12 Cs Nang Mua Ha 14 Bi Kich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời hôm nay rất đẹp, rất thích hợp để đi chơi mấy chỗ như quán bar hay vũ trường gì đó. Vậy mà hôm nay, quán bar "Thanh tịnh tâm hồn" lại có vẻ ... hơi vắng khách.

Bạch Dương vừa lựa một chỗ ngồi trong góc, vừa nhâm nhi ly cocktail trong tay. Thứ nước pha rượu màu xanh xanh trong ánh đèn màu hồng tím gợn sóng trong ly. Hồi nãy, cô phải trốn Ma Kết kĩ lắm mới bén mảng được đến đây. Mà cô cũng chẳng hiểu tại sao mình phải trốn tránh, anh ta có là cái thá gì đâu cơ chứ?

Nghĩ tới đó, Bạch Dương bực mình dùng lực tay nắm chặt vào ly rượu, đến nỗi nó suýt nữa nứt ra và vỡ tan tành. Từ lúc cô chuyển đến nhà trọ, Ma Kết tìm đủ mọi cách để ngăn không cho cô uống rượu, đi chơi khuya ... và liên tục khuyên ngăn cô, khiến ấn tượng về anh trong mắt cô cứ như một người cha chú vậy. Biết vậy không thuê ở đó cho rồi.

Nhưng mà ... chẳng hiểu sao cô lại thích sự "quản thúc" đó ...

"Bạch Dương, làm gì mà đờ người ra vậy?"

Nhân Mã đập vào vai Bạch Dương, khiến cô giật mình

"À ... Hả?"

"Ây ... Đừng nói với tao là mày có bồ rồi nha ..."

"Bỏ đi mày!" Bạch Dương phẩy tay, quay mặt sang chỗ khác "Sân si chẳng khác gì con đàn bà!"

Nhân Mã cười. Anh chơi với Bạch Dương từ bé, nên đã sớm nhận ra rằng cô quá dễ đoán mà, bao nhiêu cảm xúc lồ lộ hết trên mặt.

Bạch Dương nhận thức được mình đã bị "soi ngầm" liền lập tức chuyển chủ đề

"Mà tao hỏi ... Sao mày với Bảo đang bình yên tự dưng chia tay vậy?"

Nụ cười trên gương mặt Nhân Mã chợt vụt tắt. Anh – như mọi khi – lại định đánh trống lảng

"Hỏi vô duyê- ..."

"Bắt bài rồi, đừng lờ lớ lơ nữa" Bạch Dương cười khì "Nào nói đi em giai, không giấu được mãi đâu ...!"

Thấy được vẻ khiêu khích lộ rõ trong con ngươi của cô bạn, Nhân Mã cũng chẳng né tránh nữa. Anh kể lại, rèm mi cụp xuống tạo thành lớp bóng râm mờ mờ trong mắt. Mặc dù không hề muốn, nhưng anh cũng nhận thức được việc mình không giấu mãi được chuyện này. Có kể hay không cũng như nhau thôi.

"Mùa đông năm trước, Bảo Bình bị tai nạn xe, trong khi tao đang thi hành nhiệm vụ. Lúc đó ... Tao chưa biết gì cả, nên vẫn lấy lý do cũ để giấu em ấy việc tao là cảnh sát ngầm"

"Lý do của mày là gì?" Bạch Dương tái mặt, khuôn miệng lắp bắp "Này, đừng nói là chiêu 'Đi chơi với tao' nhá?!"

Nhân Mã không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Bạch Dương xộc mười ngón tay vào mái tóc, vò vò cho những lọn tóc rối tung lên. Cô cau mày, đạp một cú trời giáng vào chân bạn mình, đồng thời khẽ gào lên

"Trời ạ, mày cầm tinh con gì mà ngốc thế?"

"Tao chỉ không muốn Bảo Bình biết tao gặp nguy hiểm. Em ấy sẽ buồn ..."

"Thế thì khác méo gì cái lý do mày đưa ra đâu? Có khi nó còn buồn hơn ấy!"

Bạch Dương cười khổ, than thầm trong bụng về thằng bạn chậm tiêu này. Trước, lúc còn học cấp ba, thằng cha này đào hoa nhưng chẳng biết cái mô tê gì về tâm lý phụ nữ cả. Thành ra toàn bị xa lánh thôi, đến bây giờ vẫn chẳng khác là bao.

Trước, cô cũng biết về việc Nhân Mã tham gia cái công việc quỷ quái này, nhưng cô không muốn bóc mẽ ra. Vì tính chất công việc của cậu, nên cô thường xuyên bị anh 'quay như chong chóng', lại còn phải trở thành bình phong của anh ta nữa.

Nhân Mã chớp chớp mắt, rồi lại thở dài thườn thượt, khiến Bạch Dương kịp quay về thực tại để nghe nốt câu chuyện. Anh lại kể

"Sau lần đó, Bảo Bình bị mất trí nhớ một phần nên không còn nhớ rõ về tao lắm, chỉ biết là tao với ẻm là người yêu cũ thôi"

Nói rồi, anh ngả người, dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà rồi mỉm cười

"Trước khi bị như thế, em ấy bí ẩn, khó đoán và ghét tao hơn bây giờ"

Bạch Dương trầm ngâm nghe hết câu chuyện "tình thù ai oán" của Nhân Mã. Cô chẳng đưa ra lời khuyên, cũng chẳng an ủi hay gì cả.

Từ sau khi câu chuyện kết thúc, hai người cứ im lặng mãi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng trong đầu. Rồi, như nghĩ ra thêm chủ đề nói chuyện, Bạch Dương vỗ vai Nhân Mã

"Mà nhắc mới nhớ, tại sao Thiên Yết lại yêu một con 'nữ tướng cướp' vậy? Hay là ... Nó lợi dụng Xử Nữ?"

Càng nói, Bạch Dương càng hào hứng. Bộ óc xem quá nhiều phim trinh thám của cô bày ra đủ loại kịch bản. Theo như cô biết trước và suy đoán, Thiên Yết là đồng nghiệp của Nhân Mã, tức là cũng làm cảnh sát ngầm. Thiên Yết yêu Xử Nữ - một người có tiếng trong xã hội đen -. Vậy suy ra khả năng anh chỉ lợi dụng Xử Nữ thôi. Còn chưa kể hai người cãi nhau, đấu tay đôi suốt ngày nữa ...

Cũng may, Bạch Dương kịp thời "phanh" lại trước khi câu chuyện đi quá xa. Cô quay sang nhìn Nhân Mã với ánh mắt hết sức mong đợi, như chờ anh kể lại một câu truyện chỉ có trong truyền thuyết với những cú bẻ lái ngoạn mục.

"Hai đứa nó yêu nhau là thật, vụ Thiên Yết là cảnh sát ngầm cũng là thật, nó điều tra Xử Nữ cũng đúng, mà Xử Nữ là xã hội đen cũng không sai ..."

Nhân Mã lên tiếng xác nhận, khiến Bạch Dương ngày càng thích thú. Anh ngừng một hơi, rồi lại kể

"Nhưng Xử Nữ lại tưởng thằng Yết cũng là xã hội đen nên mới dám yêu. Trước đó, tao cũng từng bị đàn em của nó truy hỏi mấy lần"

Bạch Dương nghe mà muốn đứng tim, câu chuyện đang đến hồi kịch tính hơn. Nhưng, Nhân Mã chỉ chốt hạ cả bài bằng một câu hết sức ngắn gọn

"Nhưng giờ chúng nó hòa nhau rồi, mà Xử Nữ cũng chưa có tiền án nên chắc là không sao đâu."

Bạch Dương như bị cụt hứng như tàu lượn lao dốc. Cô xụ mặt xuống, đôi mắt ngờ nghệch hỏi

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừ! Chỉ vậy thôi" Nhân Mã uống một ngụm rượu "Mày còn muốn thế nào nữa? Muốn hai đứa nó tàn sát nhau à?"

Đột nhiên, sau câu nói của Nhân Mã, anh bỗng cảm thấy như có một luồng sát khí lạnh lẽo đang đâm thẳng vào đầu mình. Quán rượu khách đã thưa đi rất nhiều, dường như chỉ còn mình anh và Bạch Dương. Vậy thì còn ai nữa chứ?

Anh hạ giọng, nói với Bạch Dương

"Mày có cảm nhận được gì không?"

"Không? Mày bị ..."

Bất chợt, hai bóng đen lao tới khống chế rồi đánh thuốc mê cả hai. Nhân Mã đầu óc quay cuồng, mắt nhìn vật cũng không còn rõ ràng nữa. Anh cố gắng gượng người để không bị thiếp đi, nhưng anh cũng không chống lại được thứ thuốc mê đậm đặc đang bị đưa vào cơ thể và vết thương vừa bị ai đó đập vào đầu ...

.

.

.

.

Song Ngư tựa người vào bậu cửa sổ, chỗng cằm nhìn ra khoảng sân rộng lớn. À, cô đang cảm thấy mông lung mà.

Vài tuần sau hôm thử việc "thất bại", Song Ngư lại quay về trạng thái chán đời khủng khiếp. Cứ thế này thì phải đi ăn xin mất!

Nghĩ đến đó, cô lại thở dài, khoác tạm một chiếc áo vào người rồi cầm theo hồ sơ rời đi. Có lẽ giờ này, những bức tường trống ở gần công viên cũng đã được dán nhiều tờ rơi tuyển nhân viên lắm rồi.

Bước nhanh trên con đường lát gạch cam đầy những vệt nắng vàng, Song Ngư khẽ chỉnh lại chiếc khẩu trang. Cô vốn xinh đẹp, nên chẳng có khuyết điểm nào để giấu, nhưng vấn đề mà cô sợ nhất chính là ai đó nhận ra cô, vậy thì phiền phức lắm.

Ngón tay thon dài dò từng mẩu tin nhan nhản trên bức tường xi măng, Song Ngư cũng đã lựa ra được vài ba công việc mà mình có khả năng làm. Không để thời gian chậm trễ, Song Ngư quay lưng định đi đến địa chỉ xin việc, nhưng sau lưng cô đã xuất hiện một người từ lúc nào, trên tay là một điếu thuốc không ngừng phả khói.

Là một phụ nữ trung niên, không quá già cũng không quá trẻ. Trên người toàn là đồ hiệu đắt đỏ, kèm theo lớp trang điểm sắc bén như dao, khí chất ngất trời khiến Song Ngư cảm thấy vừa lạ vừa quen.

"Đã bao lâu rồi nhỉ ..."

Vừa cất tiếng, giọng nói cao nhưng xước của đối phương đã khiến Song Ngư lập tức hoảng sợ và cảnh giác

"V-Viên Quy? Sao chị lại ..."

"Chị đã nói rồi, cưng rời khỏi chị thì không sống nổi đâu"

Nói rồi, cô ta lả lướt một vòng xung quanh người Song Ngư để xem xét, mùi nước hoa phảng phất trong không gian. Rồi, Viên Quy vứt điếu thuốc rồi giẵm lên, ánh mắt sắc sảo đến đáng sợ ẩn hiện sau chiếc kính râm to hơn nửa mặt.

"Qua tay bao nhiêu đàn ông, cưng vẫn xinh đẹp gớm, nhỉ?"

Song Ngư im lặng mím môi. Cô biết mình không thể phản kháng, vì cô biết thể nào xung quanh Viên Quy cũng có ít nhất vài ba người vệ sĩ đang nấp đâu đó.

Không thấy Song Ngư nói gì, cô ta chỉ cười nhàn nhạt, đưa ra một yêu cầu "nhỏ"

"Xem nào ... Cưng có muốn quay lại không? Các chị em của cưng vẫn đang ngóng lắm đó"

Song Ngư nắm chặt đôi bàn tay. Gì mà chị em chứ? Lúc cô còn trong hội, biết bao lần cô bị bắt nạt chỉ vì hút được nhiều khách hơn. Đối với cô, có được vẻ ngoài này chính là sự bi kịch. Viên Quy lại tiếp tục những lời đường mật nhằm dụ dỗ "con mồi"

"Nếu cưng đồng ý, cả hai bên đều có lời. Cưng có được công việc, được trả lương cao gấp bội và được hàng tá đàn ông vây quanh ..."

Viên Quy lấp lửng vế sau, nhưng Song Ngư cũng đủ hiểu. Phi vụ này phần nhiều là cô ta có lợi hơn, vậy nên chắc chắn khi Song Ngư rời đi, Viên Quy đã tổn thất không hề ít. Cô ta chính là chủ của đường dây buôn hương bán phấn, vậy nên không có lý nào Viên Quy lại buông tha cho con hàng béo bở như Song Ngư cả.

"Không, tôi sẽ không bao giờ quay về nơi đó nữa" Song Ngư nhất quyết lắc đầu.

"Chà, rượu mời không thích lại muốn rượu phạt à?" Viên Quy vẫn cười, nhưng lời nói đã lộ rõ vẻ đe dọa "Chị cho cưng nội trong ... một tuần, nếu cưng vẫn không đồng ý thì ..."

Nói rồi, Viên Quy nắm lấy gương mặt của Song Ngư, khiến cô căng thẳng đến ngộp thở

"Gương mặt này ... Sẽ không còn nguyên vẹn nữa ..."

Vậy là thâm ý đã rõ. Nếu không ăn được "con mồi Song Ngư", cô ta sẽ quyết đạp đổ, tra tấn đến khi nào Song Ngư chịu thua mới thôi.

Đột nhiên, một thanh âm vang lên, khiến Song Ngư giật mình quay lại

"Song Ngư"

"Thiên Yết?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip