12 Cs Nang Mua Ha 05 Chim Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mãi đến hai giờ chiều, khi mặt trời xuống quá đỉnh đầu, Bạch Dương mới tỉnh dậy đón chào ngày mới một cách uể oải. Cô khẽ xoay cổ, vài tiếng rắc rắc nhỏ vang lên như thể các đốt sống của người con gái ấy đã lão hóa từ lâu.

"A ... Đau đầu quá đi mất ..."

Bạch Dương vừa cau mày, vừa mở cửa đi đánh răng rửa mặt, không quên tắm rửa. Làn nước mát rượi trượt từ đỉnh đầu xuống gót chân như dòng thác, khiến cơn đau đầu của cô như thuyên giảm phần nào. Bạch Dương thả lỏng cơ mặt, làn da thi thoảng lại run lên đầy sảng khoái vì nước lạnh. Vốn dĩ người ta kị tắm vào buổi trưa, nhưng cô vẫn mặc kệ. Không phải do Bạch Dương quá nền nếp, mà những giờ khác cô còn chẳng có thời gian mà tắm, và cô lại không muốn ở bẩn. 

Vừa ra khỏi nhà tắm, vươn vai, Bạch Dương chợt trông thấy cảnh Ma Kết đang dùng tờ khăn giấy ướt nỏ bằng lòng bàn tay lau sạch từng ngách nhỏ của nhà bếp. Ngón tay anh lướt đến đâu, căn bếp như sáng bóng hơn đến đấy. Điều này vô tình khiến cô cảm thấy có chút ... gai gai người, mặc dù đây không phải là chuyện hiếm.Bạch Dương đứng tựa lưng vào tường, cười khểnh

"Sao ông anh không thuê lao công, đằng ấy thiếu gì tiền đâu?"

Ma Kết đáp trong khi tỉ mẩn lau bàn bếp, đầu vẫn không ngẩng lên

"Còn đỡ hơn thứ con gái không cắm nổi nồi cơm"

Hự!

Bạch Dương chợt thấy đau nhói trong tim, chắc là bị chọc trúng tim đen rồi. Cô mở to mắt, miệng lắp bắp không ra tiếng. Câu nói trên Ma Kết hoàn toàn nói bừa, chẳng ngờ lại đúng với Bạch Dương - quanh năm suốt tháng ăn mì gói. Cảm thấy bản thân vô tình ở chiếu dưới, Bạch Dương không nhịn được mà hậm hực quay lưng. Cô toan trở về phòng bỗng Ma Kết đã đến gần và giơ ra một túi thuốc xanh xanh đỏ đỏ.

"Cái gì vậy?" Bạch Dương bước ra, đón lấy món đồ với thái độ không thể nào miễn cưỡng hơn. Nhìn các vỉ thuốc lấp lánh nằm chen chúc trong túi ni lông, cô không khỏi cảm thán trong não. Ông anh này là ảo thuật gia chăng? Hay là nhà ngoại cảm?

"Thuốc giải rượu" Ma Kết nhìn sang hướng khác, nhưng nét mặt vẫn tỉnh bơ.

"Tôi hết say rồi, không cần ..." 

Bạch Dương cười nhạt. Cô chẳng muốn chịu cảm giác mang nợ người khác, đặc biệt là với anh. Từ trước đến giờ, Ma Kết luôn như vậy, luôn dành sự quan tâm đến người khác mà không cần đền đáp. Bất kì ai. Điều đó khiến cho mỗi lần Bạch Dương được Ma Kết quan tâm, cô cảm thấy có lỗi nhiều hơn biết ơn. 

Ma Kết lúc này cười trừ. Anh hơi cúi đầu xuống, đến nỗi Bạch Dương cảm nhận được mùi cơ thể của anh. Cô giật mình lùi lại, nhưng men rượu tồn dư đã phản bội cô, khiến cô hơi lao đao, suýt thì ngã - nếu anh không giữ tay cô lại.

"Đó, giữ lấy mà uống. Không thừa đâu" Ma Kết mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng lại khiến tim cô bỗng đập loạn xạ, đầu óc như muốn nổ tung ra. Cô hấp tấp rụt tay về, vén những lọn tóc ướt ra sau tai, vô cớ gào lên

"Tôi tự đứng được, không cần anh giữ!"

Nói rồi, cô mang bộ dạng đó vùng vằng trở về phòng, đóng sầm cánh cửa gỗ tội nghiệp, để lại Ma Kết vừa mỉm cười vừa lắc đầu, rồi tiếp tục công cuộc dọn dẹp nhà bếp. Chợt, điện thoại anh vang lên tiếng tinh tinh thông báo. Ma Kết ngừng lại công việc còn dang dở, kiểm tra tin nhắn. Đập vào mắt anh là tin nhắn cảm ơn của cô nàng mới đây vừa xù lông nhím với anh. 

Ma Kết che miệng bật cười thành tiếng, gương mặt thanh tú từ lúc nào đã ửng lên. Quả nhiên là chỉ có cô nàng dễ thương ấy mới khiến anh thấy kì lạ như vậy.

***

Trời nắng. 

Song Tử khoác lên người chiếc áo dạ dài kiểu dáng thời thượng, đeo khẩu trang đen, kính râm, đội mũ che kín mít cả khuôn mặt rồi mới an tâm ra khỏi cổng. Trông anh chẳng khác nào phường bắt cóc trẻ con, đáng nghi và kì cục hết sức. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt kì lạ của những người đi đường đang đổ dồn về mình. Bản thân Song Tử cũng chẳng muốn chuyện này sảy ra. Nếu mọi thứ vẫn như bình thường, anh thề sẽ làm đủ mọi cách để phô ra nhan sắc đẹp trai ngời ngời này cho bàn dân thiên hạ trầm trồ một phen, chứ không phải nấp sau lớp vải vừa dày vừa ngộp thế này.

À không, đáng lẽ ra anh phải ước rằng hậu cung của anh không quá nhiệt tình và đông đảo, vì chưa đi được bao lâu, anh đã gặp "cản trở" đầu tiên.

"Song Tử!? Giải thích đi, thế này là thế nào?"

Một cô gái mang lớp trang điểm kiểu thỏ con, mặc váy trắng bó sát xòe nhẹ ở đuôi tức giận giơ điện thoại lên như muốn dí thẳng cái màn hình vào mặt Song Tử sau khi nhận ra anh chỉ qua cái liếc mắt. Trên đó là bài đăng của Thiên Bình đã được cô nàng thả bão "phẫn nộ".

Song Tử rất rất quen cô nàng này, anh đã không ít lần nhìn thấy cô thông qua các buổi gặp mặt trực tiếp và giao lưu phim. Vóc dáng nhỏ con, gương mặt ngây thơ nhưng tính cách có phần chiếm hữu, đây đích xác là một trong những thành viên chủ chốt trong cộng đồng người hâm mộ Song Tử, người đã tiên phong đi đầu trong các hoạt động ủng hộ anh. Nhưng đính chính lại là, anh với cô ta chỉ có quan hệ như thần tượng và một người hâm mộ nhiệt tình mà thôi.

"Sao anh nói anh chưa hẹn hò? Anh có biết người hâm mộ sẽ cảm thấy thất vọng thế nào không? Nói với em đây chỉ là ảnh ghép thôi, được không?"

Báo lá cải còn chưa kịp bắt sóng tình hình, cô ấy đã tìm ra nơi ở ẩn của anh để hỏi tung tích. Thật quá đáng sợ đi mà. Giữa một tràng câu hỏi, Song Tử mù mờ không đáp. Anh biết rằng chỉ cần anh nói lỡ một câu, hoặc mất lòng người hâm mộ, hoặc mất tất cả hợp đồng quay phim. Cô ta chắc chắn có máy ghi âm. 

"Trả lời đi!" Cô gái dậm chân ra vẻ rất bực bội, khiến Song Tử càng lúc càng bối rối. Sau cùng, anh thở dài thườn thượt, dùng chất giọng vốn dĩ mê hoặc nhằm câu hồn đối phương. 

"Mọi chuyện không như tụi em nghĩ đâu. Rất xin lỗi vì khiến những người hâm mộ nhiệt tình như em phải lo lắng, nhưng ..."

Song Tử chưa kịp nói hết câu bỗng nghe thấy những tiếng xe cộ, tiếng cãi vã náo loạn. Vậy là mọi người cũng nhận ra rằng anh đang ở đây. Khỉ thật, sao anh không nghĩ đến việc cô ta gọi toàn bộ người hâm mộ đến đây, anh đâu có định mở họp báo cơ chứ?

Anh đứng chôn chân trong ba giây mười tích tắc, rồi lao về hướng nhà trọ, mượn tạm con xe máy yêu quý của Ma Kết rồi phóng vèo đi, khiến chủ nhân của chiếc xe gào lên

"Ơ thằng nhóc này? Người quen với nhau mượn đồ cũng phải mở mồm xin chứ?! Song Tử!"

Hoàn toàn ngó lơ, Song Tử phóng xe ra đường lớn, đâm ra hướng bờ hồ. Ánh mắt anh chan đầy sự hốt hoảng. Anh mới nhớ ra rằng Thiên Bình chắc chắn cũng sẽ gặp rắc rối. Vậy mà sáng nay khi cô rủ ra phố cổ chơi, anh còn không cản. Song Tử tự chửi mình thậm tệ vì sự lơ là này.

Bỗng Song Tử nhận được một cuộc gọi từ Thiên Bình, và anh ngay lập tức bắt máy ngay trên xe.

"Thiên Bình!! Cô có ổn không?"

Giọng nói thều thào của Thiên Bình truyền từ đầu máy bên kia làm anh hết hồn

"Cứu mạng!"

Song Tử nhìn ra phía sau. Không ai đuổi theo, anh yên tâm tấp vào một quán nhỏ gần đó, lựa chỗ ngồi trong góc. Anh vội vàng hỏi han Thiên Bình, mồ hôi chảy ra ướt trán

"Sao vậy? Cô bị truy đuổi sao? Thiên Bình!"

Song Tử bắt đầu cảm thấy hoang man và cực kì hối lỗi - dù cho mọi chuyện không hề do anh. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra kể từ sau khi bài đăng của Thiên Bình tới được tay dàn "hậu cung" kia. Anh lo rằng Thiên Bình sẽ bị liên lụy ít nhiều. Năm giây, mười giây ... không nghe thấy cô trả lời, Song Tử đã rối nay càng thêm sợ hãi.

"Cô đang ở đâu vậy?!"

May mắn thay, ở đầu dây bên kia đã bớt đi những tiếng huyên náo, ầm ĩ. Thiên Bình thở dốc, nói ra địa chỉ một cách run rẩy

"Anh mau đến giúp tui với ..."

Nhận thấy giọng đối phương dần trở nên nghẹn lại, Song Tử xót lòng liền đứng bật dậy

"Rồi ở im đấy, chờ tôi chút!"

Anh nhanh chóng lái xe đến địa chỉ mà Thiên Bình "cung cấp", vừa đi vừa nhìn ngang liếc dọc để đề phòng. Đến nơi, anh lo lắng quét tia nhìn xung quanh rồi bắt gặp cô nàng đang ngồi sâu trong góc quán

"Cô có sao không?"

"Hổng sao hết á, cũng may tui chạy kịp ..." Thiên Bình lắc đầu, đôi mắt vẫn không giấu nổi sự sợ hãi "Trời ơi, bả đến kìa!"

Nhìn theo hướng ngón tay của Thiên Bình, Song Tử nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang dẫn theo ba bốn ông vệ sĩ cao to lực lưỡng đến làm loạn, như thể đi đánh ghen thật. Danh tính của cô ta chắc anh cũng đã biết rõ là không hề tầm thường : Bạch Trà, con gái của một người đòi nợ thuê, cũng là người hâm mộ nhiệt thành nhất mà anh có, cũng là quản lĩ cũ của anh. Mà lúc này, Song Tử ăn mặc kín mít nên chắc cô ấy không nhận ra. Bạch Trà hét lên ầm ĩ

"Con bé đó kìa!"

Song Tử hơi ngẩn người, vì "cô bé" Trà mà anh biết rất dịu dàng, đằm thắm, trước mặt anh dường như cô ấy không có biểu hiện nào của sự chanh chua, đôi khi cô còn tỏ ra ... thảo mai một cách cứng ngắc, nhưng anh không hề nhận ra. Sai lầm hơn nữa khi anh đã nghĩ rằng Trà không hề thừa hưởng một chút sự liên quan nào với sự giang hồ của bố cô ấy.

Thiên Bình vội núp sau lưng Song Tử, giọng run run

"Chết cha! Bả nhận ra tui rồi, làm sao giờ?"

Song Tử tỉnh mộng, hấp tấp trấn an cô trong khi bản thân cũng đang run như cầy sấy

"Cứ bình tĩnh đã! Cô chẳng làm gì sai thì không cần phải sợ!"

Rồi, chưa để Thiên Bình kịp hỏi về kế hoạch, Song Tử đã đội một chiếc mũ bảo hiểm cho cô, xốc cô lên xe rồi vội vàng lên ga và nhanh chóng rời đi.

"Đứng lại đó!"

Tiếng la hét ghê người như sắt cứa của Trà khiến Thiên Bình nổi da gà. Cô nhắm mắt, ôm chặt lấy Song Tử. Cô áp chặt người vào tấm lưng to lớn của anh. Đột nhiên, một cảm giác dịu dàng, thoải mái như dòng sữa ấm chảy qua trái tim người thiếu nữ đang hoảng sợ. Thiên Bình bỗng cảm thấy anh như một chỗ dựa an toàn và vững chắc. Tiếng gió ù ù lướt qua tai khiến cô dường như không còn nghe thấy gì nữa. Song Tử cứ chở cô đi mãi, rơi ra những tiếng ồn ào. Thi thoảng cô lại rụt rè hỏi

"Anh đưa tui đi đâu đó ...?"

"Cứ đi đi đã rồi tính tiếp" Song Tử trả lời, và tiếp tục bặm môi phóng nhanh hơn. Anh muốn tạ lỗi cho Thiên Bình.

Nền trời với những tia nắng vàng cuối ngày dần chuyển sang màu xanh thăm thẳm của bóng tối. Mặt trời uể oải cúi mình nấp về phía tây, chán chường không muốn quan sát thế gian hỗn loạn nữa. Vậy là hai người đi cũng đã lâu. Cuối cùng, Song Tử cũng dừng lại, quay đầu ra sau lưng

"Được rồi đấy" Song Tử dừng xe, bối rối khi thấy Thiên Bình vẫn ôm chặt lấy eo mình. Anh chậm rãi chạm vào những ngón tay mềm mại của cô "Thiên Bình, em thử nhìn xem"

Thiên Bình bỏ mũ bảo hiểm rồi từ từ ngẩng đầu lên, và cô lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh. Cô bước xuống xe, đôi mắt long lanh phát sáng như những vì sao. Cô không khỏi cảm thán

"Trời ơi ... "

Nơi này có đồng lúa đã kết đòng đòng, mùi thơm phảng phất va vào mũi. Có các cột điện nối dài các dây điện đến tận cuối đường. Hai bên đường là những rặng tre xanh như trong các bài văn thơ xưa thường miêu tả. Đom đón thắp lên những chiếc đèn lồng lập lòe. Bầu trời rộng lớn pha trộn giữa xanh tím và vàng cam. Đôi gợn mây ráng hồng hững hờ băng ngang qua ranh giới giữa đêm tối và chiều tà. 

Những làn gió mát thổi tới, đùa nghịch với mái tóc, vạt váy cô nàng. Thiên Bình nhìn lên bầu trời xanh, một cảm xúc hoài niệm chợt ùa về khiến cô im lặng. Nhưng thước phim kỉ niệm từ khi nào bỗng choán đầy tâm trí. Cô nhớ nhà, nhớ cha mẹ, cảm xúc ngập tràn khiến Thiên Bình xao xuyến. Song Tử dựa người vào thân xe máy, nhìn cô đến ngây cả người. Mãi một lúc sau, anh mới hắng giọng giới thiệu.

"Nơi này là chỗ tôi thường đến để giải tỏa tâm trạng, cô ... thấy sao?"

"Ừm" Thiên Bình khẽ đáp. Cô quay đầu sang, nhìn vào đôi mắt anh. Cái nhìn ấy khiến Song Tử không biết bao nhiêu lần sa vào, mê đắm từ khi nào.

"Cảm ơn anh, nhé!"

Dứt lời, cô cười tươi thật tươi. Nắng nhấp nháy trên máy tóc cô khiến vài sợi tóc hơi hoe vàng. Khi cười, đôi mắt cô nheo lại tinh nghịch như hai dấu trừ nho nhỏ trông dễ thương như một cô gái thực sự đến từ nông thôn, quanh năm làm bạn với hoa cỏ. Trái tim ai đó chợt lệch đi một nhịp lúc nào không hay.

Song Tử không hề biết, nụ cười đó sẽ vô tình ám ảnh anh mãi về sau này, trở thành một mảnh kí ức nhỏ nhoi bị ép sâu vào tận đáy lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip