Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là Ron.

Gần đây tôi rất khó chịu.

Tất cả bắt đầu vào một buổi chiều vô cùng bình thường, Harry đột nhiên đưa cho tôi một tấm thẻ trắng và hỏi tôi có thể làm hai chiếc đồng hồ cùng màu sắc với tấm thẻ không. Đây không phải là lần đầu cậu ấy có những yêu cầu kỳ quái như vậy, những lần trước đều được những giáo sư tốt bụng và người cha vĩ đại của cậu ấy đáp ứng, những yêu cầu của cậu ấy dù tôi có ba đầu sáu tay cũng không làm được. Cho nên lần này tôi đã đoán được mục đích của cậu ấy ngay lập tức, hai chiếc đồng hồ giống hệt nhau nên tôi có thể làm mà không cần tốn một lượng ma thuật lớn nào, đồng thời còn tránh cho các giáo sư tham dự...Hiển nhiên Cứu Thế Chủ của chúng ta đã nhìn trúng nữ sinh nào đó và sẵn sàng hành động rồi.

Thật xấu hổ khi nói rằng không tò mò, nên tôi lập tức hỏi rõ: Một cái khác cho ai? Ở nhà nào? Có xinh không? Hermione có biết chuyện này không? Nhưng Harry vẫn luôn ngây ngô cười mà không chịu nói, chỉ hứa khi nào tán được sẽ nói cho tôi biết. Ngẫm lại, cũng không khó để Harry có thể theo đuổi một cô gái. Vì thế cuối cùng tôi chỉ nói một, một câu khiến sau này mỗi lần nghĩ lại tôi đều muốn đánh mình một cái: "Yên tâm đi, mình sẽ giúp bồ!"

Tôi nhờ hai người anh chuyên làm những việc không đàng hoàng kia giúp. Tôi cũng đã biết đối tượng mà Harry coi trọng là ai...Tôi đã đoán trước rằng, cô gái được Harry coi trọng khẳng định rất ưu tú và đặc biệt. Kết quả tôi đặc biệt muốn đánh Harry một trận, đặc biệt muốn mang cậu ta đi gặp y sư xem có phải bị bỏ bùa hay không.

Sau đó tôi mới nhận ra, màu của tấm thẻ và màu của chiếc đồng hồ Harry yêu cầu làm đều giống với màu tóc của Malfoy. Thảo nào tôi thấy nó hơi quen mắt. Thứ lỗi cho trí nhớ tôi kém, nếu không tôi nhất định sẽ bóp chết thứ tình cảm hoang đường này từ trong nôi.

Không ngoài dự kiến Hermione lập tức phát hiện Harry không bình thường, nhưng ngoài dự đoán, cô ấy nhìn qua so với tôi bình tĩnh hơn nhiều, và không biết cô ấy kiếm đâu ra tự tin luôn khẳng định sẽ không có ai bỏ bùa Harry hoặc thực hiện ma thuật kỳ lạ nào cả, thậm chí còn nói sẽ giúp Harry khi bọn tôi nói về chuyện đó. Đương nhiên, Hermione trong lòng tôi luôn đúng, mà tôi lại không thể giải thích được cái đúng này.

Thật ra tôi cũng không muốn làm căng mối quan hệ này, Harry cũng tự giác không nói về chuyện này với tôi và tôi cũng nhịn xuống cảm giác muốn đánh cậu ấy. Theo tôi nghĩ, Harry đang bị áp lực của cái danh Cứu Thế Chủ nên mới cần tìm một cách thức không thể tưởng tượng để giải tỏa. Chờ khi cậu ấy bình tĩnh lại sẽ biết mình đang làm gì.

Vũ hội thật sự quá khủng bố, tôi không chỉ bị bạn nhảy vứt bỏ mặc dù cô ta cũng nhảy không ra gì mà còn vì chuyện phát sinh ngày đó. Trước đó Harry nói muốn Malfoy làm bạn nhảy tôi đã rất tức giận, tôi trăm triệu lần cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ bỏ trốn...Đệt, cùng nhau đi ra ngoài.

Tôi không biết bọn họ đi làm gì, nếu là đi quyết đấu, lấy Harry thực lực của Harry tôi tin tưởng cậu ấy sẽ sẽ không sao cả. Harry trở lại mà không hao tổn gì, nhưng cậu ấy còn mang về một quả cầu ký ức kỳ lạ cùng vẻ mặt ngu ngốc, tôi nhận ra rằng điều đáng sợ hơn bị Malfoy ra đòn hiểm đã xảy ra: Malfoy thế mà chấp nhận Harry theo đuổi?! Bọn họ cứ như vậy mà xác định quan hệ!?

Ginny đáng thương của tôi sau khi biết chuyện này đã khóc sưng mắt cả một tuần.

Dần dần tôi cũng chết lặng, còn có thể làm gì nữa? Harry đã sa đọa một đi không trở lại, Hermione thì không hỗ trợ, tôi còn đánh không lại cậu ấy.

Sau khi hai kẻ đáng ghét kia ở bên nhau, tôi miễn cưỡng phát hiện mình vẫn có lợi. Ví dụ như tôi có cơ hội ở một mình với Hermione nhiều hơn, và có vẻ như sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai, trong lòng tọi vô cùng vui sướng. Mặt khác, Malfoy ở trước mặt tôi cuối cùng cũng biết kiềm chế một chút, tôi biết là do nó nể mặt Harry, nhưng đừng hy vọng tôi sẽ có hảo cảm với thằng khốn này vì rốt cuộc bản tính vẫn khó sửa.

Quên nó đi, tôi sẽ không làm kịp bài tập độc dược của mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip