

Murata: (Làm vậy đi!)

[Chắc chứ?]

Murata: (Cứ làm đi! Ý tôi đã quyết!)

[Vâng]

Dứt lời, một cỗ hơi ấm chảy dần khắp người tôi. Sự ấm áp và dễ chịu này làm tôi cảm thấy thanh thản, cùng với đó là một mùi hương quên thuộc, một mùi hương tôi đã từng ngửi qua ở đâu đó, trong kí ức sâu thẳm của tôi.

Murata: (Uh~...)

Tôi đắm chìm trong cái cảm giác này. Cảm quan của tôi dần trở nên rõ ràng, không còn mơ hồ như trước, tôi tựa như hòa làm một với thế giới.

Cứ như thế, tôi phê pha cho tới khi nguồn sức mạnh cạn kiệt.

*Ting*

[Skills]

[??? lv.1 : điều khiển được các tế bào thực vật chịu ảnh hưởng của ý chí, có thể chuyển đổi các tế bào cây theo suy nghĩ nhưng sẽ phụ thuộc vào MP, sự biến hóa hình dạng và vật chất sẽ dựa trên trí tưởng tượng]

[Sức sống mãnh liệt được cải tạo dựa theo ước muốn của chủ thể, dư âm của chúc phúc đã mang lại một khả năng kèm theo]

[Sinh mệnh bền bỉ: Dựa vào thông số Health, chỉ số trên 5 sẽ ngay lập tức hồi phục và không ảnh hưởng tới tinh thần, dưới 5 sẽ gây ảnh hưởng tới tinh thần và sự ảnh hưởng sẽ càng lớn tỉ lệ nghịch với chỉ số Health. Tuy nhiên miễn ý thức của chủ thể còn, chỉ số Health sẽ không bao giờ dưới 1]

Murata: (Hừm?)

Murata: (Có cả kĩ năng nữa à? Không phải dồn hết vào linh hồn tôi rồi sao?)

Murata: (Uầy ~! Sinh mệnh bền bỉ nghe chiến phết! Cảm giác như...)

Khoan... sao nó giống kĩ năng giữ mạng hơn là đấm nhau nhỉ...

[Đừng xem thường sức mạnh của các vị thần]

[Nó không chỉ đơn thuần là tăng cường linh hồn của cậu]

[Đôi khi nó còn mở khóa những tiềm năng vô hạn cho người sử dụng]

Murata: (Vậy sao...)

Murata: (Hửm? Sao lại có dấu "?" và lv kia?)

[Tên sẽ do cậu tự đặt, tôi không có quyền hạn cho việc này]

[Còn lv.1 thì là do kĩ năng này vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển]

Murata: (Tên à? Tôi không giỏi đặt tên cho lắm...)

Murata: (Hừm...)

...

Tôi mất một lúc để quyết định tên cho kĩ năng này. Dù gì thì kĩ năng đặt tên của tôi cũng tệ vl nên sao cũng được...

Murata: (Điều khiển... thực vật... hừm...)

Murata: (Được rồi!)

Murata: (Đặt nó là "Khống Mộc Pháp*" đi!)

{Phương pháp khống chế thực vật*}

Murata: (Dù sao thì cũng là kĩ năng liên quan đến sự điều khiển nên chắc tên này cũng hay)

[Đã cập nhập]

[Skill : Khống Mộc Pháp lv.1]

Murata: (Được rồi! Giờ thì!)

Bây giờ tôi sẽ cố gắng làm quen với cái kĩ năng và cơ thể mới này.

Murata: (Oh~...)

Tôi thử tập trung cử động các tán lá hay điều khiển mấy cái rễ dưới lòng đất. Chúng đều di chuyển theo ý tôi, việc này vui hơn tôi tưởng.

Murata: (Haha~)

[...]

[Này]

Murata: (Hử?)

[Vấn đề của cơ thể vẫn chưa được giải quyết đâu]

Murata: (Hả?)

*Ting* 

[Health: 18/54]

Murata: (Hể?!)

*Ting* 

[Health: 15/54]

Murata: (?!?!)

[Nguồn sức mạnh của "Thần Mộc" đã được sử dụng hoàn toàn]

[Đồng nghĩa với việc nguồn sinh mệnh của cậu không thể tiếp tục duy trì được nữa]

Murata: (NÀY! ĐỪNG NÓI NỮA! LÀM GÌ ĐI!!!)

*Ting* 

[Health: 13/54]

[Nếu là thế thì tôi có một đề nghị nà-...]

*Ting* 

[Health: 10/54]

Murata: (CỨ LÀM ĐI!!!)

*Ting* 

[Health: 7/54]

Murata: (TÔI SẮP CHẾT RỒI KÌA!!!)

*Ting* 

[Health: 5/54]

[...]

*Ting* 

[Health: 3/54]

[Như cậu muốn!]

*TING* 

[Health: 1/54]

Murata: (NHAN-)

Murata: (Uh...)

Hả? Tại sao... lại... buồn ngủ... đúng lúc... này... chứ...?

Hi vọng...

...Nó không gạt mình.


...


{Ở một nơi khác}

Một cô gái với mái tóc vàng óng giữa ánh mặt trời và khuôn mặt tuyệt đẹp, cùng với đó miệng vết thương chảy máu lênh láng vùng bụng.

? : Hộc... Hộc... Hộc...

? : HỰ!

? : (Miệng vết thương lại tiếp tục mở rộng rồi...!)

? : Hộc... Hộc...

? : (Mình phải nhanh lên mới được!)

? : Nhanh hơn nữa nào! Acrom!

Acrom: Hí~~! Hì ~~!

*Lộp cộp*

*Lộp cộp*

Tiếng bước chân của chú ngựa Acrom cứ thế mà nhanh dần.

Cô vẫn cố gắng tới một nơi nào đó thật nhanh trước khi quá muộn. Có vẻ như nơi cô muốn đến là khu rừng thiêng nơi Murata đang ở.

Chuyện gì đang chờ đón Murata ở phía trước đây?

{Hết chap 2}


____________________________________

Chap 2 cho mọi người đây. Chắc chap 3 khoảng 15 tháng 7 hoặc hơn. Tôi vẫn đang suy nghĩ cốt truyện cho nó hay nên nhiều chi tiết đã khác nhiều so với nguyên tác nên tôi không chắc lắm truyện có thật sự hay không.

Dù sao thì! Cảm ơn đã đọc!

____________________________________


Làm lại lần 1, sửa vài lỗi nhỏ, thêm một số chi tiết và thay đổi nội dung, không ảnh hưởng quá nhiều tới cốt truyện chính.

Chap được làm lại vào ngày 13/11 10:36 PM


____________________________________

Chap được làm lại và sửa đổi lần 2, thay đổi khá nhiều suy nghĩ của Murata cũng như cách nói của PPSS, bổ sung bảng thông số cũng như lời giải thích về những thông số trên đó.

Dizme chap 5 nghìn chữ sửa ói ỉa, đm tôi trong quá khứ

Ngày 6 tháng 2 2023 đã sửa đổi hoàn toàn lần 2

____________________________________

Sửa lại phần thông số, cố gắng viết ngắn nhất có thể và xóa những từ thừa thãi, đã giảm được khoảng 400 từ, nhưng chung quy vãi dài ỉa đái...

Ngày 24 tháng 4 2023 đã sửa đổi hoàn toàn lần 3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip