Chap 11 : Bộ đồ (remake 1st)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đồ vô dụng!"

...

Aki: Hả... ?

...

"Ngươi không nên ở đây!"

...

Aki: (Ai... đang nói vậy...?!)

...

"Nó chẳng khác gì người mẹ tội nghiệp của mình cả"

...

Aki: (Hả...!?)

...

"Ngươi vướng chân quá đấy!"

...

"Sao không trở về với cái nơi yên bình của chính mình đi!"

...

Aki: (Không...)

...

"Tại sao...!!! Tại sao ngươi lại cướp cô ấy khỏi ta !"

...

Aki: (Không... ông sai rồi...!)

...

"Tránh xa ta ra! Xin lỗi... Chỉ là... Chúng ta... đừng bao giờ gặp lại nữa..."

"Ngay từ đầu, lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau"

"Ta... ghét ngươi!"

Aki: (Không!!!)

*Thịch*

Cô gặp một cơn ác mộng tồi tệ, những gì cô thấy và nghe là hình ảnh mọi người chán ghét cô, người bố cô yêu quý ghét bỏ. 

Và cả hình ảnh người bạn mà cô vô cùng quý mến từ nhỏ nhìn thẳng vào mặt cô tuôn những lời cay độc cuối cùng và rời đi về phía xa. Nó như muốn làm cô chìm đắm trong buồn bã và nỗi bất hạnh suốt phần đời còn lại của mình.

Vươn tay ra, như muốn níu kéo lại. Nhưng mọi thứ dần dần biến mất.

Cô tỉnh dậy từ giấc mơ, như thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẳng.

Murata: Sao vậy?

Một giọng nói vang lên, những gì ập vào đôi mắt cô sau khi tỉnh dậy...

Là một gã nào đó mặc đồ của những tên khốn đã chặng đường cô... đeo cái mặt nạ quỷ...

Aki: !!!

Aki: Ahhh!!!

*Vụt* - Cô bất ngờ với những gì trước mắt mình, cùng với sự hoảng loạn và phản xạ của cơ thể, cô tung một đấm vào mặt cậu... nhưng mà là nấm đấm được cường hóa ma lực...

*Rắc* - Tiếng mặt nạ nứt vỡ

Murata: !?!?

Cậu ý thức được nguy hiểm, nhưng quá muộn để tránh nó.

*Vù* - Kèm theo tiếng vỡ mặt nạ là người cậu bay theo gió, tâm hồn lấp ló theo mây.

*Rầm* - Người cậu va vào một cái cây gần đó.

Murata: Khụ...!!!

*Bịch* - Cậu rơi xuống nền đất cứng

Murata: Hự! Ahh...! Đau vãi!!!

Aki lấy lại thế đứng và thế thủ vững chắc. Cô có võ nghệ khá tốt so với một người phụ nữ bình thường.

Aki: Ngươi là ai!? Ngươi định làm gì ta!

Có vẻ như cô vẫn còn trong trạng thái mơ hồ và cảnh giác. 

Murata: Lấy oán báo ân à?

Murata: *Khụ Khụ*... 

Aki: Hể? Giọng nói này?!?!

Murata: Tỉnh chưa? Thế mà lúc trước nói mình phụ nữ tay yếu chân mềm...

Murata: Bây giờ thì đấm tôi bay mịa nó luôn rồi... khụ...

Những chất dịch chảy dần từ khóe miệng cậu.

Aki: Shouki-san!?!

Murata: Đau vãi... Hự...

Cậu lau đi chất dịch đó và cố gắng di chuyển, thay đổi dáng nằm thành ngồi tựa vào gốc cây.

Murata: Hình như gãy mấy cái xương rồi...

Xương mà kém bền tới mức này thì một, là do chất lượng, không có gì đáng nói. Hoặc hai, là Aki đấm đau vãi linh hồn!

Aki: Anh có sao không!?!

Cô lo lắng tiến lại gần anh và hỏi thăm tình trạng.

Murata: Trông tôi có giống như không sao không?!? Chết tiệt... Đau vãi...

Bỗng nhận ra, một điều gì đó rất sai.

Murata: Mà khoan...

Aki: Sao vậy, anh ổn chứ?! Tôi thật sự xin lỗi!

Murata: Tôi ổn. (Đau? Mình cảm thấy đau?)

Aki: Anh nói thật chứ?

Murata: ... (Kì lạ... những cảm giác trước kia chỉ là sự khó chịu hay ngứa ngáy liên hồi..., bây giờ lại là một cảm giác đau vô cùng chân thực...)

Murata: ... (À không, hơi yếu nếu so với cơn đau thật sự thì phải... Nhưng chung quy thì nó vẫn là đau...)

Murata: ... (Tại sao nhỉ? Trước đó có chuyện gì xảy ra à...)

Aki: SHOUKI-SAN?!

Murata: *Giật thót*

Murata: Gì vậy?!

Cô ấy thực hiện động tác quỳ gập người trước mặt anh.

Aki: Tôi thành thực xin lỗi trước hành động của mình!

Murata: !?!? 

Aki: Tôi biết việc làm của mình là không thể tha thứ! Tôi-!

Murata: Này... này... này... Làm gì mà căng thế? Tôi không quan tâm tới điều đó đâu...

Aki: Nhưng-!

Murata: Nếu cô còn tiếp tục nói về nó, thì tôi mới thấy cô thất lễ đấy.

Aki: *nhanh chóng im lặng*

Murata: Được rồi, tất cả mọi việc chỉ là sự cố, giờ thì bỏ qua nó và nghỉ ngơi đi.

Cô ngại ngùng đứng dậy.

Murata: Dù sao thì ồn ào giữa đêm khuya hoang vắng thế này cũng khá là nguy hiểm đấy.

Aki: Đêm khuya?

Cô nhìn lại xung quanh, bây giờ đã là ban đêm. Bầu trời đầy sao cùng làn gió hiu hắt giữa khu rừng hoang vắng. 

Xung quanh đã được dọn dẹp gọn gàng, không còn dấu vết đánh nhau. 

Đằng xa còn có hai phần mộ đã được chôn cất kĩ càng...

Ở chính giữa là một cái lửa trại nhỏ và giản dị được làm thủ công. Gần đó là một túp lều sơ sài. Có lẽ Murata đã làm nó lúc trước

Chúng được làm bằng những sợi dây leo đan xen lẫn nhau. Trong đó cũng được phủ một lớp lá ở bên dưới để cách nhiệt.

Aki: ...

Murata: Chắc cũng khoảng 6-7 tiếng gì đó từ khi cô bị ngất rồi đấy.

Aki: Vậy sao...

Aki: Mà anh đã làm hết những việc này à?

Murata: Cũng không hẳn-! À không! *Khụ Khụ*! T-Tôi làm hết đấy!!!

Aki: ?

Murata: (Phù... Xém nữa thì... )

 Murata <-- Định nói do PPSS làm nhưng nhận ra mình không nên nói điều đó.

Murata: Đ-Được rồi! Hôm nay là một ngày dài nhỉ? Cô có cảm thấy không khỏe trong người không?

Aki: Tôi ổn, chỉ là... có chút tâm tư mà thôi...

Murata: Sao thế? Nhờ người yêu à?

Aki: A-Anh nói cái quái gì vậy?!

Murata: Haha~ Sướng phết nhỉ~ Ước gì tôi cũng-...

Murata: ...

Murata: Coi như tôi chưa nói gì đi. Cô muốn đi ngủ chưa? Trời cũng khá là khuya rồi.

Aki: Tôi chỉ mới thức giấc nên là... sẽ ngắm cảnh một lúc vậy.

Murata: Tùy.

Murata: (Định hỏi PPSS về cơn đau sau khi Aki đi ngủ, nhưng có vẻ như không được rồi...)

Murata: (Thôi thì để ngày mai tính vậy)

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp được tô điểm giữa màn đêm tịch mịch bởi những tia lửa ấm áp  cũng không tệ.

Aki: Mà anh có thật sự ổn không vậy...? Cú đấm đó... có đau lắm không?

Murata: ...

Murata: 3 cái xương sườn, xương bả vai trái, trật quai hàm, 2 cái xương đốt sống lưng và 3 cái đốt sống cổ bị gãy.

Murata: Cô nghĩ sao?

Aki: Nghe tệ vậy... trông anh vẫn ổn thế kia mà?

Murata: Chứ cô muốn tôi như nào, chưa chết là may lắm rồi đấy.

Aki: Tôi xin lỗi... 

Aki: Mà... Sao anh lại mặc đồ của những kẻ đó vậy? Cùng với cái mặt nạ kì lạ đó nữa, anh làm tôi giật mình đấy!

Murata: Ít nhất tôi cũng phải có một bộ đồ trên người chứ... Chẳng lẽ tôi nên ở trần à...

Aki: Tôi cứ tưởng cây cối thì không có nhu cầu về mặt quần áo chứ.

Murata: Này... Thế quái nào cô lại nghĩ như vậy... 

Murata: Tốt nhất là thay đổi quan niệm đó đi, tôi thấy phản cảm lắm...

Aki: Vâng...

Aki: Mà... 

Murata: Hử? Gì nữa!?

Aki: *đỏ mặt* À... Ừm...

Aki: Tôi có để ý nãy giờ...

Aki: *ngượng*  C-Chỉ có một túp lều thôi à? 

Murata: Có chuyện gì sao?

Aki: A-Anh không thể làm thêm một cái khác à!?

Murata: Tôi nghĩ điều nó không cần thiết... 

Tôi trả lời ngay lập tức với khuôn mặt nghiêm túc.

Aki: T-Tại sao lại nghĩ như vậy chứ?!

Murata: Vì tôi ngủ bên ngoài.

Ngay sau khi anh trả lời, khuôn mặt cô từ sự ngại ngùng chuyển sang sự chán nản. Chắc hẳn là bất kì ai, sau khi nghe câu trả lời này cũng sẽ có thái độ y như vậy.

Aki: Tôi đi ngủ đây.

Cô đứng dậy và đi tới chỗ túp lều.

Murata: Sao thế, không ngắm cảnh nữa à?

Aki: Không.

Murata: ?

Murata: Tùy.

Murata: (Tính khí thất thường thế... Mình nói gì kì lạ à?)

Cô đẩy tấm màn qua một bên để có thể bước vào căn lều.

Murata: À! Cô nghĩ tôi sẽ ngủ chung với cô à?

Cô ấy bỗng khựng lại, như bị chột dạ.

Aki: Anh nói gì!

Cô lườm anh với khuôn mặt tức giận và ánh mắt đe dọa

Murata: *Khụ* Không có gì... Không có gì...

Aki: ....

Cô bước vào căn lều, cố gắng giả vờ như chưa nghe thấy gì.

Murata: ...

Murata: (Vậy rốt cuộc là đúng hay là không...)

Murata: Thôi kệ vậy...

Murata: (Không ngờ mọi chuyện lại như này...)

*Sột soạt*

Cậu đứng dậy, bước ra một góc rừng cách nơi dựng trại một khoảng cách vừa phải.

Murata: (Chắc đây đủ xa rồi)

Murata: (Ra đây chút nào PPSS)

[?]

Murata: Chuyện là thế này, khi tôi bị thương thì lại cảm thấy đau.

[...]

[Không phải chuyện đó là bình thường à?]

Murata: Không. Mà khoan, hình như đúng thật...

Murata: Mà không phải ý đó! Trước kia thì tôi cảm thấy khó chịu một chút nhưng bây giờ thì lại thấy đau.

Murata: Chung quy là vậy.

[Còn thay đổi nào khác không?]

Murata: Thay đổi khác...

Murata: Chẳng biết nữa, tôi không quan tâm mấy thứ như này lắm.

[Và cậu chỉ quan tâm tới thứ làm cậu đau?]

Murata: Kệ tôi.

[...]

[Cậu không cảm nhận được sự tiến bộ hay khác biệt gì về sức mạnh của mình à?]

Murata: Tiến bộ à... Khác biệt... Hừm...

Murata: Trước đó nữa tôi có sử dụng tay mình để tạo đống dây leo.

Murata: Chúng phát triển nhanh hơn và tôi cũng cần ít sự tập trung hơn để sử dụng nó nữa.

Murata: Nhưng lúc đấy... ừm... bận suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời nên không quan tâm lắm. (đúng hơn là trong chế độ sát nhân...)

[?]

Murata: *Khụ* Nói chung là như vậy! 

[...]

[Vậy ý anh là việc điều khiển cơ thể đã trở nên dễ dàng hơn]

Murata: Ờ... Chắc vậy...

[...]

[Vậy còn chuyện gì khác không?]

Murata: Không, mới có nửa ngày trôi qua thôi mà, làm gì có nhiều chuyện để nói cơ chứ.

[...]

Murata: Nghĩ gì riết thế?

Murata: Mà thật ra tôi cũng có suy đoán này,cậu nghe xem có hợp không.

[Nói thử xem]

Murata: Có lẽ là do vết thương nhận được từ thằng ranh láo toét ấy, lúc đó tuy không thấy đau nhưng tôi nghĩ nó cũng có ảnh hưởng lớn đến cơ thể.

Murata: Từ khi có cơ thể này thì tôi vẫn chưa nhận được các sát thương có thể gây nguy hiểm tính mạng đến như vậy.

Murata: Nên nó có thể đã ảnh hưởng đến cảm quan của tôi chăng. Kiểu kiểu vậy, cậu thấy sao.

[Không chính xác]

Murata: ...

Murata: Thế rốt cuộc là sao nói xem nào?

[Xét về phần cậu nói thì có lẽ nó cũng có ảnh hưởng, như sự ảnh hưởng đó không đủ lớn để dẫn tới sự thay đổi về cơ thể]

[Đúng hơn thì có lẽ việc cậu làm sau đó mới thật sự là thứ ảnh hưởng tới cơ thể cậu]

Murata: Việc sau đó?

Murata: Giết người à?

[Không]

[Cậu đã tạo một mạng lưới dày đặc những dây leo trong lòng đất để bắt giữ những tên lạ mặt]

[Về cơ bản, việc này vượt xa nhận thức mà một con người bình thường có thể làm được]

Tôi gật đầu nhẹ, yên lặng lắng nghe.

[Chỉ nội bán kính 2-3 mét xung quanh cơ thể cũng đủ để xuất huyết não và chết ngay sau đó]

[Huống hồ cậu đã bao trùm cả một khu vực rộng lớn với bán kính khoảng 15 mét xung quanh khu vực]

[Tuy xét về việc cậu có thể ngắt ý thức của mình trên những đoạn dây leo thì mọi chuyện sẽ không khó tới mức đó]

[Nhưng cậu lại tập trung tinh thần để truyền tải ý thức tới nhiều cái ở nhiều nơi khác nhau thì nó hoàn toàn ngược lại]

Murata: Tới mức đấy cơ à... lúc đó tôi chỉ thấy hơi nhức đầu thôi.

[Bình thường thì cậu sẽ bất tỉnh ngay lập tức]

[Kể cả khi tinh thần cậu đã mạnh hơn nhờ sức mạnh tàn dư của Thần Mộc đi chăng nữa thì hoàn toàn không đủ để có thể làm được những việc này]

[Thứ khả thi nhất có thể xảy ra là linh hồn cậu đã hoàn toàn cộng hưởng với cơ thể]

Murata: Hoàn toàn cộng hưởng? Không phải trước đó có nói gì đó về sự liên kết giữa tôi và cơ thể này đã tăng cường rồi à? Vẫn chưa đủ sao?

[Cũng giống như cơ chế miễn dịch của loài người khi gặp vi khuẩn]

[Những thứ không thuộc về cơ thể sẽ bị đào thải và loại trừ]

[Trường hợp nhất thể song hồn cũng tương tự, một cơ thể không thể chứa đựng hai linh hồn]

[Chỉ trừ trường hợp tâm thần phân liệt hay song sinh mới ngoại lệ, không thì sẽ luôn gặp vấn đề trong việc khống chế cơ thể cho tới khi một trong hai bị loại trừ]

[Việc chủ nhân của cơ thể này tạm thời bất tỉnh và nhờ sự giúp đỡ của tôi nên cậu mới miễn cưỡng xem như là điều khiển được cơ thể này]

[Khiến cậu có thể thoải mái cảm nhận cơ thể không hề dễ dàng, vì thế đừng có nói tôi lười biếng]

Murata: Ai biết, thích thì tôi nói thôi, nếu cậu không thích thì đành vậy.

Murata: Vậy thì, để xem nào... Việc phân chia ý thức để chiến đấu đã tăng cường sức mạnh linh hồn của tôi à? Hay là sự liên kết giữa cơ thể?

[Cả hai]

Murata: Vậy à... Chắc việc tôi giết người sau đó cũng đã kích thích không ít đến việc này nhỉ.

[Đúng vậy]

Murata: Mà... Thôi kệ đi.

Murata: Tóm lại là chuyện tốt. Đi ngủ thôi. Tôi cũng khá mệt rồi.

Tôi quyết định quay về chỗ dựng trại. Dù sao đêm khuya khoắt như này mà nghĩ tới việc có thằng nói chuyện một mình giữa rừng thì thấy hơi xấu hổ nếu bị phát hiện.

[Tùy]

Murata: Cậu lấy câu đó của tôi phải không...

[Không]

Murata: Xạo ke, chắc chắn cậu đã ~...

[~...]

Murata: ~~...

...

Cứ như thế, tôi nói chuyện với PPSS thêm một lúc rồi quay lại chỗ dựng trại.

Lúc đó, tôi không hề hay biết rằng... Nỗi đau trong tương lai mà tôi phải gánh chịu lớn như thế nào...


{Hết chap 11}


_____________________________________

Tôi sẽ chỉnh lại tiêu đề chap vì chưa tới thành phố, ai mà biết để lập luận về một sức mạnh siêu nhiên nó dài như thế chứ.

Thôi kệ đi, 2k5 chữ , extra 500 chữ đấy, tôi đã định cắt bớt thêm vào chap sau nhưng làm thế sẽ đứt mạch truyện nên tôi cũng không nỡ.

Thi xong rồi! Tôi cảm thấy đời mình như được giải thoát ~! Mặc dù trong lúc ôn thi tôi toàn ngồi chơi <(")

Tôi đã thống nhất được kha khá ý tưởng rồi! Dự định kỉ niệm 1 năm bộ truyện sẽ kể trước về các nội dung chính của Arc 1.

Nghĩa là vào tháng 5~6 , thi cuối kì xong tôi sẽ kể sơ qua cốt truyện cũng như các buff cho Murata : ). Dù sao em nó cũng là main mà.

Bây giờ thì tôi sẽ chỉnh sửa lại truyện rồi tiếp tục chap 9.

Thân ái.

Muertos.

____________________________________

Kỉ niệm chap 1 kể về sự kiện trong Arc 1 sao... Hừm... không ngờ bản thân trong quá khứ lại có suy nghĩ như vậy. Hiện tại cũng gần tới ngày kỉ niệm rồi nhưng không biết nên kể về cái gì, thôi thì làm như vậy đi.

Sửa chap 11 lần 1 vào ngày 26/4/2023 9:21 PM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip