Minh Vuong Moc Tiet Thao Minh Vuong That Phong Tung 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
, 62

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Long Ngọc sau khi đã trở về phòng, cảm giác không đúng, đá giày lên giường, gác chân ngồi ở trên giường, ôm gối ôm ngửa đầu trầm tư, Nhã Diệc tắm rửa xong vừa vào phòng thì nhìn thấy một bộ cảnh tượng như thế, tức khắc cười ra tiếng.

"Thân ái đang suy nghĩ gì đấy? Nghiêm túc như thế?" Trên giường ngồi vào bên người, ở trên mặt người hôn một cái.

"Đừng làm rộn, nghĩ việc đấy." Long Ngọc đẩy Nhã Diệc ra.

"Nghĩ chuyện gì chứ? Vi phu giúp em nghĩ." Nhã Diệc từ phía sau lưng hai tay vòng trên thắt lưng cậu, đầu khoát lên trong hõm cổ của Long Ngọc, hít hít mùi thơm của cơ thể trên người cậu, thoải mái nheo mắt lại.

Long Ngọc ngẩng đầu lên gối lên trên bả vai anh, mặt dán mặt anh, "Em không nghĩ ra, hai người kia, không phải là nên nhốt tại trong luyện ngục sao? Tại sao có thể đầu thai?"

"Thân ái, đã rất nhiều năm, trừ khi ma đầu, chỉ cần hình phạt hết, cũng sẽ chuyển thế, bọn họ đã nhốt ở luyện ngục nghìn năm." Nhã Diệc nghiêng đầu hôn một cái lên mặt thân ái nhà anh.

"Hết hình phạt?" Long Ngọc cười lạnh, "Chỉ là một quý hoa nở, anh không cảm thấy quá ngắn sao?" Một quý hoa nở chỉ là hoa bỉ ngạn nở, một quý chính là nghìn năm, "Vậy hai người lúc còn sống, là bạo quân yêu hậu có thể không kém với ma đầu là bao nhiêu, thương tổn bọn họ tạo thành cũng không thấp, có bao nhiêu người cửa nát nhà tan, có bao nhiêu sinh ly tử tan, bọn họ tạo nghiệt còn chưa đủ sao?"

"Bọn họ cũng liền lăn qua lăn lại quốc gia mình, không phải là bởi vì có quyền, tối đa tính là một kẻ ác, thân ái em quá đề cao bọn họ, lăn qua lăn lại sáu giới đều không ngày bình yên, đó mới tính là ma đầu, bọn họ còn không xứng." Nhã Diệc ở trên mặt cậu cọ cọ, thân ái nhà anh nói chính nghĩa như vậy, nhưng không phải là bởi vì cái tinh thần trọng nghĩa gì, không phải là bởi vì hai người kia trêu chọc là Thanh Y, thân ái đã chia Thanh Y đến dưới cánh chim của mình, thân ái nhà anh chính là rất bao che khuyết điểm.

"Cái dạng gì tính là ma đầu? Lấy một thí dụ." Long Ngọc nghiêng đầu, môi đụng tới gương mặt của Nhã Diệc, không biết xấu hổ kia vậy mà đem đầu cũng quay lại, cắn lên môi cậu, mút mút, "Mau nói!" Cậu ở trên môi Nhã Diệc xuống mấy cái.

"Ừm." Nhã Diệc liếm liếm môi, "Như thân ái vậy."

Con mẹ nó!

Long Ngọc thầm mắng, cậu như vậy làm sao vậy? Cậu có thể loạn sáu giới? Ừm ——! Giống như thật đúng là có thể, chiến tranh của sáu giới hình như nhiều lần đều là cậu khiêu lên.

"Em là ma đầu?" Long Ngọc oán trách liếc anh một cái, "Vậy anh làm sao không nhốt em trong luyện ngục?"

"Luyện ngục cái loại địa phương đó chỗ nào nhốt ma đầu 'tội ác tày trời' như thế? Đương nhiên phải bản vương tự mình trông giữ, mỗi ngày 'quật' mới được." Nhã Diệc tà cười nói cố ý dùng vật đó đỉnh đỉnh kẽ hở đùi Long Ngọc.

Long Ngọc bị một vật nóng giật giật phía sau cách quần áo kia, phun anh một ngụm, "Xí! Anh một đồ lưu manh!"

"Ta gần gũi bà xã mình làm sao thì lưu manh?" Tay Nhã Diệc ôm cậu buộc chặt, "Ta nếu là không gần gũi, thân ái mới hẳn là mắng ta không làm hết trách nhiệm của người chồng."

"Viện cớ!" Long Ngọc ngồi xong, không gối vai anh, mị khí liên tục xuất hiện trợn mắt liếc mắt nhìn anh, giật ra rời khỏi ngực anh, xoay người, chân trần ở đầu vai anh khẽ đá, "Anh thì vì hành vi sói dê xồm của mình kiếm cớ đi!"

Nhã Diệc bắt được chân nhỏ cậu đá tới, nhẹ hôn một cái, "Ta đây là phụ trách với thân ái." Ngón tay khẽ vuốt vuốt sờ sờ chân nhỏ của Long Ngọc, "Ừm, có chút khô." Nói cánh tay dài duỗi một cái cầm cam du trên tủ đầu giường qua, mở ra, đổ ra một ít nhẹ lau ở trên chân cậu, từ đầu ngón chân hướng mắt cá chân chà xát, kẽ hở ngón chân cũng không buông tha, chà xát chân nhỏ có chút lạnh lẽo tới nóng lên, chỉ dùng sức, bóp huyệt vị trên chân.

"Ừm ——!" Hai tay Long Ngọc chống đỡ ở trên giường, thoải mái đầu ngửa về phía sau, tiếng rên chảy ra tới.

"Thân ái thoải mái sao?" Nhã Diệc nhìn Long Ngọc giống như dáng vẻ mèo con phơi nắng, trên môi lộ ra cười ấm áp.

"Ừm! Thật thoải mái!" Long Ngọc híp mắt, gật đầu.

"Vi phu cũng phải thoải mái." Nhã Diệc nói hôn lên bàn chân Long Ngọc, vung tay lên, một bộ đồ bộ thật tốt trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, biến mất.

"A?" Long Ngọc sửng sốt, lúc còn chưa kịp phản ứng, Nhã Diệc đã từ mắt cá chân cậu một đường hôn lên bắp đùi cậu, lưu lại xuống một chuỗi vết hôn đỏ tím, vừa tê dại lại ngứa vừa thoải mái, cánh tay mềm nhũn, người toàn bộ rơi vào trong giường mềm, hai tay hơi lạnh kia, người nóng lại nồng nhiệt, cam du mở ra toàn bộ đều dùng đến trên người Long Ngọc, một chút cũng không lãng phí.

Đêm xuân quá ngắn mặt trời lên cao, từ nay về sau quân vương không lâm triều.

Cả đêm lăn qua lăn lại, Long Ngọc sáng ngày thứ hai quả nhiên không đứng dậy nổi, cậu cũng không muốn dậy, núp ở trong chăn, giống như khỏa cầu, Nhã Diệc nhìn trực tiếp muốn cười, trái tim hư hỏng đi quấy rối anh, kết quả đương nhiên là đã trúng một chân.

"Thân ái, ngồi dậy, đi ăn bữa sáng." Nhã Diệc dỗ, người không dậy nổi.

"Phượng Giác tìm em có việc." Lừa gạt, người không dậy nổi.

"Không dậy nổi thì tiếp tục yêu yêu!" Uy hiếp, người không dậy nổi.

"Tiểu Hồ Điệp bọn họ ở phòng ăn gặp phải người phụ nữ kia." Không đầu không đuôi nói một câu.

Bổ nhào ——! Chăn xốc lên! "Nàng tự tìm cái chết!" Long Ngọc dậy, "Đi nhìn xem!" Thay quần áo rửa mặt, kéo Nhã Diệc thì đi ra ngoài, Nhã Diệc chua, ôm Long Ngọc gặm một trận, bị đạp chân mới thành thật.

Lúc hai người đi tới phòng ăn đã vây quanh rất nhiều người, có thể thấy được vở kịch bên trong kia đẹp mắt bao nhiêu, lúc Long Ngọc bọn họ tới cũng không động, thì đứng ở phía sau, trong chốc lát người trước mặt tự cảm thấy nhường ra, mấu chốt là khí lạnh phía sau quá đủ! Khí áp quá thấp! Là người đều không chịu nổi!

Lúc hai người đi tới đằng trước, khi thấy một thiếu phụ đồ trang sức trang nhã quần áo đẹp đẽ, chỉ Quý Liễn, giọng điệu vô cùng thật đáng giận.

"Lê Lạc! Con đường đường người đàn ông nằm sấp dưới người khác! Con là con ta, ta không nói con! Nương cũng biết là hắn bắt cóc con! Chỉ cần con rời khỏi hắn, nương chăm sóc con! Người như thế! Con rời càng xa càng tốt!"

Tất Thiến vùng xung quanh lông mày căng thẳng, mắt lạnh nhìn Mẫn Vân, hai tay Quý Liễn theo bản năng nắm chặt.

Ba chữ "người như thế" rất rõ ràng như kim châm anh ta, để cho anh ta khó chịu, muốn diệt người phụ nữ trước mặt này, thì ở lúc anh ta muốn ra tay.

Phía sau, một ngón tay ôm lấy cần cổ Quý Liễn, lôi kéo người lui về phía sau, để cho anh ta rút lui hai bước, trên đời này có thể đối với anh ta như vậy cũng chỉ gia chủ Long Ngọc của anh ta, cho nên anh ta tí xíu cũng không hoài nghi, quả nhiên, Long Ngọc từ bên người anh ta đi qua, phương pháp đồng dạng, câu Tất Thiến lui về phía sau hai bước.

Tất Thiến lúc đầu vừa muốn rống Mẫn Vân, bị người một câu lui về phía sau như thế, lửa xẹt xẹt thì bốc lên, con mắt trừng trừng quay đầu lại vừa muốn chửi ầm lên, vừa thấy là Long Ngọc, tức khắc, xì! Tắt không còn chút nào.

"Hướng trẻ con phát lửa cái gì, có chuyện nói với ta." Long Ngọc vừa đứng, một bộ dáng vẻ làm chủ đương gia.

"Ngươi là ai nha!" Mẫn Vân liếc mắt quét cậu, nhìn cậu rất trẻ tuổi, lại yêu nghiệt như thế không để ở trong lòng.

Long Ngọc khí tràng toàn bộ khai hỏa, ngón tay cái tay phải chỉ hai người phía sau một cái, "Phụ huynh bọn họ." Hai người kia ngoan ngoãn cùng nhau gật đầu, tất cả đều là, dáng vẻ bọn mình là đứa bé ngoan.

Nhã Diệc cười thầm, thân ái nhà anh chính là bao che khuyết điểm, Quý Liễn là nửa con trai của cậu, Tất Thiến cũng chính là nửa con dâu của cậu, cậu thường ngày làm sao bắt nạt cũng được, người ngoài này lấn trên đầu, có thể nhịn thì không phải là Long Ngọc!

Mẫn Vân là hành khách mới vừa lên Phong Hành Hào, cũng không biết người trước mặt là người nào, trước đó cũng không có cơ hội nhìn thấy Long Ngọc, cho nên bà hoàn toàn không biết người trước mặt, chính là nhân vật toàn bộ thế giới nói đến đều run sợ trong lòng.

Thanh Y nhưng là con trai của bà, lúc này không tiếp thu bà thì thôi đi, cư nhiên chạy đến một phụ huynh!

Điều này làm cho bà làm sao có thể chịu được.

Lập tức cười lạnh nói: "Ngươi tính là thứ gì, còn dám nói là phụ huynh của Lê Lạc nhà ta."

Mọi người vừa nghe lời này, lập tức lui về phía sau hai bước, hỏng bét, lão bà này chính là chọc giận Ngọc thiếu.

Ai ngờ đến, Long Ngọc cư nhiên không giận cười to, chỉ là nụ cười kia lại là để cho người hiểu rõ cậu, rợn cả tóc gáy.

"Ta tính là cái gì, không phải là loại linh hồn bẩn thỉu như ngươi xứng biết. Bản thiếu chủ cảnh cáo ngươi, tốt nhất cách đứa nhỏ nhà ta xa một chút, bằng không, bản thiếu chủ không ngại lại để cho ngươi trở về trong luyện ngục lưu lại mấy nghìn năm!" Lời này của Long Ngọc chỉ có Mẫn Vân nghe được.

Những người khác chỉ là nhìn thấy môi cậu khẽ nhúc nhích, ngoại trừ nhìn thấy Mẫn Vân trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, cũng không biết cậu đang nói cái gì.

"Ngươi... Ngươi làm sao biết... Ngươi là ai!" Mẫn Vân có chút điên cuồng trừng mắt người trước mặt, giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái khiến người ta sợ hãi nhất thế gian.

Luyện ngục một ngàn năm, bà thật vất vả mới thoát khỏi chỗ đó có thể luân hồi, không, bà không muốn trở về chỗ đó!

"Ta là ai, a." Long Ngọc cười nhạt, "Ngươi không xứng biết. Ngươi chỉ cần biết, bản thiếu chủ nói được thì làm được, thức thời một chút thì cách đứa nhỏ nhà ta xa một chút."

Mẫn Vân rất sợ hãi, chính là bà mang trí nhớ của kiếp trước mà đến, vì những gì mình làm ra mà bù đắp, vì làm mẹ tốt, bà cảm thấy con trai mình có thể có tương lai càng tốt, có thể có một vợ xinh đẹp, mà không phải là cùng một chỗ với một người đàn ông!

"Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy ta sẽ buông tha, con trai của ta làm sao có thể cùng một chỗ với người đàn ông!" Mẫn Vân nói rất kích động.

Long Ngọc sắc mặt tức khắc lạnh xuống, lão bà này cho mặt không biết xấu hổ, quả thực là không thể nhịn!

Nhã Diệc ôm người trong lòng, truyền âm đến trong óc Mẫn Vân, lạnh lùng nói: "Thế gian này người nào đều có thể nói những lời này, duy chỉ có ngươi nói ra tới để cho người buồn cười. Không thể cùng một chỗ với người đàn ông? Năm đó là người nào đưa hắn cho một lão già gần đất xa trời, là người nào đút hắn uống vào kịch độc, là người nào ở sau khi hắn bị bắt cóc không quan tâm, là ai bảo hắn sống không bằng chết! Bây giờ, nghĩ muốn bồi thường? Những thứ kia là có thể bồi thường sao? Vì để cho bản thân mình sống dễ chịu một chút chuộc tội, hắn không hiếm lạ gì. Ngươi nếu còn có lương tâm, muốn chút mặt, bây giờ thì lăn."

Trên mặt Mẫn Vân mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, mà là sợ hãi.

"Không, ta không phải là... Ta chỉ là..." Chỉ là cái gì, bà lại nói không nên lời.

Nhã Diệc lạnh lùng nhìn bà, trong mắt đều là châm biếm, muốn nói chỉ là bất đắc dĩ sao?

Anh và Long Ngọc sở dĩ dùng phương thức như vậy nói chuyện với bà, chỉ là không muốn những ký ức không tốt đó của Thanh Y bị lật lên một lần nữa, những đau khổ khắc ghi ở chỗ sâu trong linh hồn đó, thì tính qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là không đi quay đầu lại, mà không phải sẽ không đau đớn.

Nguyên nhân Mẫn Vân xuất hiện vô luận là bởi vì cái gì, bà đã tạo thành uy hiếp với Tất Thiến, mà bọn họ sẽ không ngồi yên không để ý đến.

Thì ở lúc bà không biết làm sao, một thanh âm truyền tới, "Cô nhỏ, cô ở đây nha! Cô lại gây chuyện gì?" Thanh âm hơi khàn khàn, để cho người ta nghe không ra nam nữ, theo thanh âm giày cao gót gần, mọi người nghĩ hẳn là phụ nữ.

Xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, quả nhiên là phụ nữ, trang điểm tinh tế, mắt to mũi cao, miệng có chút lớn, một đầu tóc đen thẳng, váy dài ngang hông màu hồng nhạt và xanh lam, trên cổ mang một vòng lại một vòng nhẫn, khoảng chừng có năm, sáu, chiếm nửa cổ, để cho người ta nhìn thì cảm thấy, thật nặng!

Người phụ nữ rất là xinh đẹp, lại có một loại cảm giác không bình thường nói không nên lời, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, là thanh âm sao? Không phải. Kia là cái gì? Trong lòng mọi người đều đánh cái dấu hỏi.

"Thì ra là Ngọc thiếu." Người phụ nữ đi tới trước mặt Mẫn Vân, lúc nhìn thấy Long Ngọc, sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay kéo Mẫn Vân sang một bên, "Cô nhỏ ta là nơi nào đắc tội Ngọc thiếu, Tiếu Tiếu thay cô xin lỗi, xin Ngọc thiếu tha thứ." Nói cô khom lưng chín mươi độ, có thể thấy được thành ý.

Hai luồng thịt cũng từ trên trực tiếp nhảy xuống dưới, Long Ngọc nhìn cô một cái, môi cong lên, "Vậy thì quản tốt người nhà ngươi, đừng ở trước mặt đứa bé nhà ta kiếm chuyện, tùy tiện chạy tới nhận con trai, nàng không có phúc kia."

"Dạ." Mẫn Tiếu Tiếu xưng dạ, đứng thẳng, lúc Mẫn Vân muốn nói gì, cô lôi bà một cái, lắc đầu với bà, để cho bà đừng ở gây sự.

"Tiểu Hồ Điệp, Tiểu Thiến Thiến, đi, với bản thiếu chủ ăn điểm tâm sáng đi, nơi này có quán món ăn Quảng Đông không tệ." Long Ngọc xoay người, cánh tay kéo Nhã Diệc, vẫy tay với Quý Liễn hai người, hai người kia đương nhiên ước gì lập tức rời đi đấy, ngoan ngoãn gật đầu, đi theo phía sau bọn họ.

Long Ngọc đi hai bước, tựa như nhớ đến cái gì, dừng bước quay đầu lại, "Đúng rồi, ngươi trang điểm không tệ, quần áo phối cũng rất tốt, chỉ tiếc, chân bàn tay to." Nói xong mang người cũng không quay đầu lại đi.

Sắc mặt Mẫn Tiếu Tiếu trắng nhợt.

Mọi người lập tức tỉnh ngộ, rốt cuộc biết chỗ nào không bình thường!

Chân của người phụ nữ lại lớn cũng ở cỡ bốn mươi mốt, trừ khi rất cao to, nhưng người phụ nữ trước mặt này, vóc người cũng không cao lớn, nhưng chân này có ít nhất cỡ 45!

Cho nên nói, "người phụ nữ" trước mặt căn bản chính là người đàn ông! Hoặc là nói là nhân yêu, lại có lẽ nói là giả gái.

Mẫn Tiếu Tiếu thở dài, quả nhiên đắc tội Long Ngọc không dễ xong việc như vậy, hắn quay đầu lại nhìn về phía Mẫn Vân, "Cô, cô muốn hại chết toàn bộ nhà họ Mẫn mới hài lòng sao? Người như vậy cô cũng dám trêu chọc?"

"Hắn? Hắn là cái người gì?" Mẫn Vân bình thường chính là ra ngoài đánh bài đi dạo phố với các phu nhân giàu có, chưa bao giờ hỏi tới việc buôn bán gia tộc.

"Hắn là thiếu chủ Khuynh Ngọc, Long Ngọc. Chính là một diêm vương chọc không được!" Lời Mẫn Tiếu Tiếu vừa ra khỏi miệng, Mẫn Vân thiếu chút nữa té ngã trên đất.

Thiếu chủ Khuynh Ngọc gì gì đó Mẫn Vân cũng không thèm để ý, hơn nữa Long Ngọc vốn cũng rất ít ra mặt, người từng thấy cậu ít lại càng ít.

Thế nhưng tên này Mẫn Vân lại không xa lạ một chút nào.

Thậm chí có thể nói, khắc cốt ghi tâm!

Luyện ngục Minh giới nghìn năm, thường nghe được nhất không quá hai chữ này.

Long Ngọc, Minh hậu.

Chính là người đàn ông này, đánh bọn họ vào luyện ngục ở trong đó đau khổ kêu rên một ngàn năm.

"Thì ra là hắn... Thảo nào..."

Sẽ nói ra lời như vậy!

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: ăn tết người ta đều ít có nhận được quà tặng, ríu ra ríu rít

Cầu quà tặng ~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip