CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kageyama ngồi nhìn bốn phía xung quanh căn phòng, chúng khá đơn điệu, chỉ lát gạch khối màu xám nhạt quét vôi, phía trên trần nhà có một kí hiệu hình dáng của một loài chim đang dang cánh - cậu đoán đó là Đại bàng. Ừ thì nơi đây vốn dĩ là phòng tra khảo mà nên cũng không thấy làm lạ. Điều khiến cậu cảm thấy bực bội trong lòng lại chính là câu nói của tên Tổng chỉ huy gì gì đó đã nói.

'Cứ tự nhiên xem như đây là nhà nhé!'.

Cái lời đó chẳng đáng tin chút nào cả.

Cơn tức giận vừa dâng lên lại nhanh chóng bị nhấn chìm khi khuôn mặt của người con gái ấy được vẽ ra trong tâm trí.

"Miwa...".

Cậu lẩm bẩm tên cô gái ấy. Nó khiến cậu cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, nhớ về đôi mắt nhìn cậu một cách trân quý khiến cậu cảm thấy mình cần phải trân trọng cô nhiều hơn. Biết là thế, nhưng Kageyama không tài nào nhớ ra.

Cậu không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, chẳng có một cái cửa sổ nào cả nên cậu không thể biết bên ngoài là ban ngày hay ban đêm, duy nhất trong phòng là một bóng đèn chiếu ánh sáng mờ. Linh tính mách bảo rằng có lẽ đã sang ngày mới, và cậu chẳng cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi chút nào khi thức cả đêm như thế.

Kageyama tự hỏi, đây có phải là một phần của thứ năng lực hắn đã nói đến hay không?

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vọng vào tai cậu, tiếp theo đó là một giọng nói trầm ấm, đầy mạnh mẽ.

"Này, mau lấy chìa khóa cho tôi!".

Và nó không hướng cho cậu.

Cạch. Ổ khóa nhỏ khẽ xoay một vòng, tay nắm cũng bị kéo nhẹ xuống, và cánh cửa mở ra mang theo thứ ánh sáng mà con người ta hay gọi là sự sống len lỏi vào bên trong. Kageyama ngẩn đầu nhìn. Một bóng người mặc quân phục màu đen đi vào.

"Em là Kageyama đúng không?".

Cậu vẫn giữ vẻ mặt đề phòng, chậm rãi hỏi lại. "Anh là...?".

"A, lẽ ra tôi phải giới thiệu trước nhỉ?". Người nọ chợt hiểu ra ý cậu, khuôn mặt vui vẻ nói.

"Tôi là Sawamura Daichi, Đội trưởng đội Ô Dã. Và tôi là người được cử phụ trách em".

Bầu không khí từ Sawamura vô cùng tĩnh lặng, không chút động cơ hay ý đồ gì. Kageyama cảm thấy an tâm hơn, rồi gật đầu chào.

"Kageyama Tobio...".

Sau khi nghe thấy lời đáp lại của cậu, Sawamura cười nhẹ, giọng có chút hối lỗi.

"Lẽ ra em phải được đón sớm hơn, nhưng tôi chỉ vừa mới nhận được lệnh vài giờ trước. Khiến em chịu khổ rồi...".

"Không sao". Kageyama lắc đầu.

Quả thật, chúng khiến cậu cảm thấy bình tâm vô cùng.

Kageyama bước ra khỏi phòng giam, cậu đứng trên hành lang trống không trải dài,  một vài người lính qua lại, chốc chốc đưa mắt nhìn cậu rồi lại thu về. Cậu không bận tâm lắm, chỉ là bị nhìn như thế thật sự cảm thấy khó chịu, cậu muốn ra khỏi đây thật nhanh. Sawamura đưa cho cậu một cái áo khoác màu trắng, điểm nhấn màu đen ở vạt áo. Cậu chần chừ nhận lấy, đưa lên mũi hít một hơi chẳng rõ lý do gì.

Sawamura nhìn thấy, không nhịn cười buông lời mang ý châm chọc. "Đừng lo, nó mới được giặt đấy. Không phải quần áo cũ đâu!"

Kageyama vội vã lắc đầu. "Không, tôi không có ý đó!".

Cậu cảm giác đó là một thói quen của ai đó, mỗi khi cầm quần áo lên đều ngửi một lần để xem xét. Và Sawamura biết rõ nó là thói quen của ai, không thể không lần được, nhưng cũng có thể hiểu.

Họ vốn dĩ cũng giống nhau mà.

Kageyama khoác vội áo lên người, không buồn kéo dây áo, cho hai tay vào túi rồi theo chân Sawamura dẫn ra ngoài.

"Việc em ở đây chỉ là tạm thời thôi đúng không?". Anh nói trong khi bước từng bước trên hành lang.

"Cái người được gọi là Tổng chỉ huy gì gì đó đã hỏi tôi có muốn gia nhập với mấy người...". Kageyama đáp lại.

"Nhưng tôi chẳng hiểu cớ gì lại muốn tôi chung thuyền".

"Cũng phải". Sawamura bày tỏ sự đồng tình.

"Những người như bọn anh có rất nhiều lý do để vào đây. Theo ý muốn cũng có, bị bắt buộc tham gia cũng có. Hoặc có những người đang ở vị thế tốt, có nhiều thưởng lộc nhưng lại muốn về đây. Nói chung là rất nhiều kiểu...".

"Bắt buộc là như thế nào?".

"Hừm, có thể là tội phạm bị bắt giữ nhưng vì có năng lực nên được đưa ra tuyền tuyến. Hoăcn những ai đó có khả năng đặc biệt cũng buộc phải tham gia...".

"Vậy anh ở khoảng nào trong số các lý do đó?".

Sawamura dừng lại, im lặng một vài giây rồi mở nụ cười gượng. Kageyama không nhận được câu trả lời nào cả.

"Em không thấy ở đây đều có ai đó giống em sao?".

Anh chậm rãi nói, tay nhập mật mã cho cánh cửa sắt tự động. Lúc bấy giờ Kageyama mới để ý cánh tay của anh là một bộ phận cơ khí màu xanh đen. Sắc xanh chạy dọc theo viền cánh cửa, vẽ thành những đường thẳng chồng lên nhau trước khi chốt cửa được mở ra.

Lần này đến lượt Kageyama im lặng.

Sawamura trông theo biểu cảm của cậu, nhẹ đặt tay lên xoa xoa mái đầu đen tuyền đó.

"Em sẽ cảm thấy điểm chung giữa chúng ta thôi mà".

Tia lửa điện nổ lách tách trong lòng bàn tay anh. 

Cùng lúc đó, cánh cửa sắt mở ra, thứ đầu tiên mà Kageyama nhìn thấy và để tâm không phải là quang cảnh hay bầu trời, mà là con xe moto dáng thuôn màu trắng viền xanh kia. Cậu đưa ánh mắt dò xét.

Màn hình màu xanh trên đầu xem chớp chớp vài cái, cùng một giọng nói robot.

"Xin chào Đội trưởng Sawamura!".

"Để ngươi đợi lâu rồi!".

Sawamura chạm nhẹ tay lên yên xe như tưởng tượng vuốt ve một con thú cưng. Kageyama cảm thấy thật kì quặc, nhưng cậu không nói ra, và đang cố lục lọi kí ức một chút bởi cảm giác khá quen thuộc này.

"Có chuyện gì sao?". Anh hỏi han.

"Cảm giác như tôi đã từng nhìn thấy chiếc xe này rồi". Cậu giải bày, "Mùi của nó rất quen thuộc".

Kageyama không rõ thứ mùi máy móc này bằng cách nào cậu có thể xác định, nhưng thật sự nó lại hiện về cho cậu một chút thông tin gì đó.

Vẻ thích thú hiện trên khuôn mặt của Sawamura, anh cười rồi mở lời khen ngợi. "Ushijima nói không sai về em mà. Em thật sự rất đặc biệt đấy!".

Cậu chớp mắt nhìn anh.

"Đúng vậy, tôi chính là chiếc xe đã chở cậu từ K-326 về đây. Đang được ở trong khu bảo trì thì Đội trưởng Sawamura đây đã lấy tôi đi...". Màn hình hiển thị thông số nhiên liệu, xen lẫn với giọng có vẻ đang trách móc kia.

Sawamura chỉ biết cười trừ xin lỗi nó. Quả đúng với câu không thể nào sử dụng đồ đã có chủ rồi.

"Vậy nó không phải của anh sao?".

"Không, đây là xe... à không, chiến hữu của Iwaizumi bên đội khác. Tôi chỉ vô tình thấy rồi mượn đi thôi".

Vừa nói, Sawamura vừa leo lên yên xe rồi khởi động máy.

"Nhưng yên tâm đi, Eins sẽ đưa chúng ta đi bất cứ đâu mà. Bởi vì Eins rất tuyệt đấy".

Thật tâm anh cảm thấy việc khen ngợi thế này khá là không tốt, nhưng trước hết cứ lấy lòng nó trước cái đã để chuyến đi ổn thỏa hơn. Anh căn bản chỉ là bất đắc dĩ mới phải đi dùng đồ mượn thế này. Lúc này một phần anh thầm mong Iwaizumi vẫn chưa đến tìm lấy Eins.

"Nào, lên đi!".

Kageyama bị lời của Sawamura thúc giục mà máy móc leo lên ngồi ở phía sau xe.

"Giờ chúng ta sẽ đi đâu?".

"Khu phía Đông, đó cũng là chỗ của đội tôi. Gần đó có bờ biển nhân tạo và một bãi cât rất đẹp đấy...".

Suy cho cùng là tôi cũng sẽ bị giam lỏng ở đó thôi đúng không. Kageyama nghĩ thầm.

Sawamura nhập gì đó trên cánh tay cơ khí kia, một màn hình chiếu xuất hiện rồi đưa cho cậu nhìn. Đó là một mặt biển xanh biếc dưới ánh bình minh, những cơn sóng đầu trắng lớn nhỏ đổ xô vào bờ, dù chỉ là hình ảnh nhưng Kageyama có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ, tiếng xào xạc của gió một cách chân thật nhất.

"Tôi vừa chụp được nó sáng nay đấy...".

Nhận thấy thái độ tò mò của cậu, Sawamura dừng cuộc trò chuyện và lái chiếc xe chạy đi.

4.

Khu căn cứ của quân giới ngoại là một hệ thống trải dài, với ở cứ điểm liên kết với nhau theo quỹ đạo hình tròn. Mỗi căn cứ cách nhau 15km, đoạn đường đi nhìn thế nào cũng chỉ là một vùng trống trãi, chỗ thì có cỏ xanh, chỗ thì chỉ là cánh đồng cát bay, điều dễ bắt gặp nhất là những trạm hình trụ đặc cách nhau vài ba kilomet nằm rải rác các nơi dọc theo đường đi hoặc phía xa hai bên.

Kageyama chỉ tay vào trạm đặt gần đó, hỏi

"Những thứ này là gì thế ạ?".

"Đó là trạm lắp đặt để phát hiện và cảnh báo bọn quái vật đấy. Chỉ cần bước vào phạm vi phong tỏa thì chúng sẽ bật thông báo gửi đến nơi gần nhất để xử lý".

"Vậy đó là công việc của những người như anh sao?".

"Chỉ mới trong bảy năm đổ về đây thôi. Chứ lúc trước, quân giới ngoại của bọn anh chẳng bận rộn nhiều như thế này".

Sawamura nói, trong câu thể hiện nửa bông đùa nửa nghiêm túc.

Màn hình hiển thị vận tốc, khoảng cách và quãng đường thay đổi liên tục. Bất giác Eins bật tín hiểu đỏ nhấp nháy, kèm theo lời cảnh báo.

"Báo cáo Đội trưởng Sawamura, Eins phát hiện có vật lạ phía trước..."

Nhận được lời, Sawamura cảnh giác giảm tốc độ, mắt vẫn không rời nhìn về phía trước. Kageyama trông theo hướng của anh, nhìn thấy một lớp bụi mờ bay khắp nơi.

Khu vực đó đồng cát, theo ghi nhận thì nó không có sự sống. Sawamura cân nhắc kĩ lưỡng trước khi hành động, tay bật màn hình định vị từ máy nghe đeo bên tai. Vòng tròn màu cam xoay tròn phòng to cận cảnh vật phía trước. Trong lớp cát, những chiếc xúc tu nghoe ngẩy đang tiến lại gần. Bằng mắt thường cũng có thể trông thấy rõ.

Sawamura dừng xe bước xuống, Kageyama định mở lời nhưng đi anh dang tay cản lại. Anh quay lại, cười nhẹ tạo một cảm giác vững vàng và đáng tin cậy.

"Nếu em thắc mắc nhiệm vụ luôn được đề ra cho bọn anh, thì hãy xem nhé!".

Dứt lời, từ lòng bàn tay của anh, những khối phân từ hình vuông dần quy tụ vào nhau tạo thành một thanh kiếm lưỡi trắng bạc, cán cầm màu đen với đường viền màu cam chạy dọc.

Đó là một con bạch tuộc sa mạc, kích thước theo góc nhìn dự đoán có lẽ là 10 m. Điều đáng quan ngại không phải ở chiều dài, mà là lực từ những xúc tu kia, nếu đủ mạnh chúng có thể phá vỡ một tòa nhà kiên cố. Sawamura cẩn thận vạch ra chiến lược tác chiến, trước hết cần phải cô lập phạm vi tấn công của nó rồi xử đến những xúc tua kia. Trước mắt là như thế, nếu giữa chừng có bất trắc vẫn còn nhiều phương án dự phòng, Sawamura gật đầu, chiến đấu bên cạnh đó phải bảo vệ người, đó chính là nghĩa vụ của người thuộc quân giới ngoại.

Sawamura chạy lại gần con bạch tuộc đột biến kia. Tròng mắt lồi to động nhẹ, phát hiện có con mồi phía trước, nó vung xúc tu chi chít lỗ khí của mình hòng bắt lấy anh. Người Đội trưởng khéo mũi kiếm dưới lớp cát, dùng lực tung một nhát chém mạnh và sau thành công cắt đứt chúng. Lợi dụng lợi thế đang ở phía mình, anh nhảy lên, xoay người di chuyển theo hình dích dắc cắt những phần xúc tu còn lại kia. Nó ré lên the thé, tần suất âm thanh nhỏ có lẽ là dùng để truyền sóng âm gọi bầy đàn.

Ri... ri... ri...rrrrrrrrr. Kageyama có thể nghe thấy chúng, toàn thân như cứng lại, một cảm giác vừa muốn chối bỏ lại vừa sợ hãi dâng lên trong người.

Loài bạch tuộc này có khả năng tái tạo lại phần cơ thể bị cắt đi, nhưng nếu như biết điểm yếu của chúng thì không còn gì là đáng sợ nữa cả. Điểm yếu của chúng là ở miệng, Sawamura chạy trên lớp cát, thanh kiếm đã biến mất, việc tiếp theo cần phải làm là xử lý nó trước khi những cái xúc tua kia mọc lại. Anh lăn một vòng len vào bên dưới thân hình thô kệch kia, nhanh chốc lấy ra một khẩu Bazoka vác trên vai, đảo mắt tìm kiếm cái miệng với những cái răng nhọn kia, anh nhắm họng súng về phía đó và bóp cò.

Đạn bắn trực tiếp vào bên trong miệng, làm nổ mái đầu nhầy nhụa kia. Chất dịch màu đen văng tung tóe lên khoảng không rồi rơi xuống như mưa. Sawamura lúc này mới thở phào, tay gạt đi vết bẩn trên người, khi chắc chắn rằng nó đã bị tiêu diệt, anh mới rời đi.

Khi con bạch tuộc không lồ đó bị giết, Kageyama mới thoát khỏi trạng thái cảm xúc không thể xác định kia. Đôi mắt bần thần kia dần lấy lại nhận thức. Cậu nhìn thấy Sawamura đang bước lại gần.

Cậu lập tức chạy đến hỏi thăm.

"Sawamura-san, anh có sao không ạ?".

Anh lắc đầu, giọng nói vô cùng ấm áp đáp lại. "Không sao. Chuyện thường thôi mà!".

"Khi nãy trông anh thật sự rất tuyệt, cảm giác vô cùng thích thú luôn đấy ạ".

Kageyama cố gạt bỏ những suy nghĩ nửa vời ban nãy, nhanh chóng chuyển sang thứ làm cậu cảm thấy bị mê hoặc.

Sawamura tiếp lời. "Những người trong quân giới ngoại đều luôn phải đối mặt với tình huống như thế. Nhưng quả thật, khi chiến đấu với chúng lại mang đến một cảm giác không thể nào diễn tả được...".

"Liệu tôi có thể hay không?".

"Tất nhiên rồi!".

Anh gật đầu, môi khẽ cong lên, tay xoa xoa mái tóc đen tuyền kia.

"Chào mừng cậu gia nhập Quân giới ngoại, Kageyama Tobio!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip