Minh Vuong Moc Tiet Thao Minh Vuong That Phong Tung 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
, 54

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Miêu Tiểu Miêu chịu sợ hãi há to mồm chính là không phát ra được thanh âm nào, chỉ là nước mắt đi xuống, Miêu Vị nhìn đau lòng.

"Nó chỉ là đứa bé."

"Ngươi nếu bản lĩnh cưng chiều đến hắn lên trời, liền có thể mặc kệ xuống phía dưới, nếu không bản lĩnh, thì phải dạy hắn biết chuyện không phải muốn sao cũng được phải biết khuất phục dứt khoát." Long Ngọc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Miêu Vị, đi tới trước người Miêu Tiểu Miêu, ngón tay ở trên môi nó lau nhẹ qua.

"A... Ta? Ồ! Có thể nói chuyện!" Miêu Tiểu Miêu ngạc nhiên kêu một tiếng.

"Tiểu Miêu, ngươi hãy nghe cho kỹ, hôn nhân là nghiêm túc, không thể đùa bỡn, ngươi bây giờ còn quá nhỏ đại khái không rõ, ta nói cho ngươi, ta trải qua nghìn khó vạn hiểm, nhận hết dằn vặt mới bắt được người này, thì tính anh ấy buông tay, ta cũng sẽ không buông tay, cho nên, anh hai ngươi tương lai sẽ gặp phải người thích hợp, mà người kia nhất định không phải là ta." Thanh âm Long Ngọc vô cùng nhẹ, giống như là một lông chim, lại nặng nề đè ở trong lòng hai anh em.

"Anh không thử một chút làm sao biết anh hai em không thích hợp? Em biết anh hai em sẽ rất yêu anh! Chỉ cần anh gật đầu thì tốt!" Miêu Tiểu Miêu khóc nói.

"Hắn làm sao yêu ta, kia là chuyện của hắn, không quan hệ với ta." Long Ngọc bạc tình nói.

"Anh tại sao có thể như vậy!" Miêu Tiểu Miêu không rõ, vì cái gì sẽ cái dạng này? Anh hai yêu thích chị dâu, chị dâu không phải là cũng có thể yêu thích anh hai sao?

"Ta chính là như vậy." Long Ngọc ngẩng đầu kiêu ngạo nói, "Có thích hay không kia đều là chuyện của người khác, ta chỉ cần làm chuyện ta vui vẻ liền có thể, người khác không quan hệ với ta!"

"Quá kiêu ngạo..." Miêu Vị không tự chủ lẩm bẩm một câu, tuy rằng Miêu Tiểu Miêu rất tùy hứng, lại không kiêu ngạo như thế, mà Long Ngọc là kiêu ngạo hoàn toàn, kiêu ngạo để cho người ta không tiếp thụ được!

"Gia cưng chiều đi ra! Ngươi có thành kiến?" Mày Nhã Diệc nhướng lên.

Miêu Vị không khỏi nghĩ đến lời Long Ngọc mới vừa nói.

Ngươi nếu bản lĩnh cưng chiều đến nó lên trời, liền có thể mặc kệ tiếp tục như thế...

Long Ngọc tính cách như vậy, hẳn là là bị người này cưng chiều đi ra, vậy phải có bao nhiêu yêu mới có thể như vậy bao dung xuống tất cả của cậu? Mới có thể cưng chiều như vậy? Mới có thể không kiêng nể gì cả như vậy?

Miêu Tiểu Miêu bĩu môi, đột nhiên chạy đến trước mặt Nhã Diệc mặt, ngẩng cao đầu, nhìn Nhã Diệc, "Ngươi dám so một trận với anh hai ta sao? Ngươi nếu thua thì buông tha chị dâu!"

Nhã Diệc nhìn nó, nở nụ cười, lắc đầu, "Không thể so."

"Ngươi sợ hãi!" Miêu Tiểu Miêu kêu to, "Người nhu nhược!"

"Ta cũng không sợ, một trăm anh hai ngươi đều không phải là đối thủ của ta." Nhã Diệc lạnh nói.

"Vậy ngươi so nha!" Miêu Tiểu Miêu không tin lời của anh.

"Thân ái nhà ta không phải là vật phẩm, càng không phải là thẻ đánh bạc tiền đặt cược." Nhã Diệc bây giờ tin tưởng con mèo này chính là một trẻ con không tim không phổi, hai đi chiêm chiếp!

"Ngươi yêu làm sao nói thì làm sao nói, ta sẽ không lấy thân ái nhà ta mạo hiểm."

Anh sẽ không, chỉ sợ có mười trên mười phần thắng, anh cũng sẽ không, anh luyến tiếc lấy Long Ngọc đi mạo hiểm, anh sợ ngoài ý muốn một phần mười triệu, càng cảm thấy đến đây là không tôn trọng với Long Ngọc, thân ái nhà anh cho tới bây giờ thì không phải là vật phẩm có thể giao dịch.

"Ngươi rõ ràng chính là..." Miêu Tiểu Miêu còn muốn tranh cãi.

"Tiểu Miêu, ta thua." Miêu Vị cúi thấp đầu.

"Anh hai?" Miêu Tiểu Miêu không rõ, còn chưa có bắt đầu so, anh hai làm sao thì thua? Anh hai làm sao sẽ thua?

Miêu Vị ngẩng đầu nhìn Nhã Diệc, "Ban nãy lúc Tiểu Miêu nói so một trận, ta rất hưng phấn, cảm thấy có cơ hội có cậu ấy, hoàn toàn không có suy nghĩ qua cảm thụ của cậu ấy, chỉ có người toàn tâm toàn ý yêu cậu ấy mới sẽ đặt cậu ấy ở vị thứ nhất, mà không phải là mặt mình, ta thua." Hắn nói rất thành khẩn, Nhã Diệc lại không nhìn hắn, chỉ là lôi kéo tay Long Ngọc đi ra ngoài.

Hai anh em nhà họ Miêu nhìn dáng vẻ không coi ai ra gì của anh, hung hăng lấy làm kinh hãi.

"Kia là chuyện của ngươi, không cần nói với ta." Giọng điệu của Nhã Diệc vô cùng không kiên nhẫn, hoàn toàn không kiên trì, quay đầu lại cười ôn nhu với Long Ngọc, "Thân ái, chúng ta ở trên đảo đi một chút?"

"Được." Long Ngọc nở nụ cười mười ngón giao nhau với anh.

Nhã Diệc chỉ có kiên trì với Long Ngọc, một trăm hai mười nghìn phần kiên trì, Long Ngọc làm gì anh đều có kiên trì toàn bộ hành trình làm bạn cùng, nhưng, với người khác, kiên trì này chính là thiếu, có thể nhịn đến bây giờ đều là cho Long Ngọc mặt mũi!

"Anh hai, anh nói người nọ sao đáng ghét như vậy ghét?" Miêu Tiểu Miêu chu mặt, quả quyết kéo Nhã Diệc vào sổ đen, ở trong lòng cắm tiểu nhân.

Kêu ngươi cướp chị dâu của ta! Ta ghim! Kêu ngươi bắt nạt ta! Ta ghim! Ta ghim! Kêu ngươi không chú ý anh hai của ta! Ta ghim ghim ghim!

"Em không cảm thấy bọn họ, " Miêu Vị nở nụ cười, trong nụ cười chua xót mang ước ao, "Rất xứng sao?"

"Không cảm thấy!" Miêu Tiểu Miêu che giấu lương tâm nói, "Mới không xứng đâu! Một chút đều không!" Lớn tiếng kêu, giống như kêu lớn tiếng chính là đúng.

Nó mới không thừa nhận hai người sóng vai đứng chung một chỗ không có người so với bọn họ càng xứng! Mới không thừa nhận đâu! Tuyệt đối không!

Nhã Diệc lôi kéo tay Long Ngọc bước chậm ở trên bờ cát, đột nhiên Long Ngọc ngừng bước, anh nắm tay cậu quay đầu lại.

"Thân ái, làm sao vậy?"

"Em nhớ ra rồi!" Long Ngọc trừng anh, "Là anh đeo cái đồ quỷ này vào cho em mới để cho em suýt nữa bị người lừa cưới xin!"

"Cùng này không quan hệ, là thân ái sức quyến rũ lớn." Nhã Diệc không biết xấu hổ nói, chuyện gì kia thực đánh chết anh cũng không thể thừa nhận!

"Anh lừa quỷ hà!" Long Ngọc trừng anh, "Tiểu Miêu xem em là nửa thú mới lừa! Anh còn nói không quan hệ!" Long Ngọc giận lỗ tai mèo đều đứng lên.

Nhã Diệc nhìn lỗ tai mèo đứng lên kia, manh ánh mắt trực tiếp đăm đăm.

"Âm! Nhã! Diệc!" Long Ngọc rống anh, "Anh nhìn nơi nào!"

"Thân ái mỹ nhân nhà ta đó!" Nhã Diệc kéo người đến trong lòng, há mồm cắn lên lỗ tai mèo xù xù để cho anh yêu không buông được kia, hai tay ôm người, ở trên lưng Long Ngọc vẽ vòng, "Làm sao bây giờ? Thân ái cái dạng gì đều câu người, thật là muốn nuốt thân ái đến trong bụng."

"Ít nói sang chuyện khác!" Long Ngọc nhẹ bóp anh một tay, lại không có tránh khỏi ngực anh, "Anh thì không câu người? Có muốn em tính những người theo đuổi đó từng cái từng cái một đếm đi ra hay không nha!"

"Thân ái em là đang ghen sao?" Nhã Diệc cười hỏi.

"Lăn!" Long Ngọc ngẩng đầu ở trên cằm anh cắn một cái, "Bản thiếu chủ mới sẽ không ghen vì anh đâu!"

"Thân ái, nói dối là mèo hư nhá!" Nhã Diệc hôn nhẹ môi cậu.

"Anh mới mèo đó! Cả nhà anh đều là meo meo!" Long Ngọc xù lông.

"Cả nhà của ta không phải là thân ái sao." Nhã Diệc nở nụ cười ôm Long Ngọc lắc lư hai cái.

Long Ngọc bĩu môi nửa ngày, nặn ra mấy chữ, "Cùng anh ly!"

Nhã Diệc ở trên môi người hôn một cái, cười nói: "Thật lòng?"

Long Ngọc hừ nhẹ một tiếng xoay mặt, "Làm sao, thật lòng anh liền đáp ứng?"

Nhã Diệc câu môi cười, ôm người kiểu công chúa lên, ở trước khi Long Ngọc giãy dụa muốn nhảy ra, đã khí thế hung mãnh hôn lên môi đỏ mọng khẩu thị tâm phi này.

"Coi như là thật lòng, ta cũng sẽ không buông tay!" Trừ khi ta chết.

Trong mắt Long Ngọc mang cười, vòng ở cổ anh, nhiệt liệt hôn trả anh.

Nếu là anh dám nói đáp ứng, tuyệt đối một giây kế tiếp thì cào mặt anh ra hoa!

Chờ hai người hôn đủ rồi, quay đầu lại phát hiện bãi cát lúc đầu không có một bóng người một thú, bây giờ cư nhiên nhiều hơn mấy nửa thú.

Hơn nữa phản ứng của các nửa thú đều giống nhau như đúc, quả đấm che mũi, mặt vung lên, hai mắt nhìn trời.

Máu mũi đỏ tươi từ giữa khe hở liên tục chảy ra.

Nhã Diệc đặt Long Ngọc vào trên mặt đất, ở trên tai mèo người nhẹ cắn một cái, cười nói: "Nhìn, vẫn là thân ái nhà ta sức quyến rũ lớn."

"Anh tại sao không nói là anh sức quyến rũ lớn a?" Long Ngọc liếc anh một cái.

"Ừm, vẫn là thân ái sức quyến rũ lớn, bằng không thì có thể mê hoặc vi phu?" Nhã Diệc mắt cười nói.

"Phi." Long Ngọc nhẹ gắt anh một cái, lỗ tai mèo giật giật, đuôi vẫy ra một cái độ cung xinh đẹp.

Ngô ——! Phốc ——!

Điều này làm cho các nửa thú thật vất vả ngừng máu mũi lần thứ hai nát công, che mũi chạy xa, rất xa nhìn lén.

Mèo đẹp như vậy làm sao thì có chủ chứ!

Long Ngọc không để ý những người đó, Nhã Diệc cười ôn nhu.

Quang điện vang lên, Long Ngọc liếc nhìn là Hạ Mạc Phàm, trực tiếp chọn video, người còn chưa có đi ra đâu, thanh âm trước hết đi ra.

"Thiếu chủ! Bác Dịch tên khốn kia tìm ngài phiền toái? Có muốn hay không ta..." Bóng người vừa ra tới, Hạ Mạc Phàm sửng sốt một chút, quay đầu lại thì gọi, "Tiêu Cảnh! Mau đến xem manh vật!"

"Hạ Mạc Phàm! Ngươi tự tìm cái chết!" Lỗ tai mèo của Long Ngọc đều trực tiếp đứng lên, có thể thấy được lửa giận kia to lớn!

"Phốc." Nhã Diệc bị phản ứng của Hạ Mạc Phàm chọc cười, ôm Long Ngọc cười ngửa tới ngửa lui, thuận tay còn không quên bóp đuôi người chơi.

"Đáng ghét, không cho phép, mau lấy đá biến ảo xuống cho em!" Long Ngọc tức giận nhìn Nhã Diệc ôm chính mình cười không còn hình tượng, quả thực là... Không lời để nói.

Bên kia Tiêu Cảnh đã đi rồi qua đây, nhìn thấy Long Ngọc đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt hơi hơi lóe lên, chẳng qua rất nhanh thì trấn định lại.

Long Ngọc khi còn bé cũng rất manh, hắn vẫn luôn mang cậu, coi như là có chút miễn dịch.

"Thiếu chủ." Gọi Long Ngọc, một tay bóp Hạ Mạc Phàm ngơ ngác, nhìn tiếp nữa nhất định phải chết, không nhìn thấy sắc mặt thiếu chủ đều đã trở nên rất khó coi!

"Tiêu Cảnh, cho anh một nhiệm vụ." Long Ngọc thở hổn hển từ trong không gian Nhã Diệc lục lọi ra một khuyên tai, dùng pháp lực, theo quang điện thì thảy qua, Tiêu Cảnh tiếp vừa vặn, Long Ngọc cắn răng nói, "Cho Hạ Mạc Phàm mang vào."

Tiêu Cảnh là cái người gì, người một tay nuôi Long Ngọc lớn, Long Ngọc nghĩ cái gì hắn đại khái có thể đoán được, cho nên, hắn một mệnh lệnh, một động tác, ở trước khi Hạ Mạc Phàm phản ứng kịp, trên lỗ tai nhiều hơn một khuyên tai.

"Vèo ——! Đau!" Hắn chính là không có xỏ lỗ tai, dùng sức như thế, đau quá nha! Tiêu Cảnh là người xấu!

Một trận ánh sáng Long Ngọc, lúc người xuất hiện, Long Ngọc đã cười trực tiếp không dậy nổi người tới.

"Tiêu Cảnh, trong một tháng không cho phép cho hắn lấy xuống!" Long Ngọc mắt cười giống như quyến rũ.

Lúc Hạ Mạc Phàm gần như phải chảy nước miếng, Tiêu Cảnh không phúc hậu đặt một mặt cái gương vào trước mắt hắn, hắn tức khắc kinh sợ!

Tai gấp lớn phấn này, đây là, đây là, lỗ tai heo nha!

Quay đầu lại liếc mắt nhìn, quả nhiên, trên mông một cái đuôi màu phấn trắng vòng cong, đang ở đó run lên một cái!

"Thiếu chủ!"

"Hừ." Long Ngọc ngạo kiều hừ nhẹ, trực tiếp đóng quang điện, cậu một chút còn không sợ Tiêu Cảnh sẽ trước thời hạn lấy khuyên tai xuống.

Bởi vì, hắn cũng sẽ không ngỗ nghịch ý tứ của cậu.

Nhã Diệc lúc này đã không cười, đang ôm thắt lưng Long Ngọc đứng ở phía sau người, Long Ngọc thu thập xong Hạ Mạc Phàm, xoay mặt thì tới khởi binh hỏi tội.

"Nói! Vì cái gì sẽ có đá biến ảo heo!" Lúc nói, kia kêu một cái nghiến răng nghiến lợi, lẽ nào anh còn muốn biến chính mình thành heo sao!

Nhã Diệc trấn an ở trên lỗ tai người hôn, trong miệng nói: "Này còn không phải là vì cho thân ái chỉnh bọn họ mới mua, thì ba cái, em đều dùng một cái, chẳng qua, thân ái làm sao biết ta có khuyên tai này, hửm?" Nhã Diệc ở trên lỗ tai người hôn, biến thành khẽ cắn.

Biết khuyên tai của anh đặt ở nơi nào, biết trong khuyên tai của anh có cái đá biến ảo loại hình gì, chính là thân ái nhà anh cũng không phải là ngoan ngoãn không có nói, này có phải hay không có nghĩa là, kỳ thực, cậu cũng rất thích thú đó.

Vui cười cái quỷ!

Long Ngọc thiếu chút nữa thì phun máu đầy mặt anh!

Còn không phải là vì phòng ngự người này giở trò xấu!

Anh chờ! Chờ sau khi về nhà, em không phải là không mang đá biến ảo báo hoa mai kia lên cho anh! Em để cho anh đắc ý!

"Hừ." Long Ngọc hừ một tiếng không để ý tới anh, xoay người rời đi.

Nhã Diệc nhướng mày cười, cười tủm tỉm đi theo phía sau Long Ngọc.

Ai nha, thân ái nhà anh lại xấu hổ.

Thật là một bé e thẹn đáng yêu.

Phải để cho Long Ngọc biết anh đang suy nghĩ gì, nhất định phun đầy mặt anh!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip