5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Joohyun ngồi ôm đầu gối ngoài hiên nhà, đầu gục xuống như đang ngủ, miệng còn lẩm bẩm vài lời nũng nịu nghe chẳng rõ, trong khi Seulgi thì đang bận bịu kiểm tra đồ dùng cần thiết trên xe lần cuối trước khi họ khởi hành đến khu trượt tuyết cách đây hơn hai mươi cây số.

- Hmm....

- Chị sao thế?

- Buồn ngủ quá...

Lúc này cô mới có thể ngơi tay để liếc nhìn nữ nhân đáng yêu kia một cái. Cả người nàng được quấn thành cục tròn ủm màu đen ngồi bên một cục bông màu trắng khác, đôi mắt xinh đẹp không nhịn được khép chặt, làn da trắng nõn cùng đôi má hồng hồng nổi bật giữa bầu trời nhá nhem tối lạnh lẽo. Quả thật, càng ở bên người này lâu hơn, thân thiết hơn, tần suất bắt gặp khoảnh khắc đáng yêu của nàng ngày một nhiều, đối lập với dáng vẻ quyến rũ trưởng thành trong lần đầu nhìn thấy. Seulgi bước đến ngồi chổm trước mặt nàng, khẽ mỉm cười, đưa bàn tay vén nhẹ lọn tóc đang lơ lửng trước gió, thu trọn hình ảnh đáng yêu vào cái nhìn say mê.

- Chị mệt lắm sao?

- Uhm...

Vốn dĩ Joohyun không thích nghi tốt với cái lạnh, nàng từng bảo nó sẽ khiến cả bàn tay bàn chân nàng tê cứng, năng lực suy nghĩ cũng muốn đóng băng theo. Sở dĩ, việc quanh quẩn trong nhà quá lâu, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài một thời gian dài khiến các chức năng vận động vì đó mà yếu đi, đề kháng cơ thể nàng trở nên kém dần. Seulgi nhìn thấy cảnh đáng thương như vậy kìm lòng không đặng, cô thoáng chần chừ.

- Ừm... nếu vậy thì hay là chúng ta...

- Đỡ chị dậy rồi đi thôi.

Joohyun cắt ngang bằng một cái ôm, nàng dụi mặt vào hõm cổ ấm áp mà khẳng định với tông giọng mềm mại nhưng kiên định. Mặc dù cơn ngái ngủ gần như xâm chiếm toàn bộ da thịt lẫn tâm trí nàng, khi nghe rằng em muốn thay đổi lịch trình vì mình, nàng tỉnh hẳn. Nàng biết Seulgi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào chuyến đi "có một không hai" này, lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn giải pháp dự phòng cho những tình huống lệch khỏi quỹ đạo vạch ra. Vì lẽ đó, nàng không thể nghe theo cái tính lười biếng nhất thời mà làm em hụt hẫng.

Seulgi nghe vậy cũng yên tâm hơn. Cô bồng Joohyun đặt lên yên sau, đắp chăn cho nhóc Bu đang say giấc, khóa cửa cẩn thận rồi cùng người thương lên đường.

Khi đến nơi thì bầu trời cũng trong xanh hơn, nàng từ trong mộng thức dậy sau một giấc ngắn. Seulgi trong lúc đèo nàng đã cố tình đi chậm hơn bình thường để giảm xóc, tạo điều kiện cho người đằng sau thụy miên trên tấm lưng ấm áp. Chính sự nuông chiều hết mực của em khiến Joohyun buộc phải cởi bỏ lớp phòng vệ mà ngày càng lún sâu vào thứ tình yêu bi thương này, nếu không tự chủ, nàng sẽ làm thế nào khi không còn có em cạnh bên? Có lẽ trong tâm thức, Joohyun vẫn luôn sẵn sàng cho việc bị bỏ lại phía sau. Chăm chú nhìn người kia bận rộn tìm chỗ đậu xe, lồng ngực thoáng nhói lên.

Cả hai đến khu trượt tuyết vào đúng giờ mở cửa nên xung quanh chỉ xuất hiện lác đác vài bóng người, cả không gian rộng lớn trắng muốt trước mắt dường như là của riêng họ. Vì đây là lần đầu tiên nàng đến nơi như thế này, dẫu cho tiết trời lạnh lẽo, Joohyun vẫn không kìm được cảm giác phấn khích trong lòng.

- Đẹp quá! Chị không nghĩ là nó lại lớn đến như vậy.

- Chị chưa từng đi trượt tuyết bao giờ hả?

Đến cả Seulgi cũng phải ngạc nhiên, cô cứ nghĩ rằng bất kì người Hàn Quốc nào ít nhất đều từng trải nghiệm bộ môn thể thao quốc dân này.

- Uhm. Lúc nhỏ chị muốn đi lắm nhưng vì luôn bị cảm lạnh vào mùa này nên appa và umma không dẫn chị đi... Nhìn mọi người nghịch tuyết trên ti vi mà chỉ biết ao ước. Đến khi có cơ hội, lớn lên rồi, họ cũng chẳng còn ở đây nữa...

Joohyun nở nụ cười buồn. Trái tim kẻ bên cạnh bỗng dưng quặn lại. Nếu nói rằng số phận nàng ít khổ hơn cô có lẽ không đúng. Ngay từ nhỏ, sự thiếu thốn tình thương từ cha mẹ đã khiến cô lớn lên với chiếc hố sâu trong tâm hồn, không đau đớn quằn quoại, nhưng trống rỗng. Chỉ vậy thôi. Còn nàng, người đã từng có tất cả trong tay: một người mẹ tháo vát, hiền hậu, một người cha mẫu mực, yêu thương, một gia đình êm ấm và hạnh phúc, lại bị tước đoạt vô cùng tàn nhẫn trong chớp nhoáng, tựa như cơn ác mộng trong đêm tối. Cảm giác mất đi có lẽ còn khó chịu hơn chưa từng có được, phải trải qua sung sướng rồi mới thấm thía cái cảm giác đau đáu tiếc nuối khi bị cướp đi mọi thứ trong tay. Đó là Seulgi nghĩ như thế.

Cô lặng lẽ nhích lại gần nàng, cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đang kìm lại sự run rẩy, dùng hơi ấm yếu ớt của mình bảo bọc lấy. Joohyun không nói gì, không biểu cảm, nhưng cô biết trong thâm tâm nàng đang dậy sóng, nỗi đau mất đi người thân là thứ không thể xóa bỏ dù năm tháng cứ qua đi, nó vẫn ở đấy, trở thành một vết sẹo lồi như muốn nhắc nhớ mỗi người về trải nghiệm bi thương đã qua.

- Nếu chị muốn, em sẵn sàng đi cùng chị đến bất kì đâu.

Joohyun bừng tỉnh khỏi kí ức, nhìn sang thì chạm phải ánh mắt của Seulgi, chắc khỏe và thật thà. Nhiệt độ nóng ấm nơi bàn tay chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. Trong một chốc, nàng hình như càng thêm tin tưởng người con gái xa lạ trước mắt, nàng nhìn thấy được tia sáng mờ mờ của hy vọng đang nhóm lên trong đôi đồng tử xinh đẹp kia.



.



- Chị cứ từ từ, sẽ không ngã đâu.

- Đúng rồi. Giỏi quá!

- Đúng. Cứ như vậy là chị sẽ quen liền thôi.

Joohyun khập khiễng từng bước trượt trên sàn tuyết trơn láng, hai tay nắm chặt Seulgi đang đối mặt với mình, việc giữ được thăng bằng và kiểm soát cơ thể là bài học đầu tiên để tiến đến các tư thế cơ bản, ấy thế, đầu ngón tay và ngón chân tê rần khiến nàng chẳng thể điều khiển tứ chi theo ý mình. Nàng muốn từ bỏ lắm, nhưng sự nhiệt huyết sùng sục trong đôi mắt sậm màu kia khiến nàng mủi lòng, đành cắn răng quên đi cái buốt giá mà ngoan ngoãn làm quen với nó.

Phải đến gần một giờ luyện tập trên mặt phẳng thì Seulgi mới yên tâm để Joohyun thử sức với con dốc đầu tiên.

Song, người phụ nữ họ Bae này còn rất nhiều thứ mà Kang Seulgi chưa có cơ hội khám phá.

Nàng sợ độ cao.

Đến khi biết phải ngồi cáp để lên khu vực cao hơn, Joohyun đã ngập ngừng, nhưng rồi chẳng nói chẳng rằng liều mình đặt mông lên ghế. Đến khi cáp bắt đầu di chuyển đến nơi cách mặt đất một khoảng nhất định, Seulgi mới nhận ra người bên cạnh mình có chút bất thường. Tay nàng vịn chặt vào mọi nơi có thể chạm tới, vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi giữa tiết trời âm độ, khuôn mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn, cô thậm chí còn nghe được tiếng thở nặng nhọc yếu ớt bên tai.

- Joohyun, chị làm sao vậy?

Người kia không trả lời, tiếp tục hít vào ngụm khí lớn. Seulgi trong phút chốc trở nên luống cuống.

- Chị ổn không, Hyun? Sao mặt chị xanh xao thế?

- Chị... chị sợ độ cao.

Nàng khó nhọc cất tiếng, không giấu được sự hụt hơi trong giọng nói.

Họ đang đi được nửa quãng đường, mất chỉ tầm 3 phút nữa là sẽ đến trạm dừng phía trên, thế nhưng với tình trạng bây giờ, Joohyun có lẽ sẽ trụ không nổi quá một phút. Những gì cô có thể làm bây giờ là ôm chặt lấy người phụ nữ đang trải qua cơn hoảng loạn bên cạnh, chắn đi tầm nhìn, cầu mong nàng sẽ gắng gượng vượt qua cảm giác sợ hãi. Trong lòng cô cũng tự trách vì không phát hiện vấn đề sớm hơn, ấy vậy nàng cũng chẳng thèm nói chuyện này với cô, người là muốn cô sốt ruột đến chết mới chịu sao?

Cảm nhận được nhịp tim liên hồi như trống vỗ, Seulgi không khỏi thắt ruột, vòng tay vô thức tăng thêm lực đạo.

Joohyun run rẩy tựa như chú cún nhỏ bị bỏ mặc dưới đêm đông giá rét, cảm thấy cơ thể dường như rất lạnh, gắt gao, dẫu cho vừa nãy thôi nàng còn than với người bên cạnh rằng bộ đồ dày cộm này khiến mình toát cả mồ hôi, chiếc mũi đỏ ửng liên tục hít lấy lượng ô xi ít ỏi rồi thở ra yếu ớt, sự choáng váng dần vồ tới như thể sẽ khiến nàng ngất lịm ngay trên chiếc cáp treo này. Một cỗ mùi hương thân thuộc ấm áp bỗng dưng bao quanh, tràn vào buồng phổi, tràn vào trí não đang ngưng trệ, giúp cơ thể nàng từ từ thả lỏng, hô hấp điều hòa trở lại, dù vậy, tinh thần thiếu tỉnh táo làm các thớ cơ mềm nhũn, Joohyun chỉ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào em.

Vừa đặt chân đến trạm, Seulgi lập tức ôm Joohyun sang một góc, nắn bóp tay chân để khí huyết lưu thông, cô tháo luôn găng tay của mình mà chà xát lòng bàn tay để tạo hơi ấm, áp lên đôi má lạnh lẽo của nàng, vỗ nhẹ lên khuôn mặt vừa lấy lại chút thần sắc.

- Chị sao rồi? Ổn không?

- Chị có thể trả lời em không?

Joohyun đáp lại với tông giọng yếu ớt, nhịp đập tuy vẫn còn hỗn loạn nhưng mọi thứ đang dần hiện ra rõ ràng trước mắt.

- Uhm... chị không sao.

- Vì sao lại không nói với em rằng chị sợ độ cao sớm hơn? Em thực sự rất lo lắng đó! Biết bản thân như vậy cũng dám đi cáp. Chị có thể nói với em cơ mà! Vì đâu tự ép buộc bản thân như vậy? Lỡ như... chị thật sự có chuyện gì thì em biết làm sao đây?

Seulgi không kìm được cảm xúc dồn nén trong lòng mà bộc lộ phản ứng gay gắt, đôi mắt có chút nổi lửa, đây là lần đầu tiên Joohyun nhìn thấy hình ảnh tức giận của cô, cũng là lần đầu tiên cô nổi giận với nàng. Nàng không ghét, ngược lại còn cho rằng nó có phần đáng yêu, chứng tỏ rằng mình có sức nặng không nhỏ trong lòng người trẻ hơn.

Nhận ra bản thân đã thiếu kiểm soát trong khi người yêu chỉ vừa mới bình tâm, cô gục đầu lên bờ vai nhỏ trước mặt, thở dài.

- Em xin lỗi, Joohyun.

- Không. Đừng xin lỗi, là do chị...

- Lần sau đừng như thế nữa, có gì phải nói với em, mình có thể tìm trò khác để chơi mà, đừng im lặng nhẫn nhịn, em không thể chịu được khi thấy chị...

Cô thở dài.

- ... em sợ lắm, Joohyun.

Joohyun nhìn cách em tránh đi ánh mắt của mình nhằm chế ngự cảm giác khó chịu trong lòng thì không khỏi đau lòng, lần này bản thân đã sai thật rồi. Nàng xụ mặt, dùng cả hai tay ép buộc Seulgi đối diện với mình, tỏ ra bản thân đã ổn mặc dù tầm nhìn vẫn còn chút loạn, xoa xoa đôi má phúng phính hồng hồng mà nũng nịu.

- Chị xin lỗi mà... Đừng có giận chị nữa.

Vốn dĩ Joohyun cũng không biết bộ dáng chảy nước của mình có được là từ đâu, chỉ biết rằng mỗi lần ở trước mặt em liền không kìm lòng mà muốn làm nũng, muốn được em chiều chuộng như trẻ con.

Cơn giận nghi ngút vừa nãy thoắt cái chẳng còn dấu vết, cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng giờ đây đã đổi chỗ cho những rung động khi chứng kiến hành động đáng yêu của nữ nhân lớn hơn, Seulgi vô thức nhìn xuống đôi môi mềm mại đang chu ra, trông như đang mời gọi mình đến ngoạm lấy. Lập tức, cô cúi người mút lấy vật thể đỏ mọng kia.

Joohyun không lường trước tình huống bất ngờ này, nhưng rồi nhanh chóng phối hợp, vòng tay qua cổ người đối diện, đắm chìm vào khoảnh khắc đê mê, nóng ấm khi hai đôi môi chạm nhau. Chợt, một thứ ẩm ướt xâm nhập vào khoang miệng nhỏ của nàng qua kẽ hở nơi tiếp xúc, liên tục lùng sục tìm kiếm bạn tình đang e thẹn trốn đi. Seulgi nhớ rằng trong bộ phim cô xem gần đây, người phụ nữ nọ đã đưa lưỡi mình quấn lấy thứ tương tự của người yêu. Với tình huống như thế này, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời để thực hành cơ chứ?

Lần đầu tiên "nấu cháo lưỡi" khiến Seulgi không khỏi bị kích thích tột độ, liên tục tấn công Joohyun mà chẳng nghỉ ngơi, như muốn rút hết toàn bộ mật ngọt nơi nàng. Đến khi một tiếng hô từ xa truyền tới, Seulgi mới giật mình buông người trong lòng ra.

- A!

Một người phụ nữ tóc vàng óng đứng cách họ khoảng chừng năm mét, tay đang khệ nệ dụng cụ trượt tuyết, dường như cô ấy cũng chẳng lường trước sẽ bắt gặp cảnh sắc tình thú của hai người ở đây.

- Tôi... tôi xin lỗi. Hai vị cứ... tiếp tục đi nha...

Cô gái vội vàng lướt qua, không dám nhìn thẳng vào mắt họ mà rời đi. Seulgi cùng Joohyun vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi chỉ còn thấy bóng lưng người lạ mặt ấy từ xa. Khuôn mặt cả hai hồng hào như màu thịt chín, ngượng ngùng nhìn nhau cười khúc khích.

- Chắc lần sau chúng ta nên đợi đến khi về nhà...

- A! Chúng mình có cơ hội lần sau nữa sao?

Kang Seulgi hình như vẫn chưa nhận thức được câu hỏi ngốc nghếch làm tuột mood của mình, cô ngơ ngơ nhìn nàng.

- Em... Nếu không muốn thì thôi, sau này đừng có chạm vào người tôi!

Joohyun càng xấu hổ hơn khi nghe câu hỏi từ người kia, khác gì nàng mới là kẻ háo sắc đâu chứ. Nữ nhân bực bội đứng dậy, phủi đi lớp tuyết trên người rồi bỏ đi, để mặc Seulgi hấp tấp nhặt hết dụng cụ trượt tuyết đuổi theo sau. Rõ ràng là chị ấy hôn mình trước kia mà...

- Đợi em với! Em cũng muốn mà...


.


Joohyun run run trượt theo sự trơn láng của nền tuyết mà tiến dần xuống dốc, tuy em đang cẩn trọng đi bên cạnh với hai bàn tay khóa chặt, tâm trí nàng vẫn ngập tràn cảm giác sợ hãi.

- Em buông tay ra nha!

- Không! Em mà thả ra thì chị sẽ đánh em đấy!

Sợ thì sợ, cái miệng nhỏ này vẫn cậy mạnh.

- Được rồi, haha, có em ở đây.

So với tốc độ của một số xung quanh, hai người di chuyển cực kì chậm, ấy thế nàng vẫn trong trạng thái lo sợ rằng sẽ mất thăng bằng mà ngã lăn xuống dưới. Trái ngược với tinh thần bất an, động tác của Joohyun lại chuẩn xác đến bất ngờ, thứ thực sự ghê rợn chính là suy nghĩ trong đầu nàng, tự đánh lừa chính mình rằng việc này rất khó khăn. Seulgi âm thầm đánh giá chuyển động của nàng, đương nhiên cũng nhận ra nguyên do nỗi bất an. Cô nhân lúc nàng không chú ý liền buông tay, để nàng tự mình hoàn thành quãng đường còn lại.

Vài giây ban đầu, Joohyun vẫn có thể làm tốt mà quên đi lực đạo nơi bàn tay. Tuy nhiên, chỉ khi vừa nhận ra sự thiếu vắng của em, cơ thể nàng bỗng chốc cứng đờ, hai tay chới với tìm điểm tựa, đôi chân trở nên khó điều khiển, mất đi sự kìm hãm mà khiến cả người lao nhanh xuống dưới.

- Á! Seul!

Ngay lập tức, bằng kĩ thuật điêu luyện luôn được mài giũa mỗi năm, Seulgi cúi thấp người vào dáng chuẩn, dùng gậy trượt tuyết cùng điểm
tựa là nền đất mà vút đi với tốc độ đáng kinh ngạc, vượt lên phía trước, bắt lấy cánh tay mà kéo nàng vào cái ôm rồi cùng nhau té ngã, một tay vòng qua cơ thể, tay còn lại đỡ lấy đầu nàng phòng khi va đập. Hai người lăn vài vòng trên tuyết rồi mới dừng lại nhờ va phải hàng rào lưới bảo vệ.

- A... Chị có sao không Joohyun?

Nàng lúc này mới dám mở mắt, nhịp tim tăng vọt chưa có dấu hiệu chậm lại, trong mắt ẩn chứa đầy nỗi kinh hãi nhưng cơ thể không gặp chút thương tích nào.

- Chị... Chị không sao...

Trong khoảnh khắc lao xuống, Joohyun đã ngỡ rằng lần này mình xong rồi, ấy thế Seulgi là ai cơ chứ? Cô đã hứa rằng sẽ bảo hộ nàng cả đời, làm sao có thể để người mình yêu đơn độc đối mặt với tai nạn?

Kết quả, trang phục an toàn đã phát huy tác dụng, da thịt cả hai không bị trầy xước, duy chỉ Seulgi là cảm thấy phần lưng có chút nhói vì bị đập mạnh vào hàng rào, cô không kể với nàng vì sợ người kia lo lắng.

- Mọi người ổn chứ?

Đang khi đỡ nhau đứng dậy, bên cạnh họ xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Đó là cô gái tóc vàng vừa nãy, mọi chuyện diễn ra có lẽ đã kinh động đến một vài vị khách xung quanh, người này cũng không ngoại lệ.

- Chúng tôi vẫn còn tốt lắm, cảm ơn vì đã quan tâm.

Lúc này cả hai mới có dịp diện kiến dung mạo của người lạ mặt tốt bụng ấy. Cô gái sở hữu mái tóc vàng bóng mượt lộ ra sau chiếc mũ len đỏ, đôi mắt nâu tinh anh đầy phúc hậu, nhìn tổng thể trông cực kì giống người ngoại quốc nếu như không nghe thấy âm giọng địa phương vang lên.

Khi đảm bảo mọi người đều an toàn, họ gật đầu thay lời cảm ơn nhau lần nữa, hai người tạm biệt cô gái trẻ, Joohyun định bụng cùng Seulgi tiếp tục trượt vài vòng trước khi nghỉ ngơi, nhưng vừa đi mấy bước, nàng suýt nữa đã ngã xuống lần nữa vì cổ chân phải dường như đã bị trật nhẹ trong lúc lăn trên tuyết.

- A... chân chị đau quá.

Seulgi vội quỳ xuống kiểm tra, thật may mắn vì không phải nứt xương hay gãy chân, vết thương chỉ cần chườm lạnh để giảm bớt sưng tấy rồi cố định bằng nẹp giúp hạn chế chuyển động gây lệch khớp. Đối với những chấn thương nhẹ thường gặp khi chơi thể thao, một người thích vận động như cô đương nhiên biết cách xử lý sơ bộ, có lẽ nàng không thể tự mình đi xuống nơi sảnh chính được rồi.

- Hm... Chị là bị trật khớp rồi, sắp tới không nên đi lại nhiều, chỉ còn cách để em cõng chị xuống.

- Thật vậy sao? Nhưng vừa nãy chị không cảm thấy đau gì cả.

- Có lẽ do hoảng sợ quá nên chị không để ý, lên nào, em đưa chị xuống.

Seulgi ngồi chổm đưa lưng về phía nàng, Joohyun cảm thấy hơi áy náy, sợ rằng mình quá nặng, em sẽ mệt.

- Vậy... được không? Chị bám vào em đi cũng được mà.

- Em bỏ mặc chị ở đây luôn đó!

Seulgi mắng nàng. Lần này là lần thứ hai, lại còn trong cùng một ngày, rõ ràng đây mới là người lớn tuổi hơn!

Nói gì thì nói, Joohyun dù giận vẫn cắn răng miễn cưỡng để người kia cõng mình, bản thân thì cầm dụng cụ trượt tuyết. Nàng không thèm nói chuyện với em sau đó.

Đi một quãng dài, Seulgi mới nhận ra sự yên tĩnh khác thường của người sau lưng.

- Khụ... Sao chị im lặng quá vậy? Có gì không ổn hả?

- ...

- Joohyun?

- Tôi không muốn bị em chê là nói nhiều!

Seulgi không ngờ rằng mình bị người ta giận ngược lại. Thôi được rồi, xem như yêu phải nữ nhân tính tình trẻ con đi.

- Em xin lỗi, là em lớn tiếng với chị.

- ...

- Tha lỗi cho em nha.

Joohyun siết chặt vòng tay ngay cổ, như muốn trừng phạt kẻ đáng ghét đến tắt thở tội khiến mình không vui. Cô bị hành hạ đến mức gần té ra sau nhưng rồi gắng trụ lại, nàng mà ngã thêm lần nữa chắc chắn sẽ lớn chuyện.

- Oái! Chị làm gì vậy? Em biết sai rồi mà...

- Lần sau có la tui nữa không?

- Không! Em không dám nữa!

Joohyun thả lỏng lực đạo, ngoan ngoãn tựa vào người phía trước mà hưởng thụ sự ân cần, chiều chuộng mà chỉ em mới có thể đem lại.


.

Nay đăng giờ hành chính nèk

Định bụng để đến Noel up nhưng mà thấy lâu quá mọi người chờ mệt, mỗi chapter tui đều tỉ mỉ check lại nhiều lần văn phong nên mới kéo dài như vây, mong mấy bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip