Minh Vuong Moc Tiet Thao Minh Vuong That Phong Tung 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
, 32

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Nhã Diệc khi tỉnh lại trời đã đen mịt rồi, bên người không ai, mày hắn khẽ nhíu, nghiêng đầu chỉ thấy Long Ngọc trần trụi, chỉ mặc áo chùng màu vàng trăng, ngồi sang bên ở bên cửa sổ sát đất trên ghế salon mềm, trên bàn nhỏ đặt một bình rượu, bình rượu thanh ngọc, liếc mắt anh thì biết kia là Nhất Mộng Thiên Niên, một ly rượu nhỏ bạch ngọc, trong ly rượu nhỏ đã rót đầy rượu, Long Ngọc cũng không có gấp rút uống chỉ là cầm ở trong tay, cậu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sao dày đặc đầy trời, có dời, có rơi, có lên cao.

"Tỉnh?" Cậu cũng không quay đầu lại, "Qua đây làm bạn cùng em uống một chén." Cậu dừng lại nói tiếp, "Hôm nay là ngày hoa bỉ ngạn rụng." Mỗi khi đến ngày này cậu cũng sẽ tương đối vắng vẻ, cái loại cảm giác rơi vào Vong Xuyên đó lại sẽ xông lên đầu, ngày này cậu luôn là sẽ không quá thoải mái, sẽ biến thành không giống cậu, mà giống như là Nguyễn Ngu Chân, loại cảm giác này, cậu thật sự không thích!

Nhã Diệc từ trên giường đi xuống, tùy ý cầm lấy một kiện áo choàng khoác lên người, đi tới ngồi xuống bên người Long Ngọc.

Đưa tay tự nhiên ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

"Lại đang nghĩ chuyện trước kia sao?"

Long Ngọc theo thói quen tựa vào trong ngực anh, thân thể tự nhiên thả lỏng, bên môi cười có vẻ cô đơn.

"Không muốn nhớ lại, chỉ là... Không thể quên được."

Một năm kia bị thương quá nặng, thì tính là sống lại nhiều năm tháng như thế, một khắc linh hồn rơi bị đau đớn ăn mòn kia, vẫn như cũ khắc cốt ghi tâm.

Long Ngọc không thích như vậy, nhưng không cách nào thoát khỏi.

Nếu không thích, cái linh hồn kia chính mình, Nguyễn Ngu Chân đã là quá khứ, nhưng lại luôn là sẽ xuất hiện ở giữa hai người, điểm biết rõ kia là chính mình, chính là không thích vẫn như cũ tồn tại trong tiềm thức.

Coi như, cũng không phải là Long Ngọc ngay sau đó.

Nhã Diệc biết cảm giác của Long Ngọc, nhẹ hôn nhẹ sợi tóc cậu, ôn nhu nói: "Thân ái, chuyện đã qua không cách nào mờ nhạt, em cũng phải biết rằng, ta chưa bao giờ xem em thành em ấy, ở trong lòng của ta thân ái cho tới bây giờ đều là tồn tại độc nhất vô nhị."

"Hừ, lời ngon tiếng ngọt." Long Ngọc hừ nhẹ, cô đơn đáy mắt tản đi một ít, ngoài miệng vẫn như cũ không buông tha người, "Nếu thật là như vậy, năm đó anh cần gì phải hao tổn tâm sức thu thập hồn phách còn sót lại của cậu ấy, trăm phương ngàn kế tìm kiếm phương pháp để cho linh hồn sống lại! Nói không quan tâm, căn bản chính là gạt em. Anh dám nói lúc đó tìm đến em không phải là vì cậu ấy sao?"

Long Ngọc nói càng về sau, giọng điệu đã mang kích động.

Không sai, cậu ghen tỵ, ghen tỵ người nhận được quan tâm của Nhã Diệc như vậy, cho dù là mình kiếp trước.

Chuyện này cậu gần như không có đề cập, lại là một cây gai giấu ở trong lòng cậu.

Càng ngày càng thích, càng ngày càng không thể rời bỏ, cũng liền càng ngày càng quan tâm, càng ngày càng tính toán.

Long Ngọc cho tới bây giờ đều là một người có tâm lý độc chiếm đặc biệt mạnh mẽ, thì tính là hủy diệt, cậu vẫn như cũ không thể để cho người khác đụng chạm.

Nhã Diệc cũng không phải người cậu có thể hủy diệt, không tiếc hủy diệt.

Bao nhiêu quan tâm, bao nhiêu quan tâm thì thế nào! Cậu vẫn luôn đều sống ở trong vẻ lo lắng của kiếp trước, cho dù biểu hiện cũng không tính toán, kỳ thực tất cả này đều giấu ở chỗ sâu nhất đáy lòng.

Lúc đầu, nhiều năm như vậy đều đi qua, cậu cho là mình đã quên mất, chính là gần nhất càng ngày càng nhiều người cùng chuyện liên quan tới Nguyễn Ngu Chân xuất hiện và phát sinh ở trước mặt, cũng càng ngày càng đào móc phần bất an đáy lòng Long Ngọc kia đi ra.

Cậu mạnh hơn nữa, lại là thần, chính là trên bản chất cậu vẫn như cũ có huyết thống của người, không cách nào làm đến lạnh trái tim lãnh tình thật sự.

Cái gì đều có thể không quan tâm, duy chỉ có Nhã Diệc, cậu làm không được!

"Đứa ngốc." Nhã Diệc ôm chặt người run nhè nhẹ trong lòng, anh cho rằng cậu không có quan tâm như vậy, cũng vẫn luôn không để việc này ở trong lòng, không nghĩ đến thân ái của anh sẽ tính toán như vậy, bất an như vậy.

"Ta thừa nhận lúc ban đầu tìm kiếm em, là vì em ấy, ta không cách nào phủ nhận."

Cảm giác được thân thể trở nên cứng ngắc trong lòng, Nhã Diệc không tiếng động thở dài, môi dán bên tai cậu, nhẹ nhàng nói: "Chính là sau khi ở hồng lâu, sau khi ở Ngọc trang, ở Tu La giới cùng nhau trải qua, chỉ có em. Em có mệnh bàn thuộc về mình, có tính cách hoàn toàn khác với em ấy, từ vừa mới bắt đầu em thì không phải là em ấy. Thân ái, chúng ta cùng đi qua mười triệu năm, ta chưa từng có xem em thành thế thân. Nói một câu vong ân phụ nghĩa mà nói, Nguyễn Ngu Chân rất quan trọng với ta, chính là so sánh với em căn bản không bằng một phần mười ngàn. Em ấy chết, để cho ta rất đau lòng, khó chịu, càng nhiều hơn thực sự áy náy. Nếu như không phải là ta khăng khăng giữ, em ấy thì không cần trải qua tất cả kia, chính là ta không hối hận, bằng không ta thì có thể ở trong chúng sinh tìm đến em như thế nào. Nói rất ích kỷ như vậy, lại là sự thật. Nguyễn Ngu Chân mất, ta có thể dùng các loại phương pháp bù đắp, cho dù lúc đó khó chịu nghĩ muốn theo cùng nhau đi, chính là ở dưới khuyên can của người khác, ta có thể bỏ xuống. Nhưng nếu thân ái em có một ngày mất, ta là không có biện pháp ở thế gian này sống một mình một giây."

"Thân ái, em là duy nhất không thể thay thế."

Hồi ức với Nguyễn Ngu Chân lưu lại chỉ là ngắn ngủi hơn mười năm, chính là Long Ngọc thực sự mười triệu năm qua giúp đỡ nhau trông coi nhau, không rời không bỏ.

Thì tính toán lúc ban đầu là thế thân, cũng sớm đã không phải.

Huống chi, từ vừa mới bắt đầu, ở tìm đến đứa bé kia, lúc nhìn thấy em hai tròng mắt mang nước mắt kia, thì sớm đã thành rơi thật sâu ở trong lòng.

Bằng không, mặc kệ vì cái gì, đường đường Minh vương đều sẽ không đi nhân giới làm một cái tiểu quan.

Tất cả, đều chỉ là vì người trước mặt này mà thôi.

Vì em khóc, vì em cười, vì em chống đỡ không gian sinh hoạt tùy ý lớn nhất, vì em giao ra trái tim của chính mình.

Minh vương Nhã Diệc vô tình, bởi vì Minh hậu Long Ngọc chính là trái tim kia của anh.

Nếu như nói Nguyễn Ngu Chân là ánh trăng sáng mà nói, như vậy Long Ngọc chính là nốt chu sa đặt ở trong lòng Nhã Diệc, vĩnh viễn là màu sắc rực rỡ như vậy!

Đã từng đã đáp ứng Hồi Mâu tìm đến Nguyễn Ngu Chân thì sẽ không loạn mệnh bàn em ấy, sẽ để cho em ấy qua hết cả đời bình thường, lúc nhìn thấy Long Ngọc anh lại đổi ý, người này thì cần phải là được anh nắm ở lòng bàn tay, người này thì hẳn là do anh tới yêu, người này chỉ có anh xứng, anh buột miệng, thì tính toán mạnh mẽ lấy ngang ngược cướp đoạt cũng phải lấy được, chỉ là, anh không muốn để cho Long Ngọc bị thương, từng chút từng chút xâm nhập, nếu là năm đó không có những chuyện kia mà nói, Long Ngọc sẽ sớm thích anh, quen thuộc với anh, chỉ hận anh đã tới chậm hơn.

"Vì cái gì?" Long Ngọc dựa vào ở trong ngực anh, túm tóc anh, "Vì cái gì đi làm tiểu quan? Trực tiếp cướp em về thì không được sao?"

"Ừm." Nhã Diệc suy nghĩ một chút, nở nụ cười, "Em còn nói sao, khi đó không phải là tiểu quan có thể thấy em, khách tới em đều không thế nào gặp."

"Nói lung tung! Nào có..." Long Ngọc vừa nghĩ tới chính mình hoang đường khi đó, lo lắng rõ ràng không đủ, "Em lại không làm gì, chỉ là để cho người ta ngủ cùng em mà thôi..."

"Ừm, ừm, ừm." Nhã Diệc gật đầu, "Một ngày đổi một cái lò sưởi hình người." Anh lúc khi đó biết Long Ngọc một ngày đổi một cái tiểu quan làm bạn cùng trong lòng cũng không quá thoải mái, cũng quan sát qua, ngày thứ hai bước đi hai người đều không vấn đề gì, có ngày nhịn không được lẻn vào trong viện phía tây của Long Ngọc, nhìn thấy một màn khó lường.

Tiểu quan ôm Long Ngọc cái gì cũng không làm, che tay che chân cho cậu, Long Ngọc trong lúc ngủ mơ đều nhíu chặt mày, một bộ dáng vẻ rất không thoải mái, để cho Nhã Diệc nhìn đau lòng một mảnh, ma xui quỷ khiến vung tay lên đánh tiểu quan ngất tiễn đi, chính mình ôm lấy người, thì trong nháy mắt như vậy, vùng xung quanh lông mày Long Ngọc vậy mà buông lỏng ra, chờ ngày thứ hai anh càng là sửa lại ký ức của Long Ngọc, để cho cậu cho rằng làm bạn cùng cậu chính là mình, sau ngày đó Long Ngọc thì thấy lừa gạt anh trở về phòng, từ bắt đầu anh ôm Long Ngọc, càng về sau Long Ngọc đâm vào trong ngực anh không buông tay.

Đoạn thời gian đó, ngón tay anh từng chút từng chút miêu tả mặt Long Ngọc, không biết từ lúc nào, gương mặt sạch sẽ bình thường của Nguyễn Ngu Chân, đã bị gương mặt yêu nghiệt tuyệt đẹp này thay thế, tính cách hoạt bát đáng yêu kia, cũng bị tính cách tùy hứng kiêu ngạo của người này thay thế.

Nguyễn Ngu Chân nếu là nước ấm mà nói, như vậy Long Ngọc chính là một thanh dao nhọn, cậu so với Nguyễn Ngu Chân thích hợp sinh tồn thế giới này hơn, lúc cắt đứt sẽ cắt đứt vô cùng thẳng thắn, chỉ sợ là chính mình cũng sẽ bị thương, vẫn như cũ sẽ kết thúc, sau đó học được quên, có lẽ nếu là cậu không gặp gỡ Nhã Diệc sẽ như cá gặp nước mà sống, bạc tình hẹp hòi, một trái tim thật lòng chôn cất dưới đáy lòng, không cho bất luận kẻ nào phát hiện.

Đáng tiếc, số phận an bài, cậu gặp được Nhã Diệc...

Long Ngọc liếc mắt nhìn anh, nở nụ cười, ly rượu nhỏ trong tay đẩy tới trước mặt anh, "Uống một chén."

"Được." Nhã Diệc mắt nhìn hôm nay là chạy không khỏi, đưa tay nhận lấy ly rượu nhỏ, môi Long Ngọc lại dán tại trên ly rượu nhỏ, từ trên tay anh ngậm đi, ngửa đầu một cái, rượu chảy vào trong miệng, cậu đưa tay đẩy Nhã Diệc ngã ở trên ghế sa lon, nâng mặt anh môi phủ đi tới, rượu theo môi Long Ngọc đút tới trong miệng anh.

Anh nheo lại mắt nhìn Long Ngọc thâm tình hôn nâng mặt anh, vươn tay ôm lấy, của ta!

Sắc mặt Long Ngọc hôn ửng hồng mới thả ra, thở hổn hển, như nữ vương vậy ngồi ở trên người anh, trên cao nhìn xuống mà nhìn Nhã Diệc, ngón tay cong lên kéo áo chùng ra, áo chùng màu vàng trăng như ánh trăng rơi tới xuống đất, da thịt trần trụi giống như bạch ngọc hiện ra ở trước mặt Nhã Diệc, cúi người lần thứ hai hôn lên, giơ tay lên một cái áo choàng Nhã Diệc mở rộng, tay Nhã Diệc xoa xoa da thịt cậu vĩnh viễn yêu không đủ này, ngón tay hướng phía sau tìm kiếm, bị tay Long Ngọc bắt được.

"Đừng nhúc nhích." Thanh âm động tình tràn ngập đầu độc, anh cười mắt nhìn Long Ngọc, nhìn chính cậu từng chút từng chút ngồi lên, tâm trạng có chút đau lòng.

Long Ngọc thở dốc dồn dập, như hiến tế vậy tế lên chính mình, hơi nước trong mắt không rõ đường nhìn, cắn môi, loại tư thế này đối với cậu, vô cùng không thoải mái!

Ầm!

Đột nhiên, long trời lở đất lưng cậu tiếp xúc đến sô pha mềm mại, tóc dài rải rác ở trên ghế salon như phương la nở rộ, Nhã Diệc phủ ở trên người cậu nhìn cậu, tay vuốt ve mặt cậu, môi hôn lên trên xương quai xanh của cậu, dưới thân dùng một chút lực, hoàn toàn đâm vào, để cho Long Ngọc nhịn không được hét lên một tiếng, mở rộng lãnh thổ mở rộng ra, Long Ngọc bị kích thích kêu không ngừng, cùng Nhã Diệc ôn hòa bình thường một chút đều không giống nhau, càng giống như là dã thú, nuốt con mồi vào trong bụng.

Người này sẽ không phải là say đi? Mới một ngụm!

Ai cũng không quan tâm rượu trong bình so với hoàng kim còn đắt hơn văng tung tóe, rượu đến tràn ngập ở trong phòng, say người.

[lặng lẽ kéo đèn!]

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cười tủm tỉm, bò đi, cua đồng gì gì đó, các ngươi tự hiểu được nhá ~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip