12 Cs Nang Mua Ha 19 Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chuyến xe mang số hiệu A12 sắp khởi hành ..."

*

BỐP! Rầm!

*

Thiên Bình nhìn, ánh mắt vô hồn hướng vào khoảng không vô định. Cô có đang quá hồ đồ không?

Thiên Bình khẽ lắc đầu, bàn tay nắm chặt lấy quai xách va li, rồi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra để tâm trí ổn định trở lại. Sự trống trải và buồn bã ngày một lớn dần, khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn.

Cô lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi áo, nhắn gửi một vài dòng tin, khẽ mỉm cười. Còn ba phút nữa, cô sẽ rời khỏi đây.

Trời đã dần chuyển về tối, những tia nắng cuối cùng của một ngày đọng lại sau các tàng cây xanh biếc. Quả cầu đỏ trên nền trời kia dần rơi xuống sau đường chân trời như một vì sao băng sa xuống.

Thiên Bình vứt bỏ sim điện thoại vào thùng rác, chờ thời gian trôi như cách một con chim chờ chết. Cô đã chấp nhận chôn quá khứ, những kỉ niệm bồng bột của tuổi trẻ tại nơi này.

***

Tên đàn ông kia đá mạnh vào bụng Nhân Mã, đồng thời ném căn xăng đã cạn sạch xuống nền đất. Bạch Dương hoảng sợ vùng vẫy, nhưng không còn cách nào thoát khỏi tên còn lại. Vài giây trước, Nhân Mã có phản kháng để tìm đường thoát thân, nhưng vô dụng.

"Xách con bé này và thằng này lên căn phòng trên kia, rồi tiện châm lửa luôn đi" Một tên bực mình phủi tay sau khi xử lý xong Nhân Mã "Nhanh lên!"

Nói là làm, một lúc sau, hai người đã bị ném vào một căn phòng trên lầu hai. Cánh cửa bị đóng chặt, có vẻ còn bị chèn thêm cái tủ bên ngoài thông qua tiếng két kéo dài. Vài phút sau, có một mùi khói đen ngòm bốc lên. Bạch Dương vội nằm rạp xuống, để níu những ngọn không khí cuối cùng. Tròng mắt cô chứa đầy sự tuyệt vọng.

Lách tách ...

Tiếng lửa cháy lan đến cửa phòng, phát ra những tiếng răng rắc đáng sợ như một con quái vật sẵn sàng nuốt chửng tất cả những vật gì ngáng đường nó.

Hai tên kia sau khi châm lửa thì bước ra khỏi phòng, trên tay là điếu thuốc vừa được châm lên. Hắn chưa kịp đưa lên miệng thì ...

BỐP !

Ma Kết lao từ trên xe xuống, nhanh chóng sút mạnh vào mặt một trong hai tên. Chiếc mũ bảo hiểm trong tay kia đã đáp mạnh vào đầu tên ấy. Thiên Yết đến sau vài giây, và nhanh chóng đến tiếp viện. Anh dễ dàng khống chế cả hai, đồng thời nói lớn

"Cứu người trước đi!"

Lập tức, Ma Kết lao lên tầng trên để tìm người. Chỉ đợi có thế, Thiên Yết liền trừng mắt

"Cảnh sát đây! Muốn khoan hồng thì lập tức ngoan ngoãn đầu hàng!"

***

Song Tử vội vàng bắt chuyến taxi, hối thúc bác tài xế

"Sân ga X, nhanh lên được không bác?"

Chuyện là, anh vừa nhận một tin nhắn của Thiên Bình. Tin nhắn rất dài, nhưng chủ yếu nói về kỉ niệm giữa hai người. Kết lại, chỉ một từ "Hết rồi đó, chúc anh sống tốt nha". Điều đó khiến Song Tử cảm thấy lo lắng, bồn chồn ghê gớm. Anh hỏi "Cô đang ở đâu?" "Sân ga X,^^"

Thiên Bình sắp rời bỏ anh sao? Không, hãy nói là không đi!

Anh tiếp tục nhắn, rất nhiều, nhưng chẳng thấy cô hồi đáp. Anh gọi cả chục cuộc, nhưng chẳng lần nào tới được máy cô.

Lần thứ 10 nghe tiếng "Thuê bao quý khách vừa gọi ...", anh nhận ra mình đang dần mất cô. Nhưng anh không muốn thế. Bằng một thế lực trong tim đã thôi thúc anh phải níu giữ cô. Anh từng rời bỏ rất nhiều người, nhưng lần này, anh lại vội vàng muốn ngăn Thiên Bình rời đi.

.

.

.

.

Khói lửa bao trùm lấy cả căn nhà, sự ngột ngạt khiến anh khó xác định phương hướng. Chưa bao giờ anh vội vã như lúc này. Ma Kết gào lên, đồng thời quạt hay tay trong không khí để gạt đi những đám khói đen ngòm.

"Bạch Dương! Nhân Mã! Lên tiếng đi!"

"Hộc! Ma Kết? Là Ma Kết! Tôi ở đây!" Tiếng kêu thảm thiết, đầy sự mừng rỡ như người chết đuối vớ được cọc phát ra gần đó.

Ma Kết rất nhanh đã tìm ra căn phòng của hai người, anh gọi

"Bạch Dương! Nhân Mã có ở trong đấy không?"

"Tụi tôi ở đây!" Bạch Dương lên tiếng xác nhận, đồng thời hoảng hốt báo "Anh ta bị thương nặng, máu ... máu nhiều quá!"

"Chết tiệt!" Ma Kết bực mình đạp nhanh vào cái tủ đang bốc cháy phừng phừng "Trong đấy có cửa sổ không?"

"Có!" Bạch Dương trả lời "Nhưng nó bị khóa rồi!"

Cứ đà này thì hai người bị nhốt mất! Nhưng Ma Kết cũng không còn cách nào khác. Những cây xà gỗ mục nát trên trần nhà đã bắt lửa và bốc cháy dữ dội, vài giây nữa có khả năng sẽ đổ sập.

Ma Kết cố hết sức tránh những tia lửa rơi rớt, mắt do khói bụi mà trở nên cay xè. Anh đạp mạnh vào chiếc tủ đang chặn cửa, nhưng nó chỉ để lại đúng một góc nhỏ ở gầm tủ chỉ vừa một người chui qua. Quá nguy hiểm rồi.

Sau khi tìm thấy một que gỗ dài và đạp chốt cửa thành công, anh nói lớn như sợ không nghe thấy

"Đường bé lắm! Chỉ đủ Bạch Dương qua thôi!"

"Cứ để nó đi trước đi!" Nhân Mã vớt chút sức lực cuối cùng nói "Để tao lo được ..."

"Nhưng mà ..."

"Đi đi!"

Nói rồi, anh đỡ Bạch Dương, giúp cô chui qua an toàn, chỉ bị bỏng nhẹ ở chân. Cùng lúc đó, một chiếc xà gỗ rơi xuống đánh rầm, hoàn toàn chặn khuất cánh cửa, đồng thời bốc cháy dữ dội. Khả năng cao, anh sẽ vĩnh viễn bị chôn chặt ở đây ...

***

"Thiên Bình! Thiên Bình!"

Song Tử chạy vội, lướt qua dòng người trong sân ga, kiếm tìm hình bóng của cô. Lau đi mồ hôi trên trán, anh đi theo linh cảm của mình. Kiểu dẫn dắt may rủi này khiến tim anh như đánh lô tô trong lồng ngực, đập loạn lên liên hồi.

Và, trước mắt anh xuất hiện một con tàu đang chầm chậm lăn bánh

"A12 đã khởi hành, xin nhắc lại ..."

"Khoan đã!" Song Tử lao tới, cảm giác mất mát dần lấp đầy trái tim. Nhanh, Nhanh nữa, anh sắp không kịp rồi ...

Con tàu đóng cửa, và lướt đi. Vậy là anh đã chậm hơn một bước. Chỉ một giây thôi. Một khắc, anh đã bỏ lỡ Thiên Bình.

Cảm giác nuối tiếc không thể tả, đau thương giằng xé con xin khiến Song Tử chật vật không thở nổi.

Là yêu. Anh đã thực sự yêu Thiên Bình từ lúc nào rồi. Nhưng giờ, công nhận được điều đó thì cũng muộn. Tàu đã rời bến, chỉ còn lại anh và dòng người xô bồ tấp nập. Một lần nữa, như sự sắp đặt của trò chơi số mệnh, anh lại lạc mất cô.

Chẳng lẽ ... Hai người như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ lướt qua đời nhau một lần rồi mãi mãi rời xa?

.

.

.

.

"Bạch Dương, đi thôi!" Ma Kết nhẹ nhàng cõng cô trên lưng, rồi đưa ra khỏi căn nhà. Trần nhà như vỡ ra từng mảnh gỗ cháy đỏ, rơi rớt qua đầu hai người. Ma Kết và Bạch Dương nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cửa chính như ánh sáng của sự giải thoát. Vừa bước qua, nó lập tức sập xuống.

"Mọi người tránh xa khỏi hiện trường đi" Một người cảnh sát, có vẻ như tiếp viện của Thiên Yết đã đến "Chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa"

Ma Kết khẽ liếc Bạch Dương đã ngất lịm sau lưng mình từ khi nào. Anh khẽ mỉm cười ấm áp, rồi quay sang nói với Thiên Yết

"Tôi sẽ đưa cô ấy đi hồi sức, và ..."

"Còn Nhân Mã thì sao? Anh ấy đâu rồi?"

Bảo Bình đến từ lúc nào. Vài phút trước, khi nghe tin hai người định đi giải cứu Nhân Mã và Bạch Dương, cô đã không ngần ngại mà lập tức đuổi theo. Giờ đây, cô vội vã bước xuống xe, chạy đến kéo kéo tay Thiên Yết, đáy mắt đầy sự hoảng loạn "Tôi tưởng anh bảo Nhân Mã cũng đang ở đây mà?"

Căn nhà sập xuống. Thiên Yết nhìn cô, rồi chầm chậm thở hắt ra như vị bác sĩ thất bại trong việc níu kéo sinh mệnh của bệnh nhân

"Tôi ... rất tiếc ..."

"Vậy là sao? Rất tiếc?!" Cô bật khóc, hai hàng lệ chảy đẫm má. Cô nói, như van xin "Tôi không cần lời xin lỗi nào hết, chỉ cần mang anh ấy về đây thôi!"

"Lùi về sau đi, chỗ này nguy hiểm lắm" Một người cảnh sát trẻ khác nói, cố đưa hai con người tiến xa khỏi nơi này. Nhưng vô ích.

Căn nhà hoang hoàn toàn chìm trong lửa thẫm. Ngọn lửa rực sáng trong nền trời chuyển tối, như những đợt sóng đỏ tươi nuốt chửng mọi thứ. Kết thúc rồi.

Bảo Bình quỳ sụp xuống, mặt đất như chao đi, thân thể rụng rời chẳng còn chút sức lực nào nửa. Những dòng nước chất chứa từ sự đau khổ cứ thế tuôn khỏi hốc mắt. Thiên Yết cũng muốn an ủi, nhưng anh vốn không quen. Vả lại, Nhân Mã cũng là người đồng nghiệp, một tri kỉ hiếm có của anh.

Lách tách ...

Không gian im ắng bị tiếng lửa cháy bao trùm. Chẳng ai thốt lên một lời nói nào nữa. Mọi thứ thực sự đã đặt dấu chấm hết.

.

.

.

.

.

À, cũng không hẳn là vậy

"Thiên Yết? Bảo Bình?"

Một giọng nói yếu ớt vang lên trong không khí. Bảo Bình những tưởng như mình đang mơ, nhưng không.

Nhân Mã thực sự, bằng xương bằng thịt tiến đến ngồi bên cạnh cô, bắt đầu giở giọng trêu ghẹo

"Nhớ rồi hả? Thấy chưa, đã bảo mà"

Bảo Bình nửa cười nửa mếu, nước mắt vẫn chảy dài trên má. Lúc đầu, cô còn tưởng mình gặp ảo giác, nhưng sự chân thực đến "đáng ghét" này đã ngầm trả lời khẳng định giùm cô. Bảo Bình quơ tay đấm mạnh vào quả đầu hai màu của anh rồi đứng bật dậy, hùng hồn tuyên bố mặc dù hai giây trước đã khóc hết nước mắt

"Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!!"

Lập tức, Nhân Mã ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô, nói

"Có hay không cũng chẳng sao hết, quan trọng là em đã động lòng ..."

Thiên Yết đứng gần đó, không nói gì. Sau lưng Nhân Mã là chiếc áo rách thành từng mảnh do thủy tinh đâm, kèm theo những vết bỏng. Có lẽ anh đã đâm đầu khỏi cửa sổ, lao từ tầng hai xuống đất. Và giờ, chắc anh đang đau đớn lắm, nhưng vẫn cố lê xác ra đây để chứng kiến cảnh cô tuyệt vọng đến cùng cực. Tên này, lưu manh đến thế là cùng!

Thiên Yết chẳng bận tâm, cũng chẳng vạch trần. Anh quay đầu rời đi, lẳng lặng như cách sống của anh. Và, anh còn rất nhiều việc phải làm trong tối nay.

***

"Song Tử, anh ..."

Thiên Bình bước tới, ngạc nhiên khi thấy Song Tử đang đứng với vẻ mặt buồn bã, thất thần. Cô nhẹ nhàng đưa một chai nước cho anh, rồi đưa tay kéo gương mặt anh lên nhìn thẳng vào cô.

"Ủa, anh sao v-"

Song Tử ôm chầm lấy cô, cái ôm chặt đến nỗi như muốn giam cô vào cơ thể. Thiên Bình đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô đỏ mặt

"Gì vậy? Nói gì đi chứ?"

"Thiên Bình ..." Song Tử không giấu được vẻ nghẹn ngào vui sướng. Anh nhìn cô, hỏi "Sao cô bảo ..."

"Tôi đi mua nước lâu quá nên trễ rồi nè" Thiên Bình mỉm cười quơ chai nước lên. Bỗng cô để ý đến cách ăn mặc xộc xệch, hơi thở dốc của Song Tử. Cô như chợt hiểu, cảm động rưng rưng mắt

"Anh đến tìm tôi phải hông?"

"Đúng" Song Tử không phủ nhận. Anh vui vẻ nhìn Thiên Bình trong trạng thái vừa ngại ngùng, bẽn lẽn, vừa cảm động.

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng hai người cũng giải được những khúc mắc trong lòng mình. Hóa ra Yển Diên chỉ là em họ của Song Tử mà thôi, vậy mà khiến Thiên Bình rơi vào hiểu lầm này đến hiểu lầm khác.

Hai người sóng vai nhau đi trên con phố hoa lệ. Chỉ cần mọi thứ dừng lại ở phút giây này thôi cũng đủ rồi. Hai người có được nhau, và sự ngọt ngào ấm áp đã hòa quyện thành một thứ cảm xúc thỏa mãn không tên.

***

"Cơ động đây, giơ tay lên và đầu hàng đi!"

Viên Quy ngơ ngác nhìn thấy đồng bọn và mình bị cảnh sát vào tóm gọn, vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ hét lớn

"Cái quái ..."

Bỗng, cô thấy bóng dáng một chàng trai quen thuộc, đang lạnh lùng quan sát mọi chuyện từ xa. Mọi đáp án chợt được thắp sáng, Viên Quy nghiến răng tức tối vì đã quá coi thường anh. Để giờ, mọi thứ tiêu tán, nhanh đến mức cô chẳng thể làm gì được, chỉ đành để một tên cảnh sát trẻ măng áp giải lên xe. Cô còn không quên đảo mắt, và ném cho anh một ánh nhìn căm tức.

"Song Ngư, không cần phải sợ hãi"

Nghe thấy thế, Song Ngư liền hé con mắt ra, nhìn những "kẻ thù" của mình dần bị áp giải lên xe cảnh sát. Cô hiện đang cảm thấy vừa nhẹ nhõm, nhưng cũng có gì đó nuối tiếc và tâm trạng thấp thỏm. Cuối cùng cô cũng đã thực sự "an toàn", theo đúng nghĩa của nó.

Vừa tươi lên một chút, mặt cô bỗng méo xệch đi

"Vậy là phải kiếm việc rồi sao?"

"Lo cải tà quy chính đi" Thiên Yết nói "Bọn này ba, bốn mươi năm nữa là ra, liệu mà cẩn thận"

"Biết rồi" Song Ngư nói, ánh mắt long lanh "Dù sao cũng cảm ơn, rất rất nhiều, vất vả rồi"

Thiên Yết hít một hơi thuốc cuối cùng, rồi ném xuống đất, giẵm lên. Anh leo lên một con xe khác, gật đầu đáp lại cô, rồi phóng đi trong đêm. Vậy là Song Ngư cuối cùng cũng được yên ổn. Sớm thôi, cô ấy sẽ tìm được công việc tốt, và sống yên ổn đến khi chết già trên giường bệnh.

***

Đã về tối. Bầu trời chuyển đen, lấp lánh ánh sao.

Xử Nữ hiện đang ngồi trước mặt Thiên Yết. Vẫn vẻ thản nhiên và lạnh lẽo ấy, chỉ khác một điều, cô đang trong bộ quần áo tù nhân. Hai người ngồi đối diện nhau qua tấm kính chắn, chẳng một câu ngỏ lời.

Mọi thứ chỉ gói gọn trong bầu không khí thinh lặng, muốn nói cả ngàn điều nhưng cũng chẳng đủ can đảm để bộc lộ ra.

Thiên Yết nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống như ngầm thú tội. Ánh mắt Xử Nữ cũng không hướng về anh. Tưởng như giây phút này chính là khoảng thời gian nặng nề nhất đời Thiên Yết, khi sắp chia tay cô.

"Tòa kết án rồi" Xử Nữ mở lời, giọng nhẹ tênh "Tử hình"

Ừ, thì cô đã buôn bán ma túy, cũng không ít lần để đôi tay nhuốm máu nên hình phạt này là hoàn toàn đúng. Thiên Yết cũng biết vậy, nên cũng không muốn bào chữa hay thêm thắt lời thừa thãi. Anh khẽ áp đầu lên tấm kính, và Xử Nữ cũng làm tương tự. Suy nghĩ của họ hoàn toàn trống rỗng. Hai người chỉ muốn bên nhau lần cuối thôip.

Dường như, Thiên Yết chỉ muốn nhiệm vụ chết tiệt này kéo dài mãi mãi. Ban đầu, anh không nghĩ một công việc nguy hiểm kinh người lại khiến anh phải đắm chìm đến thế.

Còn cô, cô không bao giờ cảm thấy như bị phản bội, mà chỉ thấy thật nhẹ nhõm khi thoát khỏi con đường tội lỗi bấy lâu. Chỉ là ... Nó vội vàng quá.

"Phạm nhân Xử Nữ, đã hết giờ"

Giọng nói khô khốc phát ra sau chiếc loa vô tri vô giác. Thiên Yết đứng dậy, đặt một nhành hoa thạch thảo tim tím trên bàn trước khi từ biệt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô một lúc lâu, cảm thấy thứ gì đó trong ngực như mềm đi, tan ra ...

Xử Nữ mỉm cười. Lúc này, trông cô dịu dàng hơn bao giờ hết, như chưa từng sa lầy vào vết nhơ của tội ác. Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, Xử Nữ cất lời

"Tạm biệt."

.

.

.

.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip