Minh Vuong Moc Tiet Thao Minh Vuong That Phong Tung 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
, 44

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Long Ngọc sửng sốt một chút, cười xấu xa vươn tay, sờ lên mặt Nhã Diệc, kéo ra hai bên, một khuôn mặt dễ nhìn đều bị cậu kéo đến biến hình, "Nói cảm ơn không làm sao được, tới chút thực tế đi!"

"Ừm, ta mang cả người ta cho em như thế nào?" Nhã Diệc tùy tay cậu ở trên mặt mình càn quấy, trong mắt mang ý cười nhìn cậu.

"Phi!" Long Ngọc nhẹ khẽ anh một cái, hai tay vỗ ở trên mặt anh, "Anh người này đã sớm là của bản thiếu chủ, bàn tính đánh quá vang rồi, đổi một cái."

"Người của ta là của em, tất cả của ta cũng là của em, nữ vương của ta ngài còn nghĩ muốn cái gì?" Nhã Diệc ôm người ngồi dậy, cười hỏi.

"Ừm, muốn kho vàng nhỏ của anh." Long Ngọc tham tiền nói.

"Ta không có tiền riêng." Nhã Diệc khổ sở nói.

"Không có khả năng! Em đều có một số lớn..." Long Ngọc nói lỡ miệng vội vàng che miệng.

"Một số lớn cái gì?" Nhã Diệc nhìn cậu, cười xấu xa ngồi dậy, "Tốt wow! Thân ái dám sau lưng ta dự trữ tiền riêng! Mau thành thật khai báo! Cất đã bao lâu! Cất bao nhiêu! Không nói? Xem ta dùng đại hình!" Nhã Diệc đưa tay hướng bên hông cậu cào cào.

"Không muốn! Ha hả... Thật là nhột! Mau... Mau dừng lại! Ha hả... Khốn nạn á! Ha hả... Ông xã tha mạng nha!" Long Ngọc co quắp ở trên ghế sa lon, cười thở không được, nước mắt đều chảy ra, thắt lưng cậu sợ ngứa nhất!

Một tiếng ông xã kia của Long Ngọc gọi đến trái tim Nhã Diệc ngứa, tay ngừng, bóp cằm Long Ngọc lên, "Lại kêu một tiếng."

Long Ngọc nửa ngày lấy sức mới không cười nữa, liếc anh một cái, môi đỏ mỏng hé ra hợp lại, "Ông xã khốn nạn!"

Áo quần cậu cởi ra nửa, cười mặt đỏ bừng giống như thoa son, mị nhãn như tơ, môi mỏng đỏ như rỉ máu, thanh âm kia vừa yêu vừa quyến rũ truyền tới trong tai Nhã Diệc, trong đầu anh giống như có cái gì nổ tung, trống rỗng, chờ lúc phản ứng kịp anh đã hung hăng hôn lên môi đỏ mọng của Long Ngọc, đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ.

Anh đã không thể buông tay, anh luyến tiếc, phải nói Minh giới là mạng của anh, như vậy có thân ái nhà anh anh ngay cả mạng cũng không cần! Ai dám cùng anh cướp, gặp thần sát thần, gặp ma chém ma! Ai cũng không thể cướp thân ái của anh từ bên cạnh anh đi! Không thể!

Long Ngọc hai tay ôm lấy cổ Nhã Diệc, trong mắt tràn đầy ý cười, "Hai ta đời này thì không xa rời nhau, anh cũng đừng nghĩ tìm bé, bản hậu tuyệt đối diệt bé, giam lỏng anh, mỗi ngày đánh roi anh."

"Thân ái oan uổng người, ta lúc nào tìm bé, ta chỉ cần thân ái." Nhã Diệc buồn nôn hề hề nói.

"Buồn nôn chết!" Long Ngọc liếc anh một cái, trong lòng cũng rất ngọt, người này, cậu đã không thể rời bỏ, đời này là của cậu!

"Còn có càng buồn nôn đó." Nhã Diệc nói kéo tay Long Ngọc đi xuống, sờ ở trên một thứ.

"Này không phải buồn nôn, là lưu manh!" Long Ngọc trừng anh, mặt phiếm hồng đáng nghi.

"Được, thân ái nói lưu manh thì lưu manh!" Nhã Diệc vui vẻ đẩy ngã người, khiến Long Ngọc thét chói tai từng đợt.

Đêm xuân quá ngắn.

Nói tới hai bên, lúc Long Ngọc bên kia mây mưa điên đảo, Yến đầu kia ở pháp trận Hồi Mâu bố trí tốt rồi cũng liền rời đi, giúp hắn chỉ là nhìn ở trên mặt quen biết một trận, lời cũng đã nói, cũng không việc gì có thể nói nữa, Hồi Mâu liền đi, hắn chân trước đi, chân sau thì người đến.

Phụ Úc Thịnh, Phong Tiễn Hành nhìn người một thân bị thương nặng này, không biết phải nói hắn cái gì thì tốt.

"Để cho ngươi lừa gạt Long Ngọc, ai bảo ngươi và Minh vương chính diện giao phong." Phụ Úc Thịnh không khách sáo nói.

Yến nhàn nhạt nhìn hắn một cái, con ngươi đỏ tanh tất cả đều là lạnh lùng, ánh mắt như thế để cho trong lòng Phụ Úc Thịnh nhìn thấy mà cả kinh, không phải là bị ánh mắt của hắn hù dọa, mà là ánh mắt như thế rất giống Long Ngọc, Long Ngọc đã từng chính là nhìn hắn như thế.

"Các ngươi đang ngấm ngầm mưu tính Chân Nhi?" Yến lạnh hỏi.

"Không phải là cậu ta, cậu ta còn không việc gì để cho ta ngấm ngầm mưu tính!" Trong mắt Phụ Úc Thịnh nổi lên một tia khinh thường, ý tứ kia rõ ràng là cậu còn không xứng để cho ta ngấm ngầm mưu tính!

Ánh mắt của hắn không có tránh được ánh mắt của Yến, Yến cười lạnh nói, "Mười người ngươi cộng lại đều đấu không lại Chân Nhi."

"Cậu ta một Minh hậu sống an nhàn sung sướng, biết cái gì." Phụ Úc Thịnh không nghe được người khác khen Long Ngọc tốt như vậy.

Yến không nói, chỉ là nụ cười càng lạnh.

Long Ngọc là người nào? Ở Ngọc trang cái loại địa phương đó sống đi ra có thể đơn giản sao? Ở hồng lâu lăn lộn như cá gặp nước, nhân duyên thật tốt có thể đơn thuần? Người phú giáp quyền quý thiên hạ tranh nhau nịnh bợ, có thể dễ đối phó?

Khinh địch, tối kỵ binh gia! Chưa chiến đã thua ba điểm!

"Ngươi cho rằng tiền tài của em ấy là gió lớn thổi tới sao?" Yến từ từ mở miệng, "Em ấy ba tuổi rưỡi thì năm trăm hai mua hơn mười khối đá cược, viên viên mở ra thúy, lại maang phân nửa ngọc thạch đã năm trăm hai mua đưa cho một thương nhân phá sản, đổi lấy là cửa hàng nguyên liệu ngọc thạch lớn nhất của Liêu gia mười năm sau!" Yến dừng lại, hắn nhớ kỹ nghe người ta nói qua, thương nhân họ Liêu kia là chịu người chỉ điểm tới Ngọa Long, thấy đá cược của Long Ngọc mở ra thúy chính là đi cầu Chân Dao bán hắn một khối, hắn lúc đó trên người chỉ có sáu trăm lượng, Long Ngọc lại mở miệng lấy giá cả năm trăm hai bán cho hắn phân nửa ngọc thạch, như vậy hắn mới có cơ hội xoay người, thành thương nhân nguyên liệu ngọc lớn nhất thiên hạ.

"Ta năm đó vẫn luôn không rõ, vì cái gì sau khi Chân Nhi rời khỏi Ngọc trang, trong ba tháng đến trước hồng lâu kia, không có ăn đói mặc rách, quần áo vĩnh viễn đều là sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, còn đều là chất vải nở nụ cười xuống, "Thẳng đến sau khi em ấy rời khỏi, ta đi điều tra mới biết được, ba tháng kia, em ấy vô luận đi đến nơi nào đều có người vì em ấy chuẩn bị gian phòng tốt nhất, đồ ăn ngon miệng, quần áo sạch sẽ, xuất hành có xe ngựa thoải mái, em ấy mười ba tuổi lấy một quả ban chỉ vàng ngọc nổi danh thiên hạ, trở thành thợ khắc ngọc trẻ tuổi nhất, mà khi đó em ấy đã là trên kết giao quan to quý nhân, dưới kết giao tài tử học sĩ, em ấy ở thời điểm ta không biết đã lợi hại như vậy rồi, thủ đoạn như vậy, chính là người như ngươi vậy có thể đấu thắng?"

Phụ Úc Thịnh nửa ngày không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì, Phong Tiễn Hành nghe được lời của Yến, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tự lẩm bẩm.

"Giao long vây bãi cát, Ngọa Long cầu một ngọc."

"Ngươi nói cái gì?" Phụ Úc Thịnh cũng cảm thấy lời này có chút quen tai.

"Giao long dựa vào thế đạo tài vận, lúc bị ngăn trở, trên Ngọa Long cầu một ngọc liền có thể hiểu rõ, lời này là lão tổ tông truyền xuống." Phong Tiễn Hành nghĩ nói.

Yến nở nụ cười, quả nhiên Chân Nhi rất lợi hại, là hắn có mắt không tròng, nhìn lầm mỹ ngọc thành đá cứng.

Long Ngọc từ nhỏ có vận tiền tài, trái ngược lại phúc trạch của hắn cũng rất nhạt, năm đó, Chiêm Nho vì báo ân tình kiếp trước, thì ra quẻ tượng như vậy, thương nhân họ Liêu chính là nghe theo quẻ của hắn tới Ngọa Long mới có cơ hội như vậy, rất nhiều người đều là bởi vì chỉ quẻ tới Ngọa Long gặp được Long Ngọc, qua cửa ải khó khăn, đương nhiên cửa ải khó khăn này không phải là qua không trả tiền, bọn họ đến vận tiền tài, phải phân ra một tia phúc trạch cho Long Ngọc, cho nên càng nhiều người phúc trạch của Long Ngọc càng sâu, khi đó còn không nhìn ra, nhưng hôm nay phúc trạch của cậu đã dày đến trình độ có thể để cho cậu tiêu xài vô cùng bất tận, những người đó cũng nhớ chỗ tốt của Long Ngọc, cậu có chuyện gì cũng sẽ ra tay giúp đỡ một tay, không có chuyện thì phân chút tiền thưởng cho, cũng bởi vậy trong tay Long Ngọc luôn có tiền nhàn rỗi, giống như là gió lớn thổi tới.

Long Ngọc người này, không phải là người tốt, cậu ra tay cứu giúp với những người đó, ở trong mắt cậu chẳng qua là giao dịch mà thôi, bọn họ tri ân báo đáp với cậu, bởi vậy cậu cũng không có xuống tay độc với bọn họ, Long Ngọc người này kỳ thực thật đơn giản, ngươi tốt với ta một phần, ta trả lại ngươi một phần, ngươi xấu với ta một phần, ta xin trả gấp mười lần!

Đáng tiếc a, lúc Yến hiểu rõ, Long Ngọc đã hoàn toàn vứt bỏ hắn, quên, không phải là hận, mà là trở thành cặn bã vứt bỏ, rất máu lạnh, rất chọn lựa, giống như không có trái tim vậy, để cho người ta thống khổ! Để cho hắn đến bây giờ đều không thể quên mất bóng lưng Long Ngọc lúc rời đi, luân hãm!

"Này, tiên sinh lôi ngươi từ trong khe hở sáu giới ra tới cũng không phải là để cho ngươi thương cảm." Phụ Úc Thịnh thấy Yến rơi vào trầm tư, mở miệng nhắc nhở, bọn họ tương đối lo lắng Yến sẽ đi nương nhờ Long Ngọc.

Nhưng bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút, Long Ngọc đó là người nào? Người tuyệt đối không ăn cỏ sau đầu! Vứt bỏ chính là vứt bỏ!

"Chỉ cần các ngươi không thương tổn Chân Nhi." Yến lúc đọc cái tên đó rất là tình cảm nồng nàn.

"Ngươi yên tâm, chúng ta muốn chỉ là mạng của Minh vương." Phụ Úc Thịnh bảo đảm.

Phong Tiễn Hành nhìn hắn một cái, mày vừa nhíu, lại không nói gì thêm.

Thì tính Phong Tiễn Hành không phải là người của Minh giới cũng biết, Minh vương Minh hậu là một thể, sinh cùng sinh, chết cùng chết, Phụ Úc Thịnh muốn mạng Minh vương, không phải là muốn mạng Minh hậu sao? Lẽ nào, người gọi Yến này không biết.

"Vậy liền tốt!" Trên mặt Yến lộ ra cười dữ tợn.

Phụ Úc Thịnh biểu tình âm u lạnh lẽo, cho Yến một lọ thuốc, "Để cho Chân Nhi của ngươi uống, hắn sẽ là của ngươi." Thi thể của cậu sẽ là của ngươi.

Yến không có hỏi nhiều, nhận bình thuốc kia.

Thuốc kia là tinh hoa của thanh bích châu tuyết chiết xuất, mấy ngàn vạn đóa hoa, chỉ chiết xuất ra một giọt, trước đây những cái đó giết không chết Long Ngọc, là Long Ngọc quá mức mạnh mẽ, mà một viên này coi như là Tu La vương cũng sẽ bị thương, huống hồ chính là một cái nửa Tu La!

Nhưng hắn không biết là, Long Ngọc là "thần" của Tu La, từ lâu ở trên cấp vương, quăng Tu La vương mười mấy con phố!

Bên này ngấm ngầm mưu tính người, mà bên kia Long Ngọc và Nhã Diệc yêu thương lẫn nhau đủ rồi, đang liên hệ Phượng Giác bọn họ đi ăn cháo, mấy người kia còn ở phòng bida, rõ ràng còn không có từ mặt thô bạo kia của Nhã Diệc kia phản ứng kịp đâu!

Long Ngọc biết bọn họ còn ở phòng bida, nghe được bọn họ oán giận Nhã Diệc bạo lực, tức khắc cười đến hết sức vui mừng.

Nhã Diệc không nói ôm lấy người cười nghiêng ngã trong lòng ngực mình, sợ cậu lăn đến rớt.

Bất đắc dĩ than nhẹ: "Thân ái... Như em vậy cười chồng em, ổn không?"

"Ha ha ha ha..." Long Ngọc cười đến lau nước mắt, "Hình tượng của anh đều bị hủy... Ha ha ha... Dọa bọn họ sợ... Ôi... Bụng đau quá... Mau... Xoa xoa..."

Nhã Diệc thở dài, gì cũng không nói, nhẹ nhàng giúp người xoa bụng.

Chờ Long Ngọc cười đủ rồi, Nhã Diệc ôm người đi tới tiệm cháo hẹn sẵn, những người khác đã sớm qua đó.

Nhã Diệc và Long Ngọc đi tới, vừa tới trước bàn muốn giúp Long Ngọc kéo cái ghế, vươn tay ra, người trên bàn đồng thời ngước thân thể về phía sau, tư thế phòng bị kia để cho Nhã Diệc đầy mặt hắc tuyến.

"..." Có phải khoa trương như vậy hay không!

"Phốc... Ha ha ha..." Long Ngọc lần thứ hai cười như điên.

Đám người kia kết bạn với Nhã Diệc Long Ngọc cũng coi như nhiều năm, thế nhưng bọn họ nói thật, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ bùng nổ của người này, cũng là ở một khắc kia nhận thức đến khắc sâu, người trước mắt là một phần tử nguy hiểm, cho nên mới phải vô ý thức né tránh.

"Thân ái, em không phải là đói sao." Nhã Diệc đỡ người ngồi xong, Long Ngọc ghé vào đầu vai anh, cười vừa kéo vừa kéo, Nhã Diệc đã không có phát cáu.

"Ha hả!" Long Ngọc nở nụ cười trong chốc lát mới ngưng cười, ghé vào đầu vai Nhã Diệc kéo thực đơn qua chọn món ăn, "Em muốn cháo hải sản tươi, cháo bò tái, lưỡi vịt, cổ vịt, giò heo." Cháo hải sản tươi là chọn cho chính mình, cháo bò tái là chọn cho Nhã Diệc.

"Ừm, lại muốn một vỉ cuộn kim ngân, một vỉ bánh bao thịt, một vỉ bánh bao nấm hương." Nhã Diệc bổ sung, liếc mắt nhìn mọi người, "Các ngươi ăn cái gì?"

Mọi người nhìn hai người bọn họ một chút, lúc này mới phản ứng được, làm sao thay đổi đều thay đổi không được bản chất thê nô của tên Nhã Diệc kia! Chọn phần bữa ăn, chọn ra rất nhiều.

Khóe môi Long Ngọc mỉm cười nhìn bọn họ, không nói bọn họ, lúc Nhã Diệc lần đầu tiên tức giận đánh cậu cũng là lấy làm kinh hãi, kết quả là cậu lưng mỏi lưng đau chừng mấy ngày, giống như là lần đầu tiên của bọn họ, cậu phủ nhận sự quan hệ giữa hai người, tên kia thì nổi giận, thực sự là quá hẹp hòi!

Nhã Diệc chỗ nào còn quản người khác nghĩ như thế nào, sau khi bữa ăn chọn xong thì một lòng nhào vào trên người Long Ngọc, ân cần giúp người đút ăn.

Long Ngọc thoải mái dễ chịu chỉ cần mở miệng thì tốt, để cho người ta không thể không ước ao ghen tỵ.

Chính là, hết lần này tới lần khác không có mấy người có thể giống với bọn họ vậy không quan tâm tầm mắt của người khác, thì tính toán anh công các nhà có ý định này, các bé thụ cũng ngượng ngùng.

Cho nên những người khác chỉ là gắp thức ăn cho nhau, múc cháo gì gì đó, rất là có yêu, rất là bình thường, chính là bình thường là như vậy, để cho người nào đó nhìn đỏ mắt.

Liên Hoa nhìn hình ảnh tám người bốn đôi yêu thương lẫn nhau, mắt đều đỏ, vì cái gì bên người mỗi anh công tốt đều cũng có một bé thụ được sủng ái! Đây là vì cái gì!

Bởi vì anh công tốt yêu bé thụ tốt, không yêu tiện thụ!

===---0o0o0o0---===

* cháo hải sản tươi 海鲜粥

* cháo bò tái 生滚牛肉粥

* cuộn kim ngân 金银花卷

*bánh bao thịt 鲜肉包

*bánh bao nấm hương 香菇包

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip