Chương 1: Đi dạo buổi đêm thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hành lang Hogwarts rất tối, hành lang Hogwarts ban đêm lại càng tối hơn. Draco nín thở đi về phía trước, đừng nói tới duỗi tay không thấy năm ngón, nếu không phải trong tay cậu còn cầm đèn lồng cậu thật sự đã bước ra ngoài cửa sổ. Muốn hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này hả? Draco nghĩ lại liền cảm thấy buồn cười, lúc đấy cậu không nhịn được mà đi gây sự với Harry và cá cược sau khi hai người cãi nhau ——

“Đồ nhát gan, mày có dám nửa đêm hôm nay đến phòng trao cúp nhà để quyết đấu với tao không?”

Nói thì nói thế, thật ra Draco căn bản không cảm thấy Harry sẽ đồng ý, dù sao mâu thuẫn của họ trước nay chỉ giải quyết bằng lời nói.

“Đi luôn, tao lại sợ mày chắc?” Harry không chút khách khí trừng mắt một cái, có lẽ cảm thấy chưa đủ khí thế bèn hung tợn nói thêm một câu nữa “Không tới làm chó!”

Ha! Loại lời nói của trẻ con này! Draco nhớ tới lại cười lạnh một tiếng, ai sẽ tin chứ! Nhưng vấn đề là, nếu không thèm để ý thì sao mình lại rời khỏi ổ chăn ấm áp đêm hôm khuya khoắt ở hành lang đi tới đi lui như hồn ma, còn phải luôn chú ý để không bị nhóm hồn ma kia nhìn thấy hoặc Filch, người còn đáng sợ hơn ma quỷ và con mèo của lão sẽ phát hiện ra mình. Xem ra nếu mình không điên thì cũng là thằng ngu, còn nữa, cầm nến đi dạo ban đêm giống người xưa cũng có chút thú vị.

Rẽ trái, rẽ phải, lại rẽ trái…Hả? Cậu nhớ rõ đường đi là như thế, nhưng….Cái cầu thang chết tiệt kia lại xoay đi đâu rồi?!

Vòng đi vòng lại rốt cuộc cũng tới phòng trưng bày cúp nhà, đã là nửa đêm, ánh trăng lành lạnh chiếu qua cửa sổ khiến căn phòng như ẩn như hiện. Draco soi đèn tứ phía, một bóng ma cũng không nhìn thấy. Thì ra sư tử dũng cảm cũng biết sợ….Thế nhưng Draco lại cảm thấy một chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lại đắc ý cười rộ lên, xem ra ngày mai trong ổ sư tử sẽ xuất hiện một con chó, điều này cũng đủ cho cậu cười nhạo đến Giáng Sinh.

Cũng can đảm lắm mới dám cười trong một căn phòng giống như bị ma ám. Draco rất vui vì mình không đến đây vô ích, vừa định xoay người trở lại phòng thì một giọng nói thình lình vang lên ——

“Hừ, tao còn tưởng mày không dám tới, làm tao chờ một lúc lâu….”

“Á….” Draco sợ tới mức cả người run lên, sắp gào lên một tiếng, đột nhiên ý thức được lúc này vô cùng không thích hợp để làm ồn nên đành phải cố gắng nuốt trở lại.

Một tiếng "rầm" nhỏ vang lên, Harry xuất hiện như một phép màu với nụ cười gian xảo trên mặt.

“Hừ, dám ở chỗ tối đánh lén là thủ đoạn đê tiện thấp hèn.…” Draco dùng tiếng cười lạnh che giấu sự thật mình vừa bị dọa sợ  “Nếu không phải đũa phép của tao đang phải bảo dưỡng thì tao nhất định sẽ ném một lời nguyền qua.”

“À.…” Harry nghiêng đầu tới gần Draco, “Tao còn tưởng rằng mày chọn đèn lồng thay vì đũa phép là vì muốn tạo bầu không khí lãng mạn đấy.”

“Đi chết đi.…Đây là cái gì?” Draco vừa định tiếp tục châm chọc, lại bị vật tỏa ra ánh sáng trên tay trái Harry hấp dẫn lực chú ý. Harry sửng sốt một chút, ngay sau đó khẩn trương giấu tay trái về phía sau, luôn miệng nói “Không có gì, không có gì.…” Hình như cậu ta chưa từng nghe qua câu lạy ông tôi ở bụi này.

“Tao thấy rồi.” Draco nhướng mày nhìn chằm chằm Harry, dùng ánh mắt nói cho cậu thú nhận chỉ là vấn đề thời gian thôi.

“Được rồi.” Harry không thể chậm trễ cởi thứ đồ trên tay xuống đưa cho Draco.

“Cái này gọi là đồng hồ, thường được thấy ở thế giới Muggle. Nhưng chức năng sẽ không giống nhau, cái bình thường chỉ dùng để xem thời gian, còn những cái xịn hơn chỉ để khoe giàu.” Harry vô cùng hài lòng nhìn thấy Draco khi nghe được hai chữ “khoe giàu” khóe miệng nhếch lên một chút.

Draco chậm rãi chơi với thứ đồ mới mẻ trong tay. Cái đồng hồ rất tinh xảo, mạ một lớp bạch kim sáng lấp lánh —— vừa vặn cùng màu với tóc cậu. Mặt đồng hồ đen như mực, ba chiếc kim bạc dài ngắn không giống nhau xoay quanh tâm của vòng tròn.

Trong mắt Draco dần hiện lên một tia tò mò, điều này thật hiếm thấy từ một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa. Hai người đều im lặng, Harry lẳng lặng nhìn Draco, cảm giác được cậu rất thích cái đồng hồ, thậm chí muốn chiếm làm của riêng, chỉ là vẫn do dự không biết mở miệng như thế nào.

“Nếu mày thích tao sẽ tặng cho mày.” Harry bình tĩnh mở miệng, đổi lấy vẻ mặt kinh ngạc mãn nhãn của Draco, cũng không biết là cậu kinh ngạc vì Harry đột nhiên hào phóng, hay là kinh ngạc vì tâm tư của mình bị đối phương đoán trúng, hoặc là cả hai. Bốn mắt nhìn nhau, Harry nháy mắt hoảng sợ, giải thích một cách khô khan: “Tao chỉ đột nhiên cảm thấy… Nó và mày….Ờ…. Đầu tóc….Ngoại hình rất xứng đôi….” Draco nheo mắt, làm bộ dáng suy tư. Nghĩ được một lúc lại treo lên miệng nụ cười giả dối: “Cũng đúng, sẽ rất phí khi nó ở cùng cái đầu như ổ gà của mày.”

Nói xong như sợ Harry đổi ý liền cất luôn vào trong áo, xoay người không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Harry thâm tình nhìn theo bóng Draco cho đến khi cậu ta biến mất, lúc này cậu mới cười xấu xa lấy ra một cái đồng hồ khác giống y như đúc cái vừa nãy, thuần thục đeo lên tay trái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip