17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác gần đây ho rất nhiều, đang vào mùa thu, trời chuyển lạnh. Ban ngày độ ấm còn cao, đến chiều liền nổi gió. Cậu đang trong quá trình tăng cơ, tăng trọng, mỗi ngày luyện tập cùng huấn luyện viên ba giờ đồng hồ liền, trên đường về nhà thường không tránh được nhiễm lạnh. May mắn là vẫn chưa phát sốt, xui là giọng nói không ổn, cổ rất đau, dùng thuốc cũng không thấy đỡ.

……………

Trước đó, vài lần cổ họng không ổn, Vương Nhất Bác từng đi khám bác sĩ, đơn thuốc kê đủ loại thuốc đủ màu đủ kiểu, uống đến đắng cả họng, ho vẫn hoàn ho. Hơn nữa dạ dày không tốt, uống thuốc một thời gian sẽ đau bụng, tiêu chảy, rốt cuộc lợi bất cập hại.

Sau đó, Tiêu Chiến đưa cậu đến gặp một lão bác sĩ Đông Y, bốc một đơn thuốc, uống khoảng nửa tháng. Lão bác sĩ này không dễ gặp, một tuần chỉ có ba ngày ra viện Đông Y thăm khám, lại là muốn lúc nào đi lúc đó. Ông lão gần 80 tuổi, còn đạp xe đạp đi làm, một bữa ăn hai chén cơm, thân thể so với Vương Nhất Bác còn dẻo dai hơn một chút.

Tiêu Chiến đưa cậu đến nhà riêng của ông để khám, căn nhà nhỏ một tầng. Ngoài sân có hoa, cỏ, đủ các loại thảo dược, ông lão thậm chí còn chỉ một chậu nhỏ dưới mái hiên bảo Tiêu Chiến mang về nhà.

“Đợi ba mẹ cháu về, để bọn họ tự tới ôm ạ”,  Tiêu Chiến cười nói, “Bọn cháu sợ bận quá không chăm cho nó sống tốt được. Ông giúp cháu chăm nó trước nhé.”

Vương Nhất Bác nhờ thế mới biết, có lẽ lão bác sĩ là người quen biết cũ nhà Tiêu Chiến. Cha mẹ Tiêu Chiến mấy năm gần đây thường ở nước ngoài, cụ thể là sinh sống hay công tác, cậu cũng không rõ lắm, cũng không hỏi Tiêu Chiến. Một từ “bọn cháu”, tinh tế nghĩ liền thấy ám chỉ được quan hệ của bọn họ. Cũng không biết lão bác sĩ sống nhiều năm như vậy đã sớm nhìn ra, hay căn bản không để ý đến sinh hoạt của tiểu bối, ông chỉ nhìn Vương Nhất Bác, nheo nheo hai mắt, khen một câu:

“Thằng bé này anh tuấn quá nhỉ, cháu bị nó bắt cóc về à?”

Vương Nhất Bác đứng trước mặt trưởng bối liền nói lắm, muốn nói là bọn họ yêu đương nghiêm túc đứng đắn, không phải bị bắt ép, lại cảm thấy có lẽ ông ấy chỉ đùa. Bối rối nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vỗ vỗ sau lưng cậu, ý bảo ngồi xuống, nói đỡ: “Cậu ấy cứng đầu lắm. Bắt cóc sao nổi.”

Ông lão cười hai tiếng, quay người đi vào nhà.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi anh: “Anh đưa em tới gặp bạn của bố mẹ anh à?”

“Không phải bạn”, Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay cậu, Vương Nhất Bác liền trở tay nắm lấy, xoa nhẹ tay anh, “Bố mẹ anh phải gọi bằng chú đấy.”

“Anh đưa ai đến gặp qua ông ấy chưa?”

“Chỉ mới mỗi mình em thôi, được chưa?”

…..

Vương Nhất Bác lại ho một tràng, cầm nước trà trên bàn uống một ngụm. Nguội. Nhưng tập thể hình trở về thật sự không còn sức lực đi lấy nước ấm, chỉ có thể uống đại vài ngụm.

Khi đó, Tiêu Chiến hẳn là muốn cùng cậu ở bên nhau thật lâu, thật lâu.

Vương Nhất Bác tập thể hình cường độ cao hơn hai tuần, người tăng cơ rõ rệt, nhưng cơ thể càng ngày càng mệt. Buổi tối vừa ngả lưng sẽ liền ho không dứt, ban ngày càng không có tinh thần. Nếu hiện giờ Tiêu Chiến có thể trò chuyện với cậu một lúc, Vương Nhất Bác dám cam đoan, cậu tuyệt đối có thể chạy đi tập thể hình thêm một tiếng đồng hồ không mệt, buổi tối cũng có thể ngủ ngon.

Trước kia, Tiêu Chiến sẽ cầm đơn thuốc đi mua, sau đó chia ra từng phần, mỗi ngày sẽ đưa cho cậu uống. Trong đó, có vài loại là thảo được lấy từ chỗ ông lão bác sĩ Đông Y, nghe nói là đã trồng lâu năm, khi uống tuy tác dụng chậm nhưng vô cùng hiệu quả.

Sau lần ở tiệm trà ngày đó, bọn họ lại đứt đoạn liên lạc. Vương Nhất Bác cố gắng tìm lời mấy lần, vài lần nhắn tin, Tiêu Chiến không đến mức không hồi đáp, nhưng hơn nửa trường hợp đều là vài giờ sau hoặc cả một buổi mới ứng phó nhát gừng vài từ, căn bản không có cách nào kéo dài đối thoại.

Theo đuổi người yêu cũ thật ra quanh đi quẩn lại cũng từng đó chiêu, Vương Nhất Bác lại không có kinh nghiệm, chỉ đành lì lợm nhớ chuyện quá khứ.

Cuối cùng, còn một chiêu cuối, Vương Nhất Bác mím môi, đánh liều gọi cho Tiêu Chiến.

“Em… khụ khụ…. Viêm họng. Có đơn thuốc ở nhà…. Khụ khụ… Anh có thể chụp cho em được không? Khụ khụ khụ….”

Bên đầu dây Tiêu Chiến loáng thoáng tiếng ai đó, chừng như anh đang trong cuộc họp. Sau đó, liền thấy yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến đã ra ngoài đóng cửa.

“Anh đang ở công ty. Lát nữa về chụp cho em.”

Giọng Tiêu Chiến có chút mỏi mệt, ngắn gọn đáp ứng cậu.

Bọn họ lâm vào một vòng tuần hoàn kỳ quặc. Mỗi một lần gặp mặt sẽ cãi vã, sẽ không thoải mái. Lần kế tiếp liên hệ lại như thể chưa có chuyện khó chịu gì phát sinh. Vương Nhất Bác càng nơm nớp lo sợ, thà rằng Tiêu Chiến lạnh nhạt, hoặc giận dữ, tuy rằng cậu sẽ buồn nhưng trong lòng lại thanh thản, ít nhất biết được đối phương vẫn có cảm xúc với mình, sẽ không…. Sẽ không không chút dao động như vậy.

Vương Nhất Bác thận trọng hỏi: “Anh có mệt không? Lại bận dự án à?”

Công ty Tinh Hoả của Tiêu Chiến có tiềm lực tài chính mạnh, đương nhiên mục tiêu lợi nhuận sẽ càng cao hơn. Anh khẽ ừ một tiếng, cũng không nói thêm.

Vương Nhất Bác lại hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

“Văn phòng đặt cơm rồi.”

Đó chính là không ăn. Tiêu Chiến rất kén ăn, lúc mệt sẽ càng không muốn ăn cơm. Cơm hộp văn phòng đặt chắc chắn không ăn vào mấy miếng.

Nhân viên trong văn phòng vẫn còn chờ Tiêu Chiến quay lại họp, Vương Nhất Bác không nhiều lời, chỉ nhắc anh chú ý nghỉ ngơi, rồi ngắt điện thoại.

…………..

Để quyết định bộ phim sắp tới của Tiêu Chiến, cuộc họp vẫn luôn trong thế giằng co không dứt. Mấy người phụ trách cãi cọ ầm ĩ một hồi, vẫn chưa quyết định được. Chủ yếu vì lúc trước, Tinh Hoả cũng có đầu tư vào bộ phim của Từ Giai Phong. Tuy nói là tên tuổi của đạo diễn đảm bảo được cho doanh thu của bộ phim, song bộ phim không thành công chỉ vì một mình đạo diễn. Ai mà ngờ được, bộ phim kia vất vả ba tuần lễ công chiếu mà chỉ đủ hoàn vốn.

Bây giờ muốn đầu tư phim điện ảnh kế tiếp, khoản đầu tư không nhỏ, nếu vẫn không thể bạo phát thì cầm chắc lỗ. Cho nên phải chọn được bộ phim đảm bảo được, nếu không chủ tịch sẽ không phê duyệt.

Quyền lựa chọn bây giờ đặt vào tay Tiêu Chiến, người dưới quyền tuy bàn cãi cũng chỉ là góp ý. Tiêu Chiến hiểu rõ ý bọn họ. Anh phải thuyết phục được chủ tịch Lưu, nếu không thì cứ hạ thấp khoản đầu tư xuống cho an toàn.

“Các cậu đề xuất giảm tiền đầu tư từ 200 triệu xuống còn 50 triệu?” Tiêu Chiến day lông mày, đau đầu nói. “Vậy thôi đừng đầu tư còn hơn.”

Khoản đầu tư trên 100 triệu cần được chính chủ tịch Lục thông qua. Các bộ phim trước đó đều tin tưởng vào tầm nhìn của Tiêu Chiến, thường thì chỉ đưa văn kiện lên, trình bày vài câu sẽ ký tên. Nhưng lần này…thật sự không thể nói chắc được.

Lúc anh ra khỏi phòng họp thì trời đã tối, bụng đói cồn cào nhưng lại không muốn ăn, đại khái đẩy cửa phòng Lý Nam hỏi: “Có gì ăn không?”

Lý Nam thấy anh ôm bụng, có chút buồn bực: “Kỳ Kỳ để cơm trong văn phòng cậu. Cô ấy không báo cho cậu à?”

“Tôi không dặn cô ấy mua mà?” Lý Nam chuyển sang làm người đại diện của Tiêu Chiến, Kỳ Kỳ là trợ lý mới của anh, làm gì đã có năng lực tự định đoạt khẩu phần của nghệ sĩ.

“Vương Nhất Bác mua cho cậu. Thơm lắm.”

Tiêu Chiến nhíu mày, không nói lời nào, trở về phòng làm việc.

Đến gần cửa đã ngửi được mùi thơm, Kỳ Kỳ ngồi trong văn phòng Tiêu Chiến chơi điện thoại, nhìn thấy anh liền vội vàng đứng lên:

“Chị Lý Nam bảo em xuống lầu lấy thức ăn cho anh. Em không biết anh chưa ăn cơm… Chiến ca, xin lỗi anh…”

“Không có gì, lần sau tôi sẽ nhắc cô. Sau này gọi Tiêu ca đi.”

“Nhưng… em cũng gọi Từ Kiêu là Kiêu ca.”

Từ Kiêu là một nghệ sĩ khác của công ty, lúc trước Kỳ Kỳ từng có thời gian làm trợ lý cho cậu ta.

“Mỗi người một khác.”

Bởi vì Vương Nhất Bác không thích người khác gọi anh là Chiến ca, Tiêu lão sư cũng không thích lắm. Cho nên những người làm việc cho Tiêu Chiến đều gọi anh là Tiêu ca. Kỳ Kỳ nhanh chóng vâng lời.

“Dạ được ạ. Em nhớ rồi.”

Tiêu Chiến ngáp một cái, mở nắp ra. Canh đậu hầm và cơm vẫn còn nóng do được đặt trong hộp giữ nhiệt. Đậu hà lan chỉ dùng muỗng dằn nhẹ là đã mịn ra, vô cùng thơm ngon. Nhưng món ngon nhất ở nhà hàng này không phải là canh hầm. Tiêu Chiến giở hộp giữ nhiệt lên, nhìn vào trong, thấy được một hộp nhỏ bằng lòng bàn tay chứa đầy dưa chua.

Các nhà hàng kiểu Tứ Xuyên đều có món ngâm đặc biệt của riêng họ. Mỗi nơi một hương vị đặc trưng. Tiêu Chiến thích nhất là món ngâm này. Cửa hàng này trước đây anh và Vương Nhất Bác vẫn thường đến, bây giờ đã trở nên rất nổi tiếng, khách đến ăn còn phải đặt bàn và xếp hàng.

Tiêu Chiến bị mùi vị thức ăn hấp dẫn, ăn một lèo hơn nửa hộp mới thả muỗng xuống, thoải mái thở ra, gọi Kỳ Kỳ suýt nữa ngủ gục dậy:

“Đi thôi. Tôi đưa cô về nhà trước.”

Hôm nay anh tự mình lái xe tới, mệt đến mức không muốn lái về. Nhưng cũng không nỡ để nữ trợ lý một mình bắt xe.

Xuống tầng hầm, Tiêu Chiến nhấn chìa khoá mở cửa, đèn xe vừa chớp sáng liền nhìn thấy cửa xe bên cạnh xe anh mở ra, Vương Nhất Bác ra ngoài, nói nhanh:

“Để em đưa mọi người về?”

Vương Nhất Bác mở cửa xe, nhìn Tiêu Chiến: “Có được không?” Bộ dạng như cún con vừa gây hoạ, muốn lấy lòng chủ nhân, cụp mi rũ mắt.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cự tuyệt:

“Không cần đâu. Anh tự lái xe được.”

“Ừm”, Vương Nhất Bác gật gật đầu, “Canh hầm còn đủ nóng không?”

“Em xếp hàng mua?”

“…. Hôm nay không đông lắm.”

Tối thứ bảy cuối tuần, có thể không nhiều người sao.

Tiêu Chiến thở dài, khoá xe lại, quay qua:

“Đi thôi.”

……….

Lộ trình là đưa Kỳ Kỳ về nhà trước, sau đó đến Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn người ngồi bên ghế phụ đã mệt đến độ nhắm nghiền mắt, thấp giọng nói nhỏ với Kỳ Kỳ ở ghế sau:

“Kỳ Kỳ, cô đóng cửa sổ lại đi.”

“Được, được ạ.”

Trợ lý của anh mới nhận việc, vậy mà Vương Nhất Bác lại gọi tên như thể đã quen lâu rồi. Xem ra ban nãy đưa cơm cũng trò chuyện không ít. Tiêu Chiến không còn sức lực quản nhiều, nghiêng đầu ngủ một lúc. Vương Nhất Bác nhân lúc dừng đèn đỏ, đưa qua cho anh một tấm dựa lưng.

Lúc mở mắt ra lần nữa đã là tầng hầm tiểu khu. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, thấy Tiêu Chiến tỉnh rồi cũng không dời ánh mắt đi. Bên ngoài xe, đèn đường chiếu đến ánh mắt cậu sáng lấp lánh, xúc cảm trong mắt dâng đầy đến không giấu được. Tiêu Chiến theo bản năng suýt chút nữa đưa tay ôm cậu vào lòng, hỏi một chút, em làm sao vậy. Vài giây sau mới định thần tỉnh táo lại, miết miết lông mày:

“Sao không gọi anh?”

“Em sai rồi. Lần trước em không nên hỏi anh như vậy.”

“Ừm.” Tiêu Chiến tháo dây an toàn, cử động cơ thể một chút, có lẽ biết Vương Nhất Bác còn có chuyện muốn nói, anh không vội ra ngoài.

“Gần đây em tập tăng cơ, ép cân, tám ngày nữa sẽ tiến tổ “Bên ngoài Trái đất”.”

Hiệu quả tăng cơ của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, ánh mắt đầu tiên Tiêu Chiến đã nhận ra, cũng không mấy ngạc nhiên.

“Ngày mai anh có phải đến công ty không?”

Vương Nhất Bác giấu chuyện thế chấp nhà để đầu tư vào bộ phim này. Sợ anh cảm thấy mình làm việc không chuyên nghiệp, nghĩ gì làm đó. Trước mặt tiền bối như Tiêu Chiến, cậu sẽ luôn tự kiểm điểm bản thân.

“Buổi chiều đi.”

“Em đưa anh đi được không?”

Tiêu Chiến liếc cậu một cái.

Vương Nhất Bác lập tức nói có sách mách có chứng:

“Xe anh còn ở công ty. Ngày mai ngồi xe em tới công ty lấy xe đi.”

Vương Nhất Bác biết, bản thân cậu lấy cái cớ này có bao nhiêu vụng về. Trong tầng hầm nhà Tiêu Chiến, cũng không chỉ có một chiếc xe, hơn nữa không thiếu người có thể giúp anh đưa xe về. Nhưng cậu sắp phải vào đoàn phim, sẽ khó gặp mặt anh, không thể không tận lực tranh thủ một chút cơ hội.

Tiêu Chiến im lặng vài giây, nói, hai giờ chiều. Sau đó mở cửa xe ra ngoài, lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip