Identity V Fanfic Cham Lay Hanh Phuc 5 4 Phone 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Càng ngày càng xàm T vT))) thực xin lũi nha

____
[Ra vậy, nó là điện thoại lại còn là máy ảnh nữa]

Như đã hứa Y/n tiết lộ về chiếc điện thoại này cho Victor, nhưng cô cũng không dám nói đây là vật của cô, không phải vì không tin tưởng, mà vì lo anh biết trong điện thoại của cô chứa toàn ảnh Fanart của anh nhất định sau này khả năng nhìn mặt nhau còn khó.

[Vậy em định lưu những bức ảnh về gì?]

Y/n cầm tờ giấy liền ngây người ra, mỉm cười viết vỏn vẹn một chữ rồi nhờ con chim sơn ca gửi cho anh: Bí mật.

Không nghĩ tới khi đến phòng chờ, cô lại thấy cảnh Victor mặt phụng phịu nhìn cô. Y/n không chịu được liền giơ điện thoại chụp phát, thế là cái bí mật cô giữ được 20 phút thì Victor đã đoán ra được. Không những vậy Luca thấy vật trên tay cô liền tò mò hỏi, nhưng Y/n lại chỉ buông câu không thể tiết lộ rồi cất điện thoại đi.

.
.
.

"Anh—-anh bình tĩnh!"

Y/n đổ mồ hôi, hiện tại trong trận đấu map xưởng vũ khí, vì Yidhra FH nên Luca nhân cơ hội trộm lấy máy điện thoại. Nhưng vì không biết mật khẩu nên anh đe doạ nếu không mở điện thoại liền sẽ đập cái điện thoại ra.

"Anh bình tĩnh lắm nhóc, chỉ là cái này mà rơi thì không biết ai mất bình tĩnh hơn"

Luca nhún vai nói, Y/n giật mình, cô thì không ngại khoe đâu, nhưng trong trận và hiện tại Victor đang đứng cạnh Edgar và bé Hầu, Luca mà biết thì cả trang viên biết.

"Xem đời tư người khác là sai đó anh biết không!"

"Nhóc mà chả lén chụp trộm ai kia?"

"..."

Yidhra cười cười, cảm thấy ca này căng phết. Chỉ là ả có nói cũng chẳng ai nghe thấy chứ mấy con bé hầu thôi. Victor chẳng biết nên nói sao, anh biết Luca nói vậy là ý chụp ai rồi, chỉ là không biết nên tức giận nói Y/n đừng làm vậy nữa, hay nói Luca nên trả lại đồ vật của Y/n. Y/n bị nói như vậy cũng xẩu hổ lắm, trong lòng tự nhủ sau này nên kìm nén hành vi vô duyên đó. Nhưng dù có nói gì Luca cũng không chịu trả, mà Y/n cũng không chịu thua kém, cuối cùng Edgar cũng phải lên tiếng.

"Trả cho Y/n đi Luca, suy cho cùng cũng là đồ của con bé"

"Cậu không tò mò trong này có thể chứ những bức tranh sao?"

"..."

Sau đó vì nghe lời Edgar nên tù nhân mới trả, nhưng đổi lại chính là cô phải cho Edgar xem những bức tranh trong điện thoại của cô.

Edgar: rồi mắc gì toàn tên đưa thư đó vậy???

Y/n: đam mê đó anh

Edgar:...

.
.
.

Kết thúc trận Y/n về phòng cất điện thoại trong tủ, cô quyết định không sử dụng tuỳ tiện nữa, chủ trang viên có thể biết mà tịch thu, tốt nhất nên dùng trong phòng. Tiếp đó cô ôm Camy đến phòng chờ, chuẩn bị cho trận tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip