hjs x lmh: "Bạn đã trúng thưởng giải đặc biệt!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn hai mày Minho nhíu chặt, hai tay nắm chặt ga giường, Hongsu giận dữ dừng lại động tác mơn trớn của mình. Mùi hương nam tính rời đi, anh ta bước xuống giường, sau đó nhặt lấy quần áo của mình đang vương vãi trên nền nhà lạnh lẽo.

"Em một chút cũng không có tiến bộ, Lee Minho!", đó là câu nói cuối cùng mà người yêu cũ của Minho nói với anh khi rời đi, sau đó là tin nhắn chia tay cụt ngủn kết thúc đi một mối quan hệ không mấy lành mạnh. 

Biết là vừa buông bỏ đi một sự tiêu cực nhưng Minho vẫn không thoát khỏi nỗi buồn sau khi chia tay. Khoảng thời gian hai tuần, Minho gần như không buồn nấu ăn cho bản thân nữa, cả người như cạn kiệt sức lực, có thể vết cái thân thể nặng kịch này dến công ty đúng giờ đã là một phép màu. Vậy nên, ngoài giờ ăn trưa ở công ty, anh hầu như đều ăn mì gói với suy nghĩ vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tiết kiệm tiêu chi. Chỉ là không có ai ngờ được, cái suy nghĩ ngu ngốc này lại dẫn đến một sự may mắn từ trên trời rơi xuống cho một người đang ở đáy vực chông chênh.

Minho nhìn lại thẻ cào một lần nữa để xác nhận mình không nhìn nhầm. Anh thậm chí còn dùng máy ảnh điện thoại để chụp lại, hết chụp rồi quay phim tờ thẻ cào đến nhăn nhúm chỉ có một dòng chữ là còn nguyên vẹn: "Bạn đã trúng thưởng giải đặc biệt!"


Như một giấc mơ, đã là một tuần kể từ khi Minho được cửa hàng mà anh vẫn thường ghé tới mua  xác nhận và điền thông tin. Minho đứng ở sân bay Roma-Fiumicino sau chuyến bay dài 12 tiếng đồng hồ, hành lý vỏn vẹn chỉ là một chiếc ba lô da quen thuộc cùng một kiện hành lí dưới 20kg. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, anh vô thức nắm chặt tờ giấy guide tour lấy được ở sân bay. Minho dũng cảm của chúng ta hít một hơi thật sâu, xem như đây là một trải nghiệm mới giúp anh buông bỏ đi phiền muộn, huống hồ đây lại là một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm miễn phí. Anh thuyết phục bản thân nên tận hưởng chuyến du lịch này trọn vẹn. 

Ngày thứ nhất ở Rome trôi qua không quá tệ, anh thưởng thức những món ăn địa phương cùng những món ăn nổi tiếng với hương vị nguyên chất của đất nước Ý xinh đẹp. Minho chụp rất nhiều hình, anh như đắm chìm trong sự cổ kính hào nhoáng cùng sự yên bình ở một châu lục khác, thật sự đúng như lời anh đã thuyết phục bản thân. Ngày thứ hai, Minho đứng trước đài phun nước Trevi, ngước nhìn từ trên xuống dưới mà không khỏi thán phục. Vì là địa danh du lịch nổi tiếng nên xung quanh có rất nhiều người, mọi người cùng nhau ném đồng xu sau đó là chắp tay cầu nguyện. Những cặp đôi xung quanh anh sau khi ném đồng xu đều trao cho nhau những cái ôm thật chặt, trông hạnh phúc đến nỗi một người vừa chia tay như anh đây cũng vì hình ảnh đó mà cười theo. Anh vụng về lấy từ trong chiếc ví cũ ra một đồng xu, nhìn xung quanh một chút rồi cũng ném xuống, hành động tựa như một đứa trẻ đang vụng trộm làm điều gì đó. Có thể vì hành động lạ lùng của anh thu hút sự chú ý, khi Minho chắp tay lẩm nhẩm xong, liền bị một người gõ vào vai trái. Anh giật mình mà quay sang thì trông thấy người đứng cạnh là một thanh niên chạc tuổi anh, ăn mặc hết sức lãng tử với chiếc măng tô cùng mái tóc màu nâu trà lạnh được chia tỉ mỉ ở ngôi 7:3. Vì người kia đứng ngược sáng, Minho bị ánh sáng chiếu vào mắt đành phải nheo mắt nhìn xem người bên cạnh có chuyện gì.

"Có thể cho tôi một xu không?", người kia nói bằng tiếng Anh, tốc độ không nhanh không chậm nhưng vẫn khiến Minho lớ ngớ mất vài giây. Không phải vì vấn đề ngôn ngữ mà là vì người này ăn mặc bảnh bao như thế lại không có xu lẻ nào trong người. Quả nhiên, người giàu có gì cũng có chỉ không có xu lẻ, Minho nghĩ thầm.

"Chờ tôi một chút", Minho đáp lại, lần nữa vụng về lấy ra một đồng xu khác. Quá trình này diễn ra có chút lâu hơn suy nghĩ nên trong khi Minho có chút khó khăn lấy ra đồng tiền của đất nước khác ở giữa đống tiền của mình, người kia như có như không nhìn vào ví của anh. Nhưng khi Minho ngẩng lên để đưa đồng xu cho người kia, thì lại thấy thanh niên đang nhìn về hướng khác.

"Cảm ơn nhé", người kia nháy mắt với anh một cái. Sau đó đứng cạnh anh, ném thẳng đồng xu vào đài phun nước, mất vài giây nhìn chằm chằm vào nó rồi đột nhiên quay sang nhìn anh lần nữa mỉm cười, quay lưng cất bước. 

Mặt trời lặn, trời đột nhiên đổ mưa. Từng hạt mưa nặng dần, Minho quyết định ghé vào quán ăn gần đó dùng bữa. Ở tầng 1 là quán ăn tối thông thường nhưng tầng dưới lại vang lên tiếng nhạc xập xình. Vậy nên sau khi đã dùng bữa, nhìn trời mưa khiến tâm trạng chùn xuống, anh quyết định trải nghiệm cảm giác đi bar ở nơi này. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi khá kín như muốn tạo ra một không gian riêng cho bản thân. Người ta nói cồn có thể giúp người đau buồn giải tỏa tâm trạng, Minho mới đó đã uống nửa chai PUNI, cả người anh lâng lâng nhức đầu không thôi, miệng thì không ngừng lầm bầm chửi mắng tên tra nam người yêu cũ. May mắn anh là anh tự nhận ra giới hạn của bản thân mà dừng lại đúng lúc, rời khỏi nhà hàng mà gọi xe trở về khách sạn. 

"902...902..902", Minho say đến lộ dáng vẻ mèo mướp, miệng cứ đọc số phòng của mình như đọc một câu thần chú, đi đứng loạng choạng cho đến khi anh xém va vào một người mở cửa từ phòng của họ đi ra.

"A 902...", Minho nhìn thấy bảng số phòng ở bên phải, chỉ vào đó nhưng lại rẽ vào phòng bên cạnh. Định đi vào liền đụng trúng người đang đứng trước của phòng, vì không còn tỉnh táo, anh chỉ biết người kia đang mang áo choàng tắm, mái tóc còn chút ẩm ướt như đang sấy giữa chừng, đứng khoanh tay mà chiêm ngưỡng dáng vẻ chật vật của mình. 

"A... đây là phòng của tôi", Minho theo bản năng nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng vì người kia vẫn đứng chắn ngang khiến anh ngay lập tức sửa lại thành ngôn ngữ toàn cầu, "this...this is my room.." 

Giọng anh lí nhí cùng dáng vẻ lóng ngóng hết sức đáng yêu khiến người trước mặt không khỏi cười khẩy một tiếng, sau đó không biết vì sao lại nhường đường để người kia bước vào phòng của mình. Minho lảo đảo bước vào, theo sau là cậu thanh niên cùng cánh cửa đóng lại có ghi 901. 

Minho vừa vào trong, đinh ninh đây là phòng mình mà nhảy phắc lên giường lăn qua lăn lại. Vận động một hồi mới nhận ra trong phòng còn có người khác.

"Nè, why you here?", Minho nhăn mày, hai mắt buồn ngủ muốn dính vào nhau tới nơi. Người kia không trả lời mà chỉ đứng một bên vòng tay nhìn mình khiến Minho có chút mất tự nhiên. Anh giương mắt nhìn chằm chằm lại người ta, như thể không muốn chịu thua, nhìn một hồi đột nhiên lại thấy người ta điển trai, trong đầu chạy qua vài hình ảnh khiến anh theo bản năng nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của người ta. Nhờ đó mà anh thấy được nơi cơ bụng săn chắc sắp bốc hỏa tới nơi của người kia vì ánh mắt cháy bỏng của anh, cùng những giọt nước trên tóc nhỏ giọt lăn xuống từ yết hầu đến cơ ngực thấy rõ của ai đó khiến Minho cảm giác như mình vừa nốc thêm vài shot PUNI. 

Có lẽ vì ánh mắt của anh quá mức trắng trợn khiến người ta nhìn thấu tâm tư nên đối phương đột nhiên tiến lại gần, thậm chí còn thu hẹp khoảng cách hơn khi bước một chân lên giường. 

"Good night", người kia hôn lên tóc anh, toan rời đi thì bị hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại.

"Wanna have--", còn chưa nói hết câu thì Minho đã chồm người lên mà giữ chặt khuôn mặt của người ta để khiến cho cậu phải nhận sự chủ động từ đôi môi của mình. Minho hôn vội vàng lại vụng về khiến đối phương chịu đau không ít. Mãi đến khi cảm thấy bản thân đã thỏa mãn thì nửa gương mặt phía dưới của thanh niên đã dính không ít nước bọt từ anh.

"I have this...", Minho cứ như sợ người kia biến đi mất mà một tay bắt lấy cổ tay cậu trai kia, sau đó lần thứ hai trong ngày ung dung mở ví của mình ra, lấy ra chiếc bao cao su khiến người kia cũng lần thứ hai trong đêm phì cười, không biết nói gì với người này.

"This--", Minho đưa nó giơ lên trước mặt thanh niên, sau đó vờ như bình tĩnh mà xé nó trước khi bị người kia dập tắt cơn say

"Too small", Jisung lên tiếng khiến Minho hai mắt trợn to nhìn về phía cậu, nhìn mặt cậu xong liền hướng xuống dưới để nghía xem qua lớp áo nó "big" cỡ nào. Minho không vui nhưng lại không biết nói sao cho người kia hiểu ý mình, cứ đăm đăm nhìn người ta rồi lại cắn môi vì bối rối. Đợi đến khi hai cánh môi mỏng của anh sắp bị cắn đến ứa máu, người kia mới phá đi sự im lặng ngượng ngùng này

"Chờ tôi một lát", Minho nghe thấy tiếng mẹ đẻ từ cậu liền không khỏi giật mình mà quay đầu, "Ở yên đấy!", Jisung nói xong liền vuốt ngược mái tóc của mình rồi thở dài một tiếng, để lại Minho cùng cánh cửa phòng vừa bị đóng lại.

Gì chứ? Là người Hàn sao không nói tiếng Hàn đi!

Mặc dù chỉ mười phút trôi qua nhưng khi quay lại Jisung đã thấy người kia ôm cái gối đầu của cậu vào lòng mà ngủ gật, nghe tiếng bước chân lại gần mới giật mình mở mắt. Hai mắt đỏ âu lại tròn xoe khiến Jisung không nỡ làm khó, muốn để anh ngủ một giấc nhưng nam nhân cứng đầu kia lại nhất quyết không chịu! Anh mở to mắt, nhanh tay kéo lấy vạt áo của cậu khiến cậu ngã đè lên người mình. Sau đó quật một cái, anh đã nắm thế thượng phong mà ngồi lên người cậu.

"Cậu! Phải! Làm! Với! Tôi!", con mèo xù lông đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, sau đó như phát điên mà nhanh chóng lột quần áo của người dưới thân. Hệt như loài cún còn đang giai đoạn teething mà gặm nhắm phần thân trên của người kia khiến Jisung ngứa ngáy không thôi. Theo hướng nhìn của cậu chỉ thấy mỗi quả đầu tóc đen đang nhấp nhô lại di chuyển chầm chậm kèm theo những âm thanh chùn chụt ướt át. Mỗi nơi anh tiếp xúc đều khiến thân cậu có chút ngây dại, dòng điện bắt đầu lan tỏa toàn thân, vật nam tính ở phía dưới cũng được đánh thức lần nữa. Thấy người kia nhiệt tình lại như đang phát điên như thế, Han Jisung cũng lười ngăn cản, thử một lần làm người bị động nhưng vật kia cương cứng cứ như có như không đỉnh vào cái mông tròn ủm của người đang nghịch ngợm.

Minho bị chọt đến xấu hổ mới nhớ ra lí do người kia bảo mình chờ là gì mà nhận lấy rồi giúp đối phương đeo vào. Xong xuôi anh tiến lại gần cậu hơn, hai gương mặt cách nhau vỏn vẻn vài cm, một tay anh chống xuống bên vai trái của cậu, một tay còn lại anh tự nới lỏng ra cho bản thân. Tuy  lúc nãy anh ngủ gật nhưng trước đó trong lúc Han Jisung rời đi, anh đã vào nhà tắm mà lấy ra lọ dưỡng thể của người kia để chuẩn bị cho bước quan trọng này. Tính toán kĩ càng như thế vậy mà con ma men Lee Minho vẫn chưa nhận ra mình đang ở phòng của người khác!!

"Ưm...hức...ưm", tiếng rên rỉ kiềm nén của Minho khi anh tự tay đâm chọt cho bản thân vang lên thật rõ bên hai tai của người dưới thân như thể người phát ra âm thanh cố tình muốn như thế. Nhưng mà Jisung đánh giá, anh chỉ được cái âm thanh thôi chứ động tác cực kì vụng về khiến Jisung không thể chờ nổi nên đã tự mình chen những ngón tay thon dài của mình vào hậu huyệt của anh, kết bạn cùng những ngón tay có chút mũm mỉm của anh mà nới lỏng động thịt. Minho bị dị vật lạnh lẽo tiến vào làm cho tê tái tâm can, như có một tiếng chuông thức tỉnh đánh vào đầu, nhưng đã đến đây rồi, cũng nên thử một lần.

Mất một lúc sau khi chắc chắn nơi kia đã sẵn sàng, cậu mới giúp anh điều chỉnh tư thế. Một cánh tay anh đặt trên đùi của cậu, một tay thì nắm chặt vật thô dài có nhiệt độ bỏng như củ khoai lang nướng mà anh cực kì thích ăn mỗi khi đông về, hai mày nhíu chặt đặt vào lỗ nhỏ của mình rồi từ từ ngồi xuống.

"Hức...", ngay chỉ vào được 2cm Minho đã cảm thấy động thịt mình có dấu hiệu cự tuyệt với sự thô to cương cứng của dương vật, không biết anh nghĩ đến việc gì mà đột nhiên hai hàng lệ tuôn dài nơi đôi mắt phượng xinh đẹp khiến Jisung không khỏi bất ngờ. Ngay lúc muốn dừng lại thì bị Minho ngăn cản, cậu nghe anh lẩm bẩm mình làm được tôi làm được sau đó như đếm 1 2 3 mà tự mình di chuyển gặm hết, nuốt chửng cự vật vào huyệt động của mình. Vì dùng lực nên khi hai cánh mông của Minho tiếp xúc với xương chậu của Jisung liền bị đau không ít. 

"Không sao chứ?", trái với Minho có vẻ rất quyết tâm thì thanh niên này lại lộ rõ vẻ lo lắng, cậu không động, toàn thân như đóng băng vì sợ chỉ một di chuyển nhỏ có thể khiến người kia bị ăn đau nhiều hơn.

"Động...động đi!", Minho đưa tay ra vòng sau đầu cậu, lần nữa cưỡng ép nắm cằm của người kia ra mà chủ động đưa đầu lưỡi vào đóng chiếm khoang miệng ấm áp cuả người kia. Đầu lưỡi nghịch ngợm lại ương bướng hệt như chủ nhân của nó không nể nang ai mà tấn công từ vòm họng đến mọi ngóc ngách của hàm răng cậu, mỗi khi hai đầu lưỡi tách nhau ra để tìm liên kết mới âm thanh chúc...chúc vang lên rõ ràng trong căn phòng khách sạn. Hai người họ hôn đến động tình mà nơi hậu huyệt của Minho như bị nhiệt độ cự vật làm cho tan chảy cả sữa dưỡng thể khiến nước tiết ra không ngừng làm Jisung hai tay đầy gân tay nắm lấy hai bên thắt lưng của anh mà bắt đầu luật động. Tư thế này khiến động nhỏ bị nhồi ép tiến vào đến lút cán, chỉ mới vài cú thút đã dần tiến đến trực tràng. Sự nóng bỏng của dương vật ma sát hai bên thành ruột khiến cho Minho vừa rát lại vừa ngứa, cũng không tránh khỏi cơn đau mà ư a rên rỉ. Thế nhưng chủ nhân nó lại không biết cái miệng nhỏ phía dưới cũng đang vận động không ngừng mà thít chặt lấy vật nam tánh của người ta. Cái miệng nhỏ hệt như có trăm đầu lưỡi nhỏ ở trong mình mà không ngừng mút mát dương vật của người kia, nó càng cương cứng lại càng bị thít chặt. Cậu càng thút mạnh, tuyến tiền liệt liền bị kích thích mà thành ruột cũng không ngừng co giật, cực kì xứng đôi vừa lứa, có cung có cầu, hai người họ làm tình đến hòa hợp thấy rõ. 

Minho lần đầu làm tình được chạm khoái cảm thay vì đau đớn dẫn đến sợ hãi như mỗi lần trước đây, những ngón chân của anh cong quắp lại vì sung sướng mà Jisung ở dưới thân cũng thở hồng hộc, hai mắt tơ máu hiện rõ dục ý. Muốn để cho cả hai có trải nghiệm đáng nhớ hơn, Jisung thay đổi tư thế, ép anh đặt lưng xuống giường còn mình thì nằm đè ở phía trên. Một chân của anh bị Jisung giữ cổ chân nâng lên cao, một chân còn lại bị đùi của cậu tách rộng sang bên kia, sau đó với khoảng cách bằng 0 mà lấy ra cự vật bị tiểu huyệt liếm đến ẩm nước láng bóng mà phập một cái tiến sâu vào ngay thẳng tuyến tiền liệt. Minho bị đâm không ngừng khiến cả người cứ liên tục di chuyển lên phía trước, đầu nhỏ của anh vài lần bị đụng vào thành giường mà ăn đau không ít. 

"Gọi Jisung", thân dưới hoạt động cực kì năng suất nhưng lời nói của cậu lại hết sức dịu dàng như thể chúng không đến cùng một cơ thể của cậu

"Ji..sung...Jisung!", Minho vừa thều thào ra một tiếng cực nhỏ liền bị Jisung đỉnh mạnh, hậu huyệt bị ép kéo căng ra hơn nữa vì vật kia lại lớn hơn một vòng.

"Jisung...ưm...Jisung!", Minho bị làm đến đầu óc choáng váng, miệng ngoan ngoãn như học sinh đi học mẫu giáo lặp lại những gì thầy cô yêu cầu, chỉ cần còn lên tiếng được anh liền gọi tên của người kia. Mỗi lần như vậy Minho như sắp bị mất đi một cái mạng vì sự tấn công điên cuồng từ eo chó đực kiêu ngạo lại mãnh liệt của người kia. Lần này đến phiên lồng ngực của Minho bị gắm cắn đến đầy dấu răng, hai đầu nhũ cũng bị cắn đến rướm máu, nóng rát không thôi nhưng vẫn chưa bằng cái nơi tội nghiệp phía dưới của anh. Nhưng "tội nghiệp" này khiến Minho lại không muốn dứt ra chút nào vì thế động nhỏ phía dưới cũng hết sức vâng lời mà không ngừng cắn mút, mỗi khi cự vật rút ra để chuẩn bị cho đợt tiến công sâu hơn lại dữ dội hơn thì đều bị nó mút bám đến phát đau, khiến Jisung vài lần đã muốn bắn tinh sớm.

 Vật nam tính của Jisung bị động nhỏ hút đến nóng đến bỏng, thậm chí hậu huyệt còn vì cao trào mà tiết ra dịch ruột không ngừng khiến cơn nóng ẩm tuôn ra bao trùm lên cậu em trai nhỏ, đâm thắt thêm vài lần nữa, va chạm không theo tiết tấu rồi sau đó cậu tiến lại gần mà gọi tên anh, "Lee Minho! Lee Minho!" theo từng lần thúc rồi bắn ra ở trong bao trước khi Minho bị đâm đến nói ú ớ kiệt sức nhưng vẫn bị khoái cảm làm cho co giật mà lần thứ ba bắn ra. Tất nhiên nam nhân lần đầu trải nghiệm cảm giác làm tình sảng khoái như Minho đây liền ngất xỉu ngay sau đó. Nhìn người đẹp xụi lơ dưới thân, Jisung cười rõ tươi sau đó ngồi dậy giúp anh tẩy rửa.


Jisung nghĩ tới gì đó mà mò lấy ví tiền của Minho. Cậu không biết nên nói gì với người này nữa khi mà thẻ khách sạn, bằng lái xe cái gì cũng để ngay bên ngoài mặt trong suốt của ví khiến khi anh chầm chạp tìm đồng xu vào lúc chiều thì cậu đã nhìn thấy hết được số phòng cùng tên khách sạn, thậm chí họ tên Lee Minho cùng quê quán Gimpo cũng thấy rõ hết. Jisung không biết nên cảm ơn ông trời hay biết ơn vì cái sự ngố của người này. Trước khi đóng ví lại, cậu lại lần nữa vô tình nhìn thấy thẻ nhân viên của Minho, công ty S, bộ phận Marketing.

Thôi thì, chúng ta lại gặp nhau khi về Hàn nhé!



Quả nhiên là hiệu nghiệm, trưa chiều ném xu tối đã có ngay bé người iu nhứk náck 🫶🏼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip