27. We're all part of one big family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chữa trị cực kỳ tích cực của Bruce và Stephen (được đích thân Tony lết thân sang mời) thì chẳng bao lâu những vết thương của các diễn viên đã dần khỏi hẳn, chỉ còn những vết sẹo mờ. Đáng lẽ xong là họ phải về nhà, nhưng vì hơi... ham chơi nên họ vẫn ở lại vũ trụ Marvel thêm mấy ngày nữa. Nghĩ đến gương mặt của Wong khi ấy, nhìn như anh muốn đập đầu đến nơi khi gần như tất cả mọi người (kể cả Strange nữa mới ghê) làm cái mặt tội nghiệp năn nỉ nhằm khiến anh mủi lòng. Thôi thì anh kệ luôn cho biết!

"Mấy người làm trò mèo gì vậy?" Tony vừa bước vào tòa tháp đã thấy Robert mặc giáp Iron Man đứng ngay trên bục ngoài ban công rồi bắt chước lại một cảnh trong Avengers làm mặt ngầu đi lững thững vào trong. Phụ họa còn có Chris Evans, Tom Holland, cả Peter cũng cầm cái điện thoại quay lại cái cảnh đó. "Pete, sao cháu cũng hùa với ổng thế?" 

"Vui mà chú." Peter thầm nghĩ sẽ chỉnh sửa clip lại đăng YouTube mới được. Chắc chú Stark không mắng cậu đâu.

Robert làm lơ câu hỏi của Tony, vu vơ nói lúc đang coi lại clip với Chris, "Mà mọi người vừa đi đâu về thế?"

"À. Vừa đi đến trụ sở xem xét xem có gì đó bất thường ở đó không, với lại thu gom một vài món đồ cũ." Steve đáp, vài tuần trước, lúc xem Homecoming, anh đã không yên tâm với đội kiểm soát thiệt hại khi họ để lọt vài món đồ nguy hiểm vào tay bọn xấu sau trận chiến New York, nên anh đã cùng cả nhóm đến căn cứ Avengers kiểm tra. Kết quả lấy lại được bộ đồ Ronin và thanh đao của Clint, vài món figure Marvel, những món vũ khí do Tony sáng chế, cùng những vật dụng riêng của các Avengers, đem về hết tránh hậu họa về sau.

"Nhân tiện cũng đến nói chuyện một lúc với cái ông bị mèo cào mất mắt." Tony khoái chí chêm vào. Ôi nhớ vẻ mặt của Nick Fury lúc gã nhắc đến vấn đề đó, phải nói là cực kỳ đặc sắc, mặt ông ta đen gần bằng cái áo khoác đang mặc trên người. Nghe bảo Fury còn gọi Carol đến hỏi có phải cô kể cho các Avengers nghe hay không, giờ Tony mà nói là do xem phim mới biết thì sao nhỉ? Thôi kệ, cứ giữ lại trong lòng để chọc Nick Fury mới đã chứ.

Clint và Natasha khúc khích cười, nhưng Natasha cũng nói tiếp, "Và cũng đi làm một việc rất quan trọng." Cô vén phần tay áo lên, lộ diện hình xăm biểu tượng Avengers ngay trên cánh tay phải, Steve, Tony, Bruce, Clint cũng có hình xăm tương tự. 

"Ê, giống tụi tôi này." Chris Evans khoái chí khoe hình xăm của mình ra. Hình xăm cách điệu của các Avengers và các diễn viên có chút khác nhau, nhưng có thể nhìn rõ đó là biểu tượng Avengers.

Bên kia Scott, Sam, Anthony và Sebastian có chút ghen tị. Thầm nghĩ sau này cũng phải đi xăm một cái mới được.

"Ố, cháu cũng có một hình xăm Spider Man ở lòng bàn chân nè." Tom Holland cũng khoe lòng bàn chân ra. Peter thấy thế thì hỏi.

"Cháu làm một cái giống thế được không chú Stark." 

"Một, đừng có gọi chú Stark nữa, nghe xa cách quá, gọi thẳng tên chú luôn đi. Hai, bộ không sợ nhột hay sao mà định xăm ngay đó. Ba, hỏi dì May trước đi." Tony nhăn mặt.

"Dạ chú Tony." Mấy ngày trước Peter có dẫn Tom về gặp dì May, ban đầu dì rất bất ngờ, nhưng sau đó dì lại muốn nhận thêm cháu về nhà. Không hiểu sao lúc cậu kể lại chuyện này thì Robert cật lực phản đối nhỉ!?

"Mà Thor đâu rồi, anh ta sợ xăm à?" Sam thắc mắc.

"À, Thor và Loki dẫn Chris Hemsworth, Tom Hiddleston cùng đội Vệ Binh đi thăm Tân Asgard rồi." Bruce giải thích. Hình như Benedict cũng được Stephen Strange mời đến Kamar-Taj chơi luôn rồi thì phải. 

"Này Tony, anh nhìn nhà người ta đi, dẫn đi tham quan đàng hoàng luôn đấy. Sao anh không-" Robert đang nói liên thuyên giữa chừng thì Tony cắt ngang.

"Xin lỗi à! Ai là người hôm trước tốt bụng đầu tư cho mấy người một chuyên cơ đi thẳng đến Wakanda hả?" Tony ức chế, chỉ vào đống hàng hiệu mang phong cách đặc trưng của Wakanda đang chất đầy phòng khách. Rõ ràng là gã tốt bụng đến thế rồi còn đòi hỏi gì nữa. 

Nhắc đến chuyện đến thăm Wakanda, may là đức vua T'Challa cũng rất hoan nghênh tất cả đến thăm, không cấm cản gì. Kết quả là các diễn viên đã công phá tất cả các khu chợ bán hàng cùng những nơi có cảnh đẹp ở đó, rồi sẵn tiện cùng các Avengers phụ giúp một chút bên Wakanda ổn định lại người dân sau cú búng tay của Thanos. 

Mắt liếc nhìn phòng khách đầy ụ của mình, Tony lặng lẽ thở dài, không biết vì sao T'Challa và công chúa Shuri lại hào phóng đến nỗi tặng nhiều quà hơn đồ họ mua nữa.

"Mà thôi, không nói vụ này nữa. Tối nay tôi định mở tiệc ăn mừng, Pepper và Morgan sẽ đến nữa đấy, nên làm ơn giữ mặt mũi của tôi dùm cái." Tony bảo. Sau vụ việc Natasha gửi bài hát 'We didn't start the fire' cho Pepper, kết quả là giờ đây Morgan phải mở bài hát đó lên nghe thì mới ngủ được, riết rồi gã bị ám ảnh mấy cái giai điệu đó đến giờ luôn.

"Morgan sẽ đến hả?" Các diễn viên luôn muốn được gặp Morgan, con bé đáng yêu quá chừng. "Để tôi kiếm gì đó tặng cho nó."

"Làm ơn làm phước đừng tặng mấy cái nhảm nhí giúp tôi!" 

"Yên tâm!" 

'Yên tâm mới là lạ!' Tony thầm gào thét trong lòng.

Steve nghe nhắc đến bài hát cũng lặng lẽ lắc đầu, mấy bữa giờ Bucky và Sam cứ chọc anh miết, hết vụ PSA rồi giờ đến cái bài hát quái quỷ đó! 

Anh định nói gì đó thì Elizabeth tông cửa xông vào trong, "Mọi người ơi! Vision... Vision tỉnh lại rồi!"

"Vision!" Vừa dứt lời, không nói không rằng tất cả đồng loạt chạy xuống chỗ phòng thí nghiệm của Bruce. 

Có thể thấy rõ là Wanda đang bật khóc, khóc trong hạnh phúc. Tony chạy đến cùng Bruce kiểm tra thêm lần cuối rồi mở cái kén ra. Không ai nói một lời nào cả, Vision bước ra, có thể thấy rõ là không còn một viên đá Trí Tuệ nào trên đầu, nhưng anh vẫn là Vision.

"Vis..." Wanda lặng lẽ bước lại gần.

Vision dáo dác nhìn xung quanh, rồi lại hướng mắt về cô gái tóc đỏ trước mắt, nói một câu: "Wanda." Chỉ nhiêu đó cũng khiến cho cô nàng vỡ òa chạy lại ôm anh thật chặt.

"Mọi người khóc hả?" Bruce thắc mắc nhìn các diễn viên đang đứng ngay phía cửa. Tony thì khoái chí nhìn theo.

"Đâu có, bụi bay vào mắt đó chứ."

"Phòng thí nghiệm sạch sẽ của tôi mà đào đâu ra bụi." Tony phán một câu khiến Steve cũng lắc đầu thở dài, đúng là Tony không khịa người ta một câu thì không chịu được.

"Khoan đã, sao lại có hai Wanda?" Câu hỏi của Vision khiến bầu không khí cảm động khi nãy tan biến, tất cả đều phá ra cười, kể cả Wanda.

"Ôi chúa ơi Vis. Mừng anh trở về." Có thể hôm đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất của Wanda.

.

Buổi tối hôm đó, tòa tháp Avengers đông đúc và nhộn nhịp hơn những ngày khác. Ngoại trừ các Avengers và các diễn viên ra, còn có sự hiện diện của đội Vệ Binh, Doctor Strange, Wong, Carol nữa.

"Sao cái tên bác sĩ tai mũi họng này cũng đến thế?" Tony nhăn mặt.

"À, tôi mời anh ấy đến đấy." Benedict vui vẻ nói, "Thêm nhiều người thì càng vui chứ." Rồi một tay dẫn cả Stephen và Wong vào trong, mặc kệ Tony.

Bên kia Quill đang ngồi lần mò cái máy nghe nhạc mới được cho với Drax, Groot thì ngồi chơi game chung với Tom Holland, Peter, và Jeremy, mặc dù nó nói gì thì chỉ có các Vệ Binh hiểu, thế mà không ai phàn nàn gì cả, vì nhìn Groot quá dễ thương đi mà.

Thor thậm chí còn mang theo cả rượu ủ nghìn năm ở Asgard nữa, nhưng thật ra chỉ có mình anh và Loki mới uống nổi, còn người khác mà nốc một ly thôi là đảm bảo nằm sáu ngày sáu đêm không tỉnh dậy được. Nhưng Carol vẫn rất máu, mạnh dạn uống thử một ly, trông vẫn khỏe phết đi chứ, đúng là Captain Marvel có khác.

Loki ngồi uống mà thấy hơi cấn cấn, mới một hai ngày trước, hắn cũng ở trên tháp Stark và nhận 'lời mời uống một ly' của Tony Stark một cách miễn cưỡng. Vậy mà giờ đây, hắn đang thật sự ngồi trong phòng khách tòa tháp Avengers, uống một ly rượu tại một bữa tiệc do Tony tổ chức... ừ thì an ủi nhất là rượu của Asgard được Thor mang đến thôi.

"Này Tony, Morgan chừng nào mới đến vậy?"

"Đợi một lát, họ sẽ đến trễ một chút." Tony đáp. Gã là bố nó mà còn chưa lo, Robert lo làm gì không biết.

Dạo đầu của bữa tiệc này chỉ đơn giản là ngồi tám chuyện này nọ thôi. Vì Morgan chưa đến nên gã chưa đưa các món ăn ra thôi, chứ Tony thề là toàn đồ ăn xịn xò, sơn hào hải vị có đủ cả, tiền nhiều để làm gì chứ.

Vision và Wanda đang ngồi với nhau trong một góc, và cả hai đang ngồi chăm chú nghe Elizabeth kể về một Vision khác ở vũ trụ của mình, Paul Bettany, cô còn cho họ xem vài clip phỏng vấn nữa. Nhìn mặt Wanda thì có thể thấy là cô hứng thú đến dường nào, Vision thì lâu lâu cũng bật cười, chỉ tiếc là Vision không có cơ hội gặp mặt Paul.

Không khí trò chuyện êm ấm nhanh chóng bị phá vỡ vì Chris Hemsworth quá chán, kéo cả dàn karaoke nằm trong nhà kho ở tòa tháp ra chơi. Và ngoài dự đoán của tất cả mọi người, người sung nhất không phải Chris, mà lại là Wong!

"Beyonce, đó giờ tôi không biết là anh khoái hát Hotel California đấy. Anh có cần tôi làm nhạc chuông cho Thánh Đường không?" Stephen sau khi bị sốc thì nói đùa một câu. Nhưng nghe đến từ 'nhạc chuông' cũng đủ khiến cho một vài Avengers nổi da gà, không muốn nhắc đến bài hát oan nghiệt đó nữa. Chắc là chưa ai biết, chứ Sam, Bucky và Peter đã đổi nhạc chuông điện thoại thành bài hát đó rồi, chỉ đợi ngày được vang lên thôi.

"Miễn đi!"

Chợt như có gì đó nảy ra trong đầu Anthony và Sebastian, như tâm linh tương thông, cả hai lén lút kéo Peter sang một bên, rồi đưa điện thoại đang mở ra trước mặt cậu nhóc.

"Ủa, hai chú cho cháu coi cái gì thế?" Peter ngơ ngác hỏi. Thật ra cậu thấy hai người này dễ thương hơn chú Sam và Bucky gấp mấy lần, chứ hai ông chú kia cọc tính quá, nên cũng không nghĩ quá nhiều.

"Coi đi rồi biết."

"Ơ, là cháu... à không Tom này, là 'Singing in the rain'!"

Phía bên kia Tom vẫn đang bận chơi game với Groot nghe thấy thế thì lập tức quăng hết tay cầm đi chạy lại ngăn cản: "Tắt đi! Đừng có coi! Muốn tối nay ngủ ngon thì đừng có coi!"

Nhưng đã quá trễ... 

"Trời mẹ ơi! Sam! Lại đây coi mau lên!" Bucky sau khi tò mò lại gần xem thì phá ra cười, hô hào gọi Sam đến. Và giờ đây mặt Peter đỏ hơn cả tôm luộc.

"Ôi chúa ơi! Nó in vào não cháu luôn rồi!!!" Peter hốt hoảng đến mức ném cái điện thoại xịn xò của Anthony đi, và nó rớt ngay chỗ của Groot đang ngồi. "Không phải mình, không phải mình, là Tom mà... Ôi nhưng mà cái mặt đó vẫn là cái mặt của mình!" Peter khóc không ra nước mắt, còn gì là mặt mũi của Spider Man này nữa.

"Kiểu này tối nay tôi ngủ ngon lắm đây." Anthony sống rất thảnh thơi.

Được nước làm tới, đến Tony cũng lại gần trêu chọc. "Chú thấy hay đấy. Nhảy dẻo quá trời. Hay để chú gửi cho dì May xem luôn nhé."

"Đừng mà chú Tony. Chú đừng gửi cho dì May, cháu hứa sẽ không lấy bài 'We didn't start the fire' làm nhạc chuông điện thoại nữa."

"Cháu lấy bài hát đó làm nhạc chuông điện thoại ư!?" Tony nhăn mày hỏi.

Peter: "..." Chưa đánh mà tự khai luôn rồi.

"Tự nhiên khai làm gì thế không biết!" Tom huých vai Peter nhắc.

"Tại lỡ mồm nên..."

"Công nhận hai đứa bây giống nhau thiệt." Robert cảm thán, "Giữ bí mật dở ẹc!"

"Được rồi, vì hành động đó của cháu, chú sẽ gửi cho dì May."

"Đừng!" Peter muốn khóc đến nơi.

"Này Peter, hồi mới đầu xem chú thấy cũng ngầu đó chứ." Robert xen vào, "Cháu có muốn đến vũ trụ của chú không? Nơi đó cháu được làm diễn viên Hollywood rồi còn-"

"Ê! Peter không đi đâu hết! Đừng hòng dụ thằng bé!" Tony khó chịu, còn Robert thì nhếch mép cười, vậy mà còn đòi bắt Tom về đây, giờ thì hiểu cảm giác của anh rồi chứ gì. 

"Sao không thể chứ? Peter, kệ ổng đi, ở vũ trụ của chú có nhiều đồ ăn ngon lắm, không có người ngoài hành tinh đâu, rồi đảm bảo còn-"

"Không là không!" Tony giữ Peter thật chặt, rồi quay sang nói với Peter một câu làm cậu méo mặt, "Và chú vẫn sẽ gửi clip đó cho dì May, chú không quên đâu!"

Peter đi năn nỉ Tony cũng chả được bao lâu, vì chỉ vài phút sau thì Pepper đã dẫn cô bé Morgan đến, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái của tôi, Morgan Stark." Trong vũ trụ này thì Morgan chỉ mới khoảng hai tuổi, nên nhìn còn dễ thương hơn nữa. 

"Chào cháu."

"Xin chào." Morgan lễ phép đáp, giọng nói có chút chưa tròn vành rõ chữ đáng yêu đến mức khiến ai cũng muốn cưng nựng cả, "Ơ... sao nhại có hai bố?"

Mọi người bật cười, Robert cũng đến dịu dàng bảo, "Chào Morgan. Chú không phải là bố cháu, chú chỉ khá giống bố cháu thôi, tên chú là Robert."

"Nobert...?"

"Robert."

"Chú Robert." Morgan nói xong thì bật cười khanh khách làm Tony không nhịn được ôm chặt cô bé vào lòng. Nhìn cảnh ấy, các diễn viên cảm thấy mình hoàn toàn đúng đắn khi can thiệp vào, và thay đổi cái kết của câu chuyện này, một cái kết có hậu hơn tất cả mọi người.

Tối hôm đó, tất cả quây quần ngay khu vực phòng khách, đồ ăn đã được bày ra, nhưng không ai muốn ăn trên bàn ăn chính cả, mọi người đều muốn ăn trên ghế sô-pha và ngồi xem những thước phim trên chiến trường mà Benedict quay lại được.

"Quay gì mà toàn là cảnh khói bụi, đất đá không thế?" Clint phàn nàn trước những phút đầu.

"Bình tĩnh đi, lúc này là tôi đang đứng canh cho Don và Sebastian sửa xe, rồi... đó, hai người đó đang sửa xe kìa." Benedict giải thích, vài người bật cười khi thấy bộ dạng thấp thỏm đến tội nghiệp của hai 'bác' sửa xe.

"Ê ê, hình như là cánh của tôi đang bay kìa."

"Lúc đó tôi có gửi tin nhắn đến cho Carol rồi, nhưng tiếc là lát sau cô ấy mới đến được." Elizabeth rùng mình khi nhớ lại lúc mình và Scarlett bị kẹt bên dưới tầng hầm ẩm thấp.

"Thật xin lỗi, lúc đó tôi đang ở quá xa, nên bay về hơi lâu." Carol nói, đúng thế, thật tiếc là cô đang ở quá xa, chứ nếu không là cô sẽ tiêu diệt Thanos ngay lập tức trước khi hắn có được các viên đá Vô Cực.

"Ôi nhìn mặt Thanos kìa, đúng là đáng ghét!" Scott kêu lên.

"Cái này hình như là cảnh chúng tôi trở về đúng không? Ôi nhìn mặt ai cũng ngơ ngác." Natasha cười nhẹ, rồi vài phút sau, khi nhìn thấy nụ cười Scarlett dành cho mình, cô hiểu rõ lý do vì sao. Scarlett đã rất mừng vì Natasha trở về bình an, "Cảm ơn cô nhé, Scarlett." Scarlett cũng bật cười, bá vai Natasha xem tiếp.

"Bố kìa!" 

"Ừ bố đó con!"

"Ôi trời ơi, cái xe lạng lách ghê thế. Mốt tôi sẽ không bao giờ đi chung xe với anh đâu." Anthony phán một câu khiến Sebastian đánh một cái ngay vai.

"Này, đang lúc nguy cấp thì tôi phải thế thôi, chứ không lẽ anh muốn tôi đi chầm chậm như ngắm hoa hả?"

Chris Evans chợt nhớ ra gì đó, anh tiếc nuối nói nhỏ, "Tiếc là anh không ở ngay chỗ chúng tôi để quay lại cảnh đó!" 

"Cảnh nào?"

"Steve đã cầm được Mjolnir đấy!" 

"Đúng thế, sao anh không quay lại?" Đến fan-boy Scott ngồi cạnh nghe lỏm được cũng thấy tiếc.

"Ta không ngờ là anh ta xứng đáng đấy." Loki thở dài, trong suốt đời này, hắn chỉ biết có mỗi Thor là người cầm được Mjolnir, không ngờ là Steve Rogers cũng có thể làm được.

"Anh ta xứng đáng mà." Tony ngồi gần đó chỉ nói đơn giản một câu cũng đủ khiến Steve cảm động. 

"Cảm ơn anh." Steve cười, cuối cùng mọi chuyện đã bình yên, giữa Tony và anh đã không còn những hiềm khích như trước nữa, mà đã ổn lại rồi, thật may mắn làm sao.

"Scott biến lớn kìa!" Don kêu lên, "Mà này, sao lúc đó anh không biến nhỏ lại, rồi chui vào-"

"Không! Gớm quá! Não mấy người cấu tạo bằng cái gì thế không biết nữa!" Scott nhăn mặt. Còn các diễn viên thì phá ra cười.

"Này này, im lặng một chút, cảnh tôi thích nhất sắp đến rồi!" Rhodey suỵt hết cả đám. 

"Tôi đã từng nghe kể rất nhiều về cảnh này, nhưng mà được chứng kiến ngoài đời thực, vẫn không thể nào tin nỗi." Tom Hiddleston cảm thán, và lần này, còn có cả Loki tham gia nữa chứ, dù ngoài mong đợi, nhưng anh vẫn rất vui mừng vì đã quyết định cho Loki trở về, một quyết định theo anh thấy là hoàn toàn đúng đắn.

Trên màn hình là khung cảnh từng cánh cổng màu vàng mở ra, các siêu anh hùng dần tập hợp lại, và hai Captain America cùng nhau bước lên, hô vang câu nói: "Avengers assemble!"

"Hình như Benedict đã lồng nhạc vào thì phải?" Jeremy vu vơ nói. Rồi lại chăm chú nhìn tiếp màn hình.

Khi đứng đó, điều duy nhất họ nghĩ, chỉ là cố gắng đánh bại Thanos. Bây giờ nhìn lại, thì trong lòng lại thấy cảm động biết bao nhiêu, thật là khó hiểu mà. Chắc là không ai nghĩ rằng mình sẽ làm được điều đó cả, nhưng chẳng phải, mọi chuyện đã thành công, và giờ đây họ lại quây quần bên nhau trong êm ấm thế này rồi sao.

Rồi khi đến khoảnh khắc sáu Avengers đời đầu như Tony, Steve, Natasha, Clint, Bruce, Thor giật lấy các viên đá Vô Cực, họ đã nghe rõ giọng nói của Quill rằng anh biết họ đang định làm gì.

"Ngay lúc ấy, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, rồi tôi chợt nhớ đến một phân cảnh mà tôi đã được xem vài tuần trước, trong 'Guardians Of The Galaxy'." Steve từ tốn giải thích, ai cũng im lặng lắng nghe. "Chắc là không chỉ mình tôi nghĩ đến điều đó."

"Và rồi tất cả chúng ta, đã làm được một điều không thể. Nghe còn có vẻ viễn vông." Bruce mỉm cười khi nhớ lại. "Cùng với nhau. Tất cả đều chấp nhận hứng chịu nguồn năng lượng dữ dội từ các viên đá, và khi điều đó xảy ra, đau đớn chẳng là gì cả."

Họ không cảm nhận được đau đớn, mà chỉ cảm thấy sức mạnh dâng trào. Một nguồn sức mạnh của sự đoàn kết, của sự đồng lòng của tất cả các Avengers.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều." Tony quay sang các diễn viên, "Nếu không có mọi người, thì chắc hơn hai năm nữa, tôi chẳng còn có thể ôm Morgan trong vòng tay, và không thể nào tiếp tục ở bên cạnh mọi người được nữa." Pepper bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với gã, cô không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà Tony không còn bên cạnh nữa.

"Tôi cũng thế." Natasha mỉm cười. Nhờ có họ, mà gia đình của Natasha đã trở về, một cách nguyên vẹn.

"Chúng tôi cảm ơn mọi người rất nhiều." Các Avengers đồng loạt bày tỏ khiến các diễn viên bối rối không biết trả lời thế nào. Chợt Tony nghe thấy tiếng ho như nhắc nhở vang lên từ đằng sau, thì gã nhanh chóng chêm thêm vào. "Đương nhiên là cảm ơn cả anh nữa, Wong. Nếu anh không làm hỏng phép, thì làm sao chúng tôi có cơ hội gặp nhau được."

Wong hừ nhẹ một tiếng, giờ mới nhớ tới công lao của anh ư? Cực khổ tận cả tháng chứ không đùa đâu. Stephen thì thấy buồn cười, cảm ơn Wong vì anh ta đã làm hư phép sao? Nghe hơi lạ nhưng cũng rất thuyết phục! Chứ anh mà làm hư phép thì chắc bị chửi cho thúi đầu chứ đừng nói là nghe cảm ơn.

"Chúng tôi cũng phải cảm ơn mọi người nữa chứ." Robert đại diện nói, "Cũng nhờ có mọi người mà chúng tôi được du hành sang một vũ trụ khác, được mặc thử những bộ giáp tuyệt vời, rồi còn được chiến đấu như một siêu anh hùng thực thụ. Dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến."

"Anh ấy nói đúng đấy. Đây là một đoạn hành trình đẹp nhất cuộc đời mà tôi sẽ không bao giờ quên được." Chris Evans bảo.

"Tôi cũng thế. Biết là hơi sến sẩm nhưng mà tôi yêu mọi người như một gia đình của tôi vậy." Scarlett nắm chặt tay Natasha, cười hạnh phúc.

"Yêu nọi người." Morgan thích thú nhại lại câu nói của Scarlett khiến tất cả trìu mến nhìn con bé và mỉm cười dịu dàng.

Tony bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con bé, "Bố cũng yêu con Maguna."

Robert nhớ ra gì đó, anh mon men lại gần hỏi, "Này Morgan, con yêu bố Tony của con nhiều đến bao nhiêu thế?"

"Đương nhiên là rất nhiều rồi, hỏi gì mà-" Tony đang cao hứng nói giữa chừng thì bị cắt ngang.

"Con yêu bố bo nghìn lần." 

Robert cười nhẹ, mọi người xung quanh cố nhịn không bắt Morgan về nhà nuôi, chứ dễ thương quá chịu không nỗi, trái tim như muốn nhũn ra luôn rồi. "Morgan, là 'ba nghìn lần', không phải 'bo nghìn lần'."

"Ba nghìn lần." Morgan nói xong thì bật cười khanh khách, Tony và Pepper ôm lấy con bé vào lòng, chợt thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Một gia đình, tất cả mọi người ở đây, đều là gia đình của gã, gia đình Avengers.

Groot thấy thế thì quay sang nói với cả đội Vệ Binh. "Tôi là Groot."

"Đừng có bắt chước người ta chứ Groot." Rocket nói thế nhưng trong lòng lại vui gần chết. Mantis và Drax cũng chạy lại ôm chầm Groot vào lòng. Quill và Nebula có chút ngượng nghịu không quen lắm vì sự sến sẩm này của Groot. Hình như là còn một gia đình nhỏ ở đây nữa mà nhỉ?

Vài hôm sau, người ta có thể nhìn thấy rõ một bức ảnh to lớn với gần cả chục người trong đó, đông đúc, chật chội, vài người có gương mặt giống nhau y hệt, một vài thì không, nhưng trên môi đều là nụ cười hạnh phúc, được treo trên phòng khách chính ở căn cứ Avengers. Rhodey thì bảo là nhìn giống ảnh lưu niệm khi đi du lịch hồi xưa, nhưng Tony và Natasha lại bảo khác.

"Đó là ảnh gia đình."

.

'Thế giới này có thể thay đổi và phát triển, nhưng có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi, tất cả chúng ta đều là thành viên của một gia đình to lớn.' - Stan Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip