58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trí Mân chặn bàn tay đang trượt xuống của Thái Hanh, ngữ khí như xin tha: "Giáo sư, anh đừng làm vậy."

Không phải Trí Mân đột nhiên mất đi du͙ƈ vọиɠ trần thế, mà là Thái Hanh muốn thật sự khiến cho anh nảy sinh phản ứng, hôm nay anh và Thái Hanh không thể làm được cái gì.
Lúc đó nhất định sẽ chịu tội.

Trí Mân thấp giọng nói: "Em không được khỏe, hôm nay không làm được."
Thái Hanh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt rất trong sáng, nhưng hành vi lại rất ác liệc.

Trí Mân biết hắn cố ý – mỗi người đều có những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, mà những điểm nhạy cảm của Trí Mân đã bị phơi bày vào đêm hôm qua.
Thái Hanh không nói nữa, ngược lại nhẹ nhàng gãi gãi lên bụng của Trí Mân, bụng của anh liền cảm thấy ngứa và tê rần, anh nghe được Thái Hanh nói: "Bụng cũng lõm vào rồi, hôm nay em ăn quá ít."
"Dạ dày em không khỏe, ăn không ngon miệng."

Thái Hanh không rõ tối hôm qua có phải mình đã gây phiền toái gì không, hắn hỏi Trí Mân: "Hôm nay em có bị tiêu chảy không?"
"Không có." Trí Mân không chịu nổi nữa, nắm tay hắn, nâng mi mắt, tầm mắt từ dưới đi lên dán chặt vào người hắn, giọng nói ngây ngốc, "Có phải anh cố ý..."
"Chỉ là giúp em kiểm tra thân thể thôi." Thái Hanh ra vẻ đạo mạo nhưng lại không có sức thuyết phục nào.
Trí Mân mỉm cười: "Lang băm hại người."
Thái Hanh thu tâm, không trêu chọc Trí Mân nữa, an phận ôm anh nằm ở trên giường.

Dù có du͙ƈ vọиɠ nhưng không có kế hoạch, trường hợp thời cơ đều không đúng lúc.

Trí Mân cười không giải thích được, nói: "Lúc nãy ba dọa em sợ một hồi."
Thái Hanh nói: "Có phải là em chưa từng thấy người ba nào sẽ khuyên con mình ly hôn khi nó mới kết hôn được có ba tháng đúng không?"
"Em nói tại sao ba lại đột nhiên hỏi quan hệ giữa em với anh có tốt hay không?" Trí Mân quay đầu lại liếc nhìn hắn.
"Nguyên lai trong mắt ba, quan hệ của chúng ta đã tồi tệ đến mức sắp phải ly hôn."
"Dù sao thì bình thường ba rất ít liên lạc với chúng ta." Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay của Trí Mân, "hơn nữa ba cũng nói chỉ là đang cho em kiến nghị thôi, có lẽ ông cảm thấy tương kính như tân còn không bằng chia tay —— "
Thái Hanh dừng lại một lúc, rồi nói: "Ông ấy không biết tôi không thể rời khỏi em."

Cùng lúc đó, cha Kim đang ngâm chân trong phòng ngủ, mẹ Kim đang ngồi trên ghế xích đu xem đồ, trên mặt đeo kính, không hề ngẩng đầu lên mà nói: "Lần này làm trò cười rồi đúng không?"
Cha Kim không lên tiếng.
"Cũng may là có ông, làm cha mà lại khuyên con mình ly hôn khi nó còn chưa kết hôn đến nửa năm."
"Tôi nào biết quan hệ của hai đứa nó tốt như vậy." Cha Kim cúi đầu cười, "Còn chúng con rất ân ái nữa chứ, mấy lời này giống những lời con trai bà sẽ nói à?"
"Chúng ta dành quá ít thời gian cho tụi nó, như ếch ngồi đáy giếng, bận tâm vớ vẩn." Mẹ Kim đẩy đẩy mắt kính, một mặt trấn an, "Cho nên mới nói tình cảm thì phải từ từ vun đắp."
Mẹ Kim ngẩng đầu nhìn cha Kim, "Sau này ông cũng đừng động một chút là nổi nóng như vậy, khi nó chưa kết hôn cũng không thấy ông lo lắng như thế."

Cha Kim không nói gì, rút chân khỏi chậu nước, cầm khăn trên tay lên lau khô, thấy vậy, mẹ Kim đặt bản vẽ xuống, bước tới cầm lấy khăn trong tay của ông.
"Để tôi tự làm." Cha Kim nói, "Bà bận việc của bà đi."
Mẹ Kim cúi xuống giúp ông lau chân và nói: "Đứa nhỏ Trí Mân này thật sự rất tốt. Lúc trước tôi còn lo lắng bởi vì Thái Hanh bị nóng đầu nên mới kết hôn với nó, tôi sợ chúng sẽ không ở với nhau lâu được."
"Nó có thể chịu trách nhiệm cho hôn nhân của mình là tốt rồi."

Thái Hanh sẽ bay sang Pháp vào buổi chiều, hành trình là do trường học sắp xếp, hắn cần tập trung tại trường học, cùng đồng nghiệp lên đường ra sân bay.

Buổi sáng, sau khi trở về nhà để thu xếp hành lý, Trí Mân lái xe đưa Thái Hanh đến trường.
Xe đã đậu ở dưới lầu, Thái Hanh đẩy vali đứng ở ngoài xe, Trí Mân dựa vào mép cửa sổ, cố ý nói: "Lần này chắc là sẽ không đi cùng mấy nghiên cứu sinh nào đó nữa nhỉ?"
Thái Hanh suy nghĩ một chút, nói: "Có vài người."
Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đang nói đùa, Trí Mân xanh mét: "Thật sao? Còn bao nhiêu nữa? Bạn học Liêu cũng đi ư?"
"A Mân, hình như em không yên lòng về tôi."
"Không phải em không yên lòng về anh, chính là anh—" Trí Mân líu lưỡi, vội nói: "Anh như vậy mà khiến em yên tâm được à!"
Thái Hanh rũ mắt xuống, cười: "Lần này tôi không mang theo sinh viên. Những người đi theo đều là sinh viên của những giảng viên khác."

Trí Mân không lo được lo mất nữa, anh chỉ chủ yếu quan tâm đến bạn học Liêu Phàm Kha thôi.
"Giáo sư Kim, em hỏi anh một việc, bạn học Liêu đã bày tỏ tình cảm với anh chưa?"
"Không có." Thái Hanh nói, "Cậu ta là một người rất kiêu ngạo, cũng không ngu ngốc. Tôi nghĩ cậu ta biết điều gì là quan trọng và điều gì không."
Trí Mân ừ một tiếng, "Sinh viên của anh khẳng định đều rất xuất sắc."

Thái Hanh bước đến cửa kính xe, cúi người hôn Trí Mân, sau đó họ chào tạm biệt.

Hai ngày sau khi Thái Hanh bay đến Pháp, studio của Trí Mân đã mở cửa trở lại.

Nhiều cuộc hẹn xăm hình xếp hàng dài sau năm mới.
Mới nghỉ phép năm một lần thôi mà Trí Mân đã nợ rất nhiều việc.
Vừa khai trương anh đã bận rộn sứt đầu mẻ trán, thậm chí không thể liên lạc với Thái Hanh đang ở Pháp xa xôi.
Trí Mân bận rộn từ sáng đến tối, về đến nhà là lăn ra ngủ, có lúc nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Thái Hanh liền lăn ra ngủ.
Tình trạng này kéo dài ba ngày, Trí Mân mới hơi hơi chậm lại.

Lyon, Pháp.
Thái Hanh tắm rửa xong trong khách sạn xong xuôi thì chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên hắn nhận được điện thoại, trên màn hình hiện lên hai chữ "Mạnh Tư".
"Alo?"
"Van, là tôi."
"Tôi biết, có chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi về nước rồi, còn cậu, đã từ quê tiên sinh nhà cậu về chưa?"
"Tôi về lâu rồi, bây giờ tôi đang ở Pháp."
"Pháp?"
"Đi công tác."
"Khi nào cậu về?"
"Hai ngày nữa, sao vậy?"
"Thứ sau tuần sau Karls sẽ có một buổi hòa nhạc cello ở Bắc Thành, cậu về kịp không?"
Thứ sáu tuần sau sẽ là ngày Thái Hanh về nước.

Vừa về đã phải đi xem hòa nhạc thì có hơi gấp, nhưng Karls là nghệ sĩ chơi đàn cello mà Thái Hanh rất thích, lịch trình có gấp thế nào cũng không thành vấn đề.
Hắn nói: "Về kịp."
"Tôi có ba vé. Nếu tiên sinh nhà cậu thích nghe hòa nhạc thì cậu có thể đưa cậu ta đi cùng."
"Mấy giờ bắt đầu?"
"Sáu giờ chiều."
"Vậy tôi sẽ hỏi em ấy."
Trí Mân vừa mới xăm xong một hoa văn lớn, tinh thần uể oải ngồi trong phòng làm việc hút một điếu thuốc.

Anh dự định mấy ngày nay sẽ dành thời gian ra ngoài để mát-xa toàn thân, cơ thể của anh thực sự đã quá sức.

Chu Vũ đã thiết kế xong bản vẽ theo yêu cầu của khách, bước vào và trao đổi ý kiến với Trí Mân, Trí Mân dựa lưng vào ghế, trong miệng ngậm thuốc lá, nhắm mắt nuốt mây nhả khói.
"Sư phụ, em cảm thấy gần đây sư phụ có vẻ rất mệt mỏi." Chu Vũ kéo ghế xoay ngồi xuống trước bàn làm việc, "Trước đây xăm toàn lưng liên tục một tuần lễ cũng không thấy sư phụ uể oải như vậy."
Trí Mân không mở mắt, nói: "Nghỉ ngơi không đủ."
Chu Vũ bật cười: "Sư phụ với giáo sư Kim ở Giang Châu đã có một khoảng thời gian vui vẻ đúng không?" Cậu cất bức ảnh trong tay đi, thấy Trí Mân mệt mỏi như vậy, cậu không tiện quấy rầy anh nữa.
Trí Mân mở mắt ra, vừa cắn điếu thuốc vừa kéo ngăn tủ ra, từ bên trong lấy ra một tấm vé đưa cho Chu Vũ, "Chiều mai ở hội quán Ngọc Lâm sẽ có triển lãm nghệ thuật, có thời gian thì đi xem đi."
"Sư phụ không đi sao?"
"Tôi không đi được, buổi chiều tôi còn có việc. Hôm nay cô gái nhỏ kia chỉ xăm được một nửa đã đau quá nên để ngày mai xăm tiếp."
Chu Vũ cười nói: "Xăm trên tay đúng không?"
"Ừm."
"Ngày mai sư phụ không có cuộc hẹn nào nữa sao?"
"Tôi hẹn với cô ta buổi tối." Trí Mân hút một ngụm thuốc, liếc nhìn Chu Vũ, "Trả tiền gấp đôi."
"Thật không thiếu tiền."

Số tiền tăng thêm này tương đương với số tiền bồi thường thiệt hại hợp đồng.

Khối lượng công việc ban đầu vốn chỉ gói gọn trong một ngày, nếu phải làm thêm một ngày nữa thì sẽ làm loạn mọi kế hoạch của anh.

Công tác trong tay Trí Mân đều được sắp xếp đến giữa năm, không thể vì một khách hàng mà trì hoãn được.
"Vậy sư phụ phải thức rất khuya sao? Thân thể sư phụ chịu được sao?"
"Không chịu nổi cũng không có cách nào."
Chu Vũ mỉm cười: "Cúi đầu trước tiền tài?"
Trí Mân gật đầu, học theo ngôn ngữ trên Internet, nói: "Họ trả nhiều lắm."

Chuông điện thoại di động của Trí Mân vang lên, là Thái Hanh gọi đến.

Anh ngước mắt lên nhìn Chu Vũ một cái, Chu Vũ bày ra một biểu tình ý tứ sâu xa, cầm tấm vé đi ra ngoài.
Trí Mân nhấn nút kết nối, đặt điện thoại ở bên tai.
"A Mân."
Trí Mân ừ một tiếng, dập điếu thuốc vào gạt tàn.
Ở trong nước và nước ngoài có sự chênh lệch múi giờ, bên Thái Hanh vẫn là buổi sáng, ở bên Trí Mân đã là xế chiều.
Thái Hanh bước vào thang máy, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.
"Sao lại gọi cho em vào lúc này," Trí Mân nói, "bên đó chắc là sáng sớm đi, anh vừa mới ngủ dậy đúng không?"
"Tôi chuẩn bị xuống lầu ăn sáng. Tôi sợ gọi cho em trễ quá thì lúc nói chuyện em lại ngủ quên mất."
Trí Mân bật cười: "Mấy ngày nay quả thực có chút bận rộn, anh thông cảm một chút."
"Tôi có một người bạn muốn mời chúng ta đi nghe hòa nhạc, thứ sáu tuần sau, em có muốn đi không?"
"Thứ sáu tuần sau? Anh có về kịp không?"
"Nếu máy bay không bị hoãn, thì buổi chiều tôi sẽ về đến Bắc Thành."
"Như vậy có gấp quá không?"
"Sẽ không quá gấp. Nhạc công kia hiếm khi đến Trung Quốc, tôi không muốn bỏ lỡ."

Người bạn này của Thái Hanh dường như biết rất rõ sở thích của Thái Hanh.

Trí Mân còn không biết Thái Hanh có sở thích nghe hòa nhạc, chứ đừng nói đến nhạc công yêu thích của hắn là ai.
Trí Mân hỏi: "Bạn nào vậy? Em có biết không?"
"Là bạn học của tôi ở nước ngoài."
"Vậy sao anh ta lại mời em đến buổi hòa nhạc?"
"Bởi vì em là chồng của tôi."
Khóe miệng của Trí Mân hơi cong lên, mở sổ ghi chép ra, xem qua lịch trình làm việc của thứ sáu tuần sau, hỏi: "Khi nào thì buổi hòa nhạc bắt đầu?"
"Sáu giờ chiều."
"Được, có thể."
"Ngày đó em rảnh sao?"
"Vẫn được, buổi chiều sáu giờ em không có việc gì."
"Được."

.
Đảo mắt đã đến ngày Thái Hanh trở về nước, ngày đó Trí Mân chỉ có một khách hàng, hoa văn cũng không phức tạp, chỉ là vị khách này tương đối mẫn cảm với cảm giác đau, sợ đau, lúc đi nét thì cả người liền run cầm cập, làm cho Trí Mân mệt đến ngất ngư.
Người này có vóc dáng như một người đàn ông rất cường tráng, bề ngoài dũng mãnh, nhưng hóa ra khả năng chịu đau đớn còn thua một cô gái nhỏ.

Tuy nhiên, khả năng nhịn đau là tùy vào cơ địa của mỗi người, một số khách trông yếu ớt mong manh nhưng lại có khả năng chịu đau còn cao hơn mấy người da dày thịt béo.

Vị đại ca này có giọng siêu trầm, thậm chí tiếng hừ hừ phát ra từ cổ họng cũng phi thường trầm thấp, vừa ngậm điếu thuốc vừa hừ hừ hút thuốc, có vẻ như muốn thông qua việc hút thuốc để làm giảm cơn đau.
Khi Trí Mân xăm hình cho người khác thì anh sẽ không hút thuốc, anh cũng không thích khách hàng hút thuốc khi đang xăm hình, khói thuốc sẽ làm mờ đôi mắt, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của anh.

Nhưng khi khách hàng muốn hút thì anh thường không nói gì.

Vị đại ca này rất có tự giác, anh ta hút vài điếu rồi đột nhiên hỏi Trí Mân: "Ông chủ Mân, tôi hút thuốc sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ?"
Trí Mân nói sự thật: "Ảnh hưởng."
Đại ca cắn điếu thuốc, sững sờ: "A, cái này, tội thật sự quá đau, hút thuốc sẽ thấy đỡ hơn."
"Nếu đau thì cứ hút đi." Trí Mân đeo khẩu trang, giọng nói rầu rĩ.
Đại ca cắn răng, rút ​​điếu thuốc ra khỏi miệng, ấn vào gạt tàn, hùng hổ nói: "Không hút nữa!"
Vốn dĩ dự kiến hoa văn này ​​sẽ xăm xong trong buổi sáng, nhưng bởi vì vị đại ca này da thịt mỏng manh nên Trí Mân phải cố xăm đến buổi chiều.

Đại ca sợ đau nên xăm được một lát thì Trí Mân phải dừng một chút cho anh ta thả lỏng, Trí Mân không phải là kiểu thợ xăm sẽ chiều theo ý của khách hàng, khách hàng có thể chịu nổi thì tốt, không chịu nổi thì anh cũng sẽ không thả chậm lại nhịp điệu của chính mình.

Chỉ là, vị đại ca này kêu to đến mức lợi hại, khiến cho khách hàng ngồi ở bên ngoài đều hãi hùng khiếp vía.
Hoa văn này xăm xong còn mệt hơn so với xăm ba hoa văn khác, Trí Mân liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện đã là năm giờ.

Trên điện thoại không hiển thị bất cứ cuộc gọi nào của Thái Hanh, Trí Mân gọi cho hắn, nhưng không ai bắt máy.

Anh đoán máy bay của Thái Hanh có lẽ sẽ bị muộn, chắc là hắn vẫn chưa xuống máy bay.
Hôm qua Thái Hanh đã gửi cho Trí Mân địa chỉ của nơi diễn ra buổi hòa nhạc, Trí Mân chỉnh lại kiểu tóc của mình một chút và thay một chiếc áo khoác trang trọng hơn.

Thực ra bây giờ anh đã rất mệt, không có hứng đi xem hòa nhạc, nhưng anh không muốn lỡ hẹn, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội đi nghe hòa nhạc cùng Thái Hanh.
Trí Mân tùy tiện ăn gì đó ở quán ăn gần studio, sau đó lái xe đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc.

Anh đỗ xe bên vệ đường, cuối cùng khi gọi được cho Thái Hanh, đã là năm giờ rưỡi.
"Anh vừa xuống máy bay sao?" Trí Mân mở cửa bước xuống xe.
"Ừm, tôi đang trên taxi, gấp rút chạy tới."
"Giáo sư Kim, anh cũng liều mạng quá." Trí Mân bắt đắc dĩ nở nụ cười, "Anh xách vali đến đây luôn sao?"
"Phải, em đã đến rồi?"
"Đúng vậy."
"Để tôi gửi cho em số điện thoại di động của Mạnh Tư, em liên hệ với cậu ta đi."
"Bạn của anh sao?"
"Ừ. Em liên hệ với cậu ta trước, lát nữa tôi sẽ tới."
"Em đợi anh."

Thái Hanh đã gửi số điện thoại di động của Mạnh Tư qua nhưng Trí Mân cũng không liên lạc với Mạnh Tư, anh đợi ở lối vào hội trường một lúc.

Một chiếc ô tô hạng sang dừng ở cửa, tài xế xuống xe mở cửa sau, một người đàn ông mặc vest, giày da bước xuống xe.

Trí Mân nhìn thấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại, đồng thời điện thoại di động của anh liền vang lên.
Rất đúng lúc, người đàn ông có vẻ bất phàm kia lại là bạn của Thái Hanh.
Khi Trí Mân trả lời điện thoại, anh nhìn thấy người đàn ông đang nói chuyện.
"Có phải là Trí Mân tiên sinh?"
"Đúng vậy, là tôi."
"Xin chào, tôi là bạn của Thái Hanh, bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Tôi đang ở đối diện với anh."
Mạnh Tư nghe vậy liền ngẩng đầu lên, vừa vặn va vào ánh mắt của Trí Mân, Trí Mân liền giơ tay về phía gã, sau đó bước tới.
Mạnh Tư cúp điện thoại và gật đầu với Trí Mân.
"Xin chào." Trí Mân nói.
"Xin chào."
Hai người đều không phải người nói nhiều, sau khi giới thiệu lẫn nhau thì không tán gẫu thêm điều gì nữa.

Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu không bao lâu thì Thái Hanh mới đến.
Hắn đẩy va li bước tới, quần áo chỉnh tề và phong trần mệt mỏi.
"Đã lâu không gặp." Mạnh Tư nhìn Thái Hanh nói: "Nếu biết cậu gấp gáp như vậy tôi đã hủy bỏ sắp xếp của ngày hôm nay."
Thái Hanh nói: "Máy bay bị hoãn." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trí Mân, Trí Mân nở một nụ cười nhẹ với hắn.

Lúc này đáng lẽ giữa hai người phải có một cái ôm đoàn tụ chờ mong từ lâu, nhưng lại có người ngoài ở đây, Trí Mân liền không tiến đến.
Mạnh Tư nhìn xuống đồng hồ và nhắc nhở: "Mười phút nữa sẽ bắt đầu, chúng ta có thể vào rồi."
Thái Hanh giới thiệu Trí Mân cho y: "Đây là tiên sinh nhà tôi, Trí Mân."
"Đã giới thiệu rồi." Mạnh Tư câu khóe miệng, "Đúng là danh bất hư truyền."
Thái Hanh gửi vali ở quầy lễ tân, ba người đi vào hội trường.

Ở trong không gian kín, Trí Mân chỉ ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt trên người mình, hôm nay toàn bộ thuốc đều là do đại ca kia thuốc, anh vốn muốn đi tắm rồi mới đến, nhưng thời gian đã quá muộn.
Tuy Trí Mân không biết nhiều về âm nhạc nhưng anh vẫn thích nghe hòa nhạc, chỉ là hôm nay anh thực sự quá mệt mỏi, mật độ làm việc dày đặc mấy ngày nay vẫn còn tồn đọng và tiêu hao quá nhiều sức lực của anh.

Trí Mân lên dây cót tinh thần chiến đấu một hồi, nghe đến phân nửa thì liền trở nên buồn ngủ, mí mắt cũng không mở nổi.
Thái Hanh quay đầu lại liếc nhìn, hai mắt của Trí Mân đã khép lại, đầu nghiêng sang một bên.
Hắn duỗi tay ra, ôm lấy đầu của Trí Mân để đầu của anh dựa vào trên vai mình.

Nhận ra động tĩnh bên này, Mạnh Tư quay đầu nhìn một cái, khẽ cau mày.
Trí Mân không biết mình mất ý thức từ lúc nào, khi tỉnh lại thì các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu đã chào cám ơn.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm, ánh đèn bật sáng, chờ nghệ sĩ biểu diễn lui vào hậu trường xong thì khán giả lục tục giải tán.

Họ đi bộ ra bên ngoài sân, tài xế của Mạnh Tư đã đợi y ở bên ngoài.
"Có thời gian lại tụ họp." Mạnh Tư nói với Thái Hanh.
Thái Hanh nói: "Cảm ơn lời mời của cậu."
"Không cần khách sáo." Mạnh Tư liếc nhìn Trí Mân nói: "Về sớm nghỉ ngơi đi."
Sau khi Mạnh Tư rời đi, Trí Mân đi cùng Thái Hanh đến quầy lễ tân để lấy hành lý, Trí Mân hỏi Thái Hanh, "Bạn của anh có phải là giận rồi không?"

Người bạn này của Thái Hanh nhìn rất lạnh lùng, đeo một cặp kính, dáng dấp tinh anh, lại có xe chuyên dụng đưa đón, vừa nhìn đã biết gã là một công tử thân thế cao quý.

Việc Trí Mân ngủ gật trong buổi biểu diễn là một hành động xúc phạm lớn đối với gã, nhưng xuất phát từ phong độ, gã mới không trực tiếp vạch mặt anh.
Thái Hanh chỉ cười, không nói.
"Hôm nay em quá mệt mỏi, không chống đỡ được nên ngủ quên." Trí Mân có chút xấu hổ, "Em không đến nỗi ngay cả một buổi hòa nhạc cũng không thể nghe."
"Có lẽ cậu ta sẽ tức giận một chút, cậu ta tương đối soi mói."
"Sau này em nên gọi cho anh ta nhỉ, xin lỗi và giải thích một chút."
"Không nhất định cậu ta sẽ bắt máy."
Trí Mân sửng sốt: "Không đến nỗi đó đi?"
"Tính cách cậu ta khá kỳ quặc, vì vậy em đừng để ý, không sao cả."

Trí Mân thở dài, mở rộng vòng tay hướng về Thái Hanh, "Ôm một cái đi cục cưng, xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của em một chút."
Thái Hanh cười cười, tiến lên ôm anh, nhân viên lễ tân liếc mắt nhìn bọn họ, sau khi đối diện với ánh mắt của Thái Hanh, bọn họ liền rời tầm mắt đi nơi khác.

Thái Hanh buông Trí Mân ra, từ trong cặp xách lấy ra một cái hộp nhung, đưa cho Trí Mân.
"Đây là gì?"
"Quà cho em."
Trên vỏ hộp có in logo nước ngoài, thương hiệu này Trí Mân cũng biết, là thương hiệu cao cấp ở Pháp, không có cửa hàng chi nhánh ở đại lục.
Trí Mân mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền cho nam, mặt dây chuyền là một con rắn quấn quanh trên cành hồng.

Phong cách cổ điển, chạm khắc tinh tế, phảng phất có thể nhìn ra chủng loại rắn qua đường nét hoa văn của con rắn.
Rất quyến rũ, Trí Mân thậm chí còn có thể đoán được giá cả "quyến rũ" của nó.
Trí Mân ngẩng đầu nhìn Thái Hanh, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, trêu nói: "Giáo sư Kim, đây không phải số tiền mà một quỷ nghèo có thể tiêu đâu."
"Em có thích không?"
"Thích, cực kỳ thích.".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip