13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa ăn tối đặt bàn ở một nhà hàng cháo niêu. Món chủ đạo là cháo hải sản cùng với tôm, cua ngâm tương. Giá cả ở đây không rẻ, nhưng hương vị vô cùng thơm ngon, cũng có phòng ăn riêng.

Ban đêm không tiện uống trà, Lý Nam gọi một cốc nước dừa. Cô uống vào một ngụm, nhìn Vương Nhất Bác đang mở lon Coca: “Trước kia tôi có tới chỗ này với Chiến Chiến.”

Tiêu Chiến không hút thuốc lá, cũng không thích uống rượu. Trong số những sở thích hiếm hoi, đồ ăn ngon tuyệt đối có thể xếp hạng đầu. Lúc anh ở chỗ này đóng phim, mấy tháng liền lăn lóc qua lại ở các nhà hàng, quán ăn trong khu này, trở thành khách quen của vài chỗ luôn. Nhà hàng cháo niêu này là một trong số đó. Anh cũng đưa đoàn đội đến đây ăn, nhưng có thời gian, cứ cách ngày là phải lôi Vương Nhất Bác tới một lần.

Vương Nhất Bác không hứng thú nhiều với chuyện ăn uống. Món gì mới mẻ ăn qua một, hai lần liền thấy đủ. Cách một ngày lại đi ăn đúng một món là chuyện chưa từng nghĩ tới. Cho nên, buổi tối nào bị Tiêu Chiến lôi đến đây ăn bữa khuya đều sẽ ngáp ngắn, ngáp dài, bày ra vẻ mặt không tình nguyện.

Lúc đó cậu cũng như hôm nay vậy, ôm lon Coca uể oải uống. Tiêu Chiến không cho cậu uống đồ lạnh buổi tối, Vương Nhất Bác đành gọi Coca để ở nhiệt độ thường, sau đó vừa uống vừa càm ràm, Coca không lạnh chẳng khác nào uống nước xà phòng.

Sau đó Vương Nhất Bác liền có việc để làm. Tiêu Chiến lột vỏ tôm, đột nhiên “A!” một tiếng, nhấc đầu ngón tay liền thấy chảy máu. Anh ngại mang bao tay bất tiện khi ăn, trước nay đều rửa sạch sẽ rồi trực tiếp dùng tay không mà lột. Vương Nhất Bác chộp lấy tay anh kéo qua xem, sau đó trực tiếp mắng người:

“Xót chết anh đi! Lột tôm cũng bị thương được!”

Về sau, chỉ cần Vương Nhất Bác có mặt, Tiêu Chiến sẽ không cần lột tôm nữa. Vương Nhất Bác vùi đầu từng con từng con lột vỏ sạch sẽ, thả vào chén anh, bản thân một miếng cũng không ăn. Có người hỏi liền lãnh đạm đáp:

“Anh ấy ngốc. Không biết lột.”

Tình cảnh này Lý Nam gặp qua hai lần, hình như ấn tượng rất sâu sắc, hồi tưởng lại, nói:

“Hai người các cậu ở chung hình thức rất kỳ quái. Tôi còn nghe không ít lời đàm tiếu, nói cậu là một tiểu bạch kiểm, cho không biếu không, Ảnh đế rảnh tay nhặt về. Thế nhưng lại nghe được cậu ở trước mặt Tiêu Chiến bảo cậu ấy ngốc. Tôi nghĩ, xem ra vẫn là Chiến Chiến xong đời rồi… Nhưng bây giờ cậu lại dùng bộ dạng này ngồi trước mặt tôi, tôi lại thấy như người xong đời đã đổi lại thành cậu rồi?”

Vương Nhất Bác uống một ngụm Coca nguội, vẫn là mùi vị như nước xà phòng mà cậu cực kỳ ghét. Vừa định nói chuỵện thì phục vụ đưa đến một đĩa rau xanh. Nồi đá còn nóng, tiếng cháo sôi ùng ục, nhân viên phục vụ cho rau vào, tay linh hoạt đảo chín. Không gian ồn ã, bọn họ liền ăn ý ngưng nói chuyện. Đến khi nhân viên phục vụ lại rời đi, Vương Nhất Bác mở miệng nói một câu Tống Thành chưa từng nghĩ tới:

“Anh ấy chỉ mượn tôi để hoài niệm người khác. Làm sao mà xong đời được?”

Tống Thành có lẽ không rõ lời này chính xác là ý gì, nhưng Lý Nam là người đại diện ở cạnh Tiêu Chiến từ khi anh còn là diễn viên không tên tuổi, dĩ nhiên hiểu rõ. Cô nhón hai cọng rau xanh cho vào chén, cười nói:

“Lúc biết hai người chia tay, tôi cũng đoán cậu sẽ nghĩ như vậy.”

“Đây là chuyện tôi nghĩ như thế nào à, sự thật không phải đã bày trước mắt sao?”

“Còn tưởng rằng hai người ở bên nhau lâu như vậy, cậu sẽ nhìn rõ tâm ý của cậu ấy… Thôi.”

“Chị nói vậy là…”, Vương Nhất Bác phát giác ý tứ trong lời nói của cô, gặng hỏi, “Tiêu Chiến…”

Lý Nam thong thả lột vỏ tôm, không kéo dài đề tài kia thêm nữa: “Lần trước tôi đến nhà Chiến Chiến ăn cơm, tôi có mang đến một hộp tôm hoa mẫu đơn.”

Tôm hoa mẫu đơn là món sashimi yêu thích của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không biết vì sao đột nhiên cô lại nhắc đến chuyện này, cậu chỉ vô cùng để tâm đến mấy từ “tâm ý của cậu ấy” trong câu nói của Lý Nam, mong chờ cô có thể nói thêm một chút.

Đáng tiếng không như ý cậu, Lý Nam dùng khăn ướt lau tay, cầm túi xách đứng lên:

“Nhưng một con cậu ấy cũng không ăn.”

Vương Nhất Bác nhìn Lý Nam rời đi, đột nhiên nhớ tới một câu lúc trước Tiêu Chiến từng vừa cười vừa nói:

“Nếu không phải là em lột, anh đều không muốn ăn.”

…….

Nam nhân như siêu mẫu lai lúc trước đến tìm Tiêu Chiến, chính là nguồn cơn của suy nghĩ “mượn tôi để hoài niệm người khác”.

Một ngày sau khi Vương Nhất Bác dọn vào nhà Tiêu Chiến ở cùng được hơn một năm, tên siêu mẫu kia tìm một người quen liên hệ đến Vương Nhất Bác, muốn cùng cậu nói chuyện. Vương Nhất Bác tự giác ý thức được tình cảm của cậu với Tiêu Chiến đã tạm đè được cho nó nằm yên, cũng không có gì khẩn thiết cần phải gặp tên siêu mẫu kia., cho nên nói thẳng không muốn gặp. Bạn giường tiền nhiệm tìm đến thì có được lời gì hay ho. Vương Nhất Bác lười nghe, cũng mặc kệ.

Không ngờ đối phương sau khi bị cự tuyệt, vẫn giữ bộ dáng nắm chắc thắng lợi:

“Tôi nghĩ cậu nên nghe một chút, ví dụ như, cậu không tò mò vì sao các cậu ở show tuyển tú quen biết nhau không mấy ngày, Tiêu Chiến liền cứ vậy mà giúp cậu à?”

Vương Nhất Bác đi.

Cậu không phải người suy nghĩ rối rắm, nhưng nghi hoặc này đúng là đã đóng vảy trong lòng cậu rất lâu.

Vương Nhất Bác là loại nghé con không sợ cọp, dám đánh bạo đứng trước cửa WC chặn người, hỏi Tiêu Chiến có muốn ngủ với mình không. Nhưng nhận được đồng thuận của Tiêu Chiến rồi, không phải cậu không cảm thấy kỳ quái. Tiêu Chiến ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm, làm gì đến nỗi bị một thực tập sinh dùng một hai câu nói, liền nguyện ý giúp?

Là Tiêu Chiến ra mặt giải quyết tranh cãi hợp đồng của Vương Nhất Bác, liên hệ công ty quản lý tiếp theo cho cậu. Cũng là Tiêu Chiến nhờ Lý Nam thương thuyết với tổ chương trình, giành cho cậu thời lượng lên hình.

Lý do vì sao anh làm vậy, Tống Thành cũng từng hỏi qua chuyện này. Vương Nhất Bác không trả lời hắn. Chính vì từ lần gặp siêu mẫu kia, cậu biết được, sự thật không phải là chuyện hay ho gì.

………..

“Nhà Tiêu Chiến làm gì, cậu có biết không?”

Vương Nhất Bác chỉ biết cha mẹ Tiêu Chiến là người có chút thân phận, chưa từng công khai xuất hiện, trong giới cũng có nhiều đồn thổi đến vô cùng kì diệu, bảo rằng cha mẹ anh là tài phiệt quyền thế, hoặc là nhà giàu nhiều đời, nhưng không ai thật sự rõ về gia thế của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác là bạn trai Tiêu Chiến, so với tên bạn giường này, mối quan hệ rõ ràng thân thuộc hơn rất nhiều. Nhưng hiện giờ nhận ra, cậu hiểu về anh, căn bản còn không so nổi với tên người mẫu này. Trong lòng trỗi dậy ghen tuông, gương mặt lại làm bộ thản nhiên:

“Có biết hay không thì thế nào?”

Siêu mẫu cười hắc hắc, ngữ khí buồn cười:

“Không phải chứ, cậu ấy thật sự cái gì cũng không nói với cậu luôn nhỉ.”

“Đó là chuyện của hai chúng tôi.”

“Hửm? Nhìn không ra luôn nha.” Siêu mẫu ngửa người trên sofa, đôi hoa tai khoa trương lập tức phát ra tiếng lanh canh, càng tăng thêm cho hắn vẻ đắc ý sinh động. Hắn mỉm cười, như thể đã dự liệu trước Vương Nhất Bác không biết gì.

“Cậu ấy lúc mới vừa làm diễn viên, trong nhà không đồng ý, ra tay không ít lần. Phim đã quay xong đều bị huỷ bỏ, vai diễn đã ký bị đánh rớt. Cậu nghe quen không, có giống cậu lúc trước không?”

“Anh có ý gì?”

“Tâm huyết bị người chà đạp, người kiêu ngạo, tự tin như vậy lại đi nơi nào cũng vấp phải trắc trở, không ngừng nếm trải, cứ vậy mãi cũng sẽ nản lòng thoái chí… Sau đó, là Lê Đức Sinh cho cậu ấy cơ hội, cậu nghe xem, lại giống cậu nữa rồi. Cũng là cùng đường rồi được Tiêu lão sư cứu giúp?”

Đầu óc Vương Nhất Bác ong ong, lại cùng lúc đình trệ. Cậu nhanh chóng hiểu ra, Tiêu Chiến chính là như vậy mà dành tình yêu cho Lê Đức Sinh. Sau khi chia tay vẫn không thể quên, cho nên khi gặp tình cảnh tương tự bản thân lúc trước, mới cầm lòng không đậu mà… ra tay giúp cậu.

Nếu vai chính trong câu chuyện kia đổi thành người khác, Vương Nhất Bác có lẽ một chữ cũng chưa tin. Nhưng người kia là Lê Đức Sinh, là Lê Đức Sinh vạn người gặp vạn người yêu.

Lúc trước, khi hắn trở thành Ảnh đế Hong Kong, phân cảnh đắt giá nhất trong bộ phim giúp hắn thành danh chỉ ngắn ngủi mười mấy giây đã được thầy dạy diễn xuất của Vương Nhất Bác tua đi tua lại hàng chục lần, phân tích cho toàn bộ lớp học nghe.

Chỉ xét đến thực lực, Lê Đức Sinh đã khó ai có thể so bì, hắn còn có ¼ dòng máu người Đức khiến ngũ quan vừa thu hút vừa xán lạn, lại thâm thuý. Người xem có cảm giác Lê Đức Sinh luôn phảng phất chút sương mù không thể tan, mà khi cười lên, lại là trong trẻo, đẹp đẽ như mưa bụi đầu xuân, làm mê đắm bao nhiêu thiếu nữ.

Đó là Lê Đức Sinh ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Lê Đức Sinh năm 40 tuổi lại thay đổi cảm quan, nam nhân thành thục, trầm ổn so với hắn lúc trẻ tuổi càng có mị lực hơn. Hình tượng trên màn ảnh thường là doanh nhân ôn nhu, hoặc giáo sư nổi trội. Lê Đức Sinh thích làm từ thiện, mỗi năm đều sẽ im lặng tự xuất ra một khoản tiền kếch xù để quyên góp cho các quỹ từ thiện. Anh cả kế thừa gia nghiệp khổng lồ, nhưng không hề ảnh hưởng đến tình cảm hai anh em. Bọn họ thường xuyên hoà thuận vui vẻ xuất hiện trước mặt truyền thông. Thật sự là bộ dáng mà người khác mộng cũng không mộng tới.

Cùng người như vậy qua lại yêu đương, sợ là cả đời cũng không thể quên được.

Vương Nhất Bác biết đạo lý này, vẫn luôn ép buộc bản thân không được quá để tâm, không để bản thân so sánh với Lê Đức Sinh, càng chưa kể đến nhắc việc này sẽ chỉ khiến Tiêu Chiến nhớ lại chuyện cũ, càng khiến anh thêm hối tiếc.

Mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến là vấn đề của riêng bọn họ. Cậu có niềm tin tình cảm của cả hai có thể bao trùm hồi ức của Tiêu Chiến, vấn đề chỉ là thời gian.

Rất nhiều người không quên được người cũ, chuyện này không có nghĩa họ cũng sẽ không thể yêu một người khác.

Thế nhưng, siêu mẫu lai kia uống xong cafe lại mỉm cười, áp sát mặt vào, buộc Vương Nhất Bác nhìn hắn:

“Tôi cũng có huyết thống của Đức.”

Cũng như Lê Đức Sinh… Là có điểm giống.

……

Có nên tin tưởng hay không, và có chịu tin tưởng hay không. Là hai việc.

Cho dù Tiêu Chiến trước sau vẫn không buông bỏ được Lê Đức Sinh, hơn nữa từ những gì anh làm cho Vương Nhất Bác mà ngẫm ra, chuyện này vô cùng có lý, Vương Nhất Bác cũng tuyệt sẽ không vì ba miệng hai lời của người khác mà quy kết vấn đề.

Cho nên, Vương Nhất Bác chọn đi hỏi Tiêu Chiến.

Cậu không tin hai người triền miên nhiều ngày nhiều đêm như vậy đều là giả, cũng không tin thời gian dài như vậy cho đến hiện tại, những tình cảm Tiêu Chiến bồi đắp cho cậu đều thực chất thuộc về Lê Đức Sinh. Sao có thể, không thể nào. Yêu nhau, ở bên nhau lâu như vậy đều là giả, hay là nói, Tiêu Chiến  đối với Vương Nhất Bác chính là chưa từng chân thành.

……

Vương Nhất Bác trở về nhà, điều đầu tiên làm là ôm lấy Tiêu Chiến. Từ quán cafe gặp mặt siêu mẫu kia ra ngoài, mua vé máy bay gần nhất, không màng đến sáng mai bấm máy, thà rằng trắng mắt một đêm cũng chỉ muốn nhìn thấy anh.

Tiêu Chiến còn buồn ngủ, bị người kia chui vào chăn ôm chặt mình đánh thức, lại theo bản năng vòng tay ôm trở lại cậu, vực tỉnh tinh thần, mở mắt hỏi: “Em sao vậy?”

Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ im lặng hôn anh, từ chóp mũi đến khoé môi, liếm thật chậm nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi, hô hấp hỗn loạn lung tung hôn khắp trên mặt, trên cổ anh.

“Làm sao vậy?” Tiêu Chiến có chút luống cuống, thanh âm cũng lớn hơn, như thể sợ cậu ở bên ngoài bị người khác xem thường. Anh nhỏm người, ôm lấy mặt cậu xoay thẳng lại, cẩn thận xem xét. “Anh ở đây mà, bảo bảo.”

Vương Nhất Bác không chớp mắt, trong đêm tối chỉ có chút ánh sáng bên ngoài bức rèm hắt vào, đôi mắt loé vệt nước, nước mắt giữ bên trong cố không để trào ra ngoài.

“Anh có yêu em không?”

Tiêu Chiến không hiểu vấn đề, chỉ biết trước tiên phải trả lời cậu.

“Dĩ nhiên rồi. Có chuyện gì vậy?”

“Anh là từ khi nào bắt đầu yêu em?”

Tiêu Chiến sửng sốt, ngay sau đó nói:

“Chuyện này chẳng lẽ còn có thể nói chính xác được thời gian nữa hả?”

Vương Nhất Bác đột nhiên nản lòng. Cậu ngồi chuyến bay ba giờ đồng hồ, từ sân ga trống vắng thưa người, một đường giục taxi chạy như bay. Thế nhưng hiện giờ đột nhiên chỉ thấy mệt mỏi.

Tiêu Chiến mơ hồ cảm giác được không ổn. Anh là người sâu sắc, có rất nhiều việc không cần phải nói. Cho nên chỉ lặng lặng ôm người vào lồng ngực, xoa bả vai cậu, giống như mỗi một lần trước khi đi ngủ đều dịu dàng dỗ dành:

“Để anh ngồi dậy, rời giường rồi nói, có được không? Sáng mai có phải em có công tác không?”

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, giở chăn chui ra ngoài, ngồi dậy. Tiêu Chiến cũng ngồi thẳng người. Vương Nhất Bác nhìn anh nói:

“Lúc tuyển tú, vì sao anh lại giúp em?”

Vô số lần đề cập đến chuyện này đều bị lảng tránh, rốt cuộc cậu vẫn hỏi lần nữa.

Không phải là do em đến tìm anh nhờ hay sao. Tiêu Chiến biết, anh đã từng trả lời như vậy. Nhưng anh cũng biết, Vương Nhất Bác không chờ đáp án này. Cho nên anh nói: “Vì nhìn em, anh tựa như thấy chính mình trước kia.”

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng:

“Cái nào chính mình? Cái chính mình lúc gặp được Lê Đức Sinh sao?”

“Gặp được… Ai nói với em?”

“Có quan trọng không? Tiêu Chiến, anh chỉ cần trả lời em, phải hay không?”

“Nhất Bác, em… , không phải như vậy.” Tiêu Chiến luống cuống, người từ trước đến nay luôn bình tĩnh lẫn giỏi ăn nói, lại tìm không ra lời giải thích, “Anh không biết ai nói với em, hay nói như thế nào. Nhưng nhất định không phải như vậy…”

“Anh có gạt em không?”

“Không.”

“Được, vậy anh trả lời em”, giọng Vương Nhất Bác gần như nghẹn ngào, “Anh giúp em, là vì nhớ chuyện xưa… hay là không phải?”

“…. Phải.”

Trần ai lạc định. (*)

Rất nhanh sau đó, Vương Nhất Bác nghe được tin tức về siêu mẫu lai kia. Truyền thông đăng tin, hắn không rõ vì đắc tội với ai, mà mọi tội trạng trong một đêm đều bị bóc trần. Từ trốn thuế, đến đạo đức giả, đến chà đạp hậu bối… dẫn đến bị phong sát, biến mất không tung tích.

Chỉ là, Vương Nhất Bác không để tâm đến.

Cậu chỉ là do dự rất lâu. Do dự muốn giữ lấy Tiêu Chiến, hay giữ lấy sự kiêu ngạo của chính mình.

----------
(*) Theo một số tư liệu, thì ta có thể giải nghĩa trần ai lạc định là mọi chuyện đã được định. Khi một truyện hay văn bản nhắc đến cụm từ này, thì có nghĩa rằng đó là một chuyện không hề tốt. Khi mọi chuyện đã định thì dù ta có làm gì đi chăng nữa. Thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Có cố cách mấy đi chăng nữa thì ta cũng chỉ nhận lại đắng cay mà thôi.

(**) Món sashimi tôm Mẫu đơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip