Chap 19. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày hai người xác định mối quan hệ, Châu Kha Vũ cũng không giấu giếm, Patrick vẫn như ban đầu, là một người rất thoáng, Patrick cứ nghĩ Châu Kha Vũ sẽ không dám thừa nhận với mọi người về chuyện của bọn họ. Nhưng không ngờ từ hôm đó, Châu Kha Vũ đặc biệt dính người

"PaiPai anh muốn xuống canteen"

"Không phải anh ghét lúc ăn ở nơi ồn ào lắm à?"

"Vì em anh sẽ thay đổi mà"

"PaiPai tan học đợi anh với"

"PaiPai qua giường anh ngủ chung đi"

"PaiPai đi wc với anh đi"

"PaiPai cho anh hôn cái đi"

"PaiPai, nhớ em quá"

Là như vậy, lúc nào cũng treo chữ PaiPai trên miệng. Các bạn học trong trường đều có thể nhìn ra mối quan hệ của họ. Không phải là do Châu Kha Vũ cứ như con cún nhỏ đi theo Patrick hay sao, ai mù mới không nhìn ra

Patrick không hiểu nổi một người lạnh lùng ít nói như Châu Kha Vũ, tại sao có thể trở thành như vậy lúc yêu chứ. Cậu nghĩ có lẽ là do tình yêu, khiến chúng ta thay đổi, tình yêu khiến chúng ta tình nguyện trở thành một đứa trẻ.

Ngày thi Đại học đã đến gần rồi. Patrick quyết định thi Thanh Hoa, về phần Châu Kha Vũ cũng đã sắp đến ngày lên đường.

Patrick ngồi bên lan can phòng học suy nghĩ mãi, không lẽ mới bắt đầu một mối quan hệ mà đã phải yêu xa thật sao? Nhưng có thể làm gì chứ? Cơ hộ của Châu Kha Vũ rất tốt. Qua đó rồi anh sẽ có thể phát triển tốt hơn rất nhiều.

Đang mải suy nghĩ vu vơ, Trương Gia Nguyên từ đâu đi tới gõ nhẹ lên đầu của Patrick một cái. Cậu nhóc đang ngơ ngơ lúc này mới tỉnh về hiện thực. Cậu chu mỏ mắng:

"Này Trương Gia Nguyên, tôi không có phải Lâm Mặc nha"

Trương Gia Nguyên cười cười, mặt vẫn thể hiện vẻ không biết hối lỗi:

"Đương nhiên cậu không phải Lâm Mặc rồi. Nếu là Lâm Mặc tôi đã không gõ đầu cậu ấy rồi, bởi vì nếu tôi làm vậy cậu ấy sẽ đuổi tôi quanh cái sân trường mất"

Trương Gia Nguyên nói xong thì cả hai đều nhìn nhau bật cười. Trương Gia Nguyên ngừng cười trước, cậu lấy lại vẻ nghiêm túc hỏi Patrick:

"Thế nào? Cười thế đã đỡ hơn chưa?"

"Hả, làm sao cơ?"

Patrick giả ngốc không hiểu Trương Gia Nguyên nói gì. Thật ra cậu biết, trạng thái trên mây của mình đã bị Trương Gia Nguyên nhìn thấy rồi. Nhưng da mặt mỏng khiến cậu xấu hổ, đang ngồi nghĩ về người yêu mà bị bắt gặp, đối với Patrick cậu vẫn chưa quen được.

Trương Gia Nguyên thấy cậu giả ngu chỉ muốn cốc đầu cho cái nữa. Cái thằng bạn ngốc này chứ, đã yêu đương rồi còn ngại ngùng với bạn thân làm gì không biết

"Đang nghĩ tới chuyện du học của Châu Kha Vũ đúng không?"

Patrick cười nhẹ thở dài:

"Bị cậu nhìn ra rồi. Thật ra tôi chỉ đang suy nghĩ nếu xa nhau như thế, cậu ấy có thay lòng không"

Trương Gia Nguyên bật cười, cậu hiểu chứ, lúc yêu ai chẳng có lần nghĩ là người yêu mình lúc ở xa mình, liệu có thay đổi lòng dạ hay không. Chưa kể Trương Gia Nguyên cũng công nhận Châu Kha Vũ là một chàng trai rất đẹp, phong thái thế này đi đến đâu cũng có thể có nhiều người theo đuổi. Nhưng cậu nghĩ Patrick cũng lại đáng yêu như vậy, ai có thể bằng cậu ấy chứ, à có Lâm Mặc của mình mà.

"Patrick, tôi chơi với Châu Kha Vũ từ nhỏ. Cậu ấy không phải người dễ thay đổi. Cậu không thấy sao? 12 năm đi học cậu ấy chưa từng thích ai, đáp lại ai, chưa từng thay đổi vì ai. Nhưng vì cậu, cậu ấy sẵn sàng. Ừm...cũng không phải là cậu ấy đã mười mấy năm cuộc đời mới chịu thay đổi đó sao? Mà người đó lại là cậu, vậy nên Patrick, cậu đừng lo. Các cậu có thể thường xuyên call video mà"

Patrick không ngờ Trương Gia Nguyên ngày thường thích cợt nhả lại cũng có lúc như thế này. Patrick gật đầu cười

"Tớ biết rồi, tớ tin tưởng cậu ấy mà"

"Vậy còn không mau đi gặp cậu ấy nói chuyện đi. Tận hưởng hết thời gian còn ở gần nhau đi. Cho dù bọn tôi có phải ăn cơm chó của các cậu thì bọn tôi cũng chịu nữa."

Patrick đẩy vai Trương Gia Nguyên một cái rồi đứng dậy, không quên cảm ơn Trương Gia Nguyên và cười với cậu ấy, một nụ cười rạng rỡ luôn khiến người khác bất giác cười theo.

Trương Gia Nguyên cười cười lắc đầu, đúng là hai đứa ngốc yêu nhau, cứ tự nghĩ linh tinh rồi tự buồn không à.

Phía bên Patrick, cậu nhấc máy bấm một dãy số, chuông vừa kêu 1 tiếng, đầu bên kia đã có người nhấc máy:

"Xin chào, đây là bạn trai của Patrick Doãn Hạo Vũ"

Patrick bật cười vì sự trẻ con này

"Nè Châu Dan thúi, anh có dám nói như thế nếu người khác gọi không hả?"

"Đương nhiên rồi. Muốn cho cả thế giới biết em là người của anh"

Nói xong cả hai cùng cười, Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi trước:

"Sao tự dưng gọi cho anh thế? Nhớ anh rồi?"

Bên kia cũng đáp lại với giọng nũng nịu:

"Ưm...nhớ anh rồi, gặp nhau ở vườn hoa anh trồng đi"

"Quay lại đi, anh ở phía sau em rồi"

Patrick quay lại, đằng sau là một cậu con trai dáng dấp cao ráo, một tay đang áp điện thoại trên tai, một tay đang dơ lên vẫy người trước mặt, nở một nụ cười tựa nắng mai, khuôn mặt ấy đang tắm trong ánh nắng vàng, gió nhẹ thổi tóc anh bay bay, khung cảnh này, Patrick muốn lưu lại mãi mãi. Cậu chạy về phía Châu Kha Vũ ôm chầm lấy anh như đã lâu không gặp.

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, anh hỏi:

"Sao thế? Sao lại đến mức này hả?"

Patrick ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt cậu ươn ướt, lại còn đứng dưới ánh nắng dìu dịu càng toát lên được vẻ đẹp của đôi mắt nâu hổ phách đặc biệt này, cậu đáp:

"Chỉ là muốn ôm anh thôi. Cảnh tượng này đẹp như là mơ vậy, em sợ buông ra anh sẽ biến mất"

Châu Kha Vũ nhếch nhẹ khoé môi, anh đưa tay ôm lấy mặt Patrick, tay hơi đẩy má cậu lên, nhìn đôi môi hồng mọng của Patrick hơi chu ra vì bị mình bóp, Châu Kha Vũ thầm cười trong lòng rằng thật đáng yêu

"PaiPai thật là đáng yêu. Đừng sợ, anh luôn ở đây bất cứ khi nào em cần mà?"

Thấy Patrick gật đầu cười đáp lại, Châu Kha Vũ cũng cười, sau đó anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng mọng của người trước mặt.

Thật mềm, thật thơm, thật ngọt.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ được nếm thử cảm giác ấm áp từ những cái ôm chặt, chưa từng được thử vị ngọt từ bờ môi của ai đó, cũng chưa từng cảm thấy trái tim rung lên khi đối mặt với một người.

Bây giờ anh đã hiểu, thì ra đó là hương vị của tình yêu. Mà hương vị đó, chỉ có Patrick đem lại cho Châu Kha Vũ.

Lần này không phải là nụ hôn nhẹ như nụ hôn đầu ngày hôm đó, Châu Kha Vũ liều lĩnh dùng lưỡi của mình cạy môi Patrick ra, sau đó đưa lưỡi mình vào cuốn lấy lưỡi của cậu. Patrick mới đầu còn giật mình, nhưng rất nhanh đã hiểu được điều Châu Kha Vũ đang làm. Cậu đưa chiếc lưỡi rụt rè mà đáp lại.

Sau một hồi cảm thấy nhịp thở dần gấp gáp, hai người tách ra, ở giữa hai đôi môi còn có sợi chỉ bạc được nắng chiều ánh lên.

Patrick vội cúi mặt, má và tai cũng đỏ hết lên. Châu Kha Vũ thấy con thỏ nhỏ của mình khi ngại ngùng lại vô cùng đáng yêu, anh ôm cậu vào lòng, đưa tay lên vỗ nhẹ tóc cậu, Châu Kha Vũ thì thầm vào tai Patrick:

"PaiPai, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip