11. Should we tell them?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Alo! Alo! Nghe rõ không?" Robert nói vang lên trong cuộc họp Google Meet, gương mặt của các diễn viên khác hiện lên trên màn hình.

Nhìn cái màn hình có hơi vỡ nét, Mark phàn nàn: "Anh trả tiền wifi đủ không đấy? Chứ tôi thấy nó giật lag quá."

Nghe thấy thế, Robert nhăn mặt: "Đừng đổ lỗi cho wifi. Chắc điện thoại anh xài bị dỏm á."

"Này, tôi xài điện thoại xịn đàng hoàng nhé, dỏm là phải nói ông Chris Evans kìa, có cái iPhone 6s xài mấy năm trời, giờ ổng mà chuyển sang điện thoại nắp gập tôi cũng chả ngạc nhiên đâu."

Scarlett bật cười hùa theo: "Tôi cũng tưởng Chris thành Steve Rogers hồi nào rồi đấy chứ!"

"Ủa sao tự nhiên chủ đề lại là về tôi vậy?"

Thấy cứ cãi nhau lặt vặt mãi, Elizabeth đành xen vào: "Về chủ đề chính đi cả nhà ơi, họ đang đợi chúng ta ở bên ngoài kìa."

"Không lẹ lên là có bão đấy, lúc nãy tôi vừa bị họ tóm lại, may mà chạy kịp." Don suýt đổ mồ hôi khi nhớ lại những ánh nhìn sắc bén như tên lửa mà đội Avengers nhìn mình khi nãy.

"Tôi không nghĩ anh khùng đến mức đi kể hết nội dung phim trước mặt Kevin đâu." Benedict ra vẻ thấu hiểu.

"Bởi vậy mới nói. À mà, Robert, Chirs, xin chúc mừng hai người!" Như chợt nhớ ra thứ gì đó, Don cười nham nhở thông báo tin 'nóng'.

"???" Robert và Chris Hemsworth ngơ ngác.

Don vẫy tay, nhắc đúng người: "À không, là Chris Evans đấy."

"Sao tôi thấy không ổn?"

"Lúc nãy Tony và Steve có lỡ mồm nói một đoạn trong kịch bản phim chưa từng xuất hiện trên trailer, quan trọng là họ nói ngay trong lúc quay phỏng vấn, và quan trọng hơn nữa là Kevin Feige ngồi ngay kế bên." Don nhanh chóng giải thích rõ ràng cho họ hiểu.

Là những người từng trải, Benedict, Tom, Mark lên tiếng chia buồn: "R.I.P."

"WTF!?" Chris Evans ngỡ ngàng.

"Sao anh không cản họ lại? Đó là nhiệm vụ của anh mà!? Chết tôi rồi!" Robert hốt hoảng

Don bực mình nhớ lại cảnh tượng khi nãy: "Đang ghi hình thì tôi cản bằng niềm tin à!?"

Chứng kiến câu chuyện ấy, Sebastian nhếch mép cười: "Nhớ mời tôi đến dự đám ma nhá, chắc là tay bắn tỉa của Kevin đang rình rập hai người đấy."

Chris Evans nhăn mặt: "Im mồm đi Seb! Bộ tôi chưa đủ thảm hay sao!?"

Thấy họ đang bàn vụ spoil phim, Anthony nhanh nhảu 'méc': "Nhân tiện cái vụ này, hồi nãy nhóc Tom có lỡ mồm nói cảnh cuối trong Endgame cho họ nghe."

"Cái gì? Benedict, sao anh không cản nó lại?" Robert lại hốt hoảng, sao một ngày toàn tin tức xui xẻo thế.

"Ai bảo anh gọi điện cho tôi ngay lúc đó làm gì!?" Benedict cũng khó chịu, sự nghiệp làm 'bảo mẫu chống spoil' còn gian nan lắm.

"Cháu chỉ mới nói tới đám cưới thôi mà." Tom chống chế.

Thấy họ lại cãi vặt, Jeremy phải vào can y hệt Elizabeth khi nãy: "Ngưng cãi nhau, tập trung vào chuyện chính đi. Lát tôi còn lịch trình nữa."

"OK! Vô chuyện chính."

"Vậy nói chung là đội Avengers đã biết về Endgame rồi à?" Chris Hemsworth hỏi.

"Đại loại thế, họ chỉ mới xem trailer thôi." Elizabeth đáp.

"Nhưng ta có nên nói cho họ biết nội dung phim không? Tôi sợ tương lai của họ sẽ thay đổi theo hướng tiêu cực." Sebastian lo lắng.

"Hay là cứ kể đi, dù gì đối với họ cũng hơn hai năm rồi, nói sớm một chút thì có sao đâu." Chris Evans vô tư nói.

"Ừ, cho Scott ra sớm xíu, để anh ta khỏi phải đói tận năm tiếng trong đường hầm lượng tử."

"Vậy là ta sẽ kể kế hoạch 'Cướp thời gian' cho họ phải không? Để họ tránh được nhiều chuyện phiền phức, như là... không để Nebula đi theo." Mark bắt đầu nhớ lại các tình tiết mà anh hiếm hoi biết được lúc quay phim.

"Đúng ý tôi đấy, Nebula không đi theo, Thanos không đến, không ai phải chết. Vấn đề được giải quyết gọn lẹ." Don chắc chắn.

"E hèm! Hình như anh quên tôi rồi thì phải?" Scarlett lên tiếng.

Vấn đề còn nằm ở viên đá Linh Hồn nữa, nếu Natasha không hy sinh thì làm sao họ có thể lấy nó được, nên mọi chuyện cũng không dễ dàng như thế.

Don nghe nhắc mới nhớ: "Ừ nhỉ."

"Chà, bắt đầu rối rồi đấy."

"Hay là ta cứ kể hết cho họ nghe, rồi việc giải quyết như thế nào thì tùy ở họ. Cuộc đời họ thế nào để họ tự quyết định thì hay hơn, chúng ta xen vào quá nhiều chỉ tổ hỏng chuyện." Chris Hemsworth nhăn mặt, trong lòng thì đơn giản hóa vấn đề.

Anthony hỏi: "Vậy ta có nên kể cho họ nghe về... ừm... cái chết của Tony và Natasha không?"

Phòng chat im lặng vài giây.

Thấy có vẻ không ổn, Chris Evans lắc đầu: "Hay là đừng nói thì hơn, biết mình sẽ chết sớm cũng không hay ho gì đâu. Có thể làm họ bị tuột tinh thần nữa."

"Vả lại tôi nhớ Doctor Strange đã nói là họ chỉ thắng được một lần trong cả triệu dòng thời gian, nếu ta can thiệp nhiều thì họ sẽ thua mất."

"Đúng rồi đấy, nếu ta kể họ chuyện sẽ xảy ra thì nó sẽ không xảy ra đâu." Benedict đồng tình với Chris và Mark.

"Ái chà, câu này nghe quen nhỉ." Robert thấy Benedict spoil câu nói của Strange trong Endgame thì nhếch mép cười.

Trong đầu khi nhớ đến sự tin tưởng mà Tony dành cho mình, Tom lên tiếng: "Cháu nghĩ ta nên nói hết sự thật cho họ nghe, họ đã tin tưởng chúng ta mà."

"Lỡ như Doctor Strange sai thì sao? Lỡ như thật sự tồn tại một dòng thời gian họ thắng mà không ai phải hy sinh hết thì sao?" Elizabeth có chút đổi chiều theo Tom.

"Tôi không dám đánh cược chuyện đó đâu." Sebastian không chắc chắn lắm về vụ này.

"Trong kế hoạch của Doctor Strange không hề có việc các Avengers sẽ rơi xuống vũ trụ của chúng ta, nên mọi chuyện đã đi rất khác hướng rồi." Tom cố giải thích ý kiến của mình ra. Và sự thật thì đúng như thế, từ lúc Wong đưa các Avengers đến đây, con đường mà Strange trải ra trong Infinity War đã bắt đầu lệch hướng hẳn rồi.

Robert chăm chú lắng nghe những lời phân tích của Elizabeth và Tom, suy tư một chút, rồi nói: "Này, tôi chợt có một ý tưởng."

"Chà, tôi cũng có một ý tưởng này." Scarlett mỉm cười nhìn thẳng vào Robert trên màn hình.

"Cá cả nhóm mười đô là ý tưởng của cô ấy giống tôi."

Scarlett: "Chơi luôn."

"Nếu như mọi chuyện đã lỡ khác đi so với kế hoạch của Doctor Strange rồi, thì thêm khác nữa cũng chẳng sao." Robert trông cực dứt khoát so với khi nãy.

"Mạnh mồm dữ."

"Im đi Jeremy. Vậy nên, ý của tôi là chúng ta kể hết cho họ nghe, và cùng giúp họ tìm ra cách để Tony và Natasha không phải chết, nhưng vẫn có đủ sáu viên đá Vô Cực để đưa mọi người trở về. Và quan trọng hơn hết là không dẫn Thanos đến." Robert đưa ra ý kiến.

"Anh nói nghe dễ quá, nếu không có người hy sinh thì làm sao ta lấy được viên đá Linh Hồn." Don vẫn không đồng tình.

"Bởi vậy tôi mới nói là cùng nhau tìm ra cách đấy."

"Cái này hình như là can thiệp hơi nhiều rồi thì phải?" Chris Hemsworth hoang mang.

"Từ lúc Wong đưa họ đến đây là chúng ta đã có can thiệp rồi Chris ạ." Scarlett lắc đầu.

"Nhưng chắc tôi vẫn sẽ tránh nói về cái chết của vài thành viên, nếu không thì giống như Chris nói, họ sẽ bị mất tinh thần."

"Nhưng họ xứng đáng được biết sự thật mà." Tom vẫn không hoàn toàn đồng ý. Cậu không muốn bản thân che giấu Tony khỏi sự thật, dù nó rất đau lòng.

"Chúng ta không giấu, chỉ là chưa nói thôi." Robert chống chế.

Nghe thấy thế, Anthony giễu: "Khác gì nhau!?"

"Tom nói đúng đấy, thử dựa theo câu nói của Doctor Strange, nếu chúng ta kể về cái chết của Tony, biết đâu anh ta sẽ không chết."

"Chà, Lizzie, em có phần lạc quan quá đáng đấy. Phải có lý do Strange mới nói với Tony câu đó." Benedict vẫn bên phe Robert, anh cười nhạt bảo.

"Chú Ben đừng có nói vậy chứ. Chú Tony không tệ đến mức đó." Tom nhăn mặt.

Tự nhiên bị gọi như thế, thì Benedict chợt nhớ đến số phận mấy chú Ben khác của Spider Man, "Đừng gọi chú Ben, nghe ghê quá."

"Cháu xin lỗi. Robert, chú đóng vai Tony Stark, chú có lẽ là người hiểu rõ Tony nhất. Cháu nghĩ chú nên tin tưởng Tony, vì Tony tin tưởng chúng ta mà." Tom vẫn cố gắng thuyết phục. Dù chỉ mới gặp không quá lâu, cậu rất quý Tony không thua gì Robert, thấy Tony như thế, Tom có chút không đành lòng che đậy.

Robert im lặng một chút, rồi thở dài: "Được rồi, cháu nói đúng, Tony và toàn bộ Avengers xứng đáng được biết sự thật."

"Tôi mong đó sẽ là quyết định đúng đắn." Jeremy không ý kiến gì thêm, các diễn viên khác cũng thế.

"Vậy đi, tối nay, tất cả chúng ta trở về và kể toàn bộ chuyện cho họ nghe."

Robert tắt máy, thầm nghĩ. Năm xưa đóng phần Avengers đầu tiên, anh nhớ có một câu thoại mà Chris Evans nói với anh rằng: "Tony, thứ duy nhất anh chiến đấu là cho bản thân anh. Anh không phải loại người có thể hy sinh vì người khác." 

Nhưng sau cùng, chẳng phải Tony đã dám ôm cả tên lửa bay ra ngoài vũ trụ để cứu New York đấy sao? Chẳng phải Tony là người đã dám búng ngón tay, chịu đựng nguồn sức mạnh dữ dội của sáu viên đá Vô Cực và hy sinh vì vũ trụ đấy sao?

Đúng rồi, Tony của hiện tại, đâu phải tên tỷ phú chỉ biết đến bản thân những năm xưa lúc chưa bị bắt cóc đâu cơ chứ. Tom nói đúng, Robert nên tin tưởng Tony mới đúng, vì đâu ai có thể hiểu rõ Tony bằng Robert đâu cơ chứ.

Robert quyết tâm, sẽ tìm ra cách để Tony không phải chết, và Scarlett chắc chắn cũng nghĩ hệt như anh vậy. Nếu như mọi chuyện đã khác với kế hoạch của Strange rồi, thì khác cho tới bến luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip