Minh Vuong Moc Tiet Thao Minh Vuong That Phong Tung 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
, 61

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nhã Diệc ở trên cổ người hôn một cái, cười nói: "Thân ái biết ta thì tốt rồi, cái khác không cần đi quản."

Long Ngọc lấy lại tinh thần, cười liếc anh một cái. "Bớt đi, chớ có biếng nhác, tiếp tục bóp."

Nhã Diệc động tác trên tay cũng không có thật sự dừng, tiếp tục bóp vai, vừa nói: "Thân ái, bữa tối muốn ăn chút gì không, ngày hôm nay chính là một ngày cũng không có ăn thứ gì, buổi tối muốn ăn thêm một chút."

"Cũng không phải là trách anh sao."

"Ta có trách nhiệm, thân ái cũng có trách nhiệm, ai bảo thân ái mê người như thế."

Long Ngọc tức giận liếc mắt anh, lại thành lỗi của cậu! Có lỗi đúng không? Đi thôi! Xem ai thu dọn ai! Rầm rì!

"Ăn những thì tốt, bồi bổ đi."

"Muốn ăn cái gì?" Nhã Diệc mắt cười hỏi.

"Ốc nướng rượu vang đỏ." Long Ngọc từ từ mở miệng.

Mặt Nhã Diệc có chút phát cứng.

"Nhộng ong chiên."

Tay Nhã Diệc đều bắt đầu phát cứng.

"Canh rắn."

Crắc crắc, có thứ gì xuất hiện vết nứt.

"Bọ cạp nướng than."

Rầm! Có cái gì hoàn toàn bể nát!

Sắc mặt Nhã Diệc vô cùng không tốt nhìn Long Ngọc, tên tiểu yêu tinh này! Biết rõ bản thân mình không thích những thứ đồ này còn muốn ăn!

"Anh làm bạn với em cùng nhau ăn." Câu nói sau cùng của Long Ngọc nói ra, chỉ cảm thấy người phía sau hóa đá, cậu tức khắc tâm tình rất tốt!

Nhã Diệc: "..."

Nhã Diệc cảm thấy bản thân mình trong nháy mắt đầu lớn như đấu, anh đến bây giờ đều không nghĩ ra, những thứ đồ buồn nôn này, rốt cuộc là cái người gì muốn làm chúng nó thành đồ ăn mà tồn tại!

"Làm sao, anh không ăn sao? Vậy em buổi tối cũng không cần ăn cơm." Long Ngọc giả vờ bất mãn xoay mặt, trong lòng lại đã sớm cười không được.

Nhìn thấy sắc mặt tan vỡ của Nhã Diệc, cậu cũng rất muốn cười làm sao bây giờ.

Nhã Diệc nhìn bả vai liên tục run run của Long Ngọc, biết người này trộm cười trộm đã không khống chế được.

Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt tái xanh, cắn răng nói: "Được, ta cùng em!"

Hai người đi ra cánh cửa, trong phòng ăn, Long Ngọc gọi mấy thứ này ra, người phục vụ đều mắt choáng váng, da đầu tê dại nhìn Long Ngọc, xác nhận hỏi, "Ngài khẳng định?"

"Ừm ——!" Đầu Long Ngọc gật một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Những tài liệu này của các ngươi không phải là sẽ là biến dị đi?"

"Đúng vậy." Người phục vụ gật đầu, đây chính là vì cái gì hắn sẽ da đầu tê dại.

Cảm giác biến dị, vô cùng thiếu, hơn nữa dáng vẻ cũng rất chán ghét.

"Quên đi." Long Ngọc méo miệng, Nhã Diệc lại thở dài một hơi, "Muốn phần hải sản tươi cơm hấp*." Tay chỉ Nhã Diệc một cái, "Cho hắn một phần bít-tết bảy phần chín, thịt bò phải là bò tơ, không có thì thăn cũng thích hợp, phối nước nấm, súp khoai tây bắp bơ, súp gà nhung nấm, hai phần salad tươi, một ly sữa tươi, một ly cà phê đen, điểm tâm ngọt trong chốc lát hẳn mang lên, cứ như vậy đi." Long Ngọc một mạch chọn xong, ý tứ hoàn toàn không hỏi Nhã Diệc, rất có ý tứ, ngươi thích hay không cũng phải ăn.

Nhã Diệc chỉ cần không ăn những đồ kinh khủng đó, bất kỳ vật gì cũng không có ý kiến!

Huống chi mấy thứ Long Ngọc chọn này, tuy rằng thiên ngọt một ít, giống như anh cũng không có nhiều yêu thích, nhất là salad... Cái loại đồ động vật ăn cỏ mới ăn này...

Chính là, bây giờ mấy thứ này với Nhã Diệc mà nói còn lại là tồn tại thần ban cho giống nhau.

Ít nhất, chúng nó là bình thường.

Nhã Diệc đã ở trên mặt Long Ngọc hôn một cái, cười nói: "Thân ái, tốt nhất."

"Xí!" Long Ngọc không khách sáo phun anh một ngụm, cầm lấy cái nĩa trước hết ăn salad được mang lên, salad xanh biếc, nước trộn đều là rất nhẹ nhàng khoan khoái, không thấy tí xíu thịt tanh, Long Ngọc ăn rất thơm ngon, trái lại Nhã Diệc.

Người kia đang cẩn thận chuyển "cỏ" trong dĩa của mình vào trong dĩa Long Ngọc.

"Tự mình ăn." Long Ngọc liếc anh một cái, nếu không phải là người lớn như vậy, anh nhất định sẽ dùng cái nĩa chọt chọt mu bàn tay của Nhã Diệc! Ăn một bữa cơm còn kén ăn thành như vậy!

"Ta không phải là nhìn thân ái thích ăn sao." Nhã Diệc ngụy biện.

"Nhã, anh cũng quá kén ăn." Long Ngọc liếc anh một cái, một cái nĩa rau xanh biếc bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai, hình như dáng vẻ rất ngon miệng.

Nhã Diệc nhíu mày nhìn cỏ trong dĩa, cuối cùng vẫn là đẩy đĩa qua một bên.

"Thân ái, không phải là ta kén ăn, thật sự là... Vật này..."

"Đồ làm sao vậy." Long Ngọc nhướng mày, rất có anh dám nói ra khó ăn thử nhìn một chút, cậu chính là mới vừa mới ăn!

Nhã Diệc lấy lòng cười, "Vật này thẩm mỹ dưỡng nhan, đương nhiên là đại mỹ nhân như thân ái vậy ăn mới có thể làm cho nó phát huy hiệu quả của mình, ta tên đàn ông thô ráp này thì không cần!"

Nói xong cũng ân cần đặt đĩa của mình vào bên cạnh Long Ngọc.

Cầm dao nĩa bắt đầu đối phó bít-tết trước mặt, đối mặt thịt thích ăn, trong mắt Nhã Diệc hiện lên bất đắc dĩ.

Anh... Kỳ thực yêu thích chín, cho dù ở trong mắt người khác như vậy sẽ rất không hiểu đi, chính là anh vẫn là không thích đồ nửa sống nửa chín.

Trước đó xoi mói qua salad, anh cũng khó mà nói bít-tết không tốt, chỉ có thể mối thù sâu nặng yên lặng ăn bít-tết.

Anh mới ăn một miếng, đĩa thì bị Long Ngọc rút đi, một phần cơm chiên phi lê bò tiêu đen* đặt ở trước mặt anh, phối với một phần gà rán* cắt thành miếng nhỏ sắp xếp, anh nháy mắt mấy cái nhìn về phía Long Ngọc, "Thân ái?" Cơm rang hải sản tươi không biết lúc nào bị Long Ngọc đổi thành cơm chiên phi lê bò tiêu đen.

"Không ăn ta cầm đi." Long Ngọc liếc mắt trừng anh.

"Đương nhiên ăn." Nhã Diệc cười thấy răng không thấy mắt.

Long Ngọc liếc mắt anh, cắt bít-tết thành miếng nhỏ, rót sốt nấm từ từ ăn, sốt nấm hẳn là trước tiên rót, nhưng cậu thích trước tiên cắt sau đó rót hơn, nắm cái nĩa, xiên một khối bỏ vào vào trong miệng, trộn mì ống, động tác ưu nhã, để cho không ít người ghé mắt nhìn tới, mỹ nhân chính là mỹ nhân, làm sao đều đẹp mắt!

Nhã Diệc nhìn Long Ngọc đối diện, trong lòng đắc ý vô cùng.

Quả nhiên, thân ái nhà anh vẫn là tốt nhất với anh, để anh ở trong lòng nhất!

Một bữa cơm ăn xong, Long Ngọc ăn uống no đủ càng ngày càng lười biếng không nguyện ý nhúc nhích, Nhã Diệc ôm người rời khỏi phòng ăn.

Còn chưa đi đến bên kia căn phòng thì nhìn thấy Quý Liễn và Tất Thiến không biết bởi vì cái gì cư nhiên tranh chấp lên, Phượng Giác và Y đang ở bên cạnh khuyên bảo, chính là hoàn toàn không hữu hiệu.

Long Ngọc vỗ vỗ bả vai Nhã Diệc, ra hiệu hắn bỏ mình xuống.

Mới vừa xuống đất, Long Ngọc thì bước nhanh tới, Nhã Diệc lại không nhanh không chậm đi theo phía sau cậu.

"Chuyện gì xảy ra."

Long Ngọc và Nhã Diệc xuất hiện, hai người cùng lúc câm miệng, cư nhiên đều không nói!

Long Ngọc nhìn về phía Phượng Giác, Phượng Giác bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, giống như là gặp phải ba mẹ mấy đời trước của Tất Thiến..."

"Là kia đúng không?" Long Ngọc mắt híp một cái, toát ra khí tức nguy hiểm, Tất Thiến không nói chuyện, trên môi Long Ngọc cong lên ý cười, thanh âm tràn ngập cám dỗ, "Tiểu Thiến Thiến, nói cho ta."

Giống như bị thanh âm này đầu độc, Tất Thiến giãy dụa xuống, lại không có chạy trốn, gật đầu một cái, "Dạ."

"Trực tiếp làm thịt rất nguy." Long Ngọc mị khí vừa thu lại, Tất Thiến lập tức tỉnh táo lại, Long Ngọc làm sao có thể như vậy a! Dụ dỗ cậu ta!

"Lĩnh mệnh." Quý Liễn gật đầu một cái thì muốn đi ra ngoài.

Mắt Tất Thiến cấp bách nhanh tay bắt được anh ta, "Không cho phép đi!"

"Bọn họ năm đó với em như vậy, em còn có ý niệm tốt với bọn họ?" Trong mắt Quý Liễn tràn đầy đỏ, nổi giận, thanh âm không tự chủ cất cao.

"Anh dữ cái gì nha!" Tất Thiến bị anh ta hô cũng bị dọa sợ, tiếp theo rống trở về, "Em lo lắng bọn họ cái lông! Bọn họ tính là cái gì! Đáng giá người đàn ông em ra tay! Anh không sợ dơ tay, em còn ngại bẩn chứ!"

Quý Liễn bị cậu ta một tiếng người đàn ông của em rống sửng sốt, người này nhưng cho tới bây giờ không xưng hô mình trắng ra như thế.

Tất Thiến vành mắt mắt đỏ, quật cường nhìn Quý Liễn.

Cái bộ dáng này để cho Quý Liễn không khỏi nghĩ năm kia thiếu niên một thân là máu, chờ anh ta dẫn cậu ta đi rời khỏi, tuyệt vọng đến buông tha sinh mệnh, trái tim rốt cuộc vẫn là không cách nào cứng với em ấy, cho dù làm tất cả đều là bởi vì quan tâm anh ta.

"Được, ta không giết bọn hắn, chỉ cần bọn họ không xâm phạm đến trong tay ta." Quý Liễn nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực, hứa hẹn làm ranh giới cuối cùng của anh ta.

Tất Thiến cắn môi, lẳng lặng ôm Quý Liễn, mắt chôn ở trong ngực anh ta, ướt áo anh ta.

Những người đó, cậu ta cũng không có tha thứ, chính là cậu ta cũng không hận.

Cái loại người cặn bã này, không đáng để cho Quý Liễn nổi giận, không đáng...

Quý Liễn tỉnh táo, chỗ nào không biết cậu ta đang suy nghĩ gì, đau lòng hôn hôn sợi tóc của cậu ta, khẽ thở dài: "Đứa ngốc, chỉ cần có thể bảo vệ em, tất cả đều đáng giá."

Hai người lúc tình yêu đến ở chỗ sâu trong, Long Ngọc không phúc hậu ho khẽ, "Hai vị, đây chính là ở bên ngoài, chú ý một chút, nói, dược vật giúp vui, có muốn hay không nha?" Thanh âm trêu đùa, phần cuối cao lên, tức khắc huyên náo Tất Thiến mặt đỏ thẫm.

"Chủ nhân." Quý Liễn bất đắc dĩ gọi một tiếng, "Thanh Y da mặt mỏng."

"Ừm, ngươi da mặt dày thì thành, không nên khinh thường lên đi!" Long Ngọc cười tủm tỉm nói, mặt Tất Thiến càng đỏ hơn, Long Ngọc nháy mắt cho hai người Phượng Giác, hai người chạy trước, cậu sau đó kéo Nhã Diệc đi, đi hai bước xoay người lại vứt cho Quý Liễn một hộp đồ nhỏ, "Đừng đùa quá điên, trước đó có thể dùng, trong việc có thể dùng, sau chuyện cũng có thể dùng." Nói rồi tươi cười rạng rỡ kéo Nhã Diệc rời khỏi.

Tất Thiến liếc nhìn cái hộp nhỏ, thẹn thùng đầu tai đều đỏ!

Cái này không trách cậu ta, chỉ căm hờn Long Ngọc đã quá trắng ra, mấy chữ lớn trên hộp nhỏ.

Ái ái chuyên dụng!

Hai người tương đối nhìn thoáng qua, Quý Liễn mắt cười cong cong, "Nếu không thì chúng ta thử xem?" Tất Thiến đỏ mặt có thể chiên trứng gà.

"Muốn, muốn dùng anh dùng!" Nói xong cũng tìm phòng chạy đi, Quý Liễn thu hồi hộp nhỏ hai tay đút túi chậm rì rì đi trở về phòng.

Bé ngốc, trở về nhà em còn chạy đi đâu.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: tối hôm nay bên ngoài người hẳn là không ít, ra ngoài chơi chú ý an toàn ~

Cảm ơn khen thưởng trước đó của bảo bối =-= luôn là quên phơi đi ra, ╮(╯▽╰)╭

---0o0o0o0---

*Ốc nướng rượu vang đỏ 红酒焗蜗牛

*Nhộng ong chiên 炸蜂蛹

* Canh rắn 蛇羹

* Bọ cạp nướng than 炭烧蝎子

*Cơm hấp hải sản 海鲜烩饭

*bít-tết bảy phần chín 七分熟的牛排

*sốt nấm 蘑菇汁

* súp khoai tây bắp bơ 土豆玉米奶油汤

* súp gà nhung nấm 鸡茸蘑菇汤

* salad 沙拉

* sữa tươi 纯牛奶

* cà phê đen 黑咖啡

*cơm chiên phi lê bò tiêu đen 黑椒牛柳炒饭

*gà rán 香煎鸡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip